Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 9: Là người rất giỏi

Chương 9: Là người rất giỏi

Edit + Beta: Vịt

Kỳ Ngôn đã rất quen với trang phục này của Lục Phong Hàn, mà qua quan sát mấy ngày nay, trong đầu cậu, còn ở sau mục "Nấu cơm", bình luận "Cấp bậc khó: SSS".

Kỳ Ngôn mở miệng với hai người trước: "Tôi lên tầng tắm, ăn cơm được thì gọi tôi."

Nói xong, không đợi Lục Phong Hàn trả lời, đi thẳng lên tầng.

Dưới tầng chỉ còn lại Lục Phong Hàn và Vincent.

Một tay cởi tạp dề caro xuống, tùy ý vắt lên thành ghế, Lục Phong Hàn nhìn về phía Vincent: "Sao lại tìm đến?"

Vincent không chút khách khí kéo ghế ăn ra ngồi xuống, "Không phải anh bảo tôi đến sao? Mông Cách đột nhiên tìm tôi, đằng sau nhất định có người chỉ điểm. Nhưng bởi vì tiền tuyến tan tác, hắn trong ngoài lúng túng, ít có người sẵn lòng dính xui của hắn, đừng nói là chỉ đường cho hắn. Huống chi, cho dù chỉ đường, xác suất có thể chỉ hướng tôi, thật sự không quá lớn."

"Cho nên?"

"Cho nên tôi nghi ngờ, cố ý điều tra xem Mông Cách mấy hôm nay đi đâu, gặp ai. Phát hiện, hắn hiểu mình bây giờ tốt nhất điệu thấp làm người, không trêu chọc người, cho nên, an phận, rất ít ra ngoài xã giao giao tiếp. Chỉ trừ tiệc mừng của Kỳ gia."

Không đợi Lục Phong Hàn hỏi, Vincent tiếp tục nói: "Tôi đúng là từ trong màn hình giám sát nội bộ Kỳ gia tìm được anh, tốn rất nhiều sức của tôi. Nhưng, tôi kỳ lạ chính là, anh từ đầu đến cuối không nói với Mông Cách 1 câu, anh bảo cậu ấy đến tìm tôi lúc nào?"

Ánh mắt Lục Phong Hàn chợt động: "Từ đầu đến cuối không nói một câu?"

Vincent: "Đúng vậy, tôi nhìn từ trong giám sát, anh và Mông Cách vẫn luôn ở trong đại sảnh, cách nhau rất xa.

Lục Phong Hàn không khỏi nhìn lên tầng.

Lúc anh gặp mặt Mông Cách ở sau núi giả, quả thật cố ý tránh giám sát. Nhưng mà, ra vào đại sảnh, giám sát không tránh khỏi, nhất định sẽ bị quay được.

Nhưng mà bây giờ, Vincent lại nói, trong giám sát, anh và Mông Cách vẫn luôn đứng trong đại sảnh.

Đối với Vincent làm sĩ quan phụ tá ba năm cho mình, Lục Phong Hàn rất hiểu năng lực của hắn, chuyện kiểm tra giám sát nhỏ nhặt, sẽ không phạm sai lầm.

Như vậy, khả năng duy nhất chính là, có người bóp méo video giám sát, mà đoạn anh và Mông Cách rời khỏi đại sảnh, xóa thẳng đi.

Tâm tư đã xoay một vòng, trên mặt Lục Phong Hàn không chút để lộ, chỉ nói: "Quanh năm lăn lộn ở Leto, toàn là người tinh. Mông Cách vẫn là đảng trung lập, trong lòng hắn hiểu, tôi mang thăng chức thuận lợi ra trao đổi với hắn, nhất định không chỉ một chút tin tức quân đội. Nhưng hắn không có chút đột phá nào, chỉ dựa theo tôi nói, đi tìm cậu, không hỏi, không nói một câu dư thừa."

