Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 11: Không được xía vào

Chương 11: Không được xía vào

Edit + Beta: Vịt

Học viện Turan là chế độ dạy học lớp nhỏ, mỗi lớp 20 người, phần lớn chương trình học đều là tín chỉ, do giáo viên chủ đạo. Mà học theo kiểu môn chung, thì không giới hạn chuyên ngành, không giới hạn cấp, đều có thể đi nghe.

Chế độ tín chỉ như vậy, khiến giáo viên có thể chú ý đến từng sinh viên, cũng có thể căn cứ tình hình thực tế không ngừng điều chỉnh tiến độ dạy học.

"Nhưng cậu sẽ phát hiện, mỗi lần khai giảng, không có mấy lớp nhân số đủ 20! Có lớp thiếu 1-2 người, có lớp thê thảm, hao hẳn một nửa!"

Ngữ khí Hạ Tri Dương khoa trương cảm thán, "Giáo viên của Turan đều là ma quỷ! Sinh viên nhập học mỗi kỳ nhiều sao? Thả lỏng sao? Điểm của tớ thiếu một chút, đưa tiền là vào, còn có người đến giữa đường như Kỳ Ngôn, đưa tiền cũng vào. Nhưng cậu đếm tốt nghiệp hàng năm, có khi một phần ba số người không tốt nghiệp!"

Kỳ Ngôn: "Vậy người bị đuổi thì sao?"

"Sẽ được Leto hoặc trường trung tâm khác nhận, nhưng mà đã vào Turan, ai muốn đi nữa?" Hạ Tri Dương dẫn Kỳ Ngôn đi về phía nhà dạy học, "Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, có thể thật sự tốt nghiệp từ Turan, ắt đều có chút chân tài thực học. Chính là cơ chế đào thải quá khắc nghiệt, nhiều người không chịu được mà thôi."

Cậu ta đang đi, nhớ tới, "Đúng rồi Kỳ Ngôn, cậu được chia lớp nào?"

Kỳ Ngôn xem qua tin tức nhận được trên thiết bị đầu cuối cá nhân: "Ngành trí tuệ nhân tạo, năm 2, lớp 137."

"137?" Âm cuối Hạ Tri Dương kéo cao lên, tiếp đó trên khuôn mặt con nít bày ra nụ cười xán lạn, "Cùng một lớp với tớ và Trần Minh Hiên!"

Cậu ta kích động muốn duỗi tay vỗ vai Kỳ Ngôn, nhớ tới Kỳ Ngôn hình như không thích có tiếp xúc cơ thể với người khác, động tác làm được 1 nửa lại thu lại, chỉ vui vẻ nói: "Đến cuối học kỳ, lớp mình tổn thất mất 4 người, cậu bù vào, dù gì cũng 17 người!"

Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Ừ."

Lục Phong Hàn an tĩnh đi theo bên cạnh Kỳ Ngôn, một mực nghe đối thoại của hai người, tầm mắt cuối cùng lại rơi lên người ông chủ của anh.

Có thể nhìn ra được, tính cách Kỳ Ngôn khá lạnh nhạt, chấn động tâm tình không mạnh, hơn nữa trong hoàn cảnh trưởng thành, dường như rất ít tiếp xúc với bạn cùng tuổi, dẫn đến khi cậu ở chung với Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên, luôn lộ vẻ hơi chậm chạp và ngốc nghếch.

Hạ Tri Dương tùy tiện, không thèm để ý những chi tiết này, Trần Minh Hiên thì nhạy cảm hơn nhiều, dù nói chuyện hay chơi game, đề sẽ vô tình cố ý suy nghĩ tới Kỳ Ngôn.

Lục Phong Hàn đánh giá trong lòng, cảm thấy hai người này . . . . . . miễn cưỡng trong khoảng đạt chuẩn.

Giảng đường ở tầng 11, khi Kỳ Ngôn đến, bên trong vẫn chưa có người, máy chiếu 3D bật, ánh sáng lam hơi lập lòe.

