Bố ơi! Mẹ ơi! Con đỗ rồi! Con đỗ đại học rồi cả nhà ơi!!!” – “Tiếng cô bé hàng xóm cạnh nhà. Không biết cô ấy đỗ trường nào nhỉ?!” – Cậu thầm nghĩ rồi mỉm cười. Từ ngày bị bố mẹ gửi đi nước ngoài ở với cô chú, giờ nhìn lại thật không nhận ra Hoài Băng nít nhít ngày xưa nữa. Chẳng biết gặp lại cô ấy còn nhận ra cậu không!!!
*11 năm trước…
-Tặng em con chó này, nó sẽ thay anh ở bên cạnh bảo vệ em!
-Bao giờ anh về với Băng?
-Anh cũng không biết, có thể anh sẽ không quay về!
-Ứ! Băng không chịu, không chịu đâu!
Liền 1 tháng sau đó, Hoài Băng chẳng chịu ra ngoài gặp ai, chỉ ngồi trong phòng ôm KENT. Năm này qua năm khác, mỗi khi đi học về cô đều ngó sang nhà bên cạnh nhưng đáp lại chỉ là cánh cửa vô tri mãi đóng kín. Thỉnh thoảng có một số lần cánh cửa ấy mở, nhưng chỉ là một người họ hàng nào đó về dọn dẹp.
Những ngày tháng học sinh trôi đi lặng lẽ, chục năm trôi qua, hình ảnh cậu bé hàng xóm cũng ko còn sâu đậm trong tâm trí cô nữa, thay thế vào đó là KENT – chú chó hàng ngày lớn lên, đi học, trưởng thành cùng cô.*
11 năm sau:
-Con bé này. Con lên đó ở kí túc xá thì làm sao nuôi được chó mà đòi mang theo chứ!
-Con sẽ tìm chỗ ở cho KENT mà bố đừng lo. Không có KENT con sống không quen hic hic!
-Thật là bướng bỉnh. Lên đó học phải tự chăm sóc mình con nhé!
-Hihi bố yên tâm, có KENT chăm sóc con rồi mà. Làm gì có ai bắt nạt con gái bố được chứ!
-Thôi được rồi, con vào bến xe đi, đi đường cẩn thận nhé!
-Vâng ạ.! Bye bye bố yêu!
Hoài Băng đi tới gần ô tô, chú phụ xe nhanh chóng chặn lại:
-Cháu à! Không được cho động vật lên xe đâu!
-Nhưng nó là bạn của cháu mà. Nó sẽ không làm bẩn xe đâu ạ, chú yên tâm hihi! – Hoài Băng cười tỏ vẻ tin cậy.
-Không được. Nó lên cắn người thì sao. Chú sợ chó lắm!
Bỗng từ đằng sau, một cậu con trai đi tới lạnh lùng một câu:
-Chú chó này là Husky, chú cố tình chia rẽ nó với chủ, nó mới cắn chú đấy!
Chú phụ xe cảm thấy hoảng hốt, bất giác bước lùi lại, cũng không dám đôi co với Hoài Băng nữa:
-Trông coi nó cẩn thận đấy nhé!
-Vâng ạ! Cảm ơn chú! – Hoài Băng cười tít mắt ra hiệu cho KENT lên xe.
Từ khi cậu bé hàng xóm rời đi, đây là lần đầu tiên có người ra mặt nói giúp Hoài Băng, cô cảm thấy con người này thật sự có gì đó rất đặc biệt. Nhưng từ khi lên xe, anh ấy chẳng có chút biểu cảm gì, Hoài Băng muốn nói lời cảm ơn nhưng lại ái ngại vì dường như có một bức tường xung quanh anh ấy làm cô chẳng dám mở lời. Anh ấy khá chững chạc, dáng người thanh cao, nếu đem ra so sánh chắc anh ấy là người đẹp nhất Thanh Thảo này. Các cô gái tiểu thư chắc cũng phải chào thua với làn da của anh ấy! Anh ấy mà đi chuyển giới chắc Thanh Thảo có người đi thi hoa hậu Quốc Tế luôn! “Hi hi” – Hoài Băng nghĩ thầm rồi tự bật cười.
