" Tiểu Nghị! " Lục Minh Minh dùng sức lay bả vai Đồng Tiểu Nghị, cảm giác như nếu để anh ngủ thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
" Tiểu Minh, đừng lo lắng, không sao đâu." Vũ Bằng đảo mắt qua gương chiếu hậu, an ủi Lục Minh Minh một câu rồi lại tập trung lái xe. Vũ Quân ngồi ở băng ghế sau với Lục Minh Minh và Đồng Tiểu Nghị. Mặc dù đã dùng vải băng lại vết thương của Đồng Tiểu Nghị, nhưng thấy tình trạng này, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia tự trách. Nếu như...nếu như cậu và Vũ Bằng nhanh hơn một chút, có lẽ Tiểu Nghị sẽ không bị thương nặng như vậy. Nhưng hệ thống mật mã móc xích quả thực rất nan giải, hai người bọn họ đã cố gắng hết sức rồi.
Xe, rất nhanh về đến khu phố A.
" Mau đưa Tiểu Nghị vào trong. " Vũ Bằng cúi đầu vào cửa ô tô phía sau, đỡ Đồng Tiểu Nghị ngồi thẳng dậy rồi xoay người đặt anh trên lưng cõng xuống xe. Lục Minh Minh đi theo ngay sau, dùng tay che miệng vết thương trên lưng Đồng Tiểu Nghị. Máu chảy ra thấm đỏ áo anh, đỏ cả tay cô. Qua lời nói của Vũ Bằng, Lục Minh Minh biết Đồng Tiểu Nghị không thể đi bệnh viện, nên không hỏi nhiều. Dù sao hiện tại vấn đề này không phải là quan trọng.
" Bác sĩ đến chưa?" Vũ Bằng đặt Đồng Tiểu Nghị nằm úp xuống giường, sốt ruột hỏi Vũ Quân. Vũ Quân đang đứng ngoài cửa nhà quan sát, chợt thấy một chiếc ô tô trắng dừng lại, người trong xe đeo kính, tay cầm hộp dụng cụ lớn, mặc áo blouse trắng bước xuống.
" Tới rồi, bác sĩ, ở đây!"
Vũ Quân khẩn trương gọi, tay mở cửa lớn hơn. Vị bác sĩ gật nhẹ đầu với Vũ Quân rồi đi ngay đến bên giường nơi Đồng Tiểu Nghị đang nằm.
" Ông Alex." Vũ Bằng đứng lên nhường vị trí bên cạnh Đồng Tiểu Nghị cho ông. Alex là bác sĩ chuyên nghiệp riêng của công ty Ảnh Đế, đã làm việc 20 năm nay, kinh nghiệm xử lý vết thương hơn người. Ông đã chữa trị cho nhiều nghệ sĩ khi bị những người ghen ghét trà trộn vào đám người hâm mộ đả thương.
" Lẽ ra cậu không được cho phép Mike hôn mê thế này đâu Vũ Bằng ạ." Alex căng mắt Đồng Tiểu Nghị ra xem xét tình trạng con ngươi, vừa trách móc Vũ Bằng vừa nhanh chóng mở hộp dụng cụ y tế, lấy ra một kim tiêm và một liều thuốc, " Người bị thương nặng nếu rơi vào tình trạng hôn mê thì tỉ lệ sống sót sẽ càng nhỏ. "
" Tôi xin lỗi. " Vũ Bằng đứng bên cạnh nghiêm túc nói, ánh mắt rơi vào liều thuốc chống chết não được Alex tiêm vào bắp tay Đồng Tiểu Nghị. Ông tiêm xong bắt đầu vạch phần lưng Đồng Tiểu Nghị lên xem xét, dùng hai ngón tay ấn xung quanh miệng vết dao, một cục máu đỏ thẫm xen với màu thâm đen ứa ra. Lục Minh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó hơi sợ hãi. Mặc dù thần kinh cô tương đối tốt nhưng lúc này đang không ổn định, cô đưa tay lên che miệng.
Alex lúc này mới để ý sự có mặt của Lục Minh Minh, nghiêng đầu với Vũ Bằng, ý muốn đưa cô ra ngoài. Lục Minh Minh hiểu được, vội lên tiếng.
