Ác Bá Khó Làm

Chương 34: Thiên càn nhập địa khôn (15)

Hàng năm Địa Khôn có hai kỳ phát tình cố định, Ôn Ngải thường xuyên dựa vào thuốc để áp chế, đã sớm ảnh hưởng tới tuần hoàn sinh lý của cơ thể, nhưng ngay cả như vậy, kỳ phát tình cũng không phải cứ nói đến là đến, chung quy cứ đến gần ngày đó khoảng 2 3 ngày, Ôn Ngải bình thường sẽ dùng thuốc ức chế dập tắt chút manh mối này.

Lần trước sau khi bị Trác Dật Khanh cắn cổ, bản năng trong cơ thể Ôn Ngải giống như được dỗ dành, im lặng ngủ say, một chút động tĩnh cũng không có, nhưng hôm nay cậu đã rõ, người ta chỉ là lặng lẽ ngủ đông thôi, chờ có cơ hội liền hung hăng cắn một ngụm.

Kỳ phát tình lần này tới rất mãnh liệt, Ôn Ngải vừa nhận thấy thân thấy thân thể mình có chút không thích hợp, trong dòng người đã có kẻ dừng bước chân, ngẩng cổ ngửi mùi hương trong không khí, đầu cũng chậm rãi nhìn về phía này.

Ôn Ngải rùng mình, nhanh chóng lẻn vào một ngõ nhỏ vắng người, trước sau chỉ tốn vài giây, phản ứng của cậu thực sự rất nhanh, nhưng vẫn đưa tới mấy tên điên có khứu giác linh mẫn.

Ôn Ngải nghiên cứu độc dược, nhưng đó là nghiên cứu trong phòng, ngày thường cùng lắm cậu chỉ mang theo mấy bình thuốc trị thương, sau khi đến Quyển Vân sơn trang, ngay cả thuốc ức chế của cậu cũng bị thu, hiện tại ngoại trừ chạy trốn, cậu không tìm thấy giải pháp khác.

Ngõ nhỏ quanh co rắc rối lại phức tạp, Ôn Ngải vừa nghĩ vừa chạy lung tung, gặp khúc cua liền rẽ, Thiên Càn đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều.

Tìиɧ ɖu͙© bốc lên trong cơ thể, hai chân cũng bắt đầu run rẩy, Ôn Ngải lảo đảo chạy trốn, nhìn qua giống như ngay giây tiếp theo sẽ gục xuống đất.

Đám Thiên Càn kia hưng phấn kêu lên ---

"Động dục trên đường cái không phải là tìm thao sao, bây giờ còn chạy cái gì!"

"Phía sau của tiểu bảo bối có phải cực kỳ ngứa không? Để thúc thúc dùng đại XX gãi ngứa giúp ngươi nhé!"

"Thao, mẹ nó đúng là thơm thật, lão tử nhất định sẽ làm nát mông ngươi!"

Da^ʍ ngôn uế ngữ không ngừng tới gần Ôn Ngải, cậu kinh hoàng nhìn ra phía sau, những người đó cách cậu không xa, trên mặt đều là biểu tình ghê tởm đáng khinh, thậm chí có người đã bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Nghĩ đến khuất nhục có thể gặp phải, Ôn Ngải sợ muốn chết, nước mắt của sự bất lực bắt đầu xuất hiện.

Nếu, nếu thực sự không thoát được, cậu sẽ đâm đầu vào tường chết đi cho rồi.

Ý tưởng này vừa nảy lên, Ôn Ngải liền đâm phải một người ngay đoạn rẽ.

Tinh thần liều mạng chạy trốn lúc trước của Ôn Ngải lập tức biến mất không còn một chút, tay cậu ôm chặt cơ thể quen thuộc trước mặt, trái tim rốt cuộc được trả về chỗ cũ.

Không cần ngẩng đầu cũng không cần nói chuyện, cậu chỉ cần dùng mũi là có thể nhận ra người này.

Trác Dật Khanh đau lòng ôm chặt Ôn Ngải đang phát run: "Bảo bảo đừng sợ, ta đến rồi."

Đám Thiên Càn kia thấy Địa Khôn chạy trốn từ nãy rốt cuộc đã bị người chặn lại, bước chân đuổi theo chậm lại, cười da^ʍ chậm rãi tới gần.

