Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 2 - Chương 53: Ác mộng

Editor: Lăng Thiên

Beta: Nhân Tông

Từ sau khi rời khỏi Phù Phong thị, Lục Hàn không có được một ngày ngủ ngon, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ nằm mơ, tỉnh dậy cảm thấy tim nghẹn lại mãnh liệt, tựa như có vật gì đó đang lăng trì* tim hắn từng chút một.

*lóc thịt

“7983, 7984, 7985… 9999.”

Là ai? Là cái gì?

“Hơn 9000 cái, được rồi chứ, đại nhân? Về nhà đi! Gần một tháng không trở về!” Tiếng than phiền bất mãn, nam có nữ có, cũng rất dầy nặng.

“Không được, mẫu thân nói, chém không đủ một vạn không được về nhà.” Âm thanh rất êm tai, khác với âm thanh hắn nghe được trước đó, thanh âm này mang theo anh khí, không có yếu ớt như con gái, rất giòn, không non nớt, không già dặn, độc nhất.

Bầu trời u ám, nắng chiều như nhuộm máu, thi cốt của cự thú ở khắp nơi trên mặt đất, nam nam nữ nữ đẹp tuyệt trần ngồi trên những con liệt thú cao ngất, ném đầu cự thú trong tay đi, liệt thú chạy băng băng trong bãi thi cốt, tìm kiếm cái đầu lâu cuối cùng.

“Tìm được rồi! Một vạn cái! Đại nhân của ta! Ta có thể về nhà không?” Đầu lâu bị đào ra rồi ném lên, một bàn tay trắng thuần tiếp lấy, đầu lâu đó rất nặng nhưng nàng chỉ xách bằng một tay.

Khuôn mặt dữ tợn của cự thú tương phản với một khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh màu nâu mật ong có vài phần đáng yêu, môi hồng da trắn, môi cười nhạt như có như không, tóc dài được chải tỉ mỉ, không giống với màu đen của hắn mà là màu tím diễm lệ, áo giáp màu đen lấp lánh ánh sáng khác thường.

Long Tĩnh từ nhỏ cùng tiên phụ chinh chiến sa trường, đương nhiên biết áo giáp trên người nàng cũng không phải thực sự là màu đen, mà là màu của máu nhuộm lên sau khi khô lại, không biết gϊếŧ bao nhiêu mới nhuộm thành như vậy,người như vậy hẳn là rất đáng sợ, nhưng, hắn cảm thấy người này rất đẹp.

“Ồ? Có người?”

“Kháo! Ai canh giữ cửa kết giới! Sao lại có người vào được!”

“Tiểu tử này vậy mà không có bị dọa thành ngốc?”

“Cũng không bị dọa thành điên?”

Liệt thú màu đỏ đen từng bước từng bước đi tới, dừng ở trước mặt Long Tĩnh, người ngồi trên liệt thú cúi đầu nhìn hắn, “Đây không phải là chỗ ngươi nên đến.”

“Ngươi, là ai?” Nhìn gương mặt đó tim hắn đập không ngớt, to gan hỏi.

“Chân Dao.” Nàng lạnh nhạt nói, điều khiển liệt thú xoay người mà đi, “Mạt Nhĩ, đưa hắn ta đi.”

Nam nhân tên Mạt Nhĩ dùng một tay nắm cổ áo của Long Tĩnh, xách người lên, liệt thú chạy băng băng, bị ném ra khỏi kết giới.

“Nhân loại, sau này đừng quay lại, đây không phải là chỗ người nên đến.”

Rõ ràng chỉ cách có ba bước, hắn nhìn người đối diện biến mất, trước mặt hắn như có một bức tường vô hình, hắn không thể vào được, hắn muốn gặp người kia, rất muốn, vào năm mười tuổi Long Tĩnh biết cái gì gọi là tương tư.

