Nam Thần Biến Thành Mèo

Chương 32

EDIT: Phương Phương, Người Đi Đường.

Trên máy bay, tâm tình Lục Thiền vừa mới khẩn trương giờ đây lại mơ màng chìm vào giấc mộng. Người ngồi bên cạnh có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Thiền, hô hấp đều đều, lông mi cong vυ't thật dài yên lặng cụp xuống, thỉnh thoảng rung rung tạo thành hai bóng râm cong cong.

Một lát thất thần, chờ khi phản ứng kịp, hắn không khỏi bật cười, kéo áo khoác trên đùi đắp lên cho Lục Thiền. Lục Thiền nhíu mày, lông mày nhíu lại, một lúc sau mới chậm rãi thả lỏng.

Nhìn vẻ mặt đang ngủ của Lục Thiền, cảm giác như mình cách cô càng ngày càng xa.

Mười lăm tuổi quen biết cô, vẫn là một cô bé chỉ biết khóc sướt mướt luôn kéo kéo vạt áo hắn, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, cô thực sự đã trưởng thành như hắn trông mong, nhưng cũng càng ngày càng trở nên xa lạ.

Lại tựa như không thể cảm thán thở dài, thu hồi ánh mắt có chút thất thần, hắn nhìn tầng mây mềm mại thay nhau xuất hiện ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói gì.

Thời gian làm đen trắng đảo lộn, không phân biệt được ngày đêm, ở trên máy bay Lục Thiền ngủ đủ giấc. Cô đưa tay kéo cái vali màu đen xinh xắn, giương đầu lên vươn người một cái.

Người đàn ông chậm rãi bước tới, lấy hành lý từ trong tay cô, cười nói: “Đi thôi.”

Cảnh vật xung quanh hết thảy vẫn giống như ngày mình rời đi, nhưng vẫn có chút xa lạ không quen. Lục Thiền rời khỏi sân bay liền đi thẳng đến khách sạn, sau khi nhìn thấy giường lớn mềm mại liền ngã nhào lên giường.

Người đàn ông cau mày nói: “Nếu đã trở lại, không về nhà xem một chút sao?”

Lục Thiền sửng sốt, theo bản năng lảng tránh vấn đề này: “Hay là thôi đi, còn hai ngày nữa mà.”

Đáp án nằm trong dự liệu, hắn cũng không cưỡng bách cô, nói: “Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh tới đón.” Nói xong, xoay người rời khỏi phòng.

Lục Thiền nhìn theo bóng lưng, đột nhiên trong lòng không kiềm chế được dâng lên niềm chua xót.

***

Ở lầu hai dinh thự Ngũ Đức, đã tụ tập rất nhiều người trẻ tuổi cả trai lẫn gái, Lục Thiền có chút rụt rè theo sau.

Dưới chân khắp nơi đều bày thảm đỏ, trên đỉnh đầu ánh đèn màu trắng đan xen với màu lam u ám có chút chói mắt, chiếu vung vãi trên vai người qua lại.

Người đầu tiên phát hiện ra Lục Thiền chính là bạn cùng phòng với cô thời đang là nghiên cứu sinh, Lena, cô gái có đôi mắt to tròn. Dường như dáng dấp Lena đã hoàn toàn thoát khỏi cái thời ngây ngô còn đọc sách, bạo dạn mặc váy liền áo cổ khoét sâu, trên tai đeo một đôi hồ điệp tinh tế, khi nói chuyện cười nhẹ cùng người bên cạnh, đôi bông tai hơi đung đưa phát ra âm thanh trong trẻo.

Khi thấy Lục thiền đến Lena liền vội vã chạy tới, đem Lục Thiền từ phía sau kéo ra trước mặt, có chút oán trách: “Sao cậu lại không nói tiếng nào mà bỏ chạy về Trung Quốc a, Ngải Lí hỏi thăm cậu rất nhiều lần.”

Lục Thiền có chút thụ sủng nhược kinh: “Thật hả, không phải là vì muốn đá vào mông tớ hai cái đó chứ!?”

Lena cười nói: “Còn không nỡ đó chứ, học sinh chăm chỉ lại thông minh như cậu đều bị cho rằng là báu vật trong tay.”

Lục Thiền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Làm sao mà cậu càng nói tớ nghe càng chột dạ?” Lục Thiền như nghĩ tới điều gì, kéo lại cổ tay Lena, nhỏ giọng nói: “Tớ nghe nói người ấy cũng tới. Nãy giờ cậu có thấy đâu không?”

Lena vẻ mặt bừng tỉnh đãi ngộ liếc liếc Lục Thiền, nhìn Lục Thiền sắc mặt ngày càng đỏ mới cười tủm tỉm lắc đầu: “Tớ đã nói rồi, mỗi lần họp mặt luôn luôn không mời nổi cậu, nguyên lai lần này tới lại vì cái vị đại thần này. Ngải Lí có nói qua, bất quá không nhìn thấy, đại thần nha, lên sân khấu lúc nào cũng tương đối trễ.”