"Ha ha ha! Mẹ nó ngươi chạy nữa đi!"

"Hôm nay có thể chơi cả buổi tối rồi!"

"Ê, tiểu tử kia! Ngươi còn ôm nó làm gì? Có chơi hay không, không chơi thì cút sang một bên!"

Có người bắt đầu kêu gào bảo Trác Dật Khanh giao Ôn Ngải ra, sắc mặt Trác Dật Khanh lạnh đến dọa người, rút trường kiếm bên hông ra, chém một nhát kiếm sắc bén về phía những kẻ đó, trên mặt đất hiện lên vết kiếm vừa sâu vừa dài.

Những kẻ kia còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên đùi chợt lạnh, quần bị nát thành cát bụi, mặc cho gió thổi qua, ngay cả vụn vải cũng không sót lại.

Trác Dật Khanh không thể nhịn được nữa rống giận: "Cút!"

Một đống người để mông trần té chạy.

Trác Dật Khanh ôm lấy Ôn Ngải, một đường vượt nóc băng tường, tận dụng từng giây trở lại phòng, đặt Ôn Ngải lên giường.

"Ô..." Trong mắt Ôn Ngải hiện lên thủy quang trong suốt, làn da trắng nõn lộ ra màu hồng nhạt, hai tay đặt bên cạnh nắm chặt sàng đan, hai chân vô thức cọ xát, "Thật là khó chịu..."

Trác Dật Khanh cắn răng nhẫn nại xúc động muốn đè lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu: "Muốn thuốc ức chế hay là muốn ta?"

Ôn Ngải vươn tay với hắn, trong thanh âm mang theo sự quyến luyến không muốn rời xa, "Muốn ca ca..."

Trác Dật Khanh không nói hai lời liền áp lên, nhanh chóng lột sạch Ôn Ngải, một bên vội vàng hôn cậu, một bên cởϊ qυầи áo mình vứt xuống giường.

Kỳ phát tình của Địa Khôn đã được chuẩn bị tốt, Trác Dật Khanh nâng phía sau Ôn Ngải giúp cậu ngồi xuống, để cậu mặt đối mặt ngồi trên đùi mình.

Trác Dật Khanh ngậm vành tai Ôn Ngải, "Bảo bảo có biết Ủng Sương không?"

Khóe mắt Ôn Ngải phiếm hồng, vô lực tựa vào vai Trác Dật Khanh, "Kiếm... của ngươi..."

Trác Dật Khanh nở nụ cười mờ ám, chế trụ gáy Ôn Ngải để cậu nhìn thứ giữa hai chân hai người: "Là thứ dưới khố ta, hôm nay rốt cuộc nó cũng được toại nguyện."

Đầu óc Ôn Ngải mơ hồ, còn chưa phản ứng được đó là ý gì, liền trơ mắt nhìn "thanh kiếm" kia cắm vào thân thể mình.

Một phát lút cán, một chút cũng không ở ngoài.

Lúc Trác Dật Khanh ở mã tràng nói không sai, bên trong Ôn Ngải mềm muốn chết, trong nội tâm mềm muốn chết, và cả thân thể cũng vậy.

Một buổi tối, Ôn Ngải tương đối ngoan, mặc cho Trác Dật Khanh lăn lộn qua lại mà đùa nghịch, bắt kêu "Ca ca" cả buổi. Trác Dật Khanh quả thật hưng phấn tới cực điểm, không chút do dự kết hợp sâu trong cơ thể cậu, cùng cậu ký khế ước, từ đó về sau tương liên chặt chẽ.

Sau khi ký khế ước, toàn thân Ôn Ngải đều tản ra hương vị của Trác Dật Khanh, hôm sau cậu tỉnh lại, cậu dùng mũi ngửi cổ tay nửa ngày, chung quy cảm thấy thật lạ lẫm.

Trác Dật Khanh ngủ ở bên cạnh, nghiêng người ôm Ôn Ngải, thỏa mãn hít một hơi sâu ở hõm vai cậu: "Rất nhanh sẽ quen thôi."

Ôn Ngải đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chính là người khác ngửi được... sẽ biết chúng ta..."

Trác Dật Khanh cười xấu xa: "Biết chúng ta ký khế ước, trên giường, đã làm."

Ôn Ngải ở trong ngực hắn đẩy một cái: "Lưu manh!"