"Quả thật, trao đổi lợi ích đơn thuần an toàn hơn." Vincent nhìn chằm chằm Lục Phong Hàn mười mấy giây, đến bây giờ, mới rốt cuộc lộ ra chút cảm xúc "Cấp trên cũ đã chết lại sống lại tôi rất kích động".

Hắn nói giỡn: "Tiền tuyến sau khi truyền tin tức về, tôi đã cảm thấy anh chắc chắn sẽ không chết. Nhưng mà, theo suy đoán của tôi, anh không phải không còn tay chính là không còn chân, hoặc là một mắt, hủy nhan sắc, tóm lại —"

"Tóm lại không giống bây giờ, không giống người nguyên vẹn? Thật sự khiến cậu thất vọng rồi." Nụ cười Lục Phong Hàn tản mạn trước sau như một, ánh mắt đã dần nghiêm túc, "Nếu tôi cũng chết, ai tìm công đạo cho những người đã chết?"

Vincent đột nhiên ngồi thẳng: "Thật sự là cái bẫy?"

Lục Phong Hàn: "Không thì?"

Tay Vincent nắm thành quyển, theo thói quen gõ mặt bàn: "Quả nhiên . . . . . . Tin tức tiền tuyến tan tác truyền về, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Quân tiên phong chi viện mất liên lạc mà anh dẫn dắt, trước không nói quân tiên phong tại sao mất liên lạc, chỉ nói từ điểm chuyển tiếp, lập tức gặp phải mai phục của quân địch, thì không quá logic."

Anh câu môi, nhưng không có ý cười gì, "Lúc nào, tọa độ chính xác điểm chuyển tiếp của quân tiền tuyến, biến thành thường thức mà tùy tiện một người ven đường cũng biết? Cuộc chiến này vẫn còn đánh được? Liên minh đã giơ cờ đầu hàng từ 800 năm trước rồi."

Ánh mắt Vincent sắc bén: "Có kẻ phản bội hoặc nội gián, để lộ vị trí điểm chuyển tiếp, phải không."

"Biết, cũng đừng hỏi."

Vincent lại đánh giá Lục Phong Hàn, kỳ quái: "Vậy anh tại sao không chết?"

Niềm vui biết Lục Phong Hàn còn sống, mấy ngày hôm nay, cũng đã phai nhạt. Thật sự gặp được người, hắn tò mò nhất chính là, người này rốt cuộc làm sao sống được, giờ lại còn đến Leto!

Lục Phong Hàn: "Suýt nữa đã chết, được người cứu."

"Kỳ Ngôn?"

"Ừ." Lục Phong Hàn cười nhạt, "Thắt lưng cũng bị bắn thủng."

Vincent liếc thắt lưng Lục Phong Hàn, tìm tòi nghiên cứu: "Thật sự bị bắn thủng? Sẽ ảnh hưởng chức năng nào đó sao?"

Ánh mắt Lục Phong Hàn hơi nghiêm nghị.

Vincent liên tục khoát tay: "Coi như tôi chưa đánh quả rắm nào, chỉ huy, anh tiếp tục, tiếp tục."

"Số tôi may, bị khí lưu do nổ tung tạo thành của tàu chỉ huy đẩy ra rất xa, vừa vặn gặp được trạm trung chuyển tiếp viện bỏ hoang, trốn vào. Nếu không, không cần mất máu quá nhiều, tia vũ trụ đã có thể đòi mạng tôi rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Sao đó ở trong trạm trung chuyển tiếp viện, tìm được robot chữa bệnh không có điện, một đống thuốc quá hạn, cùng với một bọc băng vải đã đổi màu, miễn cưỡng quấn vết thương. Không biết đợi bao lâu, một chiếc chiến hạm vận tải dân sự giữa đường bị trục trặc, tạm thời đỗ lại đây. Nhân lúc bọn họ mở khoang thuyền đi ra sửa chữa, tôi lặng lẽ chuồn vào, cứ vậy đi về Leto."

Vincent nghe xong, kinh ngạc khiêu mi: "Như vậy anh cũng không chết?"

