Editor: Lăng Thiên.
Beta: Kún Huyền.
“Khụ khụ… Khụ khụ… Khụ khụ khụ khụ!”
Trong một trận ho liên tục, Long Ngọc bỏ thìa múc cháo xuống, đưa qua một chén nước ấm.
“Nếu khó chịu quá thì đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi một ngày đi.”
“Khụ khụ! Không có gì, hai ngày này quá bận rộn để xuất bản, qua hai ngày sẽ nghỉ ngơi.” An Kỳ lắc đầu, được con trai chăm sóc nàng rất vui, nhưng công việc vẫn phải làm. “Ta đi làm, trong tủ giữ ấm còn có một phần bữa sáng, nó tỉnh thì lấy cho nó ăn.” Nàng nói nó này tất nhiên là nói Nhã Diệc.
“Ừ, trên đường chú ý an toàn.” Long Ngọc gật đầu, chờ sau khi người đi, trở vào nhà nhìn Nhã Diệc đang ngủ say, rốt cuộc người này mệt đến mức nào nha! Bận thì đừng tới đây! Cậu đã ngủ rồi mà vẫn cứ phải tới đây, thật là!
Oán trách một chút xong, đắp kín mền lại cho anh, rón rén ra khỏi phòng.
Trong phòng bếp, Long Ngọc lấy từ trong tủ bếp ra một túi ngân nhĩ, đổ một ít nước ấm ra ngâm, chờ ngâm nở ra, bỏ rễ, rửa sạch, xé thành miếng nhỏ, cho nước vào nồi nhỏ đặt lên bếp điện, sau khi nước sôi bỏ ngân nhĩ vào, để lửa nhỏ, cho đường phèn vào, trong lúc nấu ngân nhĩ, cậu chọn một trái lê đủ nước, gọt vỏ bỏ hột, cắt thành sợi mỏng, chờ ngân nhĩ sệt lại, bỏ sợi lê mỏng vào, tắt lửa, cho vào hai muỗng mật hoa hòe, đang định cho vào bình giữ nhiệt, cửa phòng mở ra, Nhã Diệc đang nhìn cậu với cặp mắt sáng long lanh, Long Ngọc múc cho anh một chén canh* ngân nhĩ tuyết lê nhỏ để qua một bên.
*Nước mình gọi là chè
“Ngày hôm qua trở về lúc nào? Mệt mỏi như vậy thì đừng tới đây, uống chén canh này đi.”
Nhã Diệc nhìn Long Ngọc nho nhỏ dẫm trên ghế nấu đồ này nọ, nếu như là Long Ngọc trong hình dáng trưởng thành, chắc chắn hơn phân nửa là anh sẽ nhào qua, đem người đặt trên bàn đến một lần, nhưng là Long Ngọc nhỏ
thì chỉ làm anh thấy đau lòng.
Long Ngọc thấy anh không nhúc nhích liền tự mình bưng bát uống, nhỏ giọng nói thầm: “Thôi quên đi, tự em uống, sớm biết vậy sẽ không nấu cho anh.”
“Ai nói anh không uống.” Nhã Diệc đi tới, cầm lấy cái chén từ bên miệng cậu, ở chỗ cái miệng nhỏ của cậu đã chạm qua mà uống vào.
Long Ngọc lườm anh một cái, cầm lấy bình giữ nhiệt để đựng canh, “Ăn xong rồi thì đi ngủ một chút.”
“Còn em? Không ngủ cùng anh sao?”, Nhã Diệc ôm chén canh nhìn cậu, trên mặt bộc lộ vẻ ‘Em muốn vứt bỏ anh’.
“Cổ họng mẹ bị sưng, em mang cho bà chút canh ngân nhĩ tuyết lê.” Long Ngọc nhìn bộ dạng này của hắn, không thể không đi tới, vươn tay sờ sờ lên trên đầu anh, trấn an con cún này.
