*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Kim tôn: chuông vàngEditor & Beta: Rosaline Ng~
“Xung quanh trường học không ít quán nhỏ, phần lớn khách hàng là nữ sinh, có thể ở một cửa hàng nào đó ra tay, Tiếu Kiêu ngươi thấy thế nào rồi?” Cục cảnh sát mở cuộc họp, tất nhiên bị điểm danh là người đi tra xét Tiếu Kiêu.
Hắn gật đầu nói: “Cũng giống như cục trưởng nói, phần lớn tới cửa hàng đó là nữ sinh, cũng là người bị hại tới sau giờ học hoặc ra ngoài chơi đi qua con đường đó, ta cảm thấy…” Hắn hơi do dự một chút.
“Nói đi, ngươi cảm thấy cái gì?” Cục trường hỏi, đại đa số cảnh viên trong đây là dị năng giả, mà cảm nhận của Tiếu Kiêu rất mạnh.
“Cửa hàng coi bói kia, khiến ta rất không thoải mái.” Thời điểm hắn tra xét các quán đều đi vào, chỉ có cửa hàng bói toán kia, hắn một chút cũng không muốn đi vào, cố nén mà đi vào, khi bước tới cửa tiệm toàn thân đều không thoải mái, cảm giác như vậy, chỉ có thể nói, bên trong tiệm có thứ gì khiến cho hắn bài xích, đồ vật mà làm cho hắn bài xích phần lớn là đồ không tốt.
“Rất tốt! Chú ý tới cửa tiệm kia nếu có hướng đi mới ngay lập tức báo cáo.” Cục trưởng gật đầu.
“Vâng.” Các cảnh viên trả lời.
“Khụ” Lâu Thù ho nhẹ, mọi người nhìn về phía hắn, “Thật không tiện, quấy rối một chút, ta không thể không nhắc nhở mọi người, thời gian sát hại người bị hại cách nhau từ ba đến bốn ngày, nói cách khác là từ lúc người cuối cùng bị hại, các vị còn không đến 72 giờ để bắt hung thủ, bằng không người bị hại thứ 13 sẽ xuất hiện.”
“Lâu Thù người có hướng đi rồi sao?” Cục trưởng hỏi.
“Từ giám định huyết thống nhìn thấy, rồi lại xem xét từ lịch sử của các gia tộc, những người bi hại đều có huyết thống yêu tộc, hơn nữa, tổ tiên đều là các đại yêu quái phi thường có tiếng.” Lâu Thù nhíu mày nói.
“Dòng máu yêu tộc của các nàng cơ hồ là rất ít, không có chút yêu lực nào.” Một cảnh viên nói.
“Yêu chính là yêu, không để ý tới huyết thống ít ỏi trên người, nếu như có thể thức tỉnh thì có thể trở thành đại yêu quái.” Hắn cũng là yêu quái, nên tự nhiên cũng biết được, nếu như yêu huyết* thức tỉnh, vậy thì có khả năng kế thừa tổ tiên, trở thành đại yêu quái, chỉ là có thể thức tỉnh càng ngày càng ít.
*yêu huyết: huyết thống yêu tộc
“Lâu Thù nói trọng điểm.” Cục trưởng không muốn nghe bọn họ cãi cọ.
“Ngày hôm nay đi tới phòng bói toán có nữ sinh có huyết thống yêu tộc, danh sách ở đây, cục trưởng cứ xem xét mà làm, bất quá, ta muốn nhắc nhở một câu, Hoa gia, Nguyên gia, Mộc gia đều đang tuyển chọn người thừa kế, đây là nơi diễn ra lễ tuyển chọn, nếu có chuyện gì xảy ra, Quân bộ cùng Thương bộ không gánh nổi hậu quả, cục cảnh nho nhỏ của ta thì lại khác.” Nói xong Lâu Thù nhún nhún vai, trở về phòng làm việc của hắn.
Mọi người im lặng, cục trưởng không nói lời nào.
Cục trưởng nha! Lúc trước lão nhân gia ngài nghĩ như thế nào vậy? Sao lại đi tuyển cái tên yêu nghiệt đó đến làm pháp y chớ?
Sau khi tan họp, Tiếu Kiêu bị Trang Nghiêm lôi tới phòng làm việc của yêu nghiệt Lâu Thù.
“Lâu Thù, ngươi đang làm chiêu hồn sao?” Trang Nghiêm đẩy cửa đi vào.
“Không có.” Lâu Thú đặt văn kiện trong tay xuống bên cạnh cửa số sát đất trong phòng chỉ chỉ, “Không cần thiết.”