Lục Phong Hàn nhận ra: "Turan các cậu, mỗi giảng đường đều lắp máy chiếu 3D?"

Hạ Tri Dương tự hào: "Đương nhiên! Có giáo sư căn bản không ở Leto, thậm chí không ở khu trung tâm. Có giáo sư thì động tí là đi xa, 1 năm 360 ngày, suốt ngày lắc lư ở tinh cầu xa khu Kepler và khu Messier. Người không có ở đây, không thể vào học, cho nên, cái này," Cậu ta chỉ chỉ, "Chỉ có thể dựa vào máy chiếu 3D."

Lục Phong Hàn tính đại khái Học viện Turan tổng cộng có bao nhiêu phòng học, tính thêm giá tiền mỗi thiết bị —

Sshh, quả nhiên là phá gia chi tử mạnh nhất liên minh!

Lại không nhịn được nhìn sang trường quân đội Đệ Nhất, nghĩ thầm, một con sông phân chia giàu nghèo, nói không sai.

Hạ Tri Dương nhìn chăm chú Lục Phong Hàn vài giây, kịp phản ứng: "Không đúng, sao anh vẫn ở đây? Không phải học sinh và nhân viên nhà trường, không thể ở lại Turan."

Kỳ Ngôn đang quan sát xếp đặt lớp học, nghe vậy trả lời: "Tớ đã xin, hiệu trưởng đồng ý Lục Phong Hàn đi theo tớ ở trong lớp, bảo vệ an toàn của tớ."

"Cái này cũng được?" Hạ Tri Dương khϊếp sợ, lập tức lại nghĩ tới, "Nếu tớ có ngày bị đuổi, có phải có thể làm vệ sĩ của cậu, lại quay lại Turan học nhờ không?"

Lục Phong Hàn ôm cánh tay, giơ cằm, cực kỳ lớn lối: "Chỉ dựa vào cậu?"

Hạ Tri Dương cảm giác mình bị khinh thường! Nhưng đối diện tầm mắt Lục Phong Hàn, không khỏi chột dạ, đành phải nói sang chuyện khác: "Cơ mà dẫn theo vệ sĩ đi học, trước đây hình như chưa từng xuất hiện."

Kỳ Ngôn tìm nội quy nhà trường từ trong thiết bị đầu cuối cá nhân, chiếu hình trong không khí: "Điều 98 chương 11 nội quy nhà trường, an toàn tính mạng của học sinh gặp phải tình huống uy hϊếp nghiêm trọng đặc biệt, có thể bố trí nhân viên bảo an trong trường."

Hạ Tri Dương nhìn xong, nghĩ thầm, chẳng lẽ là kẻ thù của Kỳ gia sẽ ra tay với người thừa kế Kỳ Ngôn, hoặc là, Kỳ Ngôn phòng ngừa, là mẹ kế Giang Vân Nguyệt?

Ô, cũng không phải không có khả năng!

Dù sao nhất định là có nguyên nhân.

Lúc này, cửa lớp bị đẩy ra, một nam sinh mặc áo đen cầm một bảng ghi chép kiểu xách tay, nhìn thấy Hạ Tri Dương, chế nhạo: "Còn tưởng học kỳ này không nhìn thấy mày nữa."

Ngụ ý là, mày vậy mà chưa bị đuổi.

Nghe thấy câu quái gở của Laurent, Hạ Tri Dương lập tức trợn mắt trắng: "Không nghĩ đến qua 1 một kỳ nghỉ, có vài người vẫn chưa học được nói tiếng người."

Laurent không nhìn Hạ Tri Dương nữa, mà chuyển tầm mắt đến trên người Kỳ Ngôn, khinh thường: "Mày chính là học sinh học chen dựa vào gia đình quyên góp một tòa nhà, mới thành công vào Turan?"

Hắn đặt ghi chép trên mặt bàn, phát ra tiếp "bạch", "Vậy, nhất định đừng có học kỳ này còn chưa kết thúc, đã bởi vì thành tích quá kém bị đuổi."