"Buổi tối qua sao không nghe thấy ngươi mắng ta như vậy?" Trác Dật Khanh nhìn cậu chăm chú, "Có phải được lưu manh hầu hạ quá thoải mái, nên không cất lời chê nổi?"

Ôn Ngải xấu hổ đến nỗi muốn quay lưng về phía hắn, nhưng thân thể không còn chút sức lực nào, đơn giản lấy tay che mặt: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi!"

Ôn Ngải tỉnh ngủ lại bắt đầu ngạo kiều, Trác Dật Khanh không tự chủ được nhớ lại bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của cậu tối qua, nơi dưới rốn ba tấc nháy mắt đứng lên.

"Bảo bảo, để ca ca lại thương ngươi." Trác Dật Khanh xoay người đè lên trên Ôn Ngải, chế trụ hai tay cậu đặt hai bên đầu, cực kỳ hạ lưu đỉnh cậu một chút, "Hảo hảo thương ngươi, được không?"

Ôn Ngải bị hắn chế trụ, muốn tránh cũng không được: "Không được! Ngươi đã làm cả đêm rồi!"

Trác Dật Khanh bắt đầu cọ xát: "Chỉ một lần."

Kỳ phát tình còn chưa rút hẳn, Ôn Ngải mẫn cảm không chịu nổi, bị Trác Dật Khanh hôn thăm dò chỗ kia, rất nhanh liền đầu hàng.

"Ưʍ..." Ôn Ngải ôm đầu Trác Dật Khanh đang chôn trên ngực cậu, "Tối qua ngươi, tìm được ta như thế nào?"

Miệng Trác Dật Khanh đang ngậm đồ, nói mơ hồ không rõ: "Chuông."

Hô hấp Ôn Ngải dồn dập: "Là sao..."

Trác Dật Khanh chuyên tâm làm chuyện của mình, không đáp lời.

"A!" Ôn Ngải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, túm tóc Trác Dật Khanh: "Ngươi nói nhanh... nhanh... nhanh..."

Trác Dật Khanh ngẩng đầu, như cười như không nhìn cậu: "Nhanh nói hay là nhanh cái gì kia?"

Sắc mặt Ôn Ngải ửng hồng: "Nói."

Trác Dật Khanh cong môi, cầm bàn tay đeo vòng của cậu, bóp nát quả chuông bạc kia, bàn tay mở ra, một khối vuông màu đen nằm trong đó.

Ôn Ngải ngẩng đầu nhìn máy định vị mini màu đen: "Đây là Cơ Nguyệt để lại cho ngươi?"

"Ừm, có cái này ta có thể tùy thời biết được ngươi đang ở đâu." Trác Dật Khanh dừng một chút, "Ngươi đừng tức giận, là ta lo lắng nhỡ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc trước lừa ngươi bởi ngươi vẫn chưa đồng ý ở một chỗ với ta, ta sợ ngươi vứt nó đi."

Ôn Ngải nằm lên gối: "Hiện tại ngươi bóp nát nó, có khác gì bị ta vứt đi đâu?"

Trác Dật Khanh chớp mắt vài cái, lấy ra một cái chuông mới trong đống quần áo vứt dưới giường, dây buộc màu đỏ, buộc lên cổ chân Ôn Ngải.

Màu đỏ tiên diễm khiến làn da Ôn Ngải trắng càng thêm trắng.

Trác Dật Khanh vươn lưỡi liếʍ mắt cá chân Ôn Ngải, Ôn Ngải giật mình muốn đạp hắn ra, chiếc chuông trên chân kêu linh đinh giòn giã.

Trác Dật Khanh nghe thanh âm này càng thêm hưng phấn, liếʍ chân Ôn Ngải, một đường liếʍ đến bắp đùi.

Ôn Ngải đã sớm bị đầu lưỡi giảo hoạt của hắn thu phục, thanh âm mềm mại bắt đầu gọi ca ca.

Biểu tình Trác Dật Khanh không khác gì biếи ŧɦái: "Ca ca đến đây."

Nói xong hắn liền nâng chân còn lại của Ôn Ngải đặt lên vai.

Tiếng chuông thanh thúy vang lên, lúc nhanh lúc chậm, có lúc vang cực kỳ có tiết tấu, có lúc lại vang loạn không theo quy luật gì cả.

