Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Chương 41: Cảnh xuân trong phòng ngủ

Biệt thự Kiêu gia.

Kiêu Mạn Vân nổi giận gạt tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.

Xoảng!

Những tiếng đổ vỡ đinh tai vang lên trong thư phòng. Kiêu Mạn Vân cắn chặt môi khiến môi dưới của cô trắng bệch. Chút ánh sáng hoàng hôn cuối cùng u ám rọi vào từ cửa sổ phòng đọc sách càng làm khung cảnh trở nên hỗn độn. Đám người giúp việc trong nhà xoắn xuýt đứng ở ngoài cửa, người nọ liếc nhìn người kia không dám vào xem tình hình của cô chủ bên trong.

" Anh có thể đi đâu được chứ? Không lẽ là đang ở cùng chỗ với con hồ ly tinh kia rồi? "

Kiêu Mạn Vân chống hai tay xuống mặt bàn, con ngươi đảo qua lại, khuôn mặt son phấn đằng đằng sát khí.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, một đôi giày da giẫm lên mớ lộn xộn Kiêu Mạn Vân vừa gạt xuống, bước về phía chiếc bàn. Bỏ lại dưới chân là tiếng khung ảnh thủy tinh bị giẫm nát, người đó không quan tâm, đích đến chỉ có một - đó là cô gái trước mặt.

Trong ánh sáng chạng vạng mơ hồ, hắt một nửa khuôn mặt, Kiêu Mạn Vân hơi khựng lại, nheo mắt nhìn về phía cửa phòng. Trời đã chuyển tối, thư phòng lại không bật đèn, mặc dù dáng người rất quen thuộc, nhưng một cảm giác rùng mình cùng với tâm trí chỉ đang nghĩ về Đồng Tiểu Nghị làm Kiêu Mạn Vân tạm thời không nhớ ra được. Người đàn ông đó... là ai?

---

Khu phố A.

Không khí tối nay của cả khu lại giống như ngày gia đình Lục Minh Minh mới chuyển tới đây

vậy. Vẫn nhộn nhịp như thế, chỉ khác là Lục Minh Minh chưa có mặt ở đây, thay vào đó là đứa em trai bảo bối Lục Triết Hy đang tròn xoe mắt nhìn nhiều gương mặt lạ lẫm.

" Ôi! Thằng nhóc đáng yêu quá đi! A Mỹ à chị vất vả rồi, bao lâu nay gia đình chị không có ai về, tôi thật là buồn a!! "

Dì Tiêu vẫn không có gì thay đổi, vẫn nhiệt tình như thế, hàng ngày dì còn giúp gia đình Lục Minh Minh trông coi nhà cửa. Lục Bình mang đồ ăn ngang qua tiện cảm ơn dì, rồi vội vã chạy ra với mấy ông bạn hàng xóm. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, chú Tiêu nhìn ra phía ngoài rồi đột nhiên hô lên, toàn

bộ các cơ mặt đều giãn ra biểu lộ sự vui mừng.

" A...Tiểu Minh về rồi kìa! "

Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, Lục Minh Minh chạy thật nhanh vào trong, lễ phép cúi chào những người đang có mặt ở nhà cô. Gặp Lục Bình, ông vỗ nhẹ lên vai cô cùng gật đầu một cái. Hai bố con không cần nói nhiều, tất cả thể hiện qua đáy mắt đầy niềm vui. Cuối cùng, cô đến trước mặt Trương Mỹ đang bế tiểu thiên thần, ôm chầm lấy cả hai mẹ con.

" Mẹ!"

" Con bé này, làm em ngạt thở nha! " Trong vòng tay siết chặt của Lục Minh Minh, Trương Mỹ mắng yêu cô. Lúc này Lục Minh Minh mới cúi xuống nhìn Lục Triết Hy. Cậu bé vô cùng bụ bẫm, đôi mắt lúng liếng dưới hàng lông mi đen dày. Từ chiếc mũi, đôi môi, đến hàng lông mày đều giống như bản sao của Lục Minh Minh. Cô hạnh phúc bế bé cưng trên tay, trái tim bỗng không kìm nén được một cảm xúc lạ khó tả mà đập nhanh hơn.

Hàng xóm nhộn nhịp tới khuya, cũng đến lúc ra về. Lục Minh Minh phụ giúp Lục Bình thu dọn, Lục Bình như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi cô.

" Hôm nay con đi taxi về hả? "

" Dạ?..."

Lục Minh Minh dừng động tác ngẩng đầu lên, khẽ nuốt nước miếng. Cô hắng giọng một cái, liếc mắt qua Trương Mỹ đang cho Lục Triết Hy bú, hai tay vân vê gấu áo. Cô ấp úng.

" Thực ra...thực ra hôm nay có người đưa con về, anh ấy muốn chào hỏi bố mẹ? "

" Con trai? " Lục Bình lập tức nhíu mi hỏi.

Lục Minh Minh mím môi gật đầu, Lục Bình và Trương Mỹ nhìn nhau một chút, ông tiếp.

" Cậu ấy đâu, sao vừa rồi không vào cùng con luôn? "

Lục Minh Minh gãi gãi đầu nói anh ấy không tiện, vừa lúc đó vang lên tiếng gõ cửa. Cô đảo mắt qua biểu cảm của bố mẹ rồi ra mở cửa trong tâm trạng căng thẳng.

" Cậu..."

" Bác trai, bác gái, là cháu ạ! "

Đồng Tiểu Nghị bước vào, cúi người chào hỏi. Lục Bình hơi há miệng, nhất thời im lặng. Như dã hiểu ra mọi chuyện, ông gật đầu hỏi Lục Minh Minh.

" Đồng Tiểu Nghị là người đưa con về? "

Gật đầu.

" Vậy nên bây giờ con là đang giới thiệu bạn trai? "

Ngập ngừng gật đầu.

" Đồng Tiểu Nghị. " Lục Bình đột nhiên chuyển hướng sang Đồng Tiểu Nghị. Anh " dạ" một tiếng đầy nghiêm túc và tự tin.

" Thực ra từ trước khi tôi đi, từ khi tôi muốn Tiểu Minh quen Vũ Bằng thì tôi đã biết con bé có tình cảm với cậu rồi. Một thời gian lâu như vậy ở cạnh nhau, hai chúng tôi cũng không bất ngờ lắm. Có điều... " Ông ngừng một lát, nheo mắt hỏi.

" Tới bây giờ cậu đang làm gì chúng tôi cũng không biết, thử hỏi làm sao yên tâm giao con gái cho cậu đây? "

" Cháu là diễn viên ạ!" Khác với những cuộc nói chuyện trước, lần này Đồng Tiểu Nghị dứt khoát trả lời. Lục Bình và Trương Mỹ sau khi nghe anh giới thiệu cặn kẽ thì có chút chưa thể tiếp nhận được. Điều kiện của anh tốt như thế, xung quanh có biết bao cô gái theo đuổi, lại muốn ở bên con gái hai người. Liệu có tốt cho Lục Minh Minh không đây?

Đàn ông, khi muốn tìm hiểu đối phương luôn có một cách. Uống rượu.

Sau một hồi can ngăn không được, Lục Minh Minh bị bắt vào phòng ngủ trước, Đồng Tiểu Nghị ở phòng khách tiếp rượu Lục Bình. Thời điểm Lục Bình say khướt được Trương Mỹ dìu vào phòng, anh cũng vịn vào tay ghế sofa loạng choạng đứng dậy. Đồng Tiểu Nghị lắc lắc đầu, cảm giác hơi cồn đang cuộn trào trong cơ thể mình. Vì là diễn viên nên anh vô cùng hạn chế việc uống rượu, nhưng hôm nay anh sẵn sàng phá bỏ luật lệ của mình.

Đồng Tiểu Nghị tìm đến nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo hơn một chút. Vốn là muốn về nhà mình ngay, nhưng đi qua cửa phòng Lục Minh Minh, anh không kìm được mở cửa đi vào.

Cô gái trên giường đang ngủ thật say, váy ngủ mỏng manh bị kéo lên, phần đùi cuốn hút không hề phòng bị hiện ra trước mắt Đồng Tiểu Nghị. Theo từng nhịp thở của cô, hai gò bồng đảo trước ngực lên xuống có tiết tấu. Bởi vì cổ áo ngủ rất rộng, chỉ cần Lục Minh Minh hơi nằm nghiêng, nơi thanh xuân ấy lại lộ hơn phân nửa, dấy lên du͙© vọиɠ chết người.

" Ưʍ..."

Lục Minh Minh khẽ cựa quậy, lựa chọn tư thế nằm nghiêng dễ chịu, hai đùi cọ sát vào nhau, cặp mông như có như không lộ ra bên ngoài. Tư thế không hề phòng bị như vậy, Lục Minh Minh không hề biết ngay lúc này, một ánh mắt sáng rực như sói đói đang nhìn chằm chằm vào mình....