Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

Chương 2: Thiếu tá Lục Cảnh

Đọc vui vẻ

Sơ Vũ lúc này mặt mũi đã tèm nhem, đôi mắt đỏ bừng. Em nhìn vị thiếu tá Lục kia bằng ánh mắt đau khổ, gào thét: " Anh ơi anh cứu em với, hắn ta dám đánh em còn hành hạ dì em, anh mau bắt hắn lại với, hức hức"

Bắc Kiều nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt khó tin, nãy con nhỏ này còn dám bố đời với gã, thế mà giờ lại đổ lên đầu gã nói gã ăn hϊếp nó. Bắc Kiều vội phủ nhận: "Ngài Lục, tôi.. tôi không làm gì cả, tôi chỉ dạy dỗ nó thôi, nó dám cãi lời tôi nên.. nên tôi.. Á.. Á! ngài.. ngài đừng bẻ đừng bẻ"

Gã chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông kia vặn cánh tay một phát, gã đau đớn thét lên.

Lúc này anh chàng đột nhiên cười khẩy: " Dạy dỗ? Một thằng ất ơ như mày còn biết dạy dỗ người khác?" Nói xong anh khẽ nhìn qua cô bé đang ngồi dưới đất rồi móc túi quần lấy ra một chiếc điện thoại.

Không khí lúc này đã trở nên im lặng lạ thường, anh bấm một dãy số dài rồi bắt đầu điện, dây bên kia nhận ngay:" Thưa thiếu tá, ngài có gì phân phó?"

"Lập tức cử hai chiếc xe đến hẽm số 8 cho tôi, một xe chở tù nhân, xe còn lại của tôi" Anh nói rất nhanh rồi lập tức tắt điện thoại.

Bắc Kiều lúc này đã sợ hãi không thôi, gã định quỳ xuống cầu xin anh nhưng đã bị một tay anh cầm chặt lấy, gã chỉ đành van xin: " Ngài đừng bắt tôi, tại con nhỏ Bắc Sơ Vũ đó, nó dám đánh tôi mắng tôi nên tôi mới phạt nó, lạy ngài tha cho tôi"

Chàng trai lúc này đột nhiên thả tay ra khiến Bắc Kiều mừng rỡ nhưng chưa kịp cảm ơn gã lại cảm thấy chân phải đột nhiên đau muốn chết đi sống lại:"Ngài.. Ngài đá tôi?"

"Tao đá mày thì sao?" Chàng trai kia vừa nói vừa liên tục đạp vào chân phải của gã, mặc kệ đi những tiếng thét của Bắc Kiều, anh cứ tiếp tục đạp mạnh.

Đột nhiên có một tiếng còi lớn vang lên khiến cả ba đều giựt mình, Sơ Vũ liếc nhìn về phía hai chiếc xe màu đen, có vẻ là hai chiếc xe mà anh ta vừa nói mới nãy.

"Cạch" Tiếng mở cửa xe vang lên, Sơ Vũ thấy được có hai bóng dáng phụ nữ bước xuống.

Sơ Vũ khẽ nhíu mày thầm nghĩ:Thế này là thế nào, tự nhiên đâu ra có hai chị gái xinh đẹp xuất đẹp, anh kia nhìn vậy mà cũng đa tình phết.

Hai người phụ nữ có sắc thái đối lập nhau, một người nhìn rất mạnh mẽ với chiếc sơ mi đen cùng với quần ống rộng trắng đi với đôi boot, người kia lại mặc một chiếc váy trắng công chúa cổ điển.

Vị thiếu tá Lục kia nhướng mày nhìn hai người, ánh mắt lộ vẻ nghi vấn, rồi hất cầm với người nhìn mạnh mẽ kia:" Này Diệp Thanh, cậu bị điên hả, gọi mình cậu là được rồi sao còn đem người khác tới đấy? Hết chỗ thì sao?"

