Trong mắt Ôn Ngải, Trác Dật Khanh đúng là cực kỳ đáng ghét, một câu cực kỳ lộ liễu như "Ta yêu ngươi" lại dùng cả đời để nói, thẳng đến khi tóc trắng xoá vẫn còn treo bên miệng.
Trước khi tắt thở, Trác Dật Khanh cầm tay Ôn Ngải, muốn Ôn Ngải không thể quên hắn, kiếp sau nhất định phải ngủ chung một giường.
Thứ ẩn nấp trong ngực Ôn Ngải đã lâu rốt cuộc chui vào trái tim, khiến tim cậu vỡ nát, hòa lẫn vào trong máu.
Nhiệm vụ của cậu thất bại, trí nhớ sẽ nhanh chóng bị xóa không một chút dấu vết, mấy ngàn mấy vạn câu "Ta yêu ngươi" Trác Dật Khanh dùng thời gian cả đời để nhắc đi nhắc lại, kết quả cậu một câu cũng không nhớ được.
Hệ thống: "Trình tự xuyên qua khởi động, chuẩn bị chuyển thế giới."
Lần này Ôn Ngải biến thành một bé trai năm sáu tuổi, lúc mở mắt, liền nhìn thấy phòng ngủ sáng choang.
Ôn Ngải vội vàng đi đến trước bàn học, lấy ra một quyển vở trong đống sách, cầm bút bắt đầu ghi chép những chuyện trải qua ở thế giới trước, múa bút thành văn mấy trang lớn, cậu ẩn ẩn có chút bất an, tay lật về trang trước ——
Trống không.
Cậu cái gì cũng chưa viết.
Hệ thống thở dài: "Đừng ngốc, vô dụng."
Ôn Ngải dùng bút vẽ một đường lên trang vở trống, sau đó ngồi xuống đất dùng tay che đi đôi mắt cay cay, giữa kẽ ngón tay trào ra chất lỏng nóng bỏng.
Cha An là một trong ba chủ tịch công hội của xưởng dệt, thái độ làm người chính trực nhiệt tình, tìm hiểu kế toán của xưởng dệt một năm, thuận lý thành chương lĩnh giấy kết hôn.
Một năm cải cách, nhà họ An có thêm một nhóc con, đôi vợ chồng son lật xem "Nhật báo nhân dân" tìm chữ đặt tên cho con, cuối cùng vỗ bàn, quyết định đặt tên là An Quân.
Thập niên tám mươi, trong nước nổi lên làn sóng buôn bán, cha An từ chức chức, mở một quán rượu nhỏ, làm ăn phát đạt, quán rượu nhỏ biến thành quán rượu lớn, không quá vài năm, nhà họ An thành công gia nhập hàng ngũ "Nhà vạn nguyên" (chắc là kiểu nhà giàu, nhà khá giả), tại niên kỷ phần lớn các gia đình chỉ có một cái radio, nhà họ An đã sắm được một cái TV mới tinh.
Cha An mẹ An vẫn muốn một đứa con gái, nhưng quốc gia tiến hành kế hoạch hoá gia đình, cấm đẻ hai con, hai người cân nhắc, quyết định đi nhận nuôi một bé gái. Hai người tới viện phúc lợi, được viện trưởng dẫn đi dạo một vòng, không nhìn thấy bé gái hợp ý, trái lại chọn được một bé trai.
Bé trai này tên Nhạc Kiêu, năm nay bảy tuổi, lớn hơn một tuổi so với An Quân nhà họ, bị viện phúc lợi nuôi gầy, trên người căn bản không được mấy lượng thịt, tuy nhiên khung xương khá lớn, có thể nhìn ra được mai sau lớn lên sẽ rất cao.
"Kiêu Kiêu được không?" Mẹ An sờ khuôn mặt đen đúa bẩn thỉu của Nhạc Kiêu, cười khen, "Mày rậm mắt to, bộ dáng đẹp trai."
Cha An đối với đôi mắt hữu thần của Nhạc Kiêu cực kỳ hài lòng, vừa nhìn liền biết thông minh: "Như vậy cũng tốt, Quân Quân nhà chúng ta hiền quá, có anh trai ở bên cạnh che chở, chúng ta có thể yên tâm hơn."