Từ Thanh Thảo lên thành phố Cao Bắc mất 3 tiếng đồng hồ, Hoài Băng ngủ một giấc là đã gần tới nơi, may mà ô tô đi qua trường cô nên HB ko phải mất công bắt xe từ bến về trường. Khung cảnh ở nơi đây thật khác xa với quê hương cô, chẳng biết con người có thân thiện, tốt bụng không. Tiếng chú phụ xe cất lên:
-Có ai xuống cổng trường Lăng Nhiên không?
-Có!
-Có cháu!
Anh lạnh lùng đó và Hoài Băng cùng cất tiếng. Cô nghĩ thầm: “ Ồ! Có phải cậu ta cũng đỗ đại học Lăng Nhiên như mình không nhỉ?! Nhìn có vẻ chững chạc mà hóa ra cũng chỉ bằng tuổi mình!”.
Hôm nay cổng trường Lăng Nhiên bỗng nhộn nhịp hẳn sau những ngày nghỉ hè nóng nực. Mỗi khoa đều có một trại xếp dọc theo hoa viên từ cổng trường vào để chào đón tân sinh viên nhập trường. Đang lò dò tìm tên khoa mình thì bỗng nhiên xuất hiện Vân, Chi – hai người học cùng Hoài Băng hồi tiểu học. Sau khi cậu bé hàng xóm đi, Hoài Băng chẳng tiếp xúc với bạn bè nào ở trường, hàng ngày chỉ cùng KENT đi học rồi về, ai cũng nói Băng bị tự kỉ nên mọi người đều xa lánh. Gặp họ ở đây thật xui xẻo, chưa kịp tránh đi thì đã gặp ngay câu mỉa mai của họ:
-Ôi Hoài Băng tự kỉ mà cũng có ngày đỗ vào trường này sao?
-Nhà bạn ấy điều kiện vậy thì vào được đây cũng bình thường thôi. Mà vào đây chắc cũng chẳng ai dám lại gần. Tội nghiệp. Haha…
Bỗng từ đâu một cô gái trông nhỏ nhắn, tinh nghịch, tóc búi cao đi tới cao giọng:
-Con người sống trên đời sao lại chỉ muốn làm loài quạ, đi tới đâu cũng nói những lời xấu xa, xui xẻo. Thật là đáng ghét!
Hai cô nàng Vân, Chi tỏ rõ tức giận:
-Cô là ai? Chuyện của cô sao mà mất công cô lên tiếng?!
-Tôi hả? Tôi là bạn cực kì tốt của bạn xinh gái này. Vậy là chuyện của tôi rồi chứ. Haha! – Vừa nói Nhiên Nhiên vừa ôm lấy tay Hoài Băng như thể hai người rất thân thiết vậy.
Hai cô nàng tức quá đành quay mặt bỏ đi. Hoài Băng chỉ ngơ ngác nhìn Nhiên Nhiên với ánh mắt khó hiểu. Nhiên Nhiên nhìn hai ngừoi họ cười hả hê rồi quay lại giơ thẳng tay hạ thấp 45 độ tự giới thiệu:
-Hi chào cậu! Tớ là Nhiên Nhiên học khoa Tâm lý học đột biến.
-Chào… chào cậu! Tớ cũng học khoa ấy. – HB tỏ ra hơi rụt rè trước cô bạn nhí nhảnh này, bạn bè nhiệt tình kiểu này HB rất hiếm gặp nên không được quen lắm. HB cũng giơ tay ra nắm lấy tay Nhiên Nhiên.
-Ồ vậy có khi chúng ta cùng lớp đấy. Cậu đừng ngại, sau này có ai bắt nạt cậu có tớ đây! Cậu biết tớ là ai không?
HB lắc đầu tỏ ảnh mắt khó hiểu. Nhiên Nhiên vẫn vô tư:
-Là người tình kiếp trước của cậu, kiếp này tới để bảo vệ cậu. Haha =))))
-Thật hả? – HB nhìn NN với ánh mắt tin cậy làm NN cười mãi không ngừng.