Biết Kỳ Ngôn không giỏi nói chuyện, Hạ Tri Dương nhanh chóng phản kích: "Dù sao cũng hơn nhà mấy người, một tầng cũng không quyên được!"

Laurent hừ cười, xoay người đến chỗ ngồi của mình.

"Cậu đừng giận, tên này là Laurent, ỷ vào thành tích của bản thân cũng ổn, suốt ngày kỳ quặc." Hạ Tri Dương hạ thấp giọng, "Nhưng mà, trong nhà cậu thật sự quyên cho Turan một tòa nhà? Cậu ta biết được từ chỗ nào, còn chắc chắn như vậy! Trọng điểm là, tớ cũng không biết!"

Kỳ Ngôn lắc đầu, giải thích: "Không có."

Hạ Tri Dương đấm lòng bàn tay: "Tớ biết rồi, không quyên một tòa nhà!"

Kỳ Ngôn đang định gật đầu, đã nghe Hạ Tri Dương tiếp tục nói: "Quyên 2 tòa!"

Kỳ Ngôn quyết định im lặng.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Ngày khai giảng đầu tiên sẽ không bắt đầu chương trình học chính thức. Sau khi đến thời gian lên lớp, ánh sáng màu lam từ máy chiếu 3D trở nên sẫm, sau đó, một "người" xuất hiện trên bục giảng, ngoài màu ở viền hình ảnh hơi nhạt ra, hiệu quả thị giác không khác gì nhìn người thật.

Giáo sư giảng chính họ Phó, 60 tuổi, có khí chất ôn hòa đặc biệt, nói chuyện không nhanh không chậm. Ông trước tiên tỏ vẻ hoan nghênh với Kỳ Ngôn, sau đó bắt đầu giảng kế hoạch dạy học tháng 9, cũng liệt kê mục lục tài liệu cần đọc và thí nghiệm cần phải làm.

Danh sách cực kỳ dài, trong phòng học đã có người đang thấp giọng ai thán.

"Mặc dù là ngày đầu khai giảng, nhưng thời gian cấp bách, không thể lãng phí. Tôi sẽ gửi một vài gói số liệu đến thiết bị đầu cuối cá nhân của các em, những số liệu này đều là số liệu nguyên sơ thu thập không mục đích, các em sau khi khai thác số liệu xong, gửi kết quả cuối cùng cho thầy. Deadline . . . . . . tầm này ngày mai đi."

Trong lớp kêu rên một mảnh, Hạ Tri Dương bỗng đập đầu lên mặt bàn, lại nhanh chóng ngồi thẳng, che trán, nhe răng trợn mắt, "Giáo sư, ngày đầu khai giảng đã phải thâu đêm sao? Có thể thư thả thời gian chút không?"

Giáo sư Phó rất thích thấy bộ dạng gặp phải đả kích lớn, thở dài của các sinh viên, ông cười nói: "Nếu em có thể viết ra mô hình xử lý vượt trội hơn, tỷ như thăng cấp mô hình RN3 học kỳ trước đã học, vậy tối nay không cần thức đêm nữa."

Hạ Tri Dương bi phẫn: Trọng điểm là, em phải viết thế nào đây!

Kỳ Ngôn mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra, nhìn gói số liệu, quả thực rất lớn, tháo gỡ áp lực chỉ tốn gần 20s.

Lúc này, cậu nghe thấy giáo sư Phó gọi tên cậu: "Kỳ Ngôn, có thể hoàn thành không?"

Kỳ Ngôn tắt giao diện hiển thị gói số liệu, trả lời: "Không có vấn đề."

Trong lớp, có người chế giễu một câu rất nhỏ: "Phồng má giả làm người béo."

Kỳ Ngôn quay đầu, phát hiện là cái người tên Laurent. Đối phương thấy cậu nhìn sang, còn chậm rãi cười với cậu một cái.