Lục Thiền có chút thất vọng “À” một tiếng, nhưng loại tâm tình này rất nhanh tan biến, nhất là sau khi nhìn thấy thấy giáo sư của cô.

Trong một căn phòng không lớn lắm, vậy mà chen chúc hơn ba mươi người, Lục Thiền đi theo Lena, trong chốc lát có chút hoa mắt, miệng không ngừng cảm thán “A, học trưởng cũng có tới“. “A, tiền bối kia cũng tới“.

Sau đó Ngải Lí cũng chậm rãi xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Đó là dáng vẻ Lục Thiền rất quen thuộc, hòa nhã cùng các đồng học chào hỏi, mới ưỡn cái bụng bự lắc lư chạy tới.

Lena không nhịn được cười, lặng lẽ che miệng nói nhỏ bên tai Lục Thiền: “Tớ đánh cược, lão gia hỏa Ngải Lí khẳng định lại mập thêm mười cân!”

Lục Thiền liếc cái bụng tròn vo của Ngải Lí, có chút tán thành tặc lưỡi với Lena.

“Ôi, cục cưng bé nhỏ của tôi ơi, cô rốt cục cũng chịu về.” Ngải Lí cười híp mắt, giọng nói từ trước mặt truyền đến.

Lục Thiền cười nghênh đón, ôm lấy Ngải Lí rồi thân mật hôn một cái lên gò má của cậu ta: “Cũng là bởi quá nhớ cậu a.”

Ngải Lí nhíu mày: “Tôi còn không hiểu rõ cô? Cho cô lưu chút mặt mũi không thèm vạch trần.”

Vẻ mặt Lục Thiền càng đỏ thêm vài phần.

Ăn uống linh đình, nâng chén cộng chẩm. Rượu đỏ trong ly Lục Thiền rất nhanh chỉ thấy đáy, đáy mắt cô vẫn trước sau như một còn rất tỉnh táo, vui vẻ nói cười cùng mọi người chung quanh.

Buổi tụ họp lần này, Lục Thiền gặp được rất nhiều nhân tài có tiếng một thời, nếu là lúc trước Lục Thiền sẽ rất kích động, nhưng lúc này Lục Thiền chỉ biết kiển chân trông ngóng, người kia còn chưa có tới.

Lena nhìn dáng vẻ không tập trung của Lục Thiền, không nhịn được nói: “Nói không chừng là không tới a! Người kia, luôn luôn rất thần bí.”

Trong lòng Lục Thiền cũng nghĩ vậy, nhưng lại có chút mất mát. Cô nhìn Lena cười cười, nhỏ giọng nói: “Tớ đi vệ sinh một lát”

Nhà vệ sinh thuộc dinh thự Ngũ Đức trình độ xa hoa so với căn hộ nhỏ của Lục Thiền ở Trung Quốc cao cấp hơn rất nhiều, Lục Thiền chậm rãi vốc nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt, lông mi nhỏ dài dính bọt nước trong suốt, trước mắt đột nhiên có chút tỉnh táo hơn. Cô đưa tay xoa xoa, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô gắng sức... cong môi, vỗ vỗ khuôn mặt, vừa muốn xoay người đi, chợt lại đυ.ng phải một l*иg ngực kiên nghị.

Lục Thiền suýt chút nữa té xuống đất, người trước mặt lại nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại.

Lục Thiền xoa đầu, lịch sự nói tiếng “Cảm ơn”, cổ tay rụt lại một cái, chuẩn bị lướt qua.

Nhưng không ngờ người nọ bỗng nhiên mở miệng, ngữ điệu còn mang theo ý tứ trêu chọc: “Là cô?”

Lục Thiền sửng sốt, dừng bước quay đầu lại nhìn người nọ.

Một khuôn mặt con nít tinh xảo, nhìn rất tuấn tú, cũng vẫn mặc đồ thể thao, dáng vẻ rất chững chạc.

“A!” Lục Thiền híp mắt một cái, nhìn cậu ta kêu lên: “Là tên biếи ŧɦái kia!”

Chẳng phải là ngày đó trong bệnh viện tìm Cải Trắng, liền đυ.ng phải cậu ta!

Mặt con nít nhất thời suy sụp, khuôn mặt đen lại: “Cô mới biếи ŧɦái ấy!”

Lục Thiền vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, tôi có chút kích động.”

Mặt con nít mất hứng liếc mắt quét một vòng lên người cô: “Sao cô lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cô thầm mến tôi, nhất định phải theo đuổi tôi?”

Lục Thiền: “...” Thanh niên, sức tưởng tượng quá phong phú, thực sự không phải là chuyện tốt lành gì.

Cậu ta nhìn bộ dáng Lục Thiền, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Đùa thôi, cô đừng nóng a.”

Lục Thiền: “...” Tôi đang nỗ lực kiềm nén máu nóng đây!

Lục Thiền không muốn ở chỗ này làm chậm trễ thời gian, cô hướng cậu ta làm mặt quỷ rồi vội vã chạy đi.

Cậu thiếu niên bật cười, như có điều gì cần nghĩ ngợi nhìn theo hướng Lục Thiền chạy xa, thu mắt không nói.