Ôn Ngải xem như thấy rõ, lúc ở dưới giường, Trác Dật Khanh nói chuyện còn có thể tin một hai câu, nhưng lúc lên giường rồi, lời nói như cánh bướm đậu rồi lại bay, hắn nói cái gì ngươi cũng đừng tin hắn.

Rõ ràng đã thề son sắt chỉ một lần thôi, kết quả một lần rồi lại một lần, đến mức cậu không thể nhìn thấy mặt trời của ngày hôm nay, tận đến buổi tối hắn mới mặc quần áo biến đi làm cơm.

Tuy thể chất của Địa Khôn thích hợp để làm chuyện này, nhưng cũng không chịu nổi sức ép Trác Dật Khanh gây ra, Ôn Ngải nằm trên giường hai ngày, lúc này mới ra khỏi phòng.

Lúc trước cậu nghe Trác Dật Khanh nói Bất Trị Bất Cứu tìm tới Quyển Vân sơn trang, chuyện đầu tiên cần làm lúc này là gặp bọn họ, nói rõ quan hệ giữa mình và Trác Dật Khanh, Bất Trị Bất Cứu cũng chỉ khái quát mấy chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, cuối cùng nói với Ôn Ngải Lục Minh Khiếu cũng ở trong sơn trang.

Ôn Ngải tiện tay kéo một người hầu, người hầu nói nhìn thấy Lục Minh Khiếu ở trong hoa viên, Ôn Ngải liền đi tìm, thấy Lục Minh Khiếu trong tiểu đình, bên  cạnh còn có Trác Trì.

Người Ôn Ngải còn chưa đến, khí vị của Trác Dật Khanh trên người cậu đã tới trước, ánh mắt Lục Minh Khiếu ảm đạm, bờ môi mím chặt.

Trác Trì nhìn y một cái, quay đầu tiếp đón Ôn Ngải: "Ta còn nghĩ chắc phải đợi ba bốn ngày mới nhìn thấy ngươi, Dật Khanh vẫn rất sủng ái ngươi, nhanh như vậy liền thả ngươi xuống giường."

Lục Minh Khiếu bóp nát chén trà trong tay, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trác Trì.

Trác Trì kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhướn mày, đôi mắt cuồng dã bất kham nhìn thẳng Lục Minh Khiếu, "Thế nào? Ta quan tâm tức phụ của tiểu đệ, Lục giáo chủ cũng muốn đánh với ta một trận?"

"Cũng?" Ôn Ngải ra hiệu cho người hầu tới thu dọn mảnh vỡ, sau đó nhìn hai người một lượt, "Hai người từng đánh nhau?"

"Ừm." Lục Minh Khiếu trả lời bằng một chữ, ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Ngải, "Thiên Sương, có phải tên họ Trác kia cậy mạnh bắt nạt ngươi?"

Ôn Ngải ngẩn người, ngồi xuống một cái ghế trống: "Không, hắn đối với ta rất tốt, ta... tự nguyện."

Lục Minh Khiếu hạ mắt: "À."

Ôn Ngải chuyển đề tài: "Cảm ơn ngươi đã tới tìm ta, Bất Trị Bất Cứu đã nói với ta, sau khi ta mất tích ngươi một đường tìm ta, ta cảm giác ta nợ ngươi một nhân tình."

"Ngươi không nợ ta cái gì." Lục Minh Khiếu tự giễu nhếch môi, "Dù sao ngươi sống ở đây cũng rất tốt."

Một lúc sau y lại bổ sung: "Ngươi vui vẻ là được."

Ôn Ngải không am hiểu đối mặt với cục diện như thế này, còn chưa nghĩ ra nên tiếp lời thế nào, một người hầu từ ngoài đình chạy tới: "Doãn công tử, trang chủ từ Ẩn Tiên cốc mang theo một xe gà rừng trở về, mời ngài đi qua."

Đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, Ôn Ngải chào hai người ngồi trên ghế, trốn đi.

Lục Minh Khiếu cầm chén trà mới người hầu vừa đổi cho y, rầu rĩ uống một ly rồi lại một ly, Trác Trì bắt lấy cổ tay y, trêu chọc: "Đây là trà, không phải rượu."

Lục Minh Khiếu nhíu mày, không nói một lời bỏ tay Trác Trì ra, tuy nhiên cũng không cuồng nốc trà vào bụng mình nữa.

