Nhổ hết cỏ dại, cậu dùng mu bàn tay quệt mồ hôi rồi ngồi xổm trong ruộng nhà mình nhổ lá cải xanh. Tuy thiếu chăm sóc nhưng được đất đai phì nhiêu, ánh nắng chiếu no đủ nên cây rau vừa to vừa lớn. Tùy tiện bứt vài cọng lá cũng chất đầy giỏ tre, đủ cho một bữa cơm.
Ngu Tô mang theo cái giỏ đến bên dòng suối.
Khom người xuống dòng suối, rửa đi bùn đất trên tay rồi ngâm vết thương trong dòng nước cảm nhận chút đau đớn. Cậu khua khua rửa rau, rửa sạch từng cọng lá. Từng cọng từng cọng một rồi bỏ lại vào giỏ.
Mang cái giỏ đi trên bờ đê, Ngu Tô chào hỏi nhóm người quen ở ven đường.
Trong làng có không ít nhà sống bằng gieo trồng lương thực, họ làm việc khi bình minh lên và nghỉ ngơi khi hoàng hôn buông xuống. Tuy rằng vất vả nhưng đến mùa thu gặt hái đầy hầm ngũ cốc để dự trữ ăn dần.
Về đến nhà, cậu thấy thời gian không còn sớm nữa, bắt tay vào nấu cơm.
Hôm nay mẹ và bác gái nhà bên đi hái nấm trong núi, sợ rằng không về sớm được.
Đặt cải xanh lên thớt gỗ rồi dùng đao đá xanh cắt vụn để riêng ra dùng sau. Ngu Tô lấy ra hai quả trứng chim trong lọ gốm, đập vào trong chén. Ừm, trứng chim nấu với cải xanh là một món ăn khá ngon đấy.
Tay nghề của mẹ Ngu rất giỏi mà cậu cũng không kém. Nấu cơm cũng giống như làm chuyện khác, cậu luôn luôn chuyên tâm.
Lấy cải xanh cắt khúc bằng nhau rồi cầm trứng chim đập trong bát trước sau đó trộn thêm đồ gia vị. Nấu chín bắp rồi Ngu Tô bỏ rau và trứng chim vào trong cháo nhẹ nhàng khuấy.
Mùi thức ăn xộc vào mũi, cậu điềm nhiên lấy thìa gỗ múc một thìa nhỏ, thử xem hương vị. Đợi khi thức ăn được nấu chín, cậu bưng lịch gốm lên, bỏ vào cây củi nhỏ rồi để cái nồi gốm lên nấu nước.
Chỉ còn đợi cha mẹ về nhà cùng nhau ăn cơm, bấy giờ cậu mới rảnh rỗi. Ngu Tô lấy ra một cây kim xương mài lên đá để gϊếŧ thời gian.
Ngu Tô biết làm cây kim xương, cũng biết khâu vá quần áo. Nếu là kim xương dùng để xâu chuỗi vỏ ốc thì nó càng nhỏ nhọn, bóng nhẵn hơn cả kim khâu vá quần áo.
Bận rộn chưa được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân. Cậu bước ra nhà chính đi tới cổng sân nhìn thấy tình cảnh náo nhiệt bên ngoài, có mấy người láng giềng dường như đang vây xem cái gì đó?
Xuất hiện tình huống này là có người gả cưới ra khỏi thành hoặc là có người từ bên ngoài vào thành.
Ngu Tô lại gần nhìn xem, quả nhiên là một đám người khách lạ đến đây, từ quần áo cho đến cách ăn mặc nhìn giống như là người Nhậm. Có hơn hai mươi người, bọn họ phụ đẩy bốn cái xe ngựa, trên xe chứa đầy vật phẩm quý giá.
Thỉnh thoảng thành Ngu sẽ có người Nhậm qua đây, họ mang đến da lông, đồ sơn mài và ngọc thạch giao dịch với quý tộc thành Ngu.
Đất Nhậm ở ngay phía bắc thành Ngu, hai bên lấy con sông mà phân chia. Bên kia sông là của người Nhậm thì gọi là nước Nhậm, ở bên này người Ngu đa số gọi là nước Bắc.
Ngu Tô nhìn đội ngũ người Nhậm và xem hàng hóa của họ, dưới sự vây xem của mọi người, họ chậm rãi bước đi trên con đường lớn tới trước cung thành.
Đường lớn tới cung thành rộng rãi bằng phẳng, có thể chứa cùng lúc hai chiếc xe ngựa to rong ruổi. Nó giống như cái đai lưng được kéo ra thẳng thớm, đi ngang qua trung tâm thành Ngu đến địa thế cao nhất phía nam, nơi đó là vị trí cung thành.
Ban đêm, cậu và cha mẹ ăn cơm cùng nhau. Cha Ngu nói về người Nhậm và hàng hóa của họ, nói một cách say sưa.
Mẹ Ngu uống hớp cháo nói: "Hè rồi mà không thấy con rể hai qua đây nhỉ?."
- Sắp rồi, một đống gốm trắng chất đầy trong phường gốm kia kìa, ngay cả người Mân, người Nhậm đều gấp rút vào trong thành Ngu đấy.
Cha Ngu uống xong một chén cháo lại múc thêm một chén, tâm trạng ông vẫn thản nhiên.
Chồng Ngu Vũ là người Bản Táo ở đất Ngu, gọi là Thai Đông. Năm nào, hắn cũng đến buôn gốm ở thành Ngu, một năm cũng đến vài lần. Năm đó cũng vì vậy mà quen biết với Ngu Vũ rồi cưới được mỹ nhân về.