“Cậu sao còn chưa đi vào?” Một giọng nam có chút lo lắng đột nhiên ở phía xa kêu lên.

Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn người bạn ngoại quốc tóc vàng quăn đằng kia, nói tiếng Anh một cách lưu loát không chút trở ngại nào: “Đi thôi.”

Khi Lục Thiền trở về, đã bị lôi kéo: “Cậu đi đâu vậy? Làm gì mà chậm trễ thế?”

Lục Thiền cúi đầu nói: “Có làm gì đâu, đi vệ sinh thôi mà.”

Ngải Lí không nói gì nữa, nhìn chằm vào người cô một cái, đang muốn nói cái gì, đã bị đám thanh niên đang hò hét bên cạnh cắt đứt, Lục Thiền cúi đầu cười cười, phất phất tay, xoay người chạy đi.

Lena không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Lục Thiền: “Nói cho cậu biết một tin tốt và một tin xấu. Muốn nghe tin nào trước tiên?”

Lục Thiền trầm mặc nhìn Lena, chậm rãi đưa lên hai ngón tay.

“Ối, tin xấu chính là, thực sự không có tới.”

“Vậy tin tốt?”

“Bạn anh ta tới!”

“... Xin lỗi, cái này với tớ mà nói không được xem như tin tốt.”

Lena im lặng nhìn cô, chưa từ bỏ ý định nói: “Tuy nam thần chưa tới, thế nhưng bạn tốt của nam thần tới a. Để tóm được nam thần chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sao?”

Lục Thiền khóe miệng giật giật: “Lena cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, gần đây phải chăng cậu xem rất nhiều phim ảnh!”

...

Bên này, Lục Thiền vẫn đang cùng Lena nhỏ giọng nói gì đó, mà lúc này ở cửa vẫn bâo vây một nhóm người rất đông, một hồi xao động.

Lena lập tức nhìn lại: “Nhất định là tới rồi.” Nói xong, liền kéo Lục Thiền chen vào trong đám người.

Lục Thiền khó khăn đi theo sau Lena, giày cao gót dưới chân có chút không vững, đoàn người trước mặt đột nhiên tản ra một ít, dưới chân Lục Thiền mềm nhũn, thẳng tắp nhào tới.

Theo bản năng cô nhắm hai mắt lại.

Hình như là đυ.ng vào lòng ngực của người nào đó. Người kia có chút kinh ngạc nhìn người trong ngực, đột nhiên nở nụ cười, dùng tiếng Trung lưu loát nói: “Không đến mức vậy a!? Cô đây là đang dốc sức nói cho tôi biết, cô thật sự thầm mến tôi đến vậy à?”

Thân thể Lục Thiền cứng đờ, từ trong lòng người kia chật vật giãy dụa thoát ra. Trên mặt cô đều viết rất rõ ràng hai chữ “khϊếp sợ”, miệng Lục Thiền khó có được lắp bắp: “Cậu cậu cậu cậu, cậu cư nhiên...”

Thiếu niên nhún vai, cười vô tội: “Rất kinh ngạc? Tôi nhìn qua rất trẻ tuổi, làm sao cũng không giống với cái người lớn tuổi vì học tập mà hủy hoại quá độ a.”

Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

Đem Lục Thiền kéo lui phía sau, thản nhiên nhìn người từng trước mắt nói: “Đã lâu không gặp.”

Tiếu Thượng đấm nhẹ vào ngực hắn: “Yo, đã lâu không gặp.”

Lục Thiền bấy giờ vẫn còn duy trì vẻ mặt ngơ ngác.

A Tiến cười cười bước lên dùng cánh tay huých nhẹ cô, cười nói: “Thì ra hai người quen nhau a.”

Lục Thiền lắc đầu: “Không phải, đây là chuyện cũ kể ra thì rất loạn.”

Lục Thiền nghĩ như thế nào cũng không nghĩ thông suốt, người này lại là người Hoa, vẫn là dáng vẻ rất quen thuộc. Lục Thiền yên lặng nhìn hai người đứng chung một chỗ, cười nói thân thiết, trong lòng liền bắt đầu khó chịu.

Ngải Lí không biết ở đâu vọt qua, cười một cái vỗ vỗ lên đầu Lục Thiền: “Cục cưng bé nhỏ, không nghĩ tới cô nhanh như vậy đã di tình biệt luyến rồi!”

Lục Thiền ôm đầu bị đau, nước mắt lưng tròng nhìn Ngải Lí, vô tội nói: “Nào có! Đều là hiểu lầm!”

Ngải Lí tự mình gật đầu, giống như căn bản không có nghe được lời giải thích của Lục Thiền: “Bất quá không sai, loại chuyện tình cảm này, thật sự là duyên phận nha!”

Lục Thiền liếc cậu ta một cái, nhỏ giọng nói: “Cũng phải nhìn cảm giác chứ.”

Lại nói, loại chuyện mối tình đầu này, cũng rất lâu rồi, nhưng thông thường lại rất khó dứt ra.