Tiếu Khiêu nghiêng đầu nhìn lại, cái gian phòng kia là được đặc chế, bên trong tràn đầy trận pháp, 12 nữ hài tử “ngủ” tại đó, quần áo đang mặc vô cùng sạch sẽ, hai tay đều đặt ở trên bụng, trên ngực đều có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh.
“Này!” Trang Nghiêm cả kinh, nhìn về phía Lâu Thù, “Ngươi tính cho các nàng hoàn hồn sao?”
“Ân, tìm được tim về là có thể hoàn hồn, nếu không tìm được về mà hung thủ đã đền tội thì chỉ cần tim được hiến, cũng có thể hoàn hồn.” Lâu Thù gật đầu nói.
“Ngươi nói đùa sao?” Trang Nghiêm không tin.
“Ta nói thật.” Lâu Thù liếc mắt nhìn hắn.
“Ngươi biết hoàn hồn một người khó bao nhiêu không hả?” Trang Nghiêm hỏi hắn.
“Có bao nhiêu khó chứ?” Hắn trái lại nở nụ cười, “Đơn giản là một thân thể hoàn chỉnh, các nàng có huyết thống yêu tộc, trong nhà sẽ có người giúp các nàng chữa trị, hồn phách của các nàng cũng có người giúp các nàng làm sạch, chỉ không thể tiêu trừ được oán niệm, chỉ cần bắt được hung thủ liền không thành vấn đề.”
“Ta không phải là nói về cái này!” Trang Nghiêm lắc đầu, “Ngươi cảm thấy là vị đại nhân kia sẽ xuất thủ?”
“Thiên hạ có thể chiêu hồn không chỉ có hắn.” Lâu Thù cười lạnh, “Huống chi, Minh hậu mở miệng, nói toàn bộ phí đều tính cho hắn.”
“Minh hậu…?” Trang Nghiêm có chút không xác định được việc này rốt cuộc lại cùng Minh giới có liên quan gì.
Tiếu Kiêu không có nghe bọn họ đang nói cái gì, có thể nói là hắn cố tình không nghe, thế giới của mấy người kia hắn không muốn đi vào chút nào, hắn đang phân phó cho nhân viên giám hộ trên quang võng, hắn phải bảo vệ hài tử tên Hoa Quân Lâm.
……………………………
Tại chủ trạch nhà Johnson, trong sân trước của hoa viên.
Bên trong cái đình có mái che nắng được đặt một cái bàn vuông, mấy cái ghế Thái sư*, trên bàn có điểm tâm, trái cây cùng trà thơm, Long Ngọc dựa vào trên ghế thái sư, trong tay cầm một cái chén trà bạch ngọc**, đang thưởng thức trà, giương mắt nhìn Hồi Mâu ngồi đối diện, đem cái hộp dài rộng một thước***, đẩy nó về phía Hồi Mâu ở trước mắt, “Phí hoàn hồn.”
*ghế Thái sư (太师椅): ghế bành**chén trà bạch ngọc (白玉茶杯):***thước (尺, chek): 1 xích = 1 thước = 37,1475 cm
Hồi Mâu nhìn cái hộp rồi mở ra, bên trong để đầy thỏi vàng dài ba tấc cao khoảng hai ngón tay, hắn cười lạnh, Tiểu Chân Nhi, ngươi cũng có lúc phải cầu ta a!
“Hộp này chỉ đủ để cứu một người thôi, muốn cứu hết, còn phải chuẩn bị cho ta thêm 11 hộp thôi.” Hắn thét giá trên trời, chờ Long Ngọc trả giá tiền lại, nhưng ai có thể tưởng được…
“Không giúp thì thôi.” Long Ngọc lãnh giọng nói, tiếng gọi, “Tùy Ảnh.”
Một bóng đen hạ xuống, tóc ngắn màu đen, trang phục đen, giống như một cái bóng, bắt đầu lấy hộp đựng hoàng kim, ở trong tay xoay một cái, biến ra một cái so với cái hộp gỗ kia nhỏ hơn cả một vòng.
“Chủ nhân.” Hắn đem hộp gỗ trầm hương bỏ lên trên bàn, cung kính hành lễ rồi lui ra.
“Tiểu Chân Nhi, ngươi có ý gì?” Hồi Mâu nhìn cậu, gỗ trầm hương Hồi Mâu vô cùng không thích mà nhìn.
“Có thể hoàn hồn lại không chỉ có một mình ngươi.” Long Ngọc lãnh nói, “Mua bán nay ngươi không làm thì ta tìm người khác làm là được, muốn ta cầu ngươi, đừng hòng.”