"Thấy chữ hỉ trên cửa sổ này không? Và cả đèn l*иg đỏ trên mái hiên kia nữa." Trác Trì nâng cằm chỉ chính sảnh đằng sau hoa viên, "Đường đệ của ta hành động rất nhanh, vừa mới ăn vào miệng đã bắt đầu thu xếp hôn sự, quyết tâm giữ chặt tiểu đệ tức, miễn cho lại có người cả ngày nhớ thương."

Lục Minh Khiếu lạnh lùng liếc hắn một cái: "Câm miệng."

Trác Trì nhận ánh mắt của y, tà tà gợi lên khóe môi: "Không vui? Vậy ngươi đi đi."

Lục Minh Khiếu đứng lên đi ra ngoài đình, Trác Trì liền giữ chặt tay y đặt lên cột đình, một tay chống bên đầu y, tiến lại gần, "Tức giận sao?"

Hai người đều cao lớn, lúc này đứng thẳng mặt đối mặt, lúc nói chuyện gần như sắp chạm vào miệng đối phương.

Lục Minh Khiếu không nói hai lời đánh một chưởng về phía Trác Trì, Trác Trì cũng không phải người ngồi chờ chết, vươn tay đối phó y, hai người rất nhanh nhảy ra khỏi đình, thống thống khoái khoái đánh một trận ở hoa viên.

Cuối cùng, Trác Trì đè Lục Minh Khiếu trên mặt đất, áp lên người y: "Tâm tình tốt hơn tí nào không?"

Đáy mắt Lục Minh Khiếu chứa lửa giận: "Cút ngay."

Trác Trì vỗ vỗ mặt y: "Kỹ thuật của ngươi không bằng người, tại sao lại không biết xấu hổ nêu yêu cầu với ta?"

Lục Minh Khiếu hung hăng liếc hắn, nhắm mắt hạ đầu xuống: "Muốn đánh muốn gϊếŧ thì tuỳ."

Trác Trì nhìn thấy Lục Minh Khiếu bởi ngửa ra sau mà hầu kết hiện rõ, liền cắn lên. Lúc đầu Lục Minh Khiếu còn chưa có phản ứng, thẳng đến khi Trác Trì chuyển cắn thành liếʍ, y mới bắt đầu giãy dụa: "Vô liêm sỉ, chúng ta đều là Thiên Càn, sao có thể —— a!"

Trác Trì liếʍ đủ mới buông Lục Minh Khiếu ra, đến khi nhìn thấy thính tai đỏ ửng của Lục Minh Khiếu, tâm tình phá lệ cực tốt.

Trác Dật Khanh vận dụng sức lực toàn trang viên, trong vòng nửa tháng chuẩn bị tốt cho lễ thành hôn, dùng bồ câu gửi thiệp cưới tới các môn phái khác, cũng không quan tâm người ta có thể tới đúng lúc không, dù sao thì nơi này là hắn cùng bảo bảo nhà hắn bái đường, những người không liên quan không tới kịp thì thôi, về sau uống một chén rượu mừng coi như bổ sung là được.

Tuy nhiên mọi người trong võ lâm vẫn cho Quyển Vân sơn trang cùng Ẩn Tiên cốc mặt mũi, sau khi nhận được thiệp cưới liền nhanh chóng lên đường, đi nhanh đi chậm, cơ bản đều tới đúng lúc.

Sau khi bái đường xong, Trác Dật Khanh bị mọi người kéo lại, chúc rượu chén lớn chén nhỏ, tuy rằng tửu lượng của hắn tốt, nhưng không thể đối phó được trận oanh tạc này, cuối cùng vẫn là Trác lão trang chủ ra mặt, chia nửa tân khách với hắn để uống cùng.

Trác Dật Khanh đẩy người hầu đang đỡ hắn, lảo đảo đi về viện chính, lúc thì gọi bảo bảo ơi, lúc thì nhắc đến chuyện động phòng.

Ngoại trừ hắn, Lục Minh Khiếu cũng uống say như chết, ghé vào bàn gật gà gật gù, Trác Trì nhìn khuôn mặt bị rượu làm cho ửng đỏ của y thật lâu, cuối cùng ôm lấy người, đi thẳng về phía phòng mình.