HB và NN ở cùng phòng kí túc xá, sau khi dọn xong đồ đạc. HB tới gần thì thầm với NN: “Đi với tớ tìm chỗ ở cho KENT nhá!” – “Con Husky đi theo cậu ấy hả? Nhưng nhà trường không cho sinh viên đem theo động vật đâu, cậu sẽ bị bắt đấy!”. HB nhìn NN với ánh mắt đáng thương, NN chợt nảy ra sáng kiến: “Để tớ thử cách này xem sao!”. Nói rồi NN dẫn HB và KENT tới phòng bảo vệ của kí túc xá.
-Bác ơi xung quanh đây chỗ rộng bác cho cháu gửi nuôi nhờ con chó dễ thương này bác nhé!
-Không được! Bác làm gì có thời gian mà nuôi chó cho cháu, với lại để nó ở đây nó cắn người đấy!
-Không đâu mà bác, nó khôn lắm. Cháu sẽ nuôi, cháu chỉ nhờ chỗ của bác thôi. Đi mà… đi mà ông bụt hiền từ nhất thế gian của cháu! – Nhiên Nhiên vừa nói vừa kéo kéo tay bác bảo vệ.
-Thôi được rồi, nhớ xích nó cẩn thận đấy!
HB nhìn NN với ánh mắt ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng hỏi NN đã quay ra tiết lộ: “Bác ấy là bác ruột của tớ, từ nhỏ bố tớ mất sớm nên có chuyện gì tớ đòi bác đều đồng ý với tớ. Tớ thi vào trường này cả nhà chẳng ai đồng ý vì ai cũng nghĩ tớ sẽ trượt thẳng từ vòng loại, chỉ có một mình bác ủng hộ, tin tưởng tớ. Hihi! Nên cậu yên tâm, KENT ở đây an toàn lắm!”. Người bạn này thật sự rất đặc biệt, tâm hồn của cô ấy luôn vô tư, luôn bình bình trước mọi chuyện, ở bên cạnh cô ấy HB cảm thấy rất ấm áp. HB và NN bắt đầu đi tìm gỗ đóng thành một nơi ở nhỏ cho KENT. Có nhà mới cậu ta tỏ ra rất thích thú, cứ quẫy đuôi rồi chạy quanh.
Từ cổng kí túc xá bỗng ồn ào, nhộn nhịp. Nhiên Nhiên nhìn theo rồi tỏ vẻ coi thường:
-Nhìn thì cũng bình thường thôi, gì mà cứ phải làm như tiên nhân tái thế không bằng.
HB nhìn theo thì thấy rất đông các sinh viên nữ đang đi theo một cậu con trai. “Ồ thì ra là cậu con trai trên ô tô. Mới đến trường mà đã nổi thế sao!” HB nghĩ thầm rồi quay sang nói đùa với NN:
-Tớ thấy cũng đẹp trai mà hihi. Mà cậu quen cậu ta hả?
-Tớ thì quen biết hắn làm gì. Hắn ta là ngôi sao trường mình đấy, trên chúng ta một khóa. Tớ hay vào đây chơi với bác nên cũng biết được ít thông tin. Tên là Băng Đông gì đó. Lạnh lùng, cao ngạo, nhìn đã phát ngán rồi.
-Băng Đông! … - Hoài Băng lẩm nhẩm mãi cái tên ấy trong tâm trí.
Về tới phòng, HB nhanh nhẹn trèo lên giường tầng trên của mình rồi mở laptop vào diễn đàn của trường. Ấn tìm kiếm: “Băng Đông”. Số lượng bài viết về anh ta chắc còn nhiều hơn cả thông báo học tập của trường. Đọc qua một số bài thì HB cũng nắm bắt được một số thông tin cá nhân:- Tên: Hoàng Băng Đông
- Ngày sinh:
- Khoa: Thủ khoa “Nghiên cứu tổng quan tâm lý hóa” khóa 49.
- Con trai của Chủ tịch tập đoàn VinFocus. (tập đoàn trung gian đàm phán hợp đồng)
- Chủ tịch hội sinh viên, bí thư đoàn trường, thủ khoa trường, hotboy đứng đầu trường.
- Quê mẹ: Thanh Thảo, quê bố: Cao Bắc.
