Đồng Tiểu Nghị lại gần, ngồi xuống mép giường bên cạnh Lục Minh Minh. Khung cảnh này, giống như rất lâu trước đây lần đầu tiên anh nhận ra người con gái này có bao nhiêu quan trọng đối với mình. Đêm đó, anh không suy nghĩ nhiều phóng xe về bên cạnh Lục Minh Minh, trùng hợp là cô đang bị sốt đến không tỉnh táo. Tuy nhiên hôm nay, anh mới là người có phần mơ hồ.
Đồng Tiểu Nghị đưa tay gạt những sợi tóc vương trên mặt Lục Minh Minh, mùi sữa tắm hương hoa Lavender trên người cô làm anh thanh tỉnh không ít. Người ta nói con gái khi yêu thường chăm chút cho ngoại hình hơn, đối với Lục Minh Minh thì điều đó không phải không đúng. Trước đây cô không quá để ý tới những loại sữa tắm, trên người lúc nào cũng chỉ có mùi cỏ nhàn nhạt. Tuy nhiên không biết từ bao giờ, bên cạnh hoa Păng- xê thì cô còn đặc biệt thích dùng sữa tắm hương hoa Lavender. Mùi hương của nó có thể khiến đối phương an thần vô cùng tốt.
" Tiểu Nghị? " Thời điểm Đồng Tiểu Nghị lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, chuẩn bị đứng dậy, Lục Minh Minh bất ngờ thức dậy gọi tên anh. Giọng cô vương vít cảm giác ngái ngủ, khiến người ta có kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn ôm vào lòng.
" Anh ở đây. " Đồng Tiểu Nghị mỉm cười đặt bàn tay lên má cô. Anh vừa cất lời, không khí xung quanh Lục Minh Minh nồng nặc mùi rượu. Lục Minh Minh lập tức lo lắng ngồi bật dậy đặt tay lên trán Đồng Tiểu Nghị.
" Anh uống nhiều lắm phải không? Bây giờ trong người có khó chịu không? "
Đồng Tiểu Nghị muốn lắc đầu nói không sao, nhưng Lục Minh Minh đã nhanh hơn ôm lấy anh rồi vỗ lưng cho anh.
" Cô gái ngốc nghếch này...."
Đồng Tiểu Nghị thầm nghĩ, kìm nén tri giác của chính mình. Tuy nhiên bàn tay Lục Minh Minh như có ma lực đυ.ng chạm sau lưng anh, thổi bùng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ to lớn. Lục Minh Minh chỉ cảm thấy vô cùng áy náy vì bố mình đã ép anh uống nhiều như thế, cô không hề để ý hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, và các cơ bắp cũng đang căng cứng lên.
" Nếu anh khó chịu thì cứ nói nhé...." Lục Minh Minh nói nhỏ bên tai Đồng Tiểu Nghị, nhưng không biết bên tai anh chỉ còn lại những tiếng ù ù không rõ.
Đồng Tiểu Nghị hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy ngã Lục Minh Minh xuống giường.
" Tiểu...Tiểu Nghị...? " Lục Minh Minh bất ngờ với hành động của anh, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy.
" Ừ, anh khó chịu..." Đồng Tiểu Nghị ghé vào bên tai Lục Minh Minh thổi một hơi đầy ám muội, khàn giọng nói. Lục Minh Minh bất giác đỏ bừng mặt, bụng dưới không nhịn được nhói lên. Cô luống cuống chống tay lên ngực anh thương lượng.
" Vậy anh đứng lên một chút, em đi nấu canh giải rượu cho anh... "
Vừa nói Lục Minh Minh vừa cố ngồi dậy, nhưng Đồng Tiểu Nghị dùng sức ấn cô trở lại giường, ánh mắt anh hiện tại nóng bỏng như có thể phun ra lửa vậy. Anh bắt lấy một bàn tay của Lục Minh Minh đang chạm trên ngực mình, đặt nó lên bộ vị nóng rực nào đó của mình.
" Nhưng anh là khó chịu ở đây.... "
Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ kinh người cùng cảm giác cứng rắn, Lục Minh Minh đỏ mặt tới tận mang tai, cô muốn rút tay về nhưng Đồng Tiểu Nghị không cho, ngược lại càng làm nơi ấy cứng rắn hơn, đội chiếc quần bên ngoài lên dưới bàn tay cô. Lục Minh Minh bị ép làm điều đó vô cùng xấu hổ, chỉ biết quay mặt qua một bên, hàm răng cắn chặt cánh môi anh đào. Đồng Tiểu Nghị đâu bỏ lỡ cơ hội này, anh giống như một con sói đói bắt được con mồi, cúi xuống ở cần cổ xinh đẹp của Lục Minh Minh mà cắи ʍút̼. Rất nhanh, trên cổ cô đã lưu lại một vòng tròn màu đỏ nhạt.
" A..."
Không hề có nụ hôn ngọt ngào, chỉ có cảm giác tê ngứa nơi chiếc cổ, Lục Minh Minh cảm thấy cô giống như những người phụ nữ tình một đêm với anh vậy. Lục Minh Minh bất mãn quay mặt lại đối diện với anh, một tay ôm lấy cổ anh, tay kia vẫn ở giữa hai chân anh dao động, lần mò tới thắt lưng của anh,thuần thục tháo ra. Biểu cảm ấm ức cùng hành động như vậy... Đồng Tiểu Nghị nhướng mày, lần này tới lượt anh không vui. Trông Lục Minh Minh lúc này giống như một người phụ nữ cố tình tính kế anh vậy.
Thời điểm Lục Minh Minh rút được thắt lưng của anh ra, Đồng Tiểu Nghị tóm lấy tay của cô vòng lại lên cổ mình, không cho cô làm loạn bên dưới nữa. Đồng thời, tay anh luồn xuống eo cô nhấc cô lên cao hơn, để cơ thể hai người tiếp xúc thân mật hơn. Anh cúi xuống thả những nụ hôn vụn vặt trên khắp khuôn mặt cô. Đồng Tiểu Nghị có thể cảm nhận được mỗi lần đôi môi anh tiếp xúc với da thịt Lục Minh Minh thì cô lại khẽ run lên.
" Anh xin lỗi.... " Xin lỗi vì đã bắt em làm chuyện xấu hổ như vậy...
" Không sao. " Lục Minh Minh mỉm cười thì thào nói, trán cô áp lên trán anh, đỉnh mũi cũng chạm vào nhau. Đồng Tiểu Nghị cũng bật cười khe khẽ, anh hôn chụt một cái lên chóp mũi cô.
Hai đôi môi lại lưu luyến quấn lấy nhau, trằn trọc không nỡ rời đi. Đồng Tiểu Nghị thuần thục tách môi Lục Minh Minh ra, cái lưỡi trơn tru luồn vào trong đoạt đi mọi hương vị thuộc về riêng cô. Lục Minh Minh trúc trắc đáp lại, học cách anh mυ'ŧ lấy lưỡi cô, cách anh chơi đùa trong khoang miệng cô mà cùng anh truy đuổi.
Váy ngủ của Lục Minh Minh không biết từ lúc nào đã bị anh kéo lên đến tận xương quai xanh, da thịt lộ ra trong không khí. Không quá trắng mịn như tiểu bạch thỏ,nhưng vô cùng khỏe khoắn và hấp dẫn. Hai khối khỏa tròn trước ngực tuy không đồ sộ nhưng rất vừa vặn với vòng eo thon nhỏ. Hơn nữa... dường như trong thời gian yêu Đồng Tiểu Nghị, chúng được anh chăm sóc tận tình nên đã có phần lớn hơn.
Một tay Đồng Tiểu Nghị chu du trên da thịt Lục Minh Minh, khám phá nơi nhô lên kia. Ngón tay anh như không có khớp xương nhẹ nhàng xoa nắn chân đồi tuyết, ngón trỏ thon dài ở trên nụ hoa đỏ hồng kia se se làm nó nhanh chóng cứng rắn đỏ hơn. Lục Minh Minh cảm thấy dây thần kinh ở ngực liên kết với bụng dưới, làm cô thấy nhói lên, khí nóng như muốn từ trong thoát ra ngoài. Đồng Tiểu Nghị dời môi xuống một bên bồng đảo còn lại, chiếc lưỡi quét qua da thịt mang theo hơi thở nóng rực. Đến khi dừng trên nụ hồng mai kia thì mạnh mẽ gẩy và mυ'ŧ mạnh.
"A...Ưʍ... "
Lục Minh Minh rốt cuộc không chịu được nữa, bật lên tiếng rêи ɾỉ mất hồn. Nó cổ vũ Đồng Tiểu Nghị tiếp tục hôn xuống, hôn xuống nữa, liếʍ qua vùng bụng, chiếc lưỡi đảo vòng quanh rốn Lục Minh Minh. Cuối cùng, môi lưỡi anh dừng ở nơi tư mật giữa hai chân cô cách một lớp vải mỏng mà trêu chọc, khẽ hôn, khẽ liếʍ, khẽ vọt vào giữa hai cánh hoa.
" Đừng..." Lục Minh Minh khóc không ra nước mắt, một sự vui thích rạo rực trong từng tế bào khiến dòng nước ấm áp thơm tho từ bụng dưới không ngừng chảy ra thấm ướt dần qυầи иᏂỏ của cô.
" Đừng làm gì? Làm như thế này?.... " Đồng Tiểu Nghị không ngẩng lên xấu xa hỏi, đồng thời dùng răng nanh khẽ cắn cánh hoa thịt của Lục Minh Minh qua lớp vải. Hai tay anh nắm chặt hai bắp đùi cô dang rộng ra, đầu anh đang cúi xuống giữa đó chăm sóc nơi mẫn cảm nhất,khiến Lục Minh Minh chỉ còn biết nắm chặt ga giường.
Giống như một con sói, chậm rãi kéo dài thời khắc bất lực của con mồi, sau đó ăn chúng sạch sẽ không chừa một mẩu xương.
*** 10: 15
27/1/2018***