Hồi Mâu nhìn lại cậu, đột nhiên nở nụ cười, “Tiểu Chân Nhi, tính cách này của ngươi thật sự không được ưa thích a, thật đúng là Tu La.”
“Dù sao cũng so với Linh Tộc tốt hơn nhiều.” Long Ngọc uống trong chén trà, gác cằm lên tay nhìn hắn, “Rõ ràng là muốn tiền tài muốn chết, lại giả thanh cao coi tiền tài như cặn bã, rõ ràng là dễ như ăn cháo, lại không bỏ xuống được tư thái, loại chủng tộc như Linh Tộc, thực sự là rất chán ghét a!”
Hồi Mâu nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, “Tiểu Chân Nhi, tính cách này của ngươi thật sự không đòi hỉ, cũng thật là Tu La.” Cậu nói ra câu sau cùng, hiện ra tư thái yêu mị khả ái, nếu như là Nhã Diệc cùng Johnson gia sẽ cảm thấy như vậy, nhưng mà trong mắt Hồi Mâu thì lại là trào phúng đến không nói được.
Nhưng cũng không còn cách nào a, thở dài, ai bảo hắn khiến cho Tu La ghi hận.
Tộc Tu La là tộc vô cùng chán ghét Linh Tộc, mà cũng không thể không nói, bọn họ sống trực tiếp hơn một ít, sẽ không đền ân trả oán, cũng sẽ không lấy đức báo oán, là chủng tộc vô cùng thẳng thắn.
Nhưng mà cái loại thẳng thắn đó lại khiến cho Linh Tộc lấy khiêm tốn làm mỹ không chịu nổi, mà bọn họ khiêm tốn khi rơi xuống trong của Tu La đều là giả tạo, không muốn sinh tồn, muốn ăn cơm, muốn sinh con dưỡng cái! Khiêm tốn cái lông a!
Xem đi, đây không phải là chán ghét ngày một ngày hai, mà là trên bản chất đã khác nhau, từ trong xương đã không hợp nhau!
Nhã Diệc nửa linh cùng Long Ngọc có thể sống tốt, chủ yếu là hắn không tiết tháo mà sủng lão bà a!
(Minh vương: Tiết tháo là cái gì? Có thể ăn sao? Lão bà là trọng yếu!)
(Mọi người: …)
Hồi Mâu thở dài, định đem tay cầm lấy cái hộp trầm hương, tay mới vừa duỗi ra, thì nghe thấy một âm thanh truyền đến.
“Tiểu Chân Nhi hiếm thấy nha! Thời tiết tốt như vậy mà ngươi lại không có ngủ a.” Hồi Mâu giương mắt liền nhìn thấy Phượng Giác đang từ từ bước tới, hắn chậm rãi buông tay mới vừa duỗi ra, nguyên lai là chuẩn bị cho Phượng Giác a.
Phượng Giác gật đầu xem như là đối với Hồi Mâu mà chào hỏi.
“Ca, ngươi thế nào lại nói giống như Nhã Diệc vậy? Ta cũng không phải tiểu trư a!” Long Ngọc làm nũng nói.
“Làm gì có tiểu trư nào giống như ngươi.” Phượng Giác ngồi ở bên cạnh cậu, duỗi tay bóp mũi cậu, làm cho cậu đau nhe răng.
Hồi Mâu bình tĩnh nhìn hai ngươi từng câu từng chữ qua lại, Phượng Giác giống như là một hảo ca ca, vô điều kiện mà sủng ái đệ đệ, thỉnh thoảng lại bắt nạt một chút, mà Long Ngọc lúc này lại giống như một hài tử lớn lên trong gia đình bình thường, sẽ cùng ca ca làm nũng, bị khi dễ liền chu mặt oán giận, Long Ngọc như vậy có chút xa lạ, trong ký ức của hắn Long Ngọc là thiếu chủ Ngọc Trang là mỹ nhân cười trắng trợn không khiêng dè, Long Ngọc là loại người đơn thuần sao? Không phải. Có thể sống bên trong Hồng Lâu như cá gặp nước, có thể là người đơn thuần thích dính người hay sao?
Long Ngọc trong ấn tượng của hắn chính là người gϊếŧ người không chớp mắt, hoàn toàn không có lòng thương hại, lúc mà cậu ghét người khác có thể đâm đao vào tim người ta, nếu như giải quyết không được thì cậu liền gọi Minh Vương, yến tiệc năm đó, bọn họ coi như biết nhau từ lâu, nhưng Long Ngọc cũng không niệm tình cũ mà cho đối phương một đao, cuối cùng khiến cho yến tiệc không có người nào đi hết, tất cả tình nhân của cậu đều nói tâm của cậu không ở đây, Long Ngọc đoạn tuyệt đến sạch sẽ, nhưng đối phương lại muốn dùng một đời thống khổ để trả lại, thật là quá độc ác.