Sao lại có thể xuất hiện một người quá xuất sắc như vậy chứ, lại còn cùng quê với HB mà cô không biết. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, HB bỗng mơ màng về một cái kết của cuộc đời mình: “Hihi”. Nhiên Nhiên trèo lên từ phía sau, đập vào vai HB một cái bất thình lình: “Cười cái gì thế cô gái?! Á à… Đừng bảo với tớ là cậu cũng mê cái tên mặt lạnh kiêu căng này nhé!” – Nhiên Nhiên tỏ ra ngạc nhiên tay chỉ vào màn hình laptop. HB vui vẻ kể chuyện:
-Anh ấy không lạnh lùng đâu. Anh ấy tốt bụng lắm! Hôm nay ở bến xe anh ấy đã nói giúp tớ để bác phụ xe cho KENT lên xe đấy. Anh ấy lại còn cùng quê Thanh Thảo với tớ. Giờ lại học cùng trường, ngày ngày sẽ được gặp nhau. Chắc chắn bọn tớ có duyên!!!
-Ồ! Thôi được, tuy tớ không thích tên mặt lạnh đấy lắm nhưng vì hắn đã giúp đỡ người yêu tớ nên tớ sẽ tạm chấp nhận. Haha!
-Thôi cái cậu này. Nói thế ai nghe được lại tưởng 2 đứa mình giới tính không bình thường.
-Kệ! Cậu mãi là người yêu của tớ. Nhiên Nhiên sẽ bảo vệ cậu. Hihi! – Nhiên Nhiên ôm chặt HB nói với giọng điệu chắc chắn.
-Tớ cũng sẽ luôn bảo vệ Nhiên Nhiên của tớ. Hihi! Thôi xuống chuẩn bị mai đi học đi cô, tình cảm sướt mướt làm tôi nổi cả da gà lên rồi. Haha!
Buổi nhận lớp đầu tiên:
Nhiên Nhiên ngồi cạnh thì thầm vào tai Hoài Băng:
-Cái trường này đúng là toàn cậu ấm cô chiêu. Hình như chỉ có hai đứa mình là hai cô gái quê mùa nhất ấy Băng Băng nhỉ?!
-Có sao đâu, hai đứa mình khác người chơi với nhau là được rồi hihi!
-Kia kìa, nhìn cái tên kia là biết công tử nhà giàu chả coi ai ra gì. Lại còn có 2 tên tay sai đi cùng, hắn cứ làm như đóng phim thần tượng ấy! – Nhiên Nhiên chỉ tay hướng về một cậu bạn đẹp trai.
Bỗng từ bàn trên, một bạn nữ quay xuống tỏ vẻ mặt nguy hiểm tiết lộ bí mật với Nhiên Nhiên và Băng:
-Cậu ấy mới đi học nước ngoài về đấy! Nghe nói học rất giỏi nhưng lại không học đại học ở đấy mà nhất quyết về đây học. Trời ơi, không ngờ mình được cùng lớp với cậu ấy!
-Đúng là thần kinh. Học ở nước ngoài rồi thì học luôn đại học ở đấy luôn đi, lại còn bày đặt về nước học. Chắc muốn về đây ra oai với bọn mình đây mà. Đi du học thì có gì mà ghê gớm chứ, giờ cũng chỉ như chúng ta thôi! – Nhiên Nhiên nhìn cậu bạn đó với ánh mắt đáng ghét.
-Ừ! Đúng là khó hiểu thật. – Băng Băng nhìn Nhiên Nhiên rồi cười vui vẻ. “Cô bạn này thật sự rất đáng yêu!”
Thầy chủ nhiệm bắt đầu vào lớp, cả lớp ai nấy chạy vội vào chỗ rồi đứng nghiêm chỉnh chào thầy. Thầy bắt đầu tự giới thiệu:
-Chào cả lớp, tôi là Trịnh Tiêu Thanh. Từ nay tôi sẽ là cố vấn học tập của các bạn. Trước hết, một tập thể thì phải có một đội ngũ cán sự thay tôi theo dõi lớp. Ai thấy mình có năng lực thì có thể tự xung phong. Tôi…
Thầy chủ nhiệm chưa kịp giới thiệu hết thì Hoài Băng đã nhanh chóng giơ cao tay.