" Ông Alex, anh ấy vì cứu tôi mới bị thương. Tôi muốn ở bên anh ấy, mong ông giúp đỡ. "
Alex cũng không nói gì nữa, bắt đầu lấy hai chai nước truyền dịch mắc lên, cắm vào tay Đồng Tiểu Nghị mỗi tay một cái kim, dùng băng trắng cố định lại. Từng giọt nước màu trắng bắt đầu nhỏ xuống, chảy vào mạch máu Đồng Tiểu Nghị. Không ngừng nghỉ một giây, ông cầm lọ nước muối đổ lên lưng anh, rửa sạch máu chảy ra bên ngoài. Miệng vết thương lúc này mới lộ rõ, Alex cũng hơi bất ngờ, lắc đầu nói.
" Loại dao găm bản to và dài, vô cùng nguy hiểm, nếu đâm vào đúng chỗ hiểm sẽ mất mạng ngay lập tức. May mắn cho Mike, chỉ cần đâm chệch hai phân nữa là đâm tới một quả thận. "
" Vậy bây giờ tình trạng anh ấy như thế nào ạ? Liệu có cần truyền máu không? " Lục Minh Minh lo lắng hỏi.
" Cũng may mắn là không cần truyền thêm máu, hiện tại khâu vết thương. "
Với kinh nghiệm của mình, Alex khẳng định lượng máu bị mất không quá lớn, trực tiếp căng miệng vết dao ra, xịt nước muối sát trùng. Ngón tay ông còn khuấy đảo sâu bên dưới da thịt anh để loại hết những thứ gây nhiễm trùng. Sau đó là các động tác rắc thuốc, khâu liến thoắng như chỉ lướt trong không khí. Chưa đầy hai mươi phút sau, thương thế của Đồng Tiểu Nghị đã được xử lý xong, dán một miếng bông trắng bên trên.
Alex thở ra một hơi, quan sát lại mắt Đồng Tiểu Nghị một lần nữa rồi đứng lên.
" Ông Alex, liệu sau này vết thương này..." Vũ Bằng ngập ngừng hỏi. Bác sĩ Alex cũng đoán ra ý của anh, vỗ vai Vũ Bằng một cái.
" Yên tâm, tôi làm việc sẽ không để lại sẹo. Bây giờ tôi kê thuốc uống và thuốc bôi, cậu cứ cho Mike dùng như hướng dẫn là ổn. "
Lục Minh Minh liếc nhìn Đồng Tiểu Nghị đang nhắm nghiền mắt nằm úp sấp trên giường, để lại sẹo hay không không phải là điều cô lo lắng nhất.
" Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại ạ?" Lục Minh Minh hỏi.
" Cái này không chắc chắn được. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trước khi xử lý vết thương Mike đã hôn mê nên có thể sẽ mất hơi lâu để tỉnh lại. " Alex vừa nói vừa đi ra ngoài. Vũ Bằng ra tiễn Alex xong, quay lại thì thấy Lục Minh Minh đã lật được Đồng Tiểu Nghị nằm ngửa lên, phía dưới cẩn thận lót một chiếc khăn bông để anh không đau. Vũ Quân liền kéo tay anh lại, ghé vào tai thì thào.
" Vừa nãy nói chuyện với ông Alex, chúng ta cứ gọi anh Tiểu Nghị là Mike, có lẽ Minh đại tỷ đã nghi ngờ rồi. "
Vũ Bằng nhìn về phía giường, trầm mặc hai giây sau đó ra hiệu cho Vũ Quân về trước. Anh tiến lại, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Lục Minh Minh, hai người nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt đều rơi trên người Đồng Tiểu Nghị.
" Em không có gì muốn hỏi anh sao?" Vũ Bằng lên tiếng trước.
" Anh biết việc em muốn hỏi mà." Lục Minh Minh hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Bằng, sau đó lại nhìn Đồng Tiểu Nghị.
Vũ Bằng thở dài một hơi, nói ra sự thật:" Được rồi, thực ra Tiểu Nghị không phải xã hội đen nên mới che giấu thân phận, cậu ấy là diễn viên nổi tiếng. "
-----------
" Jenny, anh cần em giúp đỡ. " Quách Bá Danh quay trở lại công ty, nhìn hệ thống intranet đã bị phá hủy đến tàn tạ trên nàn hình màu xanh, tay cầm điện thoại siết chặt, hận không thể bóp nát.