Trong giấc mộng hai mươi mấy năm này có sự ngắt quãng, mọi chuyện đều chợt lóe qua, hắn trở thành đại tướng quân, thu rất nhiều nữ nhân, nhưng không có một người nào có thể để cho hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn như trước đây, mãi đến khi gặp lại nàng, nàng vẫn giống như năm đó, không có một chút thay đổi nào, hắn cùng với nàng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, hắn cưới nàng, hắn rất thỏa mãn vì cuối cùng cũng thú được nàng, nhưng mà,

sau một thời gian ngắn, hắn luôn cảm thấy giữa bọn họ có một số việc đã thay đổi.

“Ngươi thực sự yêu ta sao?” Nàng nhàn nhạt hỏi, nghe không ra cảm tình.

“Đương nhiên.” Hắn đã trả lời như vậy.

“Vậy hãy để cho các nàng rời đi.” Nàng nói.

“Xin lỗi, ta không thể.” Sau khi hắn nói xong, nàng liền không nhìn hắn thêm lần nào, nàng ôm con của bọn họ, đùa giỡn và dạy dỗ, lại chưa từng để cho hắn ôm, đến khi Long Ngọc được một tuổi, hắn tuyên bố tin tức Long Ngọc là thiếu chủ.

“Ta chỉ muốn con trai của ta bình an lớn lên, tại sao ngươi lại cuốn hắn vào trong tinh phong huyết vũ?” Câu hỏi của nàng làm hắn ngạc nhiên.

“Ngọc là con của chúng ta, làm thiếu chủ thì có gì sai?”

“Con của ngươi, rất nhiều.” Âm thanh của nàng rất lạnh, làm cho lòng hắn lạnh run.

“Chỉ có Ngọc Nhi là con trai của chúng ta.” Hắn kiên định nói, “Vì vậy, Ngọc Trang trong tương lai, ta cũng chỉ cho hắn.”

Nàng ôm Long Ngọc nho nhỏ không nói gì hồi lâu, sau đó ôm con trai xoay người trở về phòng, khi đến cửa nhẹ nhàng nói một câu.

“Tiểu Chân Nhi của ta cần phải giương cánh bay cao.”

Hắn lúc đó cũng không có minh bạch ý tứ của những lời này, cho đến rất nhiều năm sau, hắn mới biết được, cái thân phận thiếu chủ Ngọc Trang này đã giam cầm Long Ngọc lại nơi đây.

Chân Dao chết năm Long Ngọc được sáu tuổi, sau đó thì cả Long Ngọc cũng theo sau, ngay trước lúc chôn cất, máu Tu La của Long Ngọc thức tỉnh, từ nay về sau hắn thực sự mất đi Chân Dao, mất đi con của bọn họ.

Hắn ở nơi Long Ngọc không nhìn thấy nhìn chăm chăm vào cậu, nhìn đứa bé kia ngày một lớn lên, từ khóc nhỏ lúc đầu đến bình tĩnh, từ đối với huynh đệ khinh thường đến làm như không thấy, Long Ngọc càng lớn càng giống Chân Dao, cao ngạo ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn thế gian, vào lúc đó thông qua cậu, Long Tĩnh như thấy được bộ dạng lần đầu tiên gặp Chân Dao.

Rất nhiều chuyện về Long Ngọc khi ở trong trang hắn đều biết, hắn chỉ là đang đợi, đợi đứa bé này đến nhờ mình trợ giúp, thế nhưng mà, đứa bé này thà rằng để bụng mình đói chết, thà rằng hoàn toàn nứt nẻ cũng chưa từng đi cầu Long Tĩnh, không chịu hạ thấp cái đầu cao quý của mình, cái dạng này của hắn làm Long Tĩnh vô cùng tức giận, ngay cả hắn cũng không biết bản thân tức giận cái gì, nhưng hắn rất hay tức giận, đứa bé này tại sao không thế chịu mềm mỏng với hắn một lần chứ?

