Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 2 - Chương 67: Kim tôn* hữu tâm 4

*Kim tôn: chuông vàng

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Vào ban đêm, sau khi Cao Minh đóng cửa quán, ngồi một mình ở trước thau nước đồng nhìn tám chữ trước mắt trên mặt nước, tay ở phía trên xoa xoa để hiện lên dung mạo của nữ sinh lúc sáng, ngón tay điểm lên mặt nước, nước gợn sóng, nữ sinh trên mắt nước biến mất, được thay thế bằng một con hồ ly sáu đuôi, với bộ lông màu hồng móng vuốt trắng cùng lỗ tai màu đen, sáu cái đuôi màu đỏ có điểm hoa văn đen nhạt, khi xòe ra thì sẽ tạo thành hình dạng của con bướm.

“Mặc điệp hoa hồ a.” Cao Minh nở nụ cười, xem ra lúc này gặp được bảo vật rồi.

Mặc điệp hoa hồ, thượng cổ yêu thú, mặc dù không có tiếng như Cửu vĩ Thiên ma hồ, nhưng yêu lực của huyết thống cũng phi thường có tiếng, tương truyền loại hồ này có thể dẫn thiên lôi chi hỏa*, yêu tộc phần lớn thì sợ hỏa, cho nên loại hồ này vào năm đó có thể nghênh ngang mà đi, mà hậu duệ của Mặc điệp hoa hồ như thế lại là một thiếu nữ, tim của nàng nhất định có thể luyện thành đan!

*thiên lôi chi hỏa: lửa sét

Một khu vực khác của Phù Phòng thị, không có nhà cao lầu san sát nhau, chỉ có một rừng cây, diện tích chiếm cả một cái “Vuốt mèo” có thể thấy được diện tích của nó có bao lớn!

(Sở Y aka Tác giả: Thành phố Phù Phong được thiết kế theo hình dáng chú mèo đang ngồi liếʍ móng vuốt, không biết mọi người có còn nhớ không a!!!)

Trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, một cây lê mấy ngàn tuổi nằm ngay chính giữa khu rừng, thân cây lớn đến nỗi mấy chục người cũng không ôm hết, cành lá xum xuê cơ hồ che kín cả bầu trời, lúc này không phải mùa nở hoa, cũng không phải là hoa lê nở rộ, từ trong không trung nhìn lại, giống như là trời đổ tuyết, một mảnh trắng noãn.

Một nam tử tóc đen mặc hồng y đang quỳ dưới tán cây, hắn đã quỳ rất lâu, lây đến nỗi sương đêm làm ướt y phục của hắn, xa xa nhìn lại thì thấy ánh sáng lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ, ánh trăng xuyên qua tán là chiếu vào trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, để lộ ra đuôi mắt hồ ly, cùng đôi mắt liễu, trường bào màu đỏ lộ ra một con hồ điệp mày đen, chân trần đang quỳ, tựa như đang đợi chờ một ai đó.

Gió nổi lên, tiếng sàn sạt từ lá cây vang lên, một con chim lớn với lông đuôi màu trắng xanh thật dài, hóa thành hình người mà hạ xuống, mũi chân chạm vào trên ngọn cây, cành cây chỉ nhẹ nhàng lay động, dường như hắn rất nhẹ, giống như là lông chim vậy, hắn nhón chân một cái liền nhảy hai ba cái rơi xuống phía trước, tóc thật dài từ cành cây buông xuống, tóc có màu trắng xanh nhạt, cẩm y trắng tinh cũng theo y mà bay xuống, ngón tay vuốt lại mái tóc lộn xộn, một cơn gió ngang qua, người kia rơi xuống phía sau hắn, ngồi ở trên một nhánh cây, trên tay lấy ra một cây lược giúp hắn chải đầu, y phục của người kia có màu xám nhạt, tóc bạc trắng, nhưng không phải trắng như tuyết, mà đó là màu vàng nhạt của mặt trăng, trên mặt lạnh nhạt không lộ ra vẻ gì, hai con mắt màu xanh lam ánh lên một mảnh tuyết, ấn ký hình sừng nho nhỏ bên phía trên mắt phải, như một nốt ruồi son diễm lệ, lại khiến người ta thấy rõ ràng cái hoa văn kia, người kia là ma, nhưng lúc hắn chải đầu cho Phượng Giác động tác của hắn lại vô cùng ôn nhu.