“Anh ngủ đủ rồi, anh cùng đi với em.” Vẻ mặt Nhã Diệc nghiêm túc, vợ đáng yêu như vậy, thả ra ngoài bị quái thúc thúc để mắt tới thì không hay!
“Được.” Long Ngọc cũng biết dù mình nói cái gì người này cũng sẽ đi theo, cần gì phải lãng phí nước bọt chứ.
Long Ngọc đổ đầy bình giữ nhiệt, bỏ vào trong ba lô gấu con, cùng Nhã Diệc tay trong tay ra ngoài, đi thẳng đến toàn soạn báo tạp chí《Thôi Xán, dọc theo đường đi tất nhiên thu hút được vô số ánh mắt.
Vừa tới nơi, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tiếng khóc của con nít và tiếng ho khan của An Kỳ.
Khi Long Ngọc vào cửa chỉ thấy bên trong có năm, sáu đứa trẻ đều khoảng chừng năm, sáu tuổi, có trai có gái, đều ồn ào khóc, trên mặt vừa nước mắt vừa nước mũi, nhìn qua thì thấy không đáng yêu một chút nào mà trái lại rất dơ, người lớn các nhà đang ở bên cạnh dỗ, nhưng càng dỗ càng khóc kịch liệt.
Những đứa trẻ kia khóc làm An Kỳ đau đầu, nhưng cũng không nói gì.
“Mẹ.” Long Ngọc khẽ gọi một tiếng, nàng nhìn lại, thấy chân mày con trai bảo bối của mình đang nhíu rất chặt.
Môi nàng mở ra ngậm lại, âm thanh khàn khàn nói một tiếng Tu La, tiếng khóc đột ngột ngừng lại giống như bị người ấn nút dừng.
“Phi nhân phi yêu, sát lục huyết hải, danh Chân Dao.” (để kiểu này nghe giống thần chú hơn, nghĩa: không phải người không phải yêu, gϊếŧ chóc thành biển máu, tên Chân Dao.)
Tương truyền, tên của Chiến thần sa trường có thể trị con nít khóc nhè.
Nàng phất tay một cái, để cho cấp dưới đưa những đứa trẻ này đi hết, nàng đi tới trước mặt Long Ngọc ngồi xổm xuống. “Tiểu Chân Nhi sao lại tới?” Thanh âm từ lúc sáng ra cửa vẫn khàn khàn.
“Cổ họng đã như vậy, mẹ không muốn nói được nữa?” Long Ngọc bất mãn nhíu mày, bỏ balo xuống, lấy bình giữ nhiệt ra, đặt vào tay nàng, “Uống!”
“Cái gì vậy? Thơm quá.” Khi An Kỳ mở nắp bình giữ nhiệt, mùi thơm lan ra khắp nơi, hương thơm ngọt ngào khiến cho những người khác phải nuốt nước bọt.
“Canh ngân nhĩ tuyết lê, thông cổ họng, uống liên tục ba ngày, một ngày hai chén, đây là phần của hôm nay, không được lười biếng!” Long Ngọc múc ra cho nàng một chén.
“Thơm quá, anh bạn nhỏ, món này con mua ở đâu?” Có người hỏi thăm.
“Công thức bí mật của ta.” Long Ngọc kéo An Kỳ ngồi xuống, nhìn nàng uống, Nhã Diệc ngồi ở bên cạnh cậu, rót nước cho cậu.
“Chị An Kỳ, khuê nữ của chị thật là tri kỷ!” Có người vuốt mông ngựa, không ngờ chụp phải đùi ngựa. (nịnh hót mà nịnh hụt)
“Ngươi mới là khuê nữ! Cả nhà ngươi đều là khuê nữ!” Ngọc thiếu xù lông.
La Nhạc vội vàng hòa giải, “Không đeo mắt kính thì đừng nói lung tung, đây là con trai An Kỳ.”
“Đẹp trai quá.”
“Thật đáng yêu.”
“Rất hiểu chuyện.”
