Edit+Beta: Phương Phương, Người Đi Đường
Đầu tháng chín, khí trời dần chuyển, tới lúc Lục Thiền rốt cục cảm thấy mặc trên người áo tay ngắn sẽ bị cảm mạo, liền kéo An Thư thân tàn chí không tàn đi dạo trên đường phố. May mắn là cổ chân của cô đã khá hơn rất nhiều, ngoại trừ tư thế bước đi không được tự nhiên, cũng không có vấn đề gì lớn.
An Thư nhìn chân Lục Thiền tung ta tung tăng, không nể tình cười nhạo: “Chân mày không tiện thì trốn ở nhà đi, đằng nào gu chọn quần áo của mày cũng chẳng ra gì.”
“...” Tình bạn của chúng ta tự lúc nào đã tan theo làn gió?
Lục Thiền là một người hẹp hòi tới mức tận cùng, hào phóng móc thẻ ngân hàng ra thầu trước nửa năm tiền lương của An Thư. Tiện thể nô dịch cô vác theo một đống túi lớn về nhà.
An Thư vừa bước vào cửa liền không thể chịu đựng được nữa, cầm đồ ném hết lên sô pha, hất giày cao gót dưới chân một cái, rồi nằm vật ra nền nhà.
“Đồ nhà giàu mới nổi Lục Thiền, mua lắm quần áo như vậy mày mặc hết chắc? Nếu như là trước đây, thì mày chính là một khối u ác tính của xã hội, đồ giai cấp địa chủ phá hoại!”
Lục Thiền ung dung thong thả nói: “Nhân cách của nhà giàu mới nổi chưa bao giờ là tốt.”
“... Mày thắng. Cãi nhau với một nhà văn quả thực là quyết định sai lầm.”
Lục Thiền cười híp mắt mở máy tính: “Được rồi, bản nhà văn bắt đầu sáng tác, mời giữ yên lặng.”
An Thư vội vàng nói: “Đừng mà, nào có ai như mày, dùng xong rồi đem tao vứt bỏ? Đến nói chuyện phiếm đi mà, nói thí dụ như, nam thần trong mộng của mày?”
“...” Lục Thiền dừng tay một lát, nhìn một chuỗi kí tự fffffffffff kì dị trên màn hình văn bản, chân tay luống cuống xóa bỏ, “Khụ, thật không tiện, loại vấn đề này xin liên hệ riêng với bà mai của tao, cảm ơn.”
An Thư nói: “Đừng hẹp hòi như vậy mà. Tao cũng chỉ vì chuyện đại sự cả đời của mày mà suy nghĩ thôi. Mày nghĩ thử đi, nếu không phải tao nghiêm hình tra tấn thì còn không biết mày đã có đối tượng thầm yêu nhé, then chốt là ý trung nhân kia lại còn là Tề Thiệu Diễn, cao lĩnh chi hoa * trong truyền thuyết a.”
*Ngạo mạn/ lạnh lùng/ ngọc thụ lâm phong.
Khóe miệng Lục Thiền giật giật: “Thứ nhất, anh ta không phải đối tượng thầm yêu của tao, chỉ có điều anh ta thường xuất hiện trong giấc mơ của tao làm tao cảm thấy rất quỷ dị mà thôi, thứ hai, xin đừng cứ thấy người đàn ông hơi có sắc đẹp liền gọi là cao lĩnh chi hoa, danh xưng này bị mày dùng cho nát rồi, tao nhớ là anh trai tao cùng Elkan cũng bị mày gọi như vậy..”
An Thư bẹp bẹp miệng, đứng dậy rót cốc nước đưa cho Lục Thiền: “Uống nhiều nước vào, đừng ngụy biện.”
“...”
An Thư thở dài, ngồi trở lại ghế sô pha, lẩm bẩm nói: “Nhưng mày mà thật sự thích cái tên Tề Thiệu DIễn kia thì tao còn lo lắng thay mày đấy, trước tiên không nói một thanh niên đang khỏe mạnh liền biến thành người thực vật, hiện tại cơ thể thậm chí cũng mất luôn rồi, mày nói xem Tề Thiệu Diễn đắc tội với ai mà bị chỉnh thảm như vậy?”
Tay Lục Thiền di chuyển rõ ràng chậm rất nhiều, cô nhíu nhíu mày, cầm cốc nước hỏi: “Vẫn chưa tìm được?”
An Thư gật gù: “Cũng đã hơn nửa tháng, chưa có tin tức nào, thật là kỳ quái.” Nói tới chỗ này, An Thư thế nhưng tự mình nở nụ cười, đột nhiên ghé sát vào Lục Thiền, nháy mắt với cô một cái: “Hay là thật sự giống như mày nói, anh ta từ trên trời giáng xuống cứu mày ở Đàm Hương, sau đó trốn đi che giấu công lao?”
Lục Thiền nghe được câu này suýt chút nữa đánh đổ cốc nước. Cô liếc An Thư một cái nói: “Mày đang sống trong chuyện cổ tích đấy à?”
An Thư tức đến nổ phổi: “Người sống trong chuyện cổ tích là mày ấy, chuyện này là mày nói cho tao mà!” Cô sâu sắc thở dài, cười xấu xa nói, “Nếu như Elkan biết được, không biết sẽ thương tâm đến nhường nào a!”
“... Không tiếp tục tán gẫu nữa, mày về soạn giáo án đi. Nghe nói ban mày dạy trực tiếp thăng lên lớp 12 rồi, chúc mừng mày a, phải cùng học sinh trải qua một năm cực kỳ tàn ác nha.”
An Thư nắm tóc, vẻ mặt tan vỡ: “A a a a, đừng có nhắc tới cái này a. Vừa nhắc tới đã thấy tức giận, lão Trương tự nhiên nói để tao làm chủ nhiệm lớp, mày cũng biết áp lục của tao lớn bao nhiêu, nhìn đám học sinh mà tao muốn xin nghỉ cho chúng nó biết bao nhiêu! Thanh xuân tốt đẹp a đều bị thi cử làm cho hao mòn hết rồi!” Hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ưu sầu thở dài: “Mấy ngày trước lớp tao có một học sinh liên tục mấy ngày không đi học, dọa sợ tao, sau đó mới biết học sinh kia bị bạo lực gia đình, nghe nói xương sườn cũng bị đánh gãy, bây giờ đang nằm ở bệnh viện. Mày nói xem sao lại có người ác độc như vậy?”
Lục Thiền nghe xong kinh hồn bạt vía: “Vậy lúc này học sinh đó đã tốt hơn chưa?”
An Thư lắc lắc đầu: “Phỏng chừng còn phải nằm bệnh viện một thời gian nữa. Lập Quả là một cậu bé tốt, vẫn lôi kéo xin tao đừng nói ra, mày nói đứa trẻ tốt như vậy tại sao lại gặp phải loại cha lòng lang dạ sói này đây?”
An Thư nghĩ tới đây, vội vã tạm biệt Lục Thiền: “Ai nha hôm nay tao ở với mày cả ngày rồi, tao còn phải đi bệnh viện thăm học sinh nữa. Tao đi trước, mày ở lại tự chơi tự vui đi.”
Lục Thiền gật đầu, nhìn An Thư hấp tấp đóng cửa lại, nhưng tâm tư không còn tập trung trên văn bản nữa. Cô yên lặng thở dài, đặt bút xuống sổ ghi chép, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát.
Một mình. Nước mắt Lục Thiền suýt chút nữa trào ra.
Bên cạnh TV vẫn còn bày đồ chơi của Cải Trắng, dưới chân bàn ăn còn có bát nhỏ mà Cải Trắng dùng để ăn cơm. Gian phòng này khắp nơi đều lưu lại vết tích của Cải Trắng, nhưng bọn họ lại nói với cô, Cải Trắng chết rồi.
Lục Thiền nghĩ có lẽ mình cần một quãng thời gian rất dài mới có thể thích ứng chuyện này.
****
Ngồi trước máy tính khổ sở giãy dụa hơn một giờ, nhìn phía dưới hiện ra ba chữ số làm Lục Thiền có chút đau đầu. Từ sau khi mọi chuyện phát sinh rời khỏi Đàm Hương, cô liền nghiêm chỉnh sắp xếp lại bản thảo gửi cho A Giang, không ngờ lần này lại thông qua. Lục Thiền thân tàn chí không tàn không thể vừa dưỡng thương vừa dùng tốc độ rùa bò gõ chữ.
Lúc này A Giang gọi điện liền có vẻ hơi thiếu tình người
Lục Thiền đau đầu nhận điện thoại, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ không nôn nóng: “Này.”
“Ba vạn chữ đầu viết xong chưa?” Điện thoại vừa kết nối, tiếng của A Giang liền nhẹ nhàng truyền đến.
“...Đổi đề tài khác.” Lục Thiền xoa xoa huyệt thái dương, tỏ rõ vẻ phiền muộn.
“Được rồi.” A Giang Hiếm khi thấy không cùng cô thảo luận về cái vấn đề bản thảo đau đớn kia, “Cô có hứng nuôi mèo không?”
Lục Thiền nhịn kích động muốn cầm điện thoại đập nát nói với A Giang: “Xát muối lên vết thương của người khác là một chuyện rất vui vẻ sao?”
A Giang ngồi trước máy tính trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Tôi vừa lượm một con mèo, nhìn qua rất giống Cải Trắng.”
“Cho nên?” Lục Thiền cắn răng nghiến lợi hỏi.
“Cô có nuôi không?”
“Khốn nạn! Biến đi!” Lục Thiền hung tợn cúp điện thoại, rất không có cốt khí nằm nhoài trên ghế salông nhỏ giọng nức nở. Lúc này A Giang liền thành đối tượng xả giận, ở trong miệng Lục Thiền bị vô số từ thô tục hỏi thăm lần lượt.
Mà Lục Thiền hậu tri hậu giác thật lâu sau đó mới phản ứng được hôm nay mình đã làm gì.
Mắng biên tập sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?... Cô thật lo lắng A Giang sinh thù mỗi ngày đều lên quấy rầy bắt cô gõ chữ…. Lục Thiền nghĩ tới chuyện này yên lặng quay về phía cửa sổ chắp tay thành hình chữ thập bái lạy.
****
Từ sau khi biết Tề Thiệu Diễn mất tích, Lục Thiền liền rất tự giác không đi quấy rầy Tề Tiểu Uyển, Lục Thiền tự biết mình không phải là người biết an ủi người khác, vì lẽ đó lần này lẩn tránh là hành vi thích hợp nhất. Nhưng ngược lại Tề Tiểu Uyển bận trăm công nghìn việc vẫn gọi điện cho Lục Thiền, Lục Thiền rất kiên nhẫn cùng cô bé nói chuyện, chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường.
Khoảng thời gian này Trần Thuật cũng như là biến mất, từ đợt trở về bệnh viện lúc đó, Trần Thuật để lại cho Lục Thiền tờ ghi chép rồi không thấy tăm hơi, nói cái gì có chuyện quan trọng cần làm, liền triệt để biến mất trong phạm vi hoạt động của Lục Thiền. Lục Thiền tuy nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không thể làm gì.
Lục Thiền như là trở lại lúc trước, một mình làm cơm một mình ăn cơm, buổi tối xuống lầu cùng các dì trong khu trọ nhảy vũ điệu quảng trường, ban ngày trốn trong phòng nằm đọc sách rồi quay ra gõ chữ.
Mỗi ngày bình thường, tựa hồ đáng lẽ ra phải như vậy.
Khác biệt duy nhất chính là, một tên rất đáng ghét nào đó không ngừng xuất hiện trong tầm mắt cô quẹt quẹt thẻ, tựa hồ coi chuyện không biết xấu hổ là một điều rất vinh quang.
Lục Thiền biết, đối phó Elkan, cô từ trước đến nay không có cách gì.
Vừa kết thúc mớ chữ cần đấu trí cần cả dũng khí, chuẩn bị hoạt động gân cốt một chút, Lục Thiền mở cửa trong nháy mắt thấy Elkan.
“... Anh tới làm gì?” Lục Thiền hiển nhiên không muốn để hắn vào nhà, chặn ở cửa mắt nhìn chằm chằm hắn.
Elkan nở nụ cười, như biết ảo thuật móc ra một tấm phong thư màu trắng, phong thư bị mở ra, mép mở có chút rách hơi hơi cuộn lên: “Thầy giáo cũ gửi cho em. Họp lớp đấy, em có đi không?”
Lục Thiền ngờ vực liếc mắt nhìn hắn: “Thật sự? Không phải là lừa gạt tôi quay về chứ?”
Elkan dở khóc dở cười đưa phong thư cho cô, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi nhíu mày nói: “Nghe nói thầy giáo cũ lần này mời cả học trò thầy tâm đắc nhất là Samuel cùng Spike.”
Hai mắt Lục Thiền đột nhiên mở lớn, nhịp tim cũng bắt đầu tăng lên, cô trực tiếp bỏ qua cái tên đằng sau, vội vã lôi kéo ống tay áo Elkan hưng phấn hỏi: “Có thật không? Samuel cũng sẽ đi sao?”
Elkan tức giận rút về ống tay áo của mình, tức giận nói: “Đúng rồi, thần tượng của em cũng sẽ đến. Thế nên Cisely thân yêu, em có thể vượt qua hơn nửa vòng trái đất để đi gặp thần tượng sao?”
Lục Thiền bóp nhẹ phong thư trong tay. Cô cười ngây ngô gật đầu: “Phải đi!”
Samuel là thần trong lòng Lục Thiền. Ở đại học Chicago, đây là một cái tên dù bí ẩn nhưng lại như sấm bên tai, là thiên tài có tiếng ở hệ kinh tế học, mấy năm học vinh quang đếm không xuể, là nghiên cứu sinh được đánh giá cao nhất của giáo viên lúc xưa của cô. Nhưng mà Lục Thiền lang thang trong đại học Chicago tới sáu năm cũng chưa từng nhìn thấy Samuel. Thời điểm Lục Thiền vừa mới vào học đại học, người ta đã lên năm tư, mà chờ đến khi Lục Thiền vất vả hoàn thành khóa học theo bước chân Samuel đi làm nghiên cứu sinh, Samuel đã biến mất ở tháp ngà.
Bản thân lục Thiền là một người không liên quan gì với loại ngành kinh tế này, Lục Thiền nghĩ mình có thể sống sót được trong mấy năm qua, hẳn là đều do muốn hướng tới Samuel đi. Người đàn ông cao cao tại thượng mà cô sùng bái đến mấy năm kia.
Kỳ thực vừa bắt đầu, Lục Thiền cũng không biết Samuel, cuộc sống của cô ở Mỹ tương đối thanh, lại cần cù phấn đấu học tập, rốt cục thi được vào trường anh trai cô từng học, đại học Chicago.
Lục Thiền xưa nay chưa từng gặp hắn, nhưng lại đem hắn coi như thần mà yên lặng cung phụng ở đáy lòng.
Nhưng tiếng tăm của hắn vẫn như trước vừa xa xôi mà trống rỗng trong trí nhớ chậm rãi hiển ra, mang theo ba phần gió xuân ôn hoà ấm áp, nhẹ nhàng thẩm thấu, khuynh đảo toàn bộ thời đại học của cô.
****
Lục Thiền hứng thú bừng bừng đi mua vé máy bay, sắp xếp xong hành lý, nhiều lần nhìn lại tấm phong thư mỏng manh kia, lòng tràn đầy vui mừng gọi điện cho A Giang, giọng điệu tiếc rẻ nói rằng khoảng thời gian này đừng có thúc giục.
“Cái lý do rách nát gì đây!” A Giang xem thường nhếch môi, “Tôi ra hạn là cuối tháng này, cô tối thiểu phải gửi tôi ba vạn chữ.”
“Không thành vấn đề.” Lục Thiền cười híp mắt đồng ý luôn.
“Ồ đúng rồi.” A Giang tiện đà nói, “Cô còn nuôi mèo không?”
“...”, Lục Thiền thở dài, “Sao cô cứ nhắc mãi chuyện này vậy?”
A Giang trầm mặc một chút, nói: “Nó sắp dằn vặt tôi tới điên rồi, không còn cách nào khác mới gọi điện cho cô. Cô phải biết rằng cô là người duy nhất mà tôi quen đã từng nuôi mèo. Làm ơn đi, làm ơn cứu tôi!””
Lục Thiền không nói lời nào, cô nghe giọng A Giang ở đầu bên kia điện thoại có chút tan vỡ, tưởng tượng bộ dạng cô ấy đàng hoàng trịnh trọng đối mặt với một con mèo, tay chân luống cuống, không thể làm gì khác đành phải thở dài thỏa hiệp: ”Vậy cô kiên nhẫn một thời gian nữa, chờ tôi trở lại thì ôm nó tới đây đi.”
A Giang hì hì nở nụ cười: “Thế là được rồi, cúp máy đây!”
Nghe đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng “Tút”, Lục Thiền buông điện thoại xuống, yên lặng mắng A Giang 10 ngàn chữ.
*****
Giang Bích ném điện thoại di động tới trên ghế salông, nhìn con mèo trắng đang cuộn mình ở cửa, thở một hơi nhẹ nhõm thật dài: “A quá tốt rồi, những tháng ngày không phải con người này rốt cục đã kết thúc.”
Mèo trắng khẽ ngẩng đầu, con ngươi trong suốt sạch sẽ tựa hồ toát ra một tia... Xem thường.
Giang Bích hôm nay hiếm thấy không thèm so đo với mèo trắng, tâm tình rất tốt đi tới trước mặt nó ngồi xổm xuống, nói: “Giúp mày tìm chủ nhân mới, hài lòng không?”
Mèo trắng không thèm để ý đến cô.
Giang Bích híp híp mắt, tự nhủ: “Nhưng mà sau khi mày tới đó tuyệt đối không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta a. Lục Thiền hiện tại chịu không được được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Cô vừa dứt lời, liền nhìn thấy mèo trắng đột nhiên đứng dậy, con ngươi u lam hơi phóng to, gắt gao nhìn về phía Giang Bích.