“Phụ Thân có thể đến nhưng lại không để ta đợi chờ như lần trước được không.” Phượng Giác nửa thật nửa giả mà báo oán.

“Lần trước gặp chút chuyện, nên không thể đến đây, đã khiến ngươi lo lắng rồi.” Cưu Bàn giúp hắn chải đầu, ánh mắt đầu sủng nịch nhìn hài tử mà hắn nuôi lớn, “Y tỉnh rồi sao?” Phượng Giác so với lần trước khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, trong mắt còn co chút hào quang.

“Ân, đã vô sự.” Hắn nở nụ cười, mấy năm nay mọi chuyện vô cùng thuận lợi.

“Không có chuyện gì thì tốt.” Cưu Bàn cười, chạm rãi đem tóc chải qua lược vô cùng thuần phục, sau khi làm xong, Cưu Bàn mới nhìn nam tử quỳ dưới tán cây, âm thanh bình thản nói: “Hoa Mạch đã lâu không gặp.”

“Xin chào Cưu Bàn đại nhân, Phượng công tử.” Hoa Mạch hành lễ xong nhưng vẫn không đứng dậy.

“Ta cùng Lạc Tuyết có hẹn ước trăm năm ở đây, người từ đâu biết được?” Cưu Bàn âm thanh lạnh lùng, địa điểm mà hắn cùng với Phượng Giác hẹn ước trăm năm, thế gian này có rất ít ngươi biết được, bởi vì rất nhiều ngươi đều cho rằng hắn đã qua đời. (Phượng Giác tự Lạc Tuyết)

“Cũng không có ai báo cho, mà là tiểu nhân cảm nhận như vậy.” Hoa Mạch cung kính trả lời.

Cưu Bàn, Lăng Tuấn độc cưu*, đã từng là cưu hoàng, gia tộc của Hoa Mạch từng là thuộc hạ dưới trướng của cưu hoàng, năm đó cưu hoàng ngủ say, gia tộc bọn họ cũng rời khỏi lãnh địa, chậm rãi rồi cũng bị lịch sử quên lãng, cho dù là thế bọn hắn vẫn không thể quên, chính mình là yêu, là thần tử dưới trướng cưu hoàng!

*cưu (鸠): chim gáy

“Ngươi tới đây có việc gì?” Cưu Bàn tin tưởng lời hắn, sắc mặt có chút hòa hoãn.

Hoa Mạch nhìn về phía Phượng Giác, “Phượng công tử, có thể hay không khiến cho Minh hậu giơ cao đánh khẽ mà buông tha hậu nhân của tộc ta?” Phượng Giác hơi nhướng mày, không lên tiếng, Hoa Mạch thấy hắn không nói gì, đành phải nói: “Thời kỳ hỗn loạn.”

“Rất phù hợp ý hắn a.” Phượng Giác lúc này mới mở miệng, “Ngươi cứ yên tâm, hắn cũng không phải là người ác liệt như trong tưởng tượng của các ngươi đâu.” Hắn cười lạnh.

“Tiểu nhân không phải…” Hắn vội vàng giải thích.

Cưu Bàn khoát tay, đánh gãy lời giải thích của hắn, “Lui ra đi.”

“Dạ.” Hắn đành phải rơi đi, tâm trạng lại yên tâm hơn nhiều.

Thấy người đi rồi, Phượng Giác cắn môi trong mắt đầy chủ ý xấu, “Không quản là tên hậu bối nhà hắn có thức tỉnh rồi không, cũng phải kêu Tiểu Chân Nhi bắt cóc!”

“Ngươi nha!” Cưu Bàn bất cười mà điểm điểm trán hắn.

Thật sự là bị Minh hậu làm hư rồi!

……………………………………………………………

Sáng sớm, Hoa Quân Lâm tỉnh dậy sau giấc ngủ liền thấy tin nhắn của bạn học nhắn tới, nói địa điểm cùng thời gian gặp mặt, nàng đọc xong thì thấy cách thời gian gặp mặt còn 1 tiếng nữa, vội vàng thay đổi quần áp, ngay cả điểm tâm cũng không ăn liền chạy ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến cảnh viên đã theo sau nàng từ tối, nàng một đường đi đến điểm hẹn, người phía sau nàng ẩn lại khí tức mà theo cùng, chờ nàng đến nơi rồi, mà loại chán ghét kia cũng không xuất hiện, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, thấy địa phương mà nàng cùng bạn học gặp mặt là quán cà phê, thẳng thắn mà đi vào, ngồi tại một bàn cách các nàng không xa.

“Tiên sinh muốn dùng gì a?” Người phục vụ mỉm cười đưa thực đơn.

“Một ly cà phê Espresso, một phần sandwich thịt xông khói cực lớn, cùng một phần salad khoai tây.” Tiếu Kiêu không biết lúc nào có thể ăn tiếp, nên trước tiên cứ ăn no rồi lại nói!

“Hảo.” Người phục vụ ghi lại món ăn xong, không khỏi liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới sinh viên bây giờ khẩu vị thật lớn.

Cũng không thể trách người phục vụ nhầm lẫn hắn thành sinh viên, Tiếu Kiêu trời sinh vốn dĩ có khuôn mặt con nít, lại thêm cả người là quần áo thể dục, nhìn sơ qua không phải là học sinh thì còn là gì!

Món ăn của Tiếu Kiêu được nhanh chóng mang lên, hắn vừa ăn vừa chú ý tình huống ở bên kia, có thể là hôm nay mấy nha đầu đã hẹn nhau ở tiệm cà phê để thảo luận bài tập, không có dự định đi dạo phố, như vậy sẽ không khiến cho hắn mệt chết! Cũng không biết lát nữa mấy nha đầu này tính làm gì, trước tiên cứ ăn nó trước đi!

Hắn ăn xong một cái sandwich lớn cùng với salad khoai tây, thời điểm uống ly cà phê thứ ba hắn nghe thấy mấy nha đầu này muốn đi trung tâm thương mại mua đồ, hắn nhanh chóng nhắn qua quang điện cho Trang Nghiêm bám theo các nàng, hắn bắt phi thuyền về trụ sở nghĩ ngơi vài tiếng, mà Trang Nghiêm khổ bức đi theo mấy tiểu nha đông đi dạo Đông dạo Tây, hắn thật sự muốn chết Tiếu Kiêu a!

Trang Nghiêm cùng đám nha đầu này chạy sắp điên rồi, đến chạng vạng tối Tiếu Kiêu tới thế, hắn trở lại ngủ bù.

Tiếu Kiêu nhìn Hoa Quân Lâm cùng bằng hữu chia tay, một mình hướng quang thiết đi tới, dọc theo đường đi rất thuận lợi, nhưng mà, lúc cửa quang thiết mở ra, một luồng khí làm cho từ trong lòng hắn cảm thấy buồn nôn mà xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy không thích hợp, bước nhanh về phía trước, kéo Hoa Quân Lâm lại, làm cho nàng cả kinh quay đầu lại nhìn hắn, nàng mở miệng muốn hỏi cái gì, lời còn chưa nói ra, một trận cuồng phong đem bọn họ cuốn đi.

Một bên khác của thành thị, trong rừng cây hẻo lánh, tại cây lê lớn, lúc Hoa Quân Lâm mở mắt ra thì nhìn thấy cây lê lớn kia, chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy được cái cây kia trông rất quen mắt, nàng giật giật tay chân không có bị trói, xem ra người bắt nàng vô cùng tự tin, nghiêng đầu nhìn lại, Tiếu Kiêu bị trói chặt ở đằng kia, không biết bây giờ hắn có tỉnh không, chẳng biết vì sao nàng cảm thấy được hắn đã tình rồi, lại không hề nói gì.

“Tỉnh rồi?” Một âm thanh lạnh nhạt lộ ra âm hàn, nàng nhớ rõ âm thanh này, là người bói toán kia, nàng không hỏi cũng chẳng đáp, chỉ là nhìn hắn, Cao Minh cũng không quay đầu lại, đôi mắt hắn vô cùng si mê nhìn cây lê gõ kia, lầm bầm lầu bầu nói

“Ngươi có người thích không? Ta có, lần đầu tiên ta thấy hắn, hắn ngồi ở trên cây đó, một mình say cầm kim tôn, vô cùng đẹp, tóc dài từ trên cây rủ xuống đất, một đôi mắt dài nhỏ câu nhân, ta liếc mắt một cái liền yêu hắn, đáng tiếc, hắn là Minh hậu càng đáng tiếc hơn bây giờ ta thấy hắn, hắn sẽ làm nũng, sẽ ôn nhu cười, sẽ tức giận, không còn mỹ lệ.” Hắn thở dài, xoay người lại, đôi mắt nhìn nàng trừng trừng, “Bất quá, chỉ cần có trái tim của ngươi, ta có thể leo lêи đỉиɦ cao của lục giới, cho đến lúc đó, hắn liền sẽ biến thành bộ dạng mà ta thích.”

Người điên!

Hoa Quân Lâm trong lòng kêu to, nhìn hắn bước lại gần, nhìn tay hắn mọc ra “móng tay” bén nhọn, nàng đột nhiên cảm thấy trên người rất lạnh, muốn đứng lên nhưng chân lại như nhũn ra, thân thể không tự chủ mà run lên, hắn càng tiếp cận nàng càng run lên lợi hại hơn, mắt thấy hắn cách nàng chỉ còn một khoảng không xa, đột nhiên!

Tiếu Kiêu nhảy lên dùng thân thể chặn lại Cao Minh, tay bị trói nắm chặt tay hắn, làm cho hắn không đứng vững, đối với nàng nói, “Mau chạy!” Nàng bò dậy lảo đảo chạy về phía trước, nghe âm thanh từ phía sau truyền đến.

“Muốn chết!”

Một âm thanh va chạm vang lên, tiếp đó là một âm thanh thảm thiết, nàng vô cùng chần chờ, lại nghe được âm thanh Tiếu Kiêu khàn khàn mà rống lên.

“Đừng quay đầu lại! Chạy mau! A ——!”

Mùi máu tanh từ trong rừng tản ra, làm cho nàng kinh hoảng, người bẹn trong kia xưa nay nàng chưa từng gặp, lại muốn vì nàng mà mất mạng, nước mắt không ngăn được mà chảy ra, mạnh mẽ lau mặt.

Chết thì chết!

Quay đầu chạy trở về, trên đời này người vô tội không nên chết, muốn chết cũng là hung thủ gϊếŧ người kia! Nàng muốn cứu người kia! Nàng muốn cứu hắn! Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong lòng nàng, không thể tản ra.

Rống ——!

Một con chó mực hung ác xuất hiện trong rừng, phẫn nộ mà trừng về hướng Hoa Quân Lâm, có người lương thiện! Ăn đi! Ăn đi!

Ầm ầm ——!

Một đạo thiên lôi hạ xuống, đưa tới thiên lôi chi hỏa, ở trong rừng lan ra, từ bên trong lửa có người đi tới, tai hồ, mắt hồ, sáu đuôi, cả sáu đuổi đều xòe ra, mặt trên có một đồ án hình hồ điệp màu đên, Mặc điệp hoa hồ, yêu huyết của nàng, thức tỉnh rồi!

Trong đôi mắt nàng chảy ròng nước mắt, chó mực nhìn nàng rít gào, nàng biết mình không phải là đối thủ của nó, nhưng lại không thối lui, thẳng mắt trừng nó, rất có ý tức ngọc nát đá tan*.

*ngọc nát đá tan = ngọc thạch câu phần: đồng vu quy tận = cùng chết chung

Cao Minh nhìn nàng đột nhiên yêu hóa, trong bụng mừng rỡ, nếu có thể lấy được tim của nàng để luyện thì nhất định sẽ thành đan, hắn vừa muốn há miệng chỉ huy chó mực, đột nhiên, giữa bầu trời hạ xuống hoa tuyết, hắn sững sờ giơ tay tiếp được, mới phát hiện đây không phải là hoa tuyết, mà là cánh hoa màu trắng, cánh hoa này kia rơi vào trong tay hắn liền hòa thành tuyết, đây là cái gì a?

Một người rơi xuống trên cành cây lê, khoanh chân ngồi ở trên nhánh cây, trên đầu gối thả ra một cây đàn ngọc, ngóc tay khẽ lướt trên đành ngọc, từng cánh từng cánh hoa như tuyết mà hạ xuống, lửa trong nháy mắt bị dập tắt, tiếng đàn làm cho lòng người trở nên được trấn tĩnh, trong lòng Cao Minh trở nên căng thẳng, người kia! Là người kia!

Người trên cây kia chỉ cần một chiêu, kim tôn từ trong lòng Cao Minh bây đến giữ không trung, hắn ngẩn ra, nghe thấy người ngồi trên cây nở nụ cười, nghiêng đầu hướng không trung kêu một tiếng.

“Tiểu Chân Nhi đi ra thu đồ của ngươi đi.”

Thanh âm hắn vừa nói, chỉ nghe chó mực hét một tiếng vô cùng thảm, Long Ngọc tao nhã rơi xuống trên lưng, chó mực bị giẫm gục xuống, gào một tiếng.

“Lá gan không nhỏ a.” đôi mắt của Long Ngọc híp thành một đường thẳng.

‘Minh hậu điện hạ tha mạng!.’

“Chậm.” Dưới chân Long Ngọc hơi dùng sức, chó mực kêu thảm một tiếng, hóa thành khói, kim tôn nhanh chóng rơi vào trong tay cậu, ở trong tay mình ánh chừng một chút, liếc nhìn Hoa Quân Lâm đã yêu hóa, đối với Phượng Giác ở trên cây nói, “Của nhà ca, ca tự giải quyết a.”

“Tiểu Chân Nhi, nói chuyện cẩn thận a, đó là gia tộc dưới trướng phụ thân ta, không phải của ta!”

“Còn không phải là như nhau sao!” Long Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Hai người kia ta mang đi, còn tên kia, ngươi tự giải quyết.” Phượng Giác nói xong vung tay lên mang theo Hoa Quân Lâm cùng Tiếu Kiêu gãy một cánh tay mà biến mất.

Long Ngọc chép chép miệng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Cao Minh, hắn vẫn luôn không lấy lại được tinh thần, hai người tương tự nhau, hắn vẫn cho là người trên cây kia là Minh hậu, nhưng đối phương không phải, hắn cũng không biết là ai nữa, mà người trước mắt, mới đúng là Minh hậu!

Lúc hắn suy nghĩ, Long Ngọc đã đi đến trước mặt hắn, làm cho hắn cảm thấy được hàn ý từ long bàn chân bay lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đối phương con mắt cười nhưng đầy hàn ý, trong tâm vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một trảo xuyên qua trong lòng hắn, đâm vào trong lòng hắn, đây là muốn hắn chết sao?

Long Ngọc cười đẹp đến ba phần, “Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết.” Cậu vừa dứt lời, trên tay hơi dùng sức, Cao Minh chỉ cảm thấy trong lòng mình đau đớn, mắt tối sầm, rơi vào vực sâu hắc ám.

Án moi tim cứ như thế mà kết thúc thắng lợi, Tiếu Kiêu quang vinh mà bị thương, cánh tay được bó lại, tại bệnh viện an dưỡng, Hoa Quân Lâm trở thành người thừa kế của Hoa gia, nhưng là, bởi vì thức tỉnh quá đột ngột, trở thành hình bán thú, tai hồ cùng đuôi hồ không thể thu về được.

“Tim của nữ hài tử đó đã được tìm về.” Lâu Thù đưa cho Tiếu Kiêu trái táo đã gọt, “Đã hoàn hồn rồi, còn đang ở trong trận dưỡng hồn có thể khôi phục bình thường.”

“Vậy thì tốt quá.” Tiếu Kiêu cảm thấy hắn chịu tội này cũng không nhận không, “Đúng rồi, còn hung thủ?”

“Bị mang đi.” Lâu Thù thở dài, vị điện hạ kia thật tàn nhẫn!

Kim giờ điểm đến 12 giờ trưa, trong ngục Cao Minh toàn thân co giật mà ngã xuống đất, tay đè trong lòng, từng tiếng từng tiếng thống khổ thét lên từ trong cổ họng, đôi mắt trừng lớn, muốn đập đầu chết nhưng lại không làm được, bởi vì chỉ cần chết thì sẽ sống lại, còn chịu tội giống nhau, hắn hiện tại mỗi ngày cách hai tiếng đồng hồ đều phải chịu nỗi đau moi tim, một ngày 12 lần, mỗi một lần cảm giác đau đớn đều không giống nhau, giống như là chịu đựng của 12 người khác nhau, mỗi ngày đều như vậy, đau đến không muốn sống, hắn cắn răng, trong đầu hiện lên câu nói của Long Ngọc.

Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết.

12 người, 12 thống khổ, hắn mỗi ngày đều phải trải qua, tự mình chứng minh quẻ lúc trước kia.

Lấy đạo của người trả lại người.