Tuyệt đối không thể gọi là thiện ý.

Kỳ Ngôn không thèm để ý, thu tầm mắt lại.

Những người khác trong lớp đang nhắm chắc thời gian hỏi giáo sư Phó về vấn đề mô hình thăng cấp RN3, Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong không khí, dần dần bắt đầu ngẩn người.

(Đứa nào re-up là chó)

Dây giày thắt thành nơ bướm theo động tác chân cậu lắc lắc.

Cách mấy phút, Kỳ Ngôn tới gần Lục Phong Hàn, thấp giọng hỏi: "Hôm nay trên đường đến trường, anh có phải hỏi tôi, bữa sáng có no hay không?"

Lục Phong Hàn đang suy nghĩ, nghe Kỳ Ngôn hỏi, anh hồi tưởng sau đó lắc đầu: "Tôi không hỏi. Bữa sáng cậu ăn 3 lát bánh mì, dựa theo sức ăn bình thường của cậu, sẽ không đói."

Cho nên lại là ký ức mình hư cấu.

"Vậy à." Kỳ Ngôn lại ngồi yên, tiếp tục ngẩn người, đồng thời phân biệt trong đầu ký ức nào là thật, cái nào là tự cậu hư cấu.

Lục Phong Hàn nhưng không khỏi nghĩ lại vấn đề lúc nãy của Kỳ Ngôn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Kỳ Ngôn hỏi anh vấn đề tương tự.

Kể từ sau khi Kỳ Ngôn bắt đầu uống thuốc, thỉnh thoảng sẽ hỏi anh vài vấn đề.

Có rất nhiều đã xảy ra, có cái chưa từng xảy ra. Ý chí Lục Phong Hàn kiên định, cực ít lung lay, cũng sẽ không bởi vì câu hỏi của Kỳ Ngôn, nghi ngờ trí nhớ của mình xảy ra sai sót.

Anh chỉ nghĩ, Kỳ Ngôn rốt cuộc là bị vây trong câu hỏi cố ý mục đích nào đó, hay là, Kỳ Ngôn căn bản không phân rõ trong nội dung mình hỏi ra, cái nào là xảy ra thật, cái nào là giả?

Lục Phong Hàn nghiêng đầu qua, nhìn thấy Kỳ Ngôn đang ngẩn người, tay tùy ý vắt trên bàn, khớp xương đều đặn, trắng như sương, so sánh với mặt bàn, hết sức dễ thấy, khiến người ta không tự chủ rơi tầm mắt lên trên.

Lục Phong Hàn theo bản năng vân vê ngón tay: Hi vọng cậu ta không nghĩ nhiều.

Sau khi chương trình học kết thúc, Kỳ Ngôn chuẩn bị về nhà, Hạ Tri Dương vội vàng gọi người lại: "Kỳ Ngôn, chờ chút!"

Trần Minh Hiên buổi tối hôm trước chơi game quá muộn, vừa đúng thời gian vào lớp, giờ thì mang theo quầng thâm mắt, vẻ mặt uể oải đứng một bên.

Kỳ Ngôn dừng lại: "Cậu gọi tớ à?"

Hạ Tri Dương lo Kỳ Ngôn mới đến Turan không biết: "Cậu xem gói số liệu giáo sư Phó gửi đến chưa? Lượng cực kỳ lớn, nếu dùng mô hình RN3 khai thác số liệu, thiết bị bình thường không chứa được, phải dùng máy tính quang học cỡ lớn trong phòng máy mới được, thứ đó siêu đắt, nhưng khai thác số liệu cực tốt!"

Cậu ta lại thở dài, "Vẫn chưa biết có thể thăng cấp thành công mô hình này hay không, nếu không, tối nay sẽ phải ngâm trong phòng máy cả đêm."

"Được, tớ biết rồi." Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút, "Cậu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi —"

Chữ "tớ" còn chưa nói ra, đã bị Hạ Tri Dương cắt ngang.

"Cậu trước đây chưa từng tiếp xúc mô hình này, tớ gửi ghi chép trước đây của tớ cho cậu, cậu nắm chắc thời gian xem đi. Nếu không xem hiểu, thì giở sách năm nhất. Nếu thật sự không làm xong, giáo sư Phó nhất định sẽ không trách cậu, dù sao cậu học thiếu hẳn 1 năm."

Kỳ Ngôn chỉ có thể trả lời: "Cám ơn cậu."

"Không khách khí! Mọi người đều là bạn bè mà!" Hạ Tri Dương vẫn hơi xấu hổ, gãi gáy.

Mà Laurent đến gần nghe thấy đối thoại của hai người, cầm bảng ghi chép xách tay, mắt nhìn thẳng: "Xấu hổ quá, chặn đường, nhường đi."

Kỳ Ngôn vốn định trực tiếp về nhà, nhớ tới ở tiệc mừng lần trước của Kỳ gia, hiệu trưởng Caroline đã nhắc đến, trong thư viện có một phòng lưu trữ sách chuyên cất sách bằng giấy của hiệu trưởng, cậu tìm hiệu trưởng xin mật mã, trước đến thư viện.

Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Cậu không đến phòng máy, dùng máy tính quang học khai thác số liệu?"

Lúc thế này, cậu lại theo bản năng so sánh.

Nghe ngữ khí Hạ Tri Dương, máy tính quang học cỡ lớn trong phòng máy Turan khẳng định không chỉ một cái, hẳn rất nhiều máy, bật cho học sinh dùng.

Mà trường quân đội Đệ Nhất bên kia sông —

Không nói cũng được.

Kỳ Ngôn trả lời vấn đề của anh: "Tôi không cần đến phòng máy, trong nhà có."

Lục Phong Hàn hiếm thấy không phản ứng được: "Có cái gì?"

"Máy tính quang học," Kỳ Ngôn nói càng thêm tỉ mỉ, "Cái trong nhà, chính là máy tính quang học, cho nên tôi có thể về nhà khai thác số liệu."

Lục Phong Hàn: ". . . . . . À, vậy à."

Kỳ Ngôn dùng mật mã mở cửa phòng chứa sách.

Lục Phong Hàn không có hứng thú gì với sách giấy, ở trong mắt anh, kiểu vật dẫn cố định tưới nước châm lửa là không còn như sách giấy, quá mỏng manh, tính thực dụng cực thấp.

Giống như căn phòng chứa sách này, mở cửa đi vào, là một căn phòng nhỏ trống rỗng — Nghe nói thiết kế ban đầu, là để phòng lửa phòng nổ. Đẩy thêm một cánh cửa nữa, mới là từng dãy giá sách.

Cho nên, Kỳ Ngôn đọc sách ở bên trong, anh không theo vào, cách một bức tường thủy tinh trong suốt, chờ ở phòng bên.

(Đứa nào re-up là chó)

Thiết bị đầu cuối cá nhân rung lên, Vincent gửi tới lời mời truyền tin.

Lục Phong Hàn thấy Kỳ Ngôn cúi đầu lật sách nghiêm túc, liền dựa lưng vào tường, ấn kết nối, tiện thể bật "mode chỉ mình tôi", như vậy, âm thanh bên truyền tin chỉ có anh có thể nghe thấy."

Cùng lúc đó, "thùng —"

Tháp chuông chính giữa Học viện Turan báo giờ.

Vincent sửa lời muốn nói: "Chỉ huy, anh đang ở Học viện Turan?"

"Ừ, ở thư viện của bọn họ." Thế đứng Lục Phong Hàn lười nhác, thỉnh thoảng xuyên qua tường thủy tinh, xem xem Kỳ Ngôn đang làm gì.

"Thư viện? Hệ thống báo động ở cổng trường bọn họ không bởi vì anh là người bên kia sông, trực tiếp ném anh đi?"

"Cút, tôi quang minh chính đại đi vào." Lục Phong Hàn ngắn gọn nói xin phép của Kỳ Ngôn.