Một mình Ôn Ngải ở tân phòng chờ đợi, chờ đến khi đói bụng liền nhặt đậu phộng và nhãn bà mối đặt trên giường mà ăn, thẳng đến lúc cả cái giường bị cậu nhặt ăn sạch sẽ, Trác Dật Khanh mới đá cửa phòng trở về.

Trác Dật Khanh thấy Ôn Ngải, phi đến bắt đầu cởϊ qυầи áo cậu, tay còn sờ loạn: "Bảo bảo, bảo bảo, tâm can, ca ca đến đây..."

Ôn Ngải không ngờ hắn uống rượu, lúc phản ứng được quần áo đã bị cởi đến nỗi lộ cả bả vai, cậu dùng sức đỉnh bụng con ma men: "Cửa! Cửa còn chưa đóng!"

Trác Dật Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, tay vẫn kiên trì cởϊ qυầи áo Ôn Ngải: "Bảo bảo đừng sợ, ca ca là người dịu dàng, bảo đảm không đau."

Ôn Ngải bị hắn làm cho mơ hồ, bị đè lên trên giường, cái quần còn sót lại cũng bị cởi nốt, vì đề phòng Ôn Ngải giãy dụa, Trác Dật Khanh trực tiếp dùng vải buộc tay cậu vào đầu giường.

"Ngươi buộc ta, ngươi bắt nạt người!" Ôn Ngải vừa vội vừa thẹn, càng không ngừng khua chân, "Màn, ít nhất phải buông màn xuống."

Trác Dật Khanh hôn mạnh vài cái trên mặt cậu: "Người bị trói là ngươi, ca ca cắn một miếng!"

"A..." Ôn Ngải bị hắn cầm chỗ mẫn cảm, thanh âm mềm xuống, "Hỗn đản vừa lên giường đã trở thành biếи ŧɦái..."

Ngày hôm sau, Trác Dật Khanh bị Ôn Ngải phạt quỳ cả ngày trên tấm giặt quần áo, quỳ ngay gần chuồng gà vừa mới xây, kết quả trở thành món đồ chơi của các bạn gà, bạn nào cũng tranh nhau nhảy lên người hắn, gà con diễu võ giương oai đứng đầy trên bả vai cùng đầu hắn.

Buổi tối, Ôn Ngải bưng một chậu gạo tới cho đàn gà ăn, Trác Dật Khanh một thân toàn gà, đáng thương hề hề cầu tình cho mình: "Bảo bảo, ta sai rồi."

Ôn Ngải rải gạo xuống đất: "Ngươi sai chỗ nào?"

Các bạn gà nhảy xuống ăn cơm, trên người Trác Dật Khanh nhẹ hơn không ít: "Ta không nên uống quá nhiều, hẳn nên tìm cớ rời đi sớm một chút."

Ôn Ngải nắm một vốc gạo ném lên người hắn, các bạn gà lại dũng mãnh lao đến chỗ Trác Dật Khanh: "Ngươi giả bộ! Có phải bây giờ lời ngươi nói lúc ở dưới giường cũng không thể tin được đúng không?"

Trác Dật Khanh vẫn nói xạo: "Ta không giả bộ mà..."

Ôn Ngải để chậu gạo xuống đất, đi đến trước mặt hắn: "Ngươi không phải là không có da mặt đấy chứ? Tối hôm qua ngươi uống rượu, vậy sau khi tỉnh rượu thì sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, qua nửa đêm ngươi đã tỉnh rượu rồi!"

Trác Dật Khanh đứng lên, ôm Ôn Ngải vào lòng: "Bảo bảo thật thông minh."

Ôn Ngải hừ một tiếng.

Trác Dật Khanh xoa đầu cậu giúp cậu thuận mao: "Về sau không phải ta đã cởi trói cho ngươi rồi sao? Đừng nóng giận, ngươi tức giận ta đau lòng."

Ôn Ngải: "Vậy về sau ngươi không được nói những câu như vậy."

Trác Dật Khanh cười xấu xa: "Những câu như vậy?"

Ôn Ngải nhanh chóng liếc hắn một cái: "Mấy câu nói lộ liễu như vậy..."

Trác Dật Khanh: "Được, nhưng có một câu, ta nhất định phải nói."

Ôn Ngải: "Là gì?"

Miệng Trác Dật Khanh tiến gần đến tai Ôn Ngải ——