Trong rất nhiều những người con của hắn, chỉ có Long Ngọc không chịu nịnh nọt hắn, không để hắn vào mắt, cho dù bị giam cầm ở Ngọc Trang, cánh chim của cậu vẫn vươn ra ngoài, rốt cuộc, Long Ngọc mười sáu tuổi thoát khỏi bàn tay hắn.

Khi biết được Long Ngọc muốn thành thân cùng một nam tử, hắn rất nhanh đã chạy đến, vốn là muốn cùng cậu nói chuyện tốt đẹp một chút, muốn hỏi cậu có phải có người ép buộc cậu không, có phải là không thể khác được không, muốn nói, đừng sợ, chuyện lớn trên đời có phụ thân ở đây, không cần lo lắng, luôn có thể giải quyết. Thế nhưng lời nói của Long Ngọc thật sự làm hắn tức giận.

‘Mẹ ta trước đây tại sao lại mù mắt mà lấy ngươi!’

Hắn động thủ, tát Long Ngọc một cái, hắn chưa từng đánh cậu, cho dù cậu vô lý với mình như thế nào, hắn cũng chưa từng đánh, thế nhưng, ngày đó hắn lại tát cậu một cái.

‘Ngài đi đi.’

Âm thanh của Long Ngọc không có cảm tình, nước mắt lướt qua gò má đỏ trắng đan xen của cậu,

‘Cầu ngài!’

đó là lần duy nhất cậu vì bản thân mình cầu một thứ.

Long Tĩnh lúc rời đi bên tai còn quanh quẩn lời nói của Long Ngọc.

‘Ngươi chưa từng hỏi qua ta có muốn hay không đã đem Ngọc Trang cứng rắn kín đáo đưa cho ta, ngươi chưa bao giờ hỏi qua mẹ ta có hạnh phúc không, thứ ngươi cho có phải thứ nàng muốn, ngươi chưa bao giờ quan tâm tới chúng ta, tình yêu của ngươi, chúng ta không chịu nổi.’

Có lẽ bắt đầu từ lúc Chân Dao chết hắn bắt đầu hiểu một ít, có lẽ cho tới bây giờ hắn cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ biết là, chỉ có thể có một

chủ nhân của Ngọc Trang, đó chính là Long Ngọc, bỗng nhiên hắn phát hiện, khi không có Long Ngọc ở trong Ngọc Trang tất cả mọi người đều rất vui mừng, nhi nữ (con trai, con gái) và con nuôi của hắn có phải cho rằng chỉ cần Long Ngọc không ở trong Ngọc Trang, họ có thể trở thành chủ nhân kế tiếp của Ngọc Trang hay không?

Ngọc Nhi, bất luận ngươi có đồng ý hay không, ngươi cũng sẽ thành chủ nhân duy nhất của Ngọc Trang trong tương lai!

Nhi nữ và con nuôi của hắn chết đi từng người một, hắn biết mình điên rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con!

Hắn điên rồi sao? Mỗi lần trở về hắn đều tự hỏi chính mình như vậy, đáy lòng có một âm thanh nói cho hắn biết, hắn không điên, hắn chỉ có một đứa con trai là Long Ngọc! Đó bất quá là chướng ngại vật, cần phải trừ đi, nếu không sẽ lại cản đường của Long Ngọc!

Đến lúc hắn tuổi già, Long Ngọc vẫn không có trở về như cũ, hắn cũng không còn nghe được tin tức phù hợp của Long Ngọc, từ lần trước, sau khi nghe được cậu cùng với cung chủ Bích Lạc Cung hợp tan liền không còn có tin tức của cậu, giống như biến mất khỏi thế gian, Long Tĩnh truyền lời ra ngoài, ai có tin tức của Long Ngọc sẽ được thưởng xứng đáng.



phải chăng con trai duy nhất của hắn và Chân Dao, đã chết ở nơi mà hắn không biết? Không cho hắn biết là vì không muốn chôn ở Long gia?

