Nam Chính Muốn Độc Chết Tôi

Chương 4: Thoả mãn

Editor: Yuki

Trần Thù Quan không màng quần áo bị tẩm ướt, trực tiếp duỗi tay vào trong nước chọc chọc lỗ nhỏ chảy nước ào ạt giữa hai chân cô.

Cô gái nhỏ đang nhắm chặt mắt tức khắc mở, nhảy ra giống như đứa trẻ chấn kinh sợ hãi, nhưng cả người cô vô lực, động tác kháng cự khiến cả người cô nằm thẳng ngã vào trong nước, nước chảy vào tai cô, chóp mũi cô, sợi tóc cô, hoa môi sưng đỏ của cô.

Hầu kết anh lăn lộn, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên mặt nước.

Cô ngồi phịch ở trong nước, hấp hối giãy giụa, chỉ là cô quá yếu, lại bị anh thao lộng lâu như vậy, chỉ có thể phí công, dòng nước yếu ớt cũng có thể vây khốn cô.

Trần Thù Quan đột nhiên không cực kỳ muốn bỏ cô vào formalin nữa, cứ mãi mãi mất biểu cảm như thế, giống như không còn là cô nữa.

Ít nhất, hiện tại không nghĩ thế.

Anh hoàn toàn đắm chìm vào không khí không cách nào tự kềm chế, cuối cùng khi cô dần dần bất động, kéo cô ra.

Anh nhìn cô từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, tham lam mà tuyệt vọng hấp thu không khí.

Thật là vật nhỏ đáng thương.

Du͙© vọиɠ sưng to chậm rãi ngẩng đầu dưới áo tắm dài.

Cảm giác liên tiếp mất khống chế làm anh cảm thấy khó chịu, nhưng lại cảm thấy có chút mới lạ, trừ bỏ những thuốc thử ống nghiệm rối ren đa dạng, anh rất ít khi có thể gặp được đồ vật kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú của mình như vậy.

Trần Thù Quan thong thả ung dung, không chút hoang mang mà cởϊ áσ tắm dài, lộ ra ngực tinh tráng mà rắn chắc, cơ bắp không phải loại to chắc kiện mỹ như tuyển thủ thể hình, mà là giỏi giang hình, nhiều một phân thiếu một phân đều không thích hợp, nhìn không có một chút nào xấu.

Người đàn ông tỏa sáng nước bồn tắm nâng chân trái cô lên, anh ôm chặt cô từ trước mặt, Mạnh Sơ bị bắt đứng thẳng ở bên trong bằng một chân, đôi tay để ở trên vách tường bên cạnh.

Mười năm cuồng loạn, mười năm hai chân dù dùng bất kể cách gì cũng không có lực, tuy lúc này đã vô lực run lên, tuy rằng dưới tình huống này, tuy đầu sỏ gây tội đã đứng ở trước mặt cô, rốt cuộc Mạnh Sơ vẫn mất khống chế.

Khóe mắt như hoa cánh phất qua, mùi hương trong sạch mềm mềm mại mại mang theo mê người, nước mắt nóng bỏng đồng thời lạc trên mặt cô.

"Làm sao lại thích khóc như vậy, hửm?" Trần Thù Quan nheo mắt lại, xoa xoa giữa mày cô nói.

Tuy chỉ số thông minh của anh cực cao, tuy nhiên khuyết thiếu EQ cơ bản của loài người, chẳng qua giờ phút này, anh gần như có thể lý giải mỗi lần Trần Giác không thể làm gì hết mà đỡ trán thở dài.

Cự vật nóng rực mà kiên quyết dọc theo huyệt đạo chưa hoàn toàn ráo vệt nước dâʍ ɖị©ɧ mà chọc đi vào.

Cô quá nhỏ lại chặt quá mức, cho dù bên trong đã thực ươn ướt, đàn ông vẫn đi vào gian nan, mỗi khi đi trước một bước, huyệt thịt liền chống đẩy co rút lại, không chịu buông lỏng chút nào, chỉ là chung quy không đánh lại lực đạo của đàn ông.

Cô theo hành động của người đàn ông, nửa người gần như đều nằm sấp ở trên vai anh, anh nhẹ nhàng nâng mông nhỏ cô chu lên, không chút nào cố kỵ mà hung hăng lao tới, chống đối chỗ sâu mềm mại nhất mà cô giấu.

Giữa mưa rền gió dữ , cô chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tùy ý anh không ngừng đảo nhập va chạm, mang theo cô xuyên qua sóng to gió lớn.

Cô động động môi khô khốc, mệt để không thể lên tiếng.

Trần Thù Quan ma xui quỷ khiến mà xoay  đầu cô qua, thò lại gần, liếʍ liếʍ môi cô.

Hương vị cũng không tệ lắm.

Thời điểm sáng sớm, rốt cuộc người đàn ông cũng ăn no, thoả mãn.