Một đám người lên tiếng trả lời, người trước đó nói khuê nữ sờ mũi, lầm bầm, “Bộ dạng này còn đẹp hơn cháu gái tôi, sao lại là con trai chứ?” Nói xong bị mọi người đá qua một bên.
“Lão đại à! Còn quay không quay không vậy! Người đâu?” Phó chủ tịch vừa thấy Long Ngọc nước bọt đã chảy xuống, “Oh! Tiểu mỹ nhân từ đâu tới vậy! Tới gọi tiếng chú nghe một cái đi!”
“Tô Mộ! Ngươi muốn chết!” Lần này An Kỳ xù lông rồi, bình giữ nhiệt vừa mới uống xong trong tay lập tức đập tới, “Con trai của lão nương ngươi cũng dám đùa giỡn!”
Tô Mộ đỡ được bình giữ nhiệt liền xin tha, “Lão đại! Tiểu nhân đã sai! Tiểu nhân chỉ là thấy tiểu công tử đẹp mắt, không phải là rất thích hợp với chủ đề lúc nãy sao? Hắn nói xong đặt bình giữ nhiệt lên bàn, đang muốn tiến tới nhìn Long Ngọc thì Nhã Diệc nhấc chân đá một cái ghế tới bên chân hắn, “Ôi!” Hắn không ngoài ý muốn bị vấp ngã.
Mọi người hắc tuyến, Tô Mộ thật không may, sao lại chọc tới mỹ nhân đã có chủ nha!
“Đề tài gì?” Long Ngọc hôn lên mặt Nhã Diệc tỏ ý cảm ơn, nghiêng đầu hỏi mẹ của mình.
“Ngọc tử.” An Kỳ ôm cái bình giữ nhiệt kia tiếp tục uống, từ từ nói, con trai nấu uống thật ngon!
“Ngọc tử?” Long Ngọc sửng sốt một chút, “Tử nữ tự ngọc, ngọc nuôi con tự, sinh mà không hơi thở, có thể trăm năm. Đây là ngọc tử?”
Chúng tiểu biên* kinh ngạc, thật là lợi hại!
*biên tập viên
“Đúng.” An Kỳ nhìn hắn, đưa tay xoa mặt của cậu, con trai của nàng từ nhỏ chính là một khối mỹ ngọc, bị năm tháng mài dũa sáng bóng, nhưng cũng lạnh như băng như sương, được Minh Vương cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, mới có hào quang hôm nay, ngọc tốt phải dùng tâm nuôi dưỡng, mới có thể là một báu vật tuyệt thế, nếu không, chỉ có thể là món đồ chết.
Có lẽ, con trai của nàng chính là ngọc tử trân quý nhất thế gian này.
“Lão đại...” Chúng tiểu biên làm bộ đáng thương nhìn An Kỳ.
An Kỳ còn chưa nói gì đâu, Nhã Diệc đã ôm Long Ngọc vào lòng, ở trên mặt hôn một cái, “Của ta.”
Chúng tiểu biên bị manh đổ.
“Chụp đi! Chụp đi!”
“Rất thích hợp nha!”
“Kết hợp thật hoàn hảo!”
“Không chịu nổi!”
Lại nữa rồi! Long Ngọc trừng mắt thật to!
Cuối cùng, dưới sự đau khổ cầu xin của các tiểu biên, Long Ngọc và Nhã Diệc còn đồng ý việc chụp ảnh bìa tạp chí, nguyên nhân là, Long Ngọc và Nhã Diệc chưa từng chụp hình cùng nhau, cho dù là khi còn bé.
Tô Mộ vui vẻ đi chuẩn bị quần áo, chờ lúc hắn ôm một đống quần áo trở lại, không cần Long Ngọc nói, An Kỳ đã động thủ.
“Cái yếm còn chưa tính! Cái váy ngắn này là sao! Ngươi nói rõ ràng cho lão nương!”
“Lão đại cái này ta cầm nhầm! Cầm nhầm! Cứu mạng với!”