Đến khi hắn chết cũng không nhắm mắt lại, khi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà nhìn hắn một cái, cho hắn một chén canh rất nồng, canh này vô cùng đắng, hắn đã hỏi Mạnh Bà, có thấy một người con trai lớn lên dễ nhìn, ánh mắt trông giống như hai quả nho qua đây hay không.

Mạnh Bà nói cho hắn biết, chỉ có con người mới có thể đầu thai, người có ánh mắt như vậy, nhất định không phải người, nếu như đã chết, họ sẽ hóa thành hoang hồn, khi hồn tẫn thì trở thành hạt bụi giữa thế gian, không thể nào đầu thai.

Hắn hỏi, nửa người cũng không được sao?

Mạnh Bà nói, nếu như không thức tỉnh thì có thể, thế nhưng đã thức tỉnh thì không còn cách nào.

Cho nên Chân Dao mới mong muốn con của bọn họ bình an lớn lên, làm một người bình thường.

“Ngươi vì sao không chết đi?”

‘Ngươi vì sao không chết đi! Nàng đã chết, ngươi vì sao còn sống! Ngươi vì sao không chết đi!’

Hai câu nói, hai khuôn mặt, trùng lặp với nhau, là cậu!

Lục Hàn chợt mở mắt ra, oán hận như vậy, ánh mắt như vậy, là con của hắn!

Trời còn chưa sáng, Lục Hàn đã đem mọi thứ thu thập xong, lúc chuẩn bị gọi quang điện, Chương Chung ở cùng nhà thức dậy, thấy hắn muốn đi ra ngoài, nhíu mi lại, “Sớm như vậy, muốn đi đâu?”

“Quay về Phù Phong thị.” Lục Hàn vừa nói ra, Chương Chung sửng sốt.

Lập tức ngăn cản Lục Hàn ra khỏi cửa, “Ngươi không thể quay lại!”

“Buông tay!” Lục Hàn lạnh lùng nhìn hắn, đối phương bất động, thanh âm hắn càng lạnh hơn, “Chương Chung chớ cản đường của ta.”

“Ngươi không thể quay về Phù Phong thị, quay về cũng không có ai đang đợi

ngươi.” Chương Chung nhìn hắn, mà ta ở đây là vì ngươi.

“Ai nói không có người.” Hắn nhìn Chương Chung, “Ngọc Nhi của ta không phải là ở chỗ đó sao?”

“Ngươi!” Chương Chung ngây ngẩn cả người, “Trang chủ…”

“Biết rồi còn chưa tránh ra.” Hắn lạnh lùng nói.

Chương Chung như cũ không nhúc nhích, “Trang chủ, tính tình của thiếu chủ ngài hiểu rõ, ngài quay về cũng sẽ không có gì thay đổi.”

“Ta biết.” Hắn gật đầu, “Coi như là vậy, ta cũng muốn quay về.”

Giằng co một hồi lâu, Chương Chung nhượng bộ, thở dài, “Ta cùng ngài quay về.”

Cuối cùng hai người cùng nhau bước lên phi thuyền quay về Phù Phong thị.

Phù Phong thị là tên chính thức của một website, người ở Phù Phong thị đều biết nó có một cái tên khác, Ngọc Vương thành, cơ cấu cơ quan cao nhất là ở nơi này, ở đây có thể nói là tấc đất tấc vàng, nơi phồn hoa nhất trên toàn thế giới, càng bởi vì các đại quý tộc có phân nửa người trong tộc là ở chỗ này.

Từ trên phi thuyền quan sát, thành phố được quy hoạch thành hình dáng tiểu miêu ngồi liếʍ vuốt, ngay cả chòm râu cũng có thể nhận ra được, Lục Hàn nhìn thành thị phía dưới không khỏi muốn hỏi.

Quy hoạch bốc đồng như vậy là ai làm!