" Anh Bá Danh, xảy ra chuyện gì rồi? " Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ yểu điệu.
" Toàn bộ những vụ làm ăn phi pháp của công ty đã bị lộ, hiện tại cảnh sát đã nhúng tay vào. Em nói một tiếng với nghị viên Kiêu, để ông ấy gây sức ép với sở cảnh sát trong lúc anh làm chứng cứ giả được không? " Quách Bá Danh vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình máy tính, chỉ đạo cấp dưới làm giấy tờ giả.
" Anh phải hết sức cẩn thận chứ, vâng được rồi, em sẽ nói với bố. " Người con gái tên Jenny giọng nói như pha mật lên tiếng đáp lại.
" Cảm ơn em nhiều. " Quách Bá Danh nói nhanh rồi cúp máy, khuôn mặt sau đó lập tức đanh lại, âm u xám xịt. Bọn thuộc hạ biết hắn lại sắp nổi giận thì chân tay run cầm cập. Tên nhân viên đang ngồi trước máy tính sửa chữa lại hệ thống intranet đã bị đột nhập không nhịn được len lén liếc mắt nhìn hắn, ngay lập tức bị trừng sợ đến rụt cổ.
Quách Bá Danh nhắm mắt hít sâu một hơi, nghiến răng nói.
" Đúng là tôi toàn nuôi một lũ ăn hại!"
" Chủ, chủ tịch,..." Tên nhân viên gõ bàn phím run rẩy nói, " Là...là " Sói bạc IT" làm chuyện này..." Vừa nói hắn vừa kéo chuột xuống phía cuối màn hình lớn với những con số màu xanh. Nơi đó hiện lên một dòng chữ màu đỏ chói như kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Sói
bạcIT
?
Quách Bá Danh nhíu mày nhẩm thầm cái tên này, đột nhiên như bừng tỉnh ngẩng mặt lên, đôi mắt xếch vằn lên tia máu. Các nhân viên cũng đưa mắt nhìn nhau, lấy làm lạ. Sói bạc IT là cao thủ hacker, người trong nghề không ai không biết đến biệt danh danh này. Nhưng tại sao người đó lại gây khó dễ cho công ty BD?
Riêng Quách Bá Danh lại chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, khóe miệng nhếch lên.
Thì ra... những người bên cạnh Mike chắc chắn có một kẻ chính là " Sói bạc IT ", hắn nhất định phải tìm ra.
Đợi đến lúc đó, hắn sẽ tiêu diệt tất cả!
--------------
" Anh ấy là Mike thật sao?"
Lục Minh Minh cắn môi dưới, tay lướt trên máy tính bảng mà Vũ Bằng đưa cho cô xem những hoạt động trong giới nghệ sĩ của Đồng Tiểu Nghị. Những vai diễn của anh, tạo hình đẹp khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải phát cuồng.
" Phải, nghệ danh của Tiểu Nghị là Mike.", Vũ Bằng gật đầu, " Em còn nhớ lúc em mới chuyển đến đây không, Tiểu Nghị không cho phép người không thân quen gọi tên thật của nó, em là người đầu tiên. "
Tim Lục Minh Minh vì câu nói này của Vũ Bằng nhảy lên một cái, một dòng nước ngọt ngào như đang róc rách chảy trong từng ngõ ngách, từng tế bào.
" Đây là nghề hoàn toàn trong sạch, tại sao anh ấy phải giấu em?" Lục Minh Minh nén cảm giác vui vẻ xuống, hừ mũi lên tiếng.