Không nghĩ tới Vincent hưng phấn lạ thường: "Chỉ huy Lục, là người tốt nghiệp vinh dự của trường quân đội Đệ Nhất, anh vậy mà thành công lọt vào nội bộ quân địch! Anh ở trên lịch sử của trường quân đội Đệ Nhất, ắt sẽ rực rỡ đời đời!"

Lục Phong Hàn vén mí mắt, không nói tiếp câu của hắn: "Có việc nói nhanh, lảm nhảm nhiều."

Ngữ khí Vincent nghiêm túc: "Chỉ huy, anh lần trước bảo em điều tra, người hai năm trước điều Wise Will đến quân viễn chinh là ai, đã có kết quả."

Lục Phong Hàn rũ mắt: "Đã chết?"

"Sao anh biết?" Vincent cả kinh, lại tiếp tục nói, "Wise này là người của khu Messier, cha mẹ hồi hắn 16 tuổi, bởi vì gặp phải sự cố đường thủy tử vong."

Lục Phong Hàn phân phó ngắn gọn: "Nói xem."

"Đường thủy khu Messier hơi xa, bảo vệ có lẽ không đến đúng lúc. Anh biết đấy, trước đó khoa học kỹ thuật hủy diệt dẫn tới nổ tung vô số hành tinh, để lại các loại tai hoạ ngầm. Cha mẹ hắn đi xa, bắt Tinh Hạm dân sự, lại đúng lúc gặp phải gió bão, đường thủy bị phá hỏng bét, cả chiếc Tinh Hạm nổ tung, người còn sống không có mấy. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, hồi đó《Nhật báo Leto》, đầu đề trang đầu một tuần liền toàn là cái này."

Lục Phong Hàn nghe xong: "Tiếp tục."

"Sau đó, hắn thi đỗ trường quân đội của Leto, dựa theo quy trình vào quân đội. Cấp trên của hắn tên là Địch Sâm, là trung tá, luôn rất cất nhắc Wise. Đến khi Địch Sâm bị điều đến tiền tuyến, Wise tự nhiên đi theo cấp trên vào quân viễn chinh. Tiền tuyến dễ tích lũy công trạng, quân hàm của Wise thăng nhanh hơn lính bình thường, bây giờ đã là Trung tá. Khoảng 3 tháng trước, Địch Sâm bởi vì bị thương, gửi báo cáo gọi về Leto dưỡng lão, nhưng vừa về Leto hai tháng, cũng bởi vì sự cố xe trôi, đã chết."

"Sự cố xe trôi?"

"Đúng, phía chính phủ thông báo là toàn bộ hệ thống thao tác tự động của xe trôi xảy ra trục trặc. Nhưng em đoán, lớn hơn có thể là hệ thống bị xâm phạm. Có người muốn hắn chết, nhất định không sống được."

Vincent cảm khái, "Bây giờ càng ít người để xe trôi lái tự động, thông qua thao tác xâm phạm hệ thống, ngụy tạo gϊếŧ người ngoài ý muốn, rất dễ dàng."

Ánh mắt Lục Phong Hàn rơi về phía Kỳ Ngôn đang tìm sách trên giá — Người này, chính là một thành viên trong "đã ít lại càng ít", lái xe cho tới bây giờ đều yêu cầu sang số bằng tay.

"Chỗ Địch Sâm, cậu có thể dừng tay. Người đã chết, nhất định dấu vết đều bị xóa sạch." Lục Phong Hàn nghĩ mấy giây, "Mấy hôm nay cậu không được hành động nữa, tránh cho bị có người chú ý tới."

"Vâng." Vincent theo thói quen đáp một tiếng, lại nghĩ tới, "Đúng rồi, tôi thuận tiện, thật sự chỉ là thuận tiện, điều tra Kỳ Ngôn."

"Kỳ Ngôn?" Ngữ khí Lục Phong Hàn có vài phần nguy hiểm.