Dĩ nhiên là không ai ra tay cứu hắn, làm chuẩn bị thì làm chuẩn bị, chọn quần áo thì chọn quần áo, xem trò vui thì xem trò vui, thương Tô Mộ lại bị trừng phạt.
Tiểu biên chọn cho Long Ngọc một bộ nho bào nguyệt sắc, sau khi cậu mặc vào tròn tròn, mũm mĩm, bụ bẫm, trên đầu gắn hai túi nhỏ dùng dây cột tóc màu tím sáng cột lại, trông giống như một cái khấu* bằng bạch ngọc, có vẻ yên bình, hòa hợp.
*dây để cài
Một bên khác, tiểu biên chọn cho Nhã Diệc một bộ tiểu bào màu đen tinh khiết*, anh mặc vào đại khí đúng như họ nghĩ, hai người đứng mỗi người một bên, sao mà giống như hắc bạch vô thường vậy nhỉ?
Long Ngọc bĩu môi, từ trong đống quần áo lấy ra một bộ tiểu bào màu xanh cho Nhã Diệc thay. Sau khi thay xong, vừa ra tới, sự tà khí mất hết, chỉ còn lại sự ôn hòa, tiểu bào màu xanh, tóc ngắn lởm chởm nửa che trước mặt, oh! Tiểu công tử ôn hòa nhà ai vậy nha!
Nói là chụp hình trang bìa nhưng thật ra là một loạt ảnh chụp bối cảnh phục cổ, trên nhuyễn tháp chỉ đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một lư hương, khói hương từ từ bay lên, một đôi tay nhỏ bé chống trên bàn nâng cằm nhỏ, mắt nửa mở giống như cục cưng mới vừa thức tỉnh, cục cưng áo trắng giống như một khối mỹ ngọc ngồi ở đó lại thê lương nói không nên lời, một đôi tay duỗi tới, đeo một cái khóa bạch ngọc lên cổ của cục cưng áo trắng, cục cưng áo trắng nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt, bé trai áo xanh ôm cậu vào lòng, tựa vào trên nhuyễn tháp, trong lòng ôm cục cưng áo trắng, sự thê lương vừa nãy tan biến, chỉ để lại ấm áp, hai đứa bé ôm lấy nhau, tay trong tay, áo xanh áo trắng đan xen với nhau, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ.
‘Ta khóa ngươi lại trong lòng mình, trở thành ngọc tử của ta, một đời một thế.’
Kỳ báo này của《Thôi Xán》bởi vì ảnh bìa của hai đứa bé mà lại lần nữa bùng nổ rồi.
“ Một đời một thế, một đôi, ngọc khóa chúng ta, ngươi có bằng lòng không?”
‘Ngươi bằng lòng, ta liền bằng lòng.’
Trong nụ cười hồn nhiên của hai đứa bé, đó là lời thề mãi mãi không thay đổi.
‘Ta làm ngọc tử của ngươi, ngươi không được phụ ta.’
Một hình ảnh cuối cùng, trong tay bé trai áo xanh chỉ có một cái khóa bạch ngọc, mà ánh mắt của bé lại dịu dàng như vậy, dường như trong tay không phải là khối ngọc, mà là người yêu của mình.
‘Tử nữ tự ngọc, ngọc nuôi con tự, sinh mà không hơi thở, có thể trăm năm, trở thành ngọc tử.’
Bất kể đi đến nơi nào đều có thể nghe được có người bàn tán về hai đứa bé kia là con nhà ai, sao mà có thể đáng yêu như vậy chứ!
Hai đứa bé lập tức nổi tiếng trong một đêm, người biết được thân phận của hai đứa bé có vui vẻ, có kinh ngạc, cũng có người
cảm thấy rất bình thường, vốn dĩ nên là như vậy.
Mà có một người, một người đàn ông rất trẻ tuổi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Long Ngọc trong tờ tạp chí thật lâu, ngón tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, tay run run, vuốt ve vô cùng cẩn thận, trên mặt lộ ra nụ cười mệt mỏi.
“Cửu ca…”
Rốt cuộc, tìm được rồi.