-Em muốn làm lớp trưởng sao? Em đứng lên giới thiệu bản thân với cả lớp đi.
Nhiên Nhiên ngạc nhiên nhìn Băng mãi không nói lên lời, từ lúc quen tới giờ toàn là Nhiên Nhiên nói hết phần của HB, không ngờ cô nàng này cũng mạnh dạn vậy. HB hít một hơi rồi lấy bình tĩnh đứng lên giới thiệu bản thân:
-Chào cả lớp! Mình tên là Hoài Băng. Thanh Thảo là quê hương của mình. Quê mình rất đẹp và nhiều đồ ăn ngon, khi nào có dịp mời cả lớp về quê mình chơi nhé! Mình sẽ cố gắng là tốt nhiệm vụ của mình và nhất định sẽ là một lớp trưởng tốt của các bạn!
Bắc quay sang nói nhỏ với Thiên Ca:
-Lớp trưởng này không được ok lắm! Cán sự lớp phải xinh thì mới có động lực mà học chứ. Haiz! Mà sao ông cứ nhìn cậu ấy mãi thế?!
-Cũng được đấy chứ! – Thiên Ca buông ánh mắt nhìn Băng Băng.
-Không ngờ tiêu chuẩn nhìn gái của ông lại thấp thế này. Đừng bảo tôi là ông định tán cậu ta nhé! – Bắc nhìn TC với ánh mắt ngạc nhiên.
Thầy Thanh gõ gõ xuống bàn để cả lớp tập trung rồi giao nhiệm vụ cho HB:
-Lớp trưởng tiết này đi lấy thông tin cá nhân của cả lớp, về đánh máy lại rồi chiều mang lên văn phòng cho tôi. Sau đó lên văn phòng đoàn lấy lịch học của lớp về thông báo cho các bạn! Mọi hoạt động đoàn trường thì liên hệ với bí thư đoàn trường để nắm rõ rồi về phổ biến cho lớp.
-Thầy ơi bí thư đoàn trường là anh Băng Đông khóa 49 phải không ạ? – Nghe tới bí thư đoàn trường mắt của HB bỗng sáng rực lên, khuôn mặt tỏ rõ vẻ rạng rỡ.
-Ừ đúng rồi!
HB vui vẻ nhận danh sách lớp từ thầy Thanh rồi đi lấy thông tin cá nhân từng bàn. Thiên Ca viết thông tin cá nhân xong thì ngước lên nhìn HB nhưng dường như cô chẳng có chút hứng thú nào với tờ giấy này, cô chỉ nhìn ra ngoài cười ngẩn ngơ rồi đợi chuyển tờ danh sách từ bàn này qua bàn khác. Trên đường về kí túc xá, chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó, HB quay sang dúi tờ danh sách lớp vào tay NN:
-Tớ phải đi mua đồ ăn cho KENT, cậu về giúp tớ đánh máy lại tờ này nhé!
-Tại sao chứ?! Tớ cũng muốn đi mua đồ ăn cho KENT.
-Đi mà Nhiên Nhiên xinh đẹp của tớ. Nhá nhá!
-Thôi được, ai bảo tớ tốt bụng mà lại còn yêu cậu chứ. Đi sớm về sớm đấy!
HB cười hớn hở giơ tay tạm biệt NN rồi nhanh chóng quay lại trường. Hỏi thăm một hồi, cuối cùng HB cũng tìm tới được văn phòng đoàn. Cửa không đóng, HB nhìn lén vào trong thì thấy Băng Đông đang ngồi gõ gõ gì đó trên máy tính. Bỗng tâm trí cô rối tung cả lên, sao lại cảm giác hồi hộp như sắp bước vào một cuộc thi ấy chứ! “Mình nên nói gì nhỉ???? Chào anh, hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?! Nhỡ anh ấy không nhớ thì xấu hổ lắm! Hay là:… Chào anh, em là Hoài Băng. Giới thiệu cứ như sắp tỏ tình ấy! Ôi trời ôi trời…” Đang suy nghĩ lung tung thì Băng Đông xuất hiện bên cạnh làm HB giật bắn cả mình:
-E..m em… là lớp trưