Lục Minh Minh ở cạnh Đồng Tiểu Nghị cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt.
" Tiểu Minh, tiểu Minh! " Đang mơ màng ngủ, bỗng Lục Minh Minh nghe được một giọng nam vang lên bên tai.
Lục Minh Minh hơi nhíu mi, một giây sau ngay lập tức mở choàng mắt, ngồi bật dậy kích động hô lên.
" Tiểu Nghị! Anh tỉnh rồi phải không?"
Nhưng sự thật không như cô mong muốn, Đồng Tiểu Nghị vẫn đang nằm ngủ yên lặng trên giường.
" Là anh. " Tiếng nói lại một lần nữa vang lên, Lục Minh Minh quay lại cười yếu ớt với Vũ Bằng.
" Vâng."
Vũ Bằng thầm thở dài, đặt tay lên vai Lục Minh Minh, nói: " Em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, để anh lo cho Tiểu Nghị. Đừng quên sắp thi đại học rồi nhé! "
" Vâng, vậy em về trước.
" Lục Minh Minh đứng lên, chỉnh lại gối đầu ngay ngắn cho Đồng Tiểu Nghị rồi vòng qua người Vũ Bằng đi ra ngoài. Vừa bước được mấy bước, như nghĩ ra cái gì đó, Lục Minh Minh quay lại, ngập ngừng nói, gò má hơi nóng lên.
" Cái đó...Bằng ca, anh...anh lau người cho Tiểu Nghị một chút, em không tiện... "
" Được rồi mà, em cứ về nghỉ đi, xấu hổ cái gì chứ." Vũ Bằng nhìn dáng vẻ của Lục Minh Minh, bị chọc cho bật cười. Lúc này Lục Minh Minh mới an tâm về nhà, trước tiên là phải tắm một cái, lấy thuốc bôi vết thương, sau đó ôn bài. Tối nay có thể
còn có mưa sao băng...
---
" Ông Alex, là tôi." Đợi Lục Minh Minh đi khỏi, Vũ Bằng liền gọi cho Alex. Đầu dây bên kia, Alex như đoán trước được điều Vũ Bằng muốn nói, không đợi anh nói câu tiếp theo đã cười lớn.
" Bằng này, đừng nói là cậu muốn hỏi vì sao Mike chưa tỉnh lại nhé. "
"..."
" Đúng là Mike chưa tỉnh, tôi hơi lo..." Vũ Bằng chột dạ đáp.
" Haha, có phải cậu làm quản lý của Mike, thấy cậu ấy đóng phim nhiều nên bị ám ảnh rồi không? "
" Tôi..."
" Yên tâm đi, theo như vết thương của Mike thì không có tình tiết ngủ mãi không tỉnh đâu, trong hôm nay hoặc ngày mai là ổn thôi, tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo! " Alex lúc đầu còn nói đùa, càng về sau càng nghiêm túc.
" Vâng, cảm ơn ông." Vũ Bằng cúp máy, nhìn Đồng Tiểu Nghị đang nằm trên giường, khẽ thở dài đi lấy nước lau người cho anh.
" Thật là tức chết mà!"
Cùng với âm thanh bất mãn của Vũ Quân là một tiếng " Rầm", cửa nhà Đồng Tiểu Nghị bị đạp ra. Vũ Quân mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi cầm máy tính bảng đi vào.
" Có chuyện gì?" Vũ Bằng liếc Vũ Quân một cái, lại cúi đầu cài cúc áo cho Đồng Tiểu Nghị.
" Tên Quách Bá Danh đó thế mà lại làm kịp giấy tờ giả thoát được lưới pháp luật." Vũ Quân vò đầu, nét mặt lộ ra vẻ chán ghét cực điểm.
" Tiểu Minh và Tiểu Nghị an toàn là may rồi. Anh cũng không bất ngờ lắm, hắn quen Jenny, tất sẽ có nghị viên Kiêu chống lưng. "
" Cái cô Jenny đó, luôn muốn bám lấy anh Tiểu Nghị, nhưng lại dựa vào Quách Bá Danh mà leo cao trong giới showbiz, thật nham hiểm, đáng ghét! "
" Tình cảm cô ta đối với Tiểu Nghị không phải tình yêu, mà chỉ là bản tính hiếu thắng thôi." Vũ Bằng xoa xoa cằm.
" Cô ta đi với Quách Bá Danh là đúng nhất, đều là hai con sói nham hiểm. " Vũ Quân lười biếng thoát khỏi tin tức về công ty BD, dựa vào ghế sofa chơi game.
" Quân, lại đỡ Tiểu Nghị giúp anh, anh đổ thuốc cho nó." Vũ Bằng vừa nói vừa đỡ Đồng Tiểu Nghị ngồi lên.
" Ôi dào, Minh đại tỷ đâu, sao không để đôi uyên ương họ chăm sóc nhau?." Vũ Quân đặt máy tính xuống, lên giường ngồi sau lưng Đồng Tiểu Nghị đỡ anh ngồi. Vũ Bằng lại nguýt cậu.
" Tiểu Minh mệt rồi, phải để em ấy nghỉ ngơi chứ. Ngày mai em ấy còn phải đi thi, đâu có nhàn rỗi như chú. "
" Chỉ trách ông trời sinh ra một thiên tài như em thôi!" Vũ Quân đắc ý nháy mắt. Vũ Bằng cười khẩy một cái, lắc đầu thở dài.
-----
Lục Minh Minh ôn bài nhưng lòng dạ cứ bồn chồn không yên, điện thoại trên bàn rung lên.
" Con chào bố." Lục Minh Minh nhìn màn hình, nhanh chóng nghe máy. Giọng nói ồ ồ dội vang trong ngực của Lục Bình cũng vang lên.
" Tiểu Minh, ngày mai đi thi đã chuẩn bị tốt chưa?"
" Bố yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức ạ. Mẹ thế nào rồi bố?"
" Hôm nay bố gọi điện chính là muốn báo cho con biết, con sắp có em trai rồi! " Giọng Lục Bình có điểm run run không che giấu được sự kích động vui mừng, " Mà bệnh của mẹ con cũng đang tiến triển tốt, con cứ yên tâm đi thi nhé."
" Tốt quá, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé." Lục Minh Minh cũng vui vẻ không kém.
" Còn nữa tiểu Minh, bây giờ con thích cơ bắp hay là không? "
Lục Minh Minh nghe Lục Bình hỏi, ngây người hai giây, sau đó kiên định trả lời.
" Con nghĩ nên nữ tính một chút. " Hiển nhiên, trong đầu cô đang nghĩ đến hình bóng của Đồng Tiểu Nghị.
" Ừ, giờ con muốn thế nào cũng được, bố không ép con. "
Lục Minh Minh bĩu môi.
" Hiện tại có em trai rồi, bố còn cần nữa sao?"
" Haha...". Hai bố con nhà họ Lục nói chuyện một lúc nữa, Lục Minh Minh mới đứng lên, thu dọn đồ đạc đi thành phố S chuẩn bị cho ngày mai thi tại đại học T.
Lục Minh Minh đến trước cửa nhà Đồng Tiểu Nghị, hít một hơi rồi đẩy cửa đi vào.
" Tiểu Minh."
Vũ Bằng đang ngồi trước máy tính trên sofa làm việc, thấy Lục Minh Minh tới liền đứng lên. Lục Minh Minh gật đầu với anh một cái, đi đến bên giường Đồng Tiểu Nghị.
" Bằng ca, sao Tiểu Nghị còn chưa tỉnh? " Lục Minh Minh ngồi ở mép giường, khẽ mỉm cười, " Anh ấy đã hứa tối nay đưa em đi ngắm sao băng."
" Tiểu Minh, em yên tâm, cùng lắm là ngày mai Tiểu Nghị sẽ tỉnh thôi. " Vũ Bằng lên tiếng trấn an, lại nhìn thấy balo Lục Minh Minh đeo, hỏi: " Em đi luôn hả?"
Lục Minh Minh gật nhẹ đầu. " Vâng. Em tới thành phố S trước vậy."
" Để anh đưa em đi."
" Không cần đâu ạ, anh chăm sóc Tiểu Nghị giúp em, nếu anh ấy tỉnh nhờ anh nói là em ở ngọn đồi sau đại học T nhé." Đoạn, cô quay lại thì thầm vào tai Tiểu Nghị.
" Em đợi anh ở ngọn đồi sau đại học T nhé, anh mau tỉnh lại đi."
----
Thành phố S, 8 giờ tối.
Lục Minh Minh một mình ngồi trên thảm cỏ xanh ở ngọn đồi phía sau đại học T. Bốn phía vô cùng tĩnh mịch, nghe được cả tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu râm ran. Bầu trời thoáng không một gợn mây. Lục Minh Minh duỗi thẳng hai chân, hai tay chống phía sau, ngửa đầu nhìn trời đêm. Bỗng phía sau có tiếng người nói chuyện xì xào, cô giật mình quan sát xung quanh. Thì ra là những cặp đôi khác cũng bắt đầu kéo đến đây chờ sao băng. Lục Minh Minh mỉm cười, cô đợi!
Một tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Đồng Tiểu Nghị đâu.
Thêm một tiếng nữa, cô vẫn chỉ có một mình, cả một cuộc gọi cũng không có. Lục Minh Minh đổi tư thế ngồi, thu người lại, cằm đặt lên đầu gối. Hiện tượng hiếm có này, chắc cô phải chứng kiến một mình rồi.
Không biết chờ thêm bao lâu, những người đi xem bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Chắc dự đoán sai rồi, đợi mãi mà có thấy đâu, chúng ta đi về thôi!" Tiếng một bạn trai thuyết phục bạn gái.
" Đợi thêm một chút nữa mà anh..." Cô bạn gái năn nỉ.
" Đừng mất công nữa, ngoan!" Nói rồi cậu ta dắt tay bạn gái quay về. Nhưng hai người vừa đi được mấy bước, một luồng ánh sáng bừng lên ở chân trời phía tây.
Mưa sao băng!
Những ngôi sao sáng trắng nối tiếp nhau như mưa băng qua nền trời. Lục Minh Minh thất thần một lúc, mới giật mình, nhắm hai mắt lại, đọc thầm điều ước của mình.
Dù biết đây chỉ là một quan niệm, rằng có mưa sao băng ước một điều, điều ước đó sẽ thành hiện thực, nhưng cô vẫn cầu cho Đồng Tiểu Nghị mau tỉnh lại.
Dù cô biết rõ cái mọi người gọi là " sao băng " đó chỉ là những mảnh thiên thạch bay qua trái đất, còn vệt sáng dài phía sau là lớp bụi bị cuốn theo trong chân không, nhưng Lục Minh Minh vẫn muốn thử.
Lời nguyện ước mưa sao băng, dẫu không thành hiện thực, nhưng cũng một lần được giải tỏa nỗi lòng với tự nhiên.
-----
Sáng hôm sau, Lục Minh Minh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần bò cùng giày thể thao ngồi trong phòng thi trên tầng 3 của đại học T.
Làm được một nửa bài thi Tiếng Anh, cô lại nghĩ về Đồng Tiểu Nghị. Không biết anh đã tỉnh chưa? Lục Minh Minh lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần. Ánh mắt cô vô tình lướt qua ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn bài thi.
Hai giây sau...
Lục Minh Minh nhận ra cái gì đó,
mở lớn mắt nhìn ra cửa sổ, do cô ngồi ở dãy sát bên cửa sổ nên có thể nhìn rất rõ ràng.
Là bóng bay. Từng chùm lớn đến tầng 3 của cô thì được một sợi dây giữ lại, sau một lúc được thả đi, lại một chùm khác. Mà trên tất cả các chùm đó, chỉ viết lặp lại mấy chữ: >
Tim Lục Minh Minh đập mạnh hơn, đáy lòng hạnh phúc không tả xiết. Cách gọi sâu ngủ ngốc này, chỉ có Đồng Tiểu Nghị mới gọi cô.
Anh tỉnh rồi? Đồng Tiểu Nghị đã tỉnh rồi!
Lục Minh Minh vừa cười vừa làm bài thi, thuận lợi vô cùng.
Mà cùng lúc đó ở dưới cổng trường bên ngoài đại học T, chân sai vặt Vũ Quân mặt nhăn như khỉ ăn gừng, vừa cầm chùm bóng bay thả lên vừa gọi điện thoại.
" Anh Tiểu Nghị, em đã thả nhiều lắm rồi, chắc Minh đại tỷ nhìn thấy rồi chứ?"
"...."
" Vâng, nhiều lắm rồi, cho em về nha."
----
Lục Minh Minh thi xong các môn buổi sáng, vừa về đến phòng trọ liền gọi điện cho dãy số quen thuộc. Không hiểu sao tay cô bỗng run run, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
" Anh đây." Cuối cùng cũng nghe được giọng nói ấm áp của Đồng Tiểu Nghị trong mấy ngày nay, bao nhiêu lo lắng trong lòng Lục Minh Minh như được giải tỏa.
" Sâu ngủ, em còn ở đó không? " Đồng Tiểu Nghị không thấy Lục Minh minh Minh trả lời, lên tiếng gọi lại. Lục Minh Minh nghe được liên tục gật đầu, rất nhiều điều muốn nói hóa thành một chữ " Dạ. "
" Anh xin lỗi, không thể cùng ngắm sao băng với em. Anh chờ em về. "
" Dạ. "
Lục Minh Minh ngoại trừ một chữ này ra, không nói được gì nữa. Nhưng từng tế bào trong cơ thể đều căng lên, như được tưới một dòng nước ngọt.
Thời gian thi buổi chiều trôi qua rất nhanh, Lục Minh Minh không nán lại một giây phút nào, vừa gọi điện báo tin cho Lục Bình vừa bắt xe về khu phố A.
Lúc về đến nơi trời cũng đã tối, Lục Minh Minh không về qua nhà, mà đến thẳng nhà Đồng Tiểu Nghị.
" Nó mới tỉnh sáng nay." Vũ Bằng nhìn dáng vẻ vội vàng của Lục Minh Minh, mỉm cười nói một câu rồi đi ra ngoài.
Lục Minh Minh bỏ balo xuống, thay dép đi trong nhà rồi tiến lại phía giường. Từ lúc cô bước vào,ánh mắt Đồng Tiểu Nghị luôn đặt trên người cô. Bắt gặp ánh mắt đó, gò má Lục Minh Minh bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô ngồi xuống bên giường, cụp lông mi ấp úng nói.
" Còn đau nhiều không? "
Không thấy Đồng Tiểu Nghị trả lời, Lục Minh Minh toan ngẩng mặt lên thì bị anh vươn tay ôm vào trong lòng.
" Bỏ em ra." Lục Minh Minh ngượng ngùng muốn giẫy ra, nhưng bị cánh tay Đồng Tiểu Nghị giữ chặt. Anh thở dài trên đỉnh đầu cô, nhỏ giọng nói.
" Một lúc thôi."
" Sáng nay chỗ bóng bay đó..."
" Là anh nhờ Vũ Quân thả đấy. Anh không đi được, thật có lỗi. "
Lục Minh Minh lắc đầu, nói lí nhí: " Không sao, cảm ơn anh."
...
Hai người im lặng một lát, chợt Lục Minh Minh nhớ ra điều gì, đẩy Đồng Tiểu Nghị ra, nheo mắt hỏi.
" Khoan đã, cho hỏi, Mike tiên sinh làm nghề gì?"
Đồng Tiểu Nghị cười trừ, hai tay nắm lấy tai, dáng vẻ đáng thương nói.
" Xin chờ hình phạt. "
Lục Minh Minh bật cười, khẽ thở dài.
" Anh lại có thể giấu em lâu như vậy..."
" Em sợ anh sao?" Đồng Tiểu Nghị cắt ngang lời cô. Dù sao cô cũng đã biết sự thật, anh không muốn úp mở nữa.
Lục Minh Minh nhún vai lắc đầu,
" Không, em đã thích điều gì sẽ theo đuổi đến cùng. "
Đáy mắt đẹp của Đồng Tiểu Nghị như lóe lên ánh sáng, nghi ngờ hỏi.
" Em thích anh sao?"
" Thích!" Lục Minh Minh không do dự trả lời, nhưng ngay sau đó phát hiện bị anh đùa, mặt đỏ thành quả táo, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Đôi mắt Đồng Tiểu Nghị cong lên thành hình vòng cung, liếʍ môi một cái rồi hôn nhẹ lên khóe miệng Lục Minh Minh, giọng nói như pha thêm thuốc mê:
" Từ giờ làm bạn gái bí mật của anh, đừng hòng chạy trốn... "