*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Cảnh dường như đã quen cảnh Diệp Thanh lải nhải bên tai mình, anh không một chút khó chịu lên tiếng:" Diệp Thanh! Cô bé này bị thương, chúng ta nên dẫn về rồi từ từ dưỡng thương cho cô bé!
"Cái gì" Diệp Thanh có chút không tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Cảnh.
Lục Cảnh biết Diệp Thanh hoảng hốt vì điều gì. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là người rất thương những số phận nghèo khổ, nhưng anh sẽ không bao giờ giữ lại bất kì người nào, chỉ đưa đi khám, cho tiền, chỉ vậy thôi.
Nhưng lần này lại khác, anh tận mắt thấy cô bé cầm miếng đá dưới chân, từ từ nhảy lên lưng của Bắc Kiều, phỉ nhổ hắn. Anh cảm thấy cô bé này rất có tiềm năng, thích hợp ở quân đội để từ từ bồi dưỡng.
"Cậu không cần biết đâu, cứ dẫn cô bé này lên xe trước đi." Lục Cảnh hất cầm về phía Sơ Vũ rồi nói với Diệp Thanh.
Diệp Thanh dù không hiểu vì sao Lục Cảnh lại làm vậy, nhưng cũng làm theo ngay.
Sơ Vũ bây giờ cũng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cô vốn định cầu cứu xong rồi chạy đi, ai ngờ bị anh chàng thiếu tá này giữ lại, còn nói cái gì mà dưỡng thương???
Thấy Diệp Thanh đang tới gần mình hơn, Sơ Vũ vội lau nước mắt, nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt đáng thương:"Chị Thanh ơi, em không cần đi dưỡng thương gì đó đâu ạ, chỉ là bị xước thôi, em rửa nước rồi bôi thuốc lên là được rồi ạ"
Lục Cảnh nghe cô nói thế, liền nhìn về phía cô:" Cô bé cứ đi với tôi, tôi cần em"
"Dạ?" Sơ Vũ hoảng hồn nhìn Lục Cảnh, cái gì cơ, Tôi cần em??? Anh đùa tôi à.
"Anh cần em làm gì ạ?" Sơ Vũ nuốt nước bọt, khẽ nói.
Lục Cảnh quay người lại vừa bước ra khỏi con hẻm vừa nói:"Em cứ lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện"
Diệp Thanh thấy Lục Cảnh đã đi ra, cô cũng vội nắm tay Sơ Vũ chạy theo.
"Ơ, á!!" Sơ Vũ chưa kịp định thần đã bị Diệp Thanh kéo đi làm cô hơi chóng mặt.
Vừa mới định thần lại, Sơ Vũ đã thấy mình ngồi bên cạnh Diệp Thanh, cô cảm thấy bây giờ có xin thoát bọn người này cũng không cho, đành hỏi:" Chúng ta đi đến đâu thế ạ?"
Lục Cảnh đang ngồi lái xe ở trên, liếc mắt nhìn Sơ Vũ, nở một nụ cười:" Căn cứ quân đội AR-124"
"Vậy sao" Sơ Vũ đương nhiên biết căn cứ này, nó quá nổi tiếng, là căn cứ bậc nhất của Thượng Hải. Trong căn cứ toàn những người xuất sắc nhất toàn quốc, anh chàng Lục Cảnh là người đứng nhất trong những người đó.
Lục Cảnh dùng tay trái lấy một điếu thuốc trong túi, bật lửa và hút. Hương thơm nhẹ của điếu thuốc cứ lan tỏa dần trong xe. Anh nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn cô bé đang cứng đờ này, cười cười rồi nói:" Cô bé, em không cần diễn nữa đâu, anh thấy hết rồi."
Cả Sơ Vũ và Diệp Thanh sửng sốt nhìn Lục Cảnh.
"Này, cậu nói gì thế, diễn gì cơ?" Diệp Thanh ngơ ngơ nhìn Lục Cảnh rồi lại nhìn Sơ Vũ, cô không biết gì cả.
Sơ Vũ vẫn cứ nở nụ cười thật tươi, ngây thơ hỏi:" Anh thấy gì thế ạ, em có diễn gì đâu ạ?"
Lục Cảnh thấy cô còn cứng miệng, nói một câu:" Cảnh em nhảy lên gã đó, lấy đá chọi gã, phỉ nhổ gã khiến anh cảm thấy em thật tuyệt..." Lục Cảnh dừng lại một chút rồi nói:" Nên anh muốn giữ em ở lại căn cứ để bồi dưỡng."
Sơ Vũ lúc này đã coi như hết đường lui, nụ cười cũng dần tắt, ánh mắt cũng không còn ý cười nữa. Cô ngồi dựa vào ghế, nhìn Lục Cảnh:" Cảm ơn anh đã khen, lúc đấy tôi cũng không muốn đánh gã Bắc Kiều kia đâu, chỉ là gã bấy lâu nay luôn bắt nạt dì tôi, tôi ngứa mắt nên đánh gã một chút thôi."
Diệp Thanh há hốc mồm, cô cảm thấy trẻ con bây giờ thật táo bạo. Cô, thật sự kết con bé này rồi.
Lục Cảnh cũng biết cô sẽ nói như vậy nên hỏi sang chủ đề khác.
"Em mấy tuổi?"
"13"
"Em sống ở nơi này bao lâu rồi?""
"2 năm"
"2 năm? Thế trước đó em sống ở đâu?"
"Sống ở hẻm 1, hẻm đấy nhiều giang hồ lắm!"
"Em tên Bắc Sơ Vũ?"
"Không, Tôi không phải là Bắc Sơ Vũ, tôi là Kiều Sơ Vũ!"
Hết Chương 3
Tập tin gởi kèm:
Chú thích:
Phúc lợi