Vincent dù gì cũng làm sĩ quan phụ tá của Lục Phong Hàn 3 năm, rất hiểu ngữ khí của cấp trên, vừa nghe, lập tức biết Lục Phong Hàn hơi không vui, vội vàng nói: "Thật sự chỉ là tiện tay! Em thật sự không có ý gì khác! Nhưng mà, kết quả điều tra ra, hơi . . . . . . kỳ lạ."

Không đợi Lục Phong Hàn mở miệng, Vincent cực nhanh nói tiếp: "Tư liệu về Kỳ Ngôn rất dễ điều tra, cậu ấy 3 tuổi rời khỏi Leto, được đưa đến tinh cầu khu Messier hết sức hoang vu, sống với ông bà ngoại cậu ấy. Sau đó chính là đi học, thi cử tuần tự.

Trong tư liệu của cậu ấy, tất cả phiếu điểm, ghi chép chữa bệnh, ghi chép mua sắm, ghi chép chi phí hoạt động giả trí, tất cả lớn bé, đều có, hết sức tỉ mỉ. Tương tự, bao gồm tư liệu về ông bà ngoại cậu ấy, cũng giống như vậy."

Con ngươi Lục Phong Hàn hơi động đậy.

"Chỉ huy, anh cũng nhìn ra chứ? Kiểu tư liệu cá nhân cố ý đưa ra thế này không hề gây chú ý, viết rõ ràng rành mạch, quân đội làm không ít."

Vincent có chút nghiêm túc, "Huống chi, nhìn từ tài liệu, ông bà ngoại của Kỳ Ngôn, hai người đó có tồn tại hay không, vẫn chưa nói chắc chắn được. Nếu như, Kỳ Ngôn không phải nhận chăm sóc của ông bà ngoại, vậy mười mấy năm trước, là ai chăm sóc cậu ấy? Suy cho cùng, Kỳ Ngôn ở khu Messier, hay là ở chỗ khác?"

"Còn có —"

"Không cần điều tra nữa." Lục Phong Hàn cắt ngang Vincent, tay theo thói quen sờ miệng túi, không mò thấy thuốc.

Vincent còn muốn nói gì đó, lời quay quanh bên miệng, lại thu lại.

Hắn nhớ đến, trước đây ở tiền tuyến khu Nam Thập Tự, có một lần xảy ra nhiệm vụ khẩn cấp, hắn bị người nghi ngờ tiết lộ bí mật quân đội.

Trong tình huống này, người có chức vụ và quân hàm cao nhất ở đây có quyền lực thi hành xử bắn ngay tại chỗ. Mà người có chức vụ và quân hàm cao nhất, phán quyết hắn để lộ bí mật, mới từ Leto điều đến tiền tuyến, không thể nào đối phó với Lục Phong Hàn.

Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay bị còng sau lưng, cho rằng mình sẽ chết.

Không nghĩ tới, Lục Phong Hàn gọi video truyền tin đến.

Hình ảnh bị sóng điện từ vũ trụ quấy nhiễu, hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ, quân phục Lục Phong Hàn hơi nhăn, một tay vịn thân súng kim loại đen, câu khóe môi, ánh mắt lại cực lạnh.

Anh từng chữ từng câu: "Người trong tay tôi, mạng chính là của tôi. Cho dù xử bắn, cũng là tôi tự tay làm. Nếu không, ai dám gϊếŧ cậu ấy, tôi gϊếŧ người đó."

Cho nên rất nhiều người mới sẽ nói, Lục Phong Hàn chính là một động vật rừng nhiệt đới tiêu chuẩn, ý thức địa bàn rất nặng, còn cực kỳ bao che.

Mà Kỳ Ngôn, rõ ràng đã được anh đặt trong phạm vi bảo vệ của mình.

Người anh che chở, chính là của anh.

Dù là ai cũng không có chỗ trống xen vào.

Vô cùng tự phụ, lại khiến người ta khuất phục.