Mẹ An xin nghỉ nửa ngày, thủ tục nhận nuôi ổn thoả liền chạy về xưởng dệt. Quán rượu của cha An có người quản lý, không cần lúc nào cũng tới xem xét, ông đưa Nhạc Kiêu tới bách hoá, mua quần áo cùng một số vật dụng hàng ngày, hai tay ôm đầy bao lớn bao nhỏ.
Nhạc Kiêu từ bé đến giờ vẫn luôn ở trong viện phúc lợi, chưa từng gặp qua trường hợp "mua mua mua" thế này, biểu tình trên mặt dù cố gắng duy trì thế nào vẫn tiết lộ tâm tình được chiều mà sợ của hắn.
"Chú An." Nhạc Kiêu đưa tay muốn cầm túi trên tay cha An, "Để con cầm giúp."
"Không cần không cần!" Cha An né tay hắn, đưa hắn đi ra ngoài bách hoá, "Con gọi chú làm gì, gọi cha xem nào!"
"... Cha."
Trong lòng Nhạc Kiêu ấm áp, về sau hắn đã có nhà.
Mấy năm nay nhà họ An tuy tiền không ít, nhưng một nhà ba người vẫn ở tại khu tập thể xưởng dệt phân cho, hàng xóm quen thuộc, đi làm cũng gần.
"Chúng ta ở nhà số hai, con xem, trên đó có số "2", đừng nhớ lầm ." Cha An dẫn Nhạc Kiêu lên tầng tám, để túi xuống đất, ông nghiêng người vẫy tay với Nhạc Kiêu, "Vào đi con."
Nhạc Kiêu xách hai túi to trên mặt đất, rồi mới đi vào cửa.
"Con tôi lớn quá!" An phụ cao hứng xoa đầu Nhạc Kiêu, xách những túi còn lại vào, dắt tay Nhạc Kiêu, "Đi, cha dẫn con đi gặp em trai."
"Vâng!" Nhạc Kiêu gật đầu, đi sau cha An.
"Quân Quân, cha về rồi đây." Cha An đẩy cửa phòng con trai, thấy cậu ngồi trên giường đưa lưng về phía này, thoạt nhìn rất uể oải, vì thế nói với Nhạc Kiêu, "Đi xem em trai bị làm sao đi con."
"Vâng..." Nhạc Kiêu chậm rãi đến gần bóng dáng nho nhỏ bên giường, nhìn chính diện, "Em ——"
Ôn Ngải ngẩng đầu, Nhạc Kiêu không cất nên lời.
Em trai bộ dáng đáng yêu như búp bê sứ, nhưng mà khuôn mặt trứng ngỗng kia lại đầm đìa nước mắt, đôi mắt to rưng rưng lệ, đôi môi vì uỷ khuất mà mím lại, ngay cả chóp mũi hồng hồng cũng lộ ra vẻ đáng thương, giống như con thú nhỏ bị bắt nạt, nhìn qua khổ sở lại bất lực.
Nhạc Kiêu không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì, nhưng hắn biết, hắn không muốn em trai đáng yêu khóc thành bộ dáng thương tâm như vậy, một chút cũng không muốn.
Nhạc Kiêu theo bản năng vươn tay giúp Ôn Ngải lau nước mắt, Ôn Ngải giống như thú nhỏ đề phòng, nhanh chóng co người lại, đập tay hắn.
"A! Không được đánh anh!" Cha An thấy Ôn Ngải động tay, nhanh chóng bước tới, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu, kinh ngạc đến nỗi dừng chân lại, nhanh chóng đến bên cạnh vỗ lưng cậu, "Làm sao vậy con?"
Đôi mắt Ôn Ngải đỏ bừng, lấy tay chỉ vào Nhạc Kiêu: "Anh ấy là ai? Em gái của con đâu?"
"Không có em gái." Cha An kéo Nhạc Kiêu tới trước mặt Ôn Ngải, "Đây là Nhạc Kiêu, về sau chính là anh của con, mau gọi anh đi."