" Năm 13 tuổi, Tiểu Nghị tham gia cuộc thi tuyển diễn viên độc quyền của công ty điện ảnh lớn nhất toàn quốc, đánh bại Quách Bá Danh để chính thức trở thành diễn viên. "
" Quách Bá Danh?" Lục Minh Minh cao giọng thốt ra một cái tên lạ. Vũ Bằng vắt chéo chân, đan tay đặt lên đầu gối, cất chất giọng trầm ấm an toàn:
" Hắn chính là người bắt cóc em hôm nay. Từ khi bị đánh bại, hắn luôn tìm cách hại Tiểu Nghị. Một năm trước, hắn tạo tai tiếng cưỡиɠ ɠiαи nữ chính bộ phim Tiểu Nghị vừa đóng xong. Tiểu Nghị tức giận tuyên bố nghỉ ngơi một năm, nói với báo chí là ra nước ngoài, nhưng thực chất là về đây sống. "
" Anh không cho cảnh sát biết, cũng không đưa Tiểu Nghị tới bệnh viện, là sợ lộ tin tức với báo chí? " Lục Minh Minh dường như đã chắc chắn đáp án trong lòng.
" Đúng vậy, hôm nay anh và Tiểu Nghị đi thành phố S nhận kịch bản, định sau đó sẽ đưa tin Mike từ nước ngoài trở về tham gia phim mới. " Lục Minh Minh nghe vậy thì thở dài một hơi, buồn buồn nói.
" Là em không quan tâm đến điện ảnh trong nước, nên không hề biết anh ấy là ai. Cuộc sống của anh ấy không dễ dàng phải không? "
" Tiểu Minh, em đừng trách Tiểu Nghị. Là diễn viên nổi tiếng, không được phép có cuộc sống tình cảm riêng tư. Một khi đã quay lại phim trường, nhất cử nhất động đều bị báo chí săm soi, người bên cạnh nó sẽ trở thành tâm điểm của dư luận. Tiểu Nghị không muốn nói cho em biết, là vì sợ em tránh xa nó để không vướng vào phiền phức. Nó vì một cô gái mà suy nghĩ nhiều như vậy, em cũng là người đầu tiên. "
" Em..." Lục Minh Minh mở miệng còn muốn nói điều gì, nhưng cổ họng có gì đó nghẹn lại không thốt ra được. Đúng lúc đó điện thoại trong túi Vũ Bằng vang lên. Anh nhìn tên người gọi, cẩn thận nhận cuộc gọi.
" Vũ Bằng! Sao Mike lại hôn mê được chứ? Cậu có biết sắp khởi quay bộ phim mới không? Hai cậu gϊếŧ tôi luôn đi!" Một trận thét chói tai truyền qua điện thoại, to muốn thủng màng nhĩ. Vũ Bằng khổ sở giơ điện thoại ra xa tai một đoạn, cười trừ nói.
" Tổng giám đốc cứ bình tĩnh. Bác sĩ Alex nói Mike sẽ sớm khỏe thôi. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian, đến lúc đó nhất định sẽ kịp. "
Vũ Bằng vừa nói vừa đứng lên, chỉ tay về hướng cửa gật gật đầu với Lục Minh Minh ý bảo anh đi trước. Cô gật đầu nhìn Vũ Bằng vừa trấn an tổng giám đốc vừa đi ra ngoài. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cô mới từ từ quay lại nhìn người đang nằm ngủ trên giường.
Lục Minh Minh ngồi lên mép giường cạnh Đồng Tiểu Nghị, bàn tay giơ lên do dự một lúc giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng chạm lên mặt Đồng Tiểu Nghị. Đầu tiên là mắt, sau đó là nốt ruồi giọt lệ dưới mắt phải, đến sống mũi cao thẳng tắp, dần trượt xuống đôi môi hơi tái vì mất máu...
Thì ra anh là diễn viên nổi tiếng... Lục Minh Minh oán thầm, đúng là đường nét khuôn mặt đẹp như anh cô nên sớm nghĩ ra mới phải.
Nếu cô bên cạnh anh lúc này, sẽ phải trở thành tâm điểm để người ta bàn tán. Lí trí nhắc nhở cô nên cách xa anh ra để tránh hại cho bản thân, nhưng trái tim cô mỗi ngày lại mong chờ được gần anh hơn.
Chọn con tim, hay là nghe lí trí đây?
Lục Minh Minh khẽ mỉm cười. Lỡ thích anh mất rồi thì phải làm sao? Cô không phải người thấy khó là lui. Nếu cô đã thích, sẽ mạnh dạn theo đuổi.
Nhưng mà Tiểu Nghị, anh ngủ lâu quá,mau tỉnh lại đi.