Long Ngọc cho người bưng trà cùng điểm tâm cho Phượng Giác, một chén trà xanh, một chén chè hoa lê sữa đặc cùng một đãi bánh hạt dẻ.*
*bánh hạt dẻ (栗子糕)“Ca nếm thử mùi vị của chè hoa lê sữa đặc đi?” Cậu biết Phượng Giác thích ăn chè hoa lê sữa đặc, bánh hạt dẻ.
Ở trong chén nhỏ, phô mai trắng sữa*, mặt trên trang trí những thức như cánh hoa màu trắng, đó không phải mảnh hạnh nhân**, Phượng Giác không thích ăn hạnh nhân, cho nên trong đó tuyệt đối không phải là mảnh hạt nhân, Phượng Giác múc một muỗng bỏ vào miệng, mắt sáng rực lên.
*phô mai trắng sữa (乳白色的奶酪):*hạnh nhân (杏仁)
“Sô – cô – la trắng a.” Hắn liếc mắt nhìn Long Ngọc mà cười, “Thiệt thòi cho ngươi nghĩ ra cái này.”
“Không phải là rất ngon sao?” Long Ngọc mắt cười nhìn hắn, cậu sai người lúc làm chè hoa lê sữa bỏ thêm sô – cô – la trắng vào để có thể gia tăng hương vị.
Phượng Giác ăn chè hoa lê, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cậu một cái, “Tới tìm ta có chuyện gì sao?”
“Án sự moi tim ca có nghe qua chưa?” Long Ngọc cũng không khách khí mà nói với hắn, người trong nhà với nhau cũng không cần khách khí làm gì, nếu không ca sẽ tức giận nha.
“Có nghe nói a.” Phượng Giác đáp một tiếng, tay vẫn như cũ mà múc ăn, nhìn cậu, “Người muốn giúp người bị hại hoàn hồn sao?”
“Ừm” Long Ngọc gật đầu, “Vì sự tình Minh giới, mà những nữ hài đó chưa hết thọ mệnh, nên họ sẽ hóa thành quỷ hồn lưu lạc ở nhân gian, không bằng hoàn hồn cho các nàng.”
Phượng Giác nghĩ một hồi, “Cũng tốt.”
“Vậy liền nói rõ, đây là thù lao a.” Long Ngọc đem hộp trầm hương đẩy lên trước mặt hắn, mở ra, bên trong là bộ dụng cụ uống trà làm bằng hoàng ngọc*, điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn xem như là xem kiện, lúc hắn đem nước trà đổ vào trong chén hoàng ngọc, thì xuyên qua lớp điêu khắc thấy rõ nước trà nhưng không quá lộ liễu.
*dụng cụ uống trà làm bằng hoàng ngọc (黄玉做的一套茶具)*hoàng ngọc (黄玉)
“Thứ tốt a.” Phượng Giác lên tiếng khen, có thể thấy rất yêu thích.
Hồi Mâu cười nhạt, Tiểu Chân Nhi ra tay thật là bạo a!
………………………………………………………
Lúc Hoa Lâm về đến nhà, vừa vặn đến giờ cơm tối, trong lúc ăn cơm xong liền cùng cha mẹ nói cuối tuần nàng sẽ cùng ra ngoài chơi rồi lên lâu đọc sách, cha mẹ Hoa gia nhìn bóng lưng nàng đang lên lầu liền thở dài.
“Làm sao bây giờ? Có nên nói cho Lâm Lâm biết không?” Mẹ Hoa chau mày ủ mặt nhìn về phía cha Hoa.
“Đi một bước rồi tính một bước đi, không nhất định tuyển chọn Lâm Lâm.” Cha Hoa thở dài.
Lão tổ tông trong tộc Hoa thị tỉnh lại liền muốn từ trong gia tộc tuyển một người thừa kế, con cháu nhà bọn họ có huyết thống yêu tộc đều không thể may mắn thoát khỏi, bên chi hắn chọn được mấy người, trong đó bao gồm cả Hoa Quân Lâm.
Trở thành hồ yêu có lợi mà cũng hại, vẫn luôn sinh hoạt như người bình thường bọn họ, còn có thể thích ứng sinh hoạt của yêu sao?
Bọn họ không biết, cũng không ai biết, dù sao thức tỉnh huyết thống là chuyện rất hiếm thấy.