Đây từng là danh xưng chuyên thuộc của Trác Dật Khanh, đâm vào não Ôn Ngải khiến cậu phát đau, cậu đứng lên hung hăng đẩy Nhạc Kiêu một cái, bởi vì dùng sức quá mạnh, chính cậu cũng ngã xuống giường, cậu dùng sức đập ván giường: "Anh ấy không phải anh trai!"
Nhạc Kiêu không hề phòng bị bị đẩy ngã xuống đất, mông truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu ——
Em trai không thích hắn.
"Cái tên nhóc này! Người không lớn ra được tí nào, nhưng tính khí thì càng lúc càng lớn!" Cha An mắng Ôn Ngải một câu, kéo Nhạc Kiêu từ mặt đất lạnh lẽo lên, giúp hắn phủi bụi trên quần, "Kiêu Kiêu con đừng để bụng nhé, em trai con bị cha mẹ chiều hư rồi, cha thay mặt nó xin lỗi con."
Nhạc Kiêu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không sao đâu ạ."
Ôn Ngải nức nở hừ một tiếng, xuống giường ở một hướng khác, chân trần chạy ra ngoài. Cậu chạy đến cửa, lấy đôi dép lê của cha An ở giá để giày dép, lại chạy vào trong, lạch cạch lạch cạch khoá cửa WC lại.
Hệ thống vỗ tay: "Ra oai phủ đầu rất được, cho cậu 101 điểm, cho hơn một điểm cho cậu vui."
Ôn Ngải không nói gì xả nước, rửa sạch nước mắt nước mũi trên mặt.
Hệ thống: "Lúc nãy nam chính không dám ngẩng đầu luôn , cố gắng duy trì, tôi đánh giá cao cậu!"
Ôn Ngải lau nước trên mặt, nhìn hình ảnh thu nhỏ của mình trong gương không nói lời nào.
Hệ thống thở dài một hơi: "Cậu không cần mâu thuẫn như vậy, chỉ cần điểm nhiệm vụ của cậu được từ 85 trở lên, ước một cái, tất cả trí nhớ sẽ trở về."
Cách hơn nửa ngày, Ôn Ngải mới gật đầu: "Ở thế giới này tôi sẽ cố gắng."
"Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi." Hệ thống dừng một chút, "Có muốn tôi nói lại thông tin nhiệm vụ cho không? Lúc nãy nói cậu cứ khóc suốt, không biết có nghe lọt không."
Ôn Ngải mệt mỏi, tựa người lên cửa: "Vậy lặp lại lần nữa đi."
Hệ thống bắt đầu lẩm bẩm: "Nam chính Nhạc Kiêu, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, là thanh mai trúc mã với nữ chính Triệu Tú Vân, năm bảy tuổi, hai người lần lượt được nhận nuôi, từ đó mất liên lạc."
"Cha mẹ nuôi của Nhạc Kiêu đối xử với hắn rất tốt, nhưng con trai ruột của cha mẹ nuôi là An Quân ngay từ đầu luôn chống đối người anh trai này, ngầm bắt nạt hắn, Nhạc Kiêu không muốn làm cha mẹ nuôi khó xử, vẫn nén giận, ẩn nhẫn không phát."
"Sau khi tốt nghiệp trung học, Nhạc Kiêu tòng quân nhập ngũ, lập công huân, địa vị một đường thăng tiến, nghiễm nhiên trở thành ngôi sao sáng trong quân đội, nhưng mà về sau Nhạc Kiêu xuất ngũ đi theo con đường buôn bán, dựa vào năng lực cá nhân xuất sắc cùng quan hệ tích luỹ được trong quân đội, một tay hắn lập nên đế quốc thương mại khổng lồ."
"Trong một lần tình cờ, Nhạc Kiêu gặp lại thanh mai trúc mã Triệu Tú Vân, hai người cứ như vậy triển khai một câu chuyện tình yêu ngọt ngào."
"Được, tôi hiểu rồi." Ôn Ngải dùng tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt, "Ừm... Khi nào trí nhớ của tôi sẽ bị quy tắc xoá đi?"