Người tên Diệp Thanh kia đột nhiên cười phá lên:" Ôi trời, haha..haha, tại Cẩm Nguyệt nghe anh gọi tưởng anh bị gì nên đòi tôi dẫn theo, xin lỗi, tôi đặc biệt rất sợ Lục phu nên mới thấy tội nghiệp cho theo, haha..haha thông cảm"

Cô gái Cẩm Nguyệt nhìn anh với ánh mắt vô tội, đôi mắt đã ứa nước mắt: "Em, em xin lỗi, tại em tưởng anh có chuyện nên mới tới tìm anh" Cô ta vừa ôm cánh tay vừa khóc lóc.

Lục Cảnh nhíu mày, liền đẩy cô ta ra, nghiến răng:" Cẩm tiểu thư, tôi nói rồi, chúng ta chỉ là bạn bè cô đừng nghĩ lấy lòng được ba mẹ tôi là cô thể một chân bước vào Lục gia."Anh dừng một chút rồi lại nói tiếp: " Vả lại tôi cũng không thích cô, nên cô đừng mơ tưởng nữa"

Cẩm Nguyệt đơ ra liền khóc to:" Tại sao, tại sao thế, rõ ràng em thích anh như vậy, yêu anh như vậy, anh lại chẳng quan tâm đến em, anh... anh đừng làm thế mà"

Diệp Thanh mệt mỏi nhìn Cẩm Nguyệt thầm nghĩ biết thế đừng cho cô ta đi theo giờ phiền chết đi được, cô lướt mắt nhìn quanh con hẻm này, rồi lại nhìn xuống dưới chân Lục Cảnh, dưới chân anh là một gã côn đồ trán đầy máu đang năm rêи ɾỉ vì đau, mắt nhắm mắt mở không còn sức lực. Rồi cô tiếp tục nhìn ra xa, một cô bé đang khóc gần đó, đôi mắt em giờ đã sưng đỏ.

"Này người đâu, mau dẫn gã này vào xe" Diệp Thanh hét lớn, một dãy người mặc đồ quân đội nghe thấy chỉ thị liền chạy vào dựng Bắc Kiều đang nửa tỉnh nửa mơ rồi mang vào xe chở tù nhân.

Diệp Thanh hất cầm nhìn Cẩm Nguyệt khinh bỉ nói:" Cẩm tiểu thư mời cô về cho, chúng tôi đang bận giải quyết công chuyện, cô xen vào không thấy ngại à, còn khóc lóc cái gì"

Cẩm Nguyệt lập tức đen mặt:" Tôi.. tôi.. tôi chỉ là"

"Cẩm tiểu thư, Diệp Thanh nói rất đúng, cô mau về đi khéo gia đình lại lo"Lục Cảnh bỏ hai tay vào quần, lạnh lùng nói từng chữ.

"Cảnh, anh đuổi em sao?" Cẩm Nguyệt nhìn Lục Cảnh, ánh mắt đau khổ.

"Lục Cảnh tôi không phải là cái tên để người khác tự tiện gọi, phiền cô gọi tôi là Lục thiếu hoặc là Thiếu tá Lục" Lục Cảnh nhìn thẳng vào mắt Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt còn chưa kịp nói, Diệp Thanh đã vội chen vào:" Tiểu thư, tôi đã gọi xe ỏ ngoài đấy rồi, cô mau đi đi để chúng tôi còn nói chuyện riêng"

Cẩm Nguyệt đành phải rời khỏi, trước khi đi ra khỏi hẻm cô ta còn quay lại nhìn Lục Cảnh bằng ánh mắt tha thiết. Tuy nhiên Lục Cảnh chẳng thèm để ý tới cô ta mà chỉ nhìn mỗi Sơ Vũ đang nằm co ro dưới đất.

Diệp Thanh đương nhiên thấy cảnh tượng này, cười khinh bỉ:" Ôi không biết có bao nhiêu cô em đã đổ gục vì cậu rồi, cô tiểu thư cũng dai thật bám cậu hơn 5 tháng không chịu buông rồi đấy.