Lục Phong Hàn: "Ngâm trong khoang thuyền chữa trị kiểu VI ba ngày, muốn chết cũng khó."

Vincent cau lông mày: "Kiểu VI? Chuyện gì thế?"

Lục Phong Hàn nghĩ, tôi cũng muốn biết là chuyện gì.

Khoang thuyền chữa trị kiểu VI, là phương tiện chữa trị đỉnh nhất hiện nay của liên minh, chỉ cần người vẫn còn nửa hơi, dù gãy tay đứt chân hay là nội tạng tổn thương toàn bộ, cũng có thể chữa lành.

Nhưng cũng bởi vì hiệu quả lớn, gần như cải tử hoàn sinh, chi phí lại cực kỳ đắt, không có năng lượng sản sinh, khả năng sản xuất có hạn, không nhằm vào dân sự, chuyên cung cấp cho quân đội liên minh.

Theo hắn biết, toàn bộ liên minh tổng cộng chỉ có 4 cái, toàn bộ đưa đến tiền tuyến chiến sự dữ dội nhất.

Nhưng hắn lại ở trong phòng ngủ của Kỳ Ngôn, nhìn thấy cái thứ 5.

Thấy Lục Phong Hàn không đáp, Vincent đoán có lẽ là cơ mật quân đội, không truy hỏi nữa.

"Vậy anh bây giờ định làm thế nào?"

"Tiền tuyến, Wise đã ngồi lên vị trí chỉ huy tạm thời, nhưng có Erich ở đây, hẳn không gợi được bao nhiêu sóng gió. Quân phản loạn mới vào một bước lớn, sẽ không tiến công tùy tiện, sẽ bảo dưỡng tại chỗ một thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Leto nhất định sẽ để vị trí "Tổng chỉ huy quân viễn chinh", tranh nhau vỡ đầu chảy máu."

"Anh tạm thời không định về tiền tuyến."

"Đúng, nếu tôi về, những người trong bóng tối, sao tiện quang minh chính đại ra tay? Huống chi, tin tức bốn phương tám hướng đều hướng tới Leto, có biến động nhỏ gì, người ở đây đều giống như dây anten dựng thẳng đỉnh đầu, cực kỳ nhạy cảm. Nơi này người biết tôi cũng không nhiều, làm việc rất thuận tiện."

Hiểu rõ tính toán của Lục Phong Hàn, Vincent nhớ tới tình cảnh lúc mới vào cửa: "Lúc tôi mới vào, anh đang nấu cơm?"

"Ừm, bên ngoài không ngon, tôi dựa theo thực đơn thử xem."

Vincent oán thầm: Rốt cuộc là ai ở trên Tinh Hạm, tình nguyện ngày ngày thuốc dinh dưỡng cao dinh dưỡng thay cho ăn, cũng không muốn đi thêm vài bước, hâm nóng hộp dựng khoai tây nghiền?

Còn ngại bên ngoài không ngon, chỉ huy Lục của chú, yêu cầu phẩm chất sinh hoạt cao như vậy lúc nào?

"Anh lần này để tôi đến là?"

Lục Phong Hàn trả lời: "Điều tra giúp tôi một người."

"Ai?"

"Tên Wise hiện tại thay vị trí của tôi, Wise Will. Tôi muốn biết, hai năm trước điều hắn đến quân viễn chinh, rốt cuộc là người nào."

Trước khi đi, Vincent hỏi Lục Phong Hàn: "Anh đã khoảng 10 năm không về Leto, lần này trở về, có đến Quảng trường chui ở vòm trời xem thế nào không?"

"Đến đó làm gì?"

"Điêu khắc của cha anh không phải dựng ở đó sao?"

Tay Lục Phong Hàn vắt trên vai Vincent, đẩy người ra ngoài: "Người cũng không còn, điêu khắc có ý nghĩa gì nữa? Nhìn tôi giống cha tôi chỗ nào?"

Cửa lại đóng lại, Lục Phong Hàn xoay người đi vào trong.

Cha anh Lục Quân đã từng là Thượng tướng của liên minh, mẹ cũng làm hành chính trong quân đội. Năm 11 tuổi, cha mẹ anh tử trận tiền tuyến, sau này, anh vẫn luôn nhận chăm sóc của quân đội.

15 tuổi, anh đặc biệt được trường quân đội Đệ Nhất tuyển, trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất của trường quân đội Đệ Nhất. Lại đúng lúc là tuổi tranh cường háo thắng, tâm phản nghịch nặng, gần như mỗi ngày đều đánh nhau bị thương.

Bình thường đều thắng, đôi khi thua, sẽ lặng lẽ chạy ra ngoài trường, đến Quảng trường chui vòm trời, ngồi trước điêu khắc của Lục Quân, lải nhải tố cáo.

Nhưng mà dần dần, anh rất ít đến.

Tố cáo thì sao, Lục Quân lại không nghe thấy.

Ngoài việc anh đánh thắng trở về, không có ai khác sẽ giúp anh.

(Đứa nào re-up là chó)

Lục Phong Hàn lên tầng gọi Kỳ Ngôn ăn trưa.

Một đống bán thành phẩm cháy đen trong bếp nhất định không thể ăn, lựa chọn duy nhất chính là, tiếp tục ăn set meal A đặt trong hộp giữ tươi.

Kỳ Ngôn mới thay quần áo, đầu tóc vẫn ngấm nước, cậu ăn vài miếng, đột nhiên hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Trong 3 phút, Lục Phong Hàn vẫn cứ xuất thần.

Lục Phong Hàn cầm đũa: "Học viện Turan có phải sắp đi học không?"

"Đúng, còn nửa tháng."

"Cậu đến Leto 1 tháng, đến Quảng trường chui ở vòm trời chưa?"

"Chưa." Kỳ Ngôn lắc đầu, lại nghĩ tới, "Ngày đầu tiên quay lại, Hạ Tri Dương đến Tinh Cảng đón tôi, lái xe trôi, chạy xung quanh ngoài quảng trường một vòng."

"Vậy chính là chưa đến." Lục Phong Hàn đề nghị, "Ăn cơm xong, đến một chuyến?"

Mặc dù rất đột ngột, nhưng đối với đề nghị của Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn trước giờ không có ý kiến gì: "Được."

Quảng trường chui ở vòm trời là trung tâm Leto, là biểu tượng của Leto, quanh năm có người ở tinh cầu khác đến thăm. Nhưng bởi vì diện tích lớn, cũng không thấy chật chội.

Đỗ xe trôi ở khu cập bến, hai người đi về phía trung tâm. Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Biết cái tên "Leto" tại sao có không?"

Kỳ Ngôn lắc đầu.

Lục Phong Hàn: ""Leto" xuất phát từ thần thoại Hy Lạp thời kỳ địa cầu, nghĩa là "Người dưỡng dục", trong thần thoại, Leto là một nữ thần, sinh ra nữ thần Artemis đảm nhiệm săn thú và sinh nở, cùng với thần Mặt trời Apollo phụ trách ánh sáng và tương lai. Loài người đột phá giới hạn của trái đất, đến Stars, gần như từ cái tên Leto này là có thể nhìn ra dã tâm của loài người."

". . . . . . Leto là khởi đầu mới của loài người, khi đó, mọi người đều reo hò, loài người nhất định hướng về phía trước, vĩnh viễn không thụt lùi!"

Từ xa truyền đến reo hò, Kỳ Ngôn theo âm thanh nhìn sang, thấy hai người đứng trên một bệ đá, mà đám người vây quanh vòng lớn tưới bệ.

"Bọn họ là ai?"

Lục Phong Hàn nhìn ra xa, thu tầm mắt lại: "Gọi là thi nhân rong, nghe nói là nghề truyền thống, hưng thịnh vào thế kỷ 11 lịch trái đất. Những người này chạy khắp liên minh, tuyên dương cách nhìn chính trị và tư tưởng của mình, khẩu hiệu rất cao thượng, là "Vì loài người và lý tưởng"."

Kỳ Ngôn chưa từng thấy, cảm thấy hứng thú đến gần mấy bước.

Thanh niên trên bục cao đang sục sôi dâng trào: ". . . . . . Lần thứ ba sau khi khoa học kỹ thuật bùng nổ, chúng ta nghênh đón thời kỳ hưng thịnh của khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, chỉ ngắn ngủi hơn 100 năm, khoa học kỹ thuật đại hủy diệt!

Câu "Phần cuối của khoa học là thần học", vốn là từ tự cao tự đại của loài người, vậy mà so sánh mình với thần! Nếu không phải loài người tự cho là nắm giữ chìa khóa của vũ trụ, chỉ vì cái trước mắt, chạm phải lãnh địa của thần, liên minh làm sao sẽ ở trong đại nạn khoa học kỹ thuật này, vô số hành tinh nổ tung, ba phần năm nhân loại tử vong, 9 khu hành chính từng bị loài người đánh chiếm, 5 cái đã lại một lần nữa chìm vào bóng tối vĩnh hằng?"

Kỳ Ngôn nghe một đoạn: "Người này là người ủng hộ của quân phản loạn?"

"Cũng gần như vậy, liên minh tự do ngôn luận, cho dù ở quảng trường này hô to liên minh ắt bại, quân đội cũng không dám ra tay bắt người."

Lục Phong Hàn nghe cảm thấy thú vị, hỏi Kỳ Ngôn: "Cậu cảm thấy đại hủy diệt của khoa học kỹ thuật xảy ra năm 143 lịch thiên văn, cũng là bởi vì cái lợi trước mắt của loài người sao?"

Kỳ Ngôn không chút do dự lắc đầu: "Cho dù là lịch trái đất hay lịch thiên văn, tiến trình khoa học đều là giống nhau. Quy luật mới được phát hiện, nền khoa học mới cũng sẽ theo đó dựng lên, tiếp đó, rất nhiều lĩnh vực chưa biết, phạm vi mà loài người không cách nào hiểu, sẽ giải quyết dễ dàng. Nói từ lịch sử, thí dụ như học thuyết tế bào, thí dụ như thuyết tương đối. Sau này, vô số nhà khoa học, sẽ khai cương thác thổ trên nền cái mới này."

"Chỉ là, nền tảng mà khoa học kỹ thuật lần thứ ba bùng nổ dựa vào, vốn trống rỗng, rất dễ sụp đổ. Cho nên khoa học kỹ thuật hủy diệt, chỉ là một sự thật từ khi bắt đầu đã định trước, không tồn tại cái gọi là "Con người khiêu chiến quyền uy của thần"."

Lục Phong Hàn từ xa nhìn đám người tụ tập: "Nhưng quân phản loạn chính là dùng lý luận này, phủ định khoa học, cổ xuý thần học, đầu độc lòng người. Còn đều coi tất cả các nhà khoa học là người xúc phạm thần, coi đây là nền tảng, công bố cái gọi là blacklist."

Kỳ Ngôn quyết định dùng im lặng, để diễn tả khinh thường với lý luận này.

Nhìn Kỳ Ngôn, tay Lục Phong Hàn đột nhiên hơi ngứa, muốn chọt mặt người này.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi —

Chọt khóc thì làm sao giờ?

Không nghe tiếp diễn thuyết của thi dân rong, hai người đi qua suối phun và con đường xanh, đứng trước cụm điêu khắc.

Người từng cống hiến lớn cho liên minh, đều sẽ có chỗ ngồi ở đây, để người đời sau tưởng nhớ.

Kỳ Ngôn nhìn qua từng người, tầm mắt dừng lại, chỉ chỉ: "Anh cùng họ với người kia."

Lục Phong Hàn theo hướng cậu chỉ: "Lục Quân? Ừm, là người rất giỏi."