Hệ thống cẩn thận nói: "Trong vòng 3 ngày, chậm rãi xoá đi."
Ôn Ngải: "... Ừm."
Nhà của họ có hai phòng một sảnh, niên đại này vẫn chưa thịnh chuyện sửa sang, vẫn dùng tạm tường trắng cùng nền xi măng, dù vậy, bé thỏ Ôn Ngải vẫn được cha An mẹ An chăm chút cho thoải mái lại an nhàn. Chỉ tiếc, những ngày tháng Ôn Ngải độc bá một phương đã hết, giờ đây bé thỏ sống với một động vật ngoại lai khác.
"Cái áo bông này giờ không mặc được, cha để xuống ngăn dưới nhé." Cha An gấp quần áo mới mua cho Nhạc Kiêu để vào tủ quần áo của Ôn Ngải, tủ quần áo vốn đã đầy, giờ chật ních đến nỗi không đóng nổi cửa tủ.
Ôn Ngải khoanh tay đứng bên cạnh, mất hứng nhìn chằm chằm Nhạc Kiêu, thanh âm mang theo sự chiếm hữu non nớt của trẻ nhỏ: "Quần áo của con sẽ bị đè hỏng mất!"
"Thật xin lỗi." Nhạc Kiêu liếc Ôn Ngải, kéo vạt áo của cha An, "Cha ơi, nếu không thì để quần áo của con vào túi là được ạ."
"Như vậy sao được! Con đừng nghe em con nói bậy, quần áo làm gì dễ hỏng như thế?" Cha An xoa đầu Nhạc Kiêu, "Con tự xếp quần áo đi, cha nói chuyện với em con một lát."
"Em trai ra đây với cha nào." Cha An kéo Ôn Ngải tới phòng khách, ngồi trên ghế sô pha với cậu, dạy dỗ khuyên răn đủ điều, nói đến nỗi Ôn Ngải ngồi trên sô pha không nói được gì.
Cha An nhìn Ôn Ngải rầu rĩ không vui: "Cha nói thế con đã hiểu chưa?"
Đầu Ôn Ngải cũng không chịu nâng một chút: "Rồi ạ."
"Dỗi à?" Cha An đột nhiên vươn tay cù cậu, "Cười hay không cười, cười hay không cười, cười hay không cười!"
"Ha ha ha!" Ôn Ngải bật người cười tít mắt, uốn éo cơ thể, "Đừng cù đừng cù! Ha ha ha!"
Hai cha con chơi đùa cười hi hi ha ha trên sô pha, không khí nghiêm túc nặng nề vừa rồi nháy mắt trở thành thoải mái hoà thuận.
Sau lần nói chuyện này, Ôn Ngải thu liễm không ít, ít nhất ở trước mặt cha An mẹ An sẽ không bắt nạt Nhạc Kiêu.
Trong phòng Ôn Ngải cũng chỉ có một chiếc giường, lúc buổi tối đi ngủ, Nhạc Kiêu mặc quần áo mới mua nằm bên cạnh Ôn Ngải, hai người cùng gối đầu lên một cái gối dài. Mẹ An ngồi ở đầu giường, dịu dàng kể chuyện cổ tích, kể xong liền đóng cửa rời đi.
Ôn Ngải vểnh tai nghe ngóng, nghe được tiếng mẹ An đóng cửa, liền bật người dậy một cước đá Nhạc Kiêu xuống giường.
"Em không muốn ngủ cùng anh!" Ôn Ngải cuộn chăn nằm ra giữa, chiếm lấy cả cái giường, "Nếu anh dám nửa đêm bò lên, em liền đá anh xuống!"
Nhạc Kiêu im lặng đứng lên, cẩn thận phủi bụi dính trên quần áo, mặc áo khoác cùng quần dài vào, úp mặt cả đêm trên bàn học.
----------
Note: Bên Trung thì từ "ca ca" chắc dùng được cả xưa và nay, còn bên mình thì dùng từ "ca ca" trong bối cảnh hiện đại thì nghe nó hơi củ chuối nên mình chuyển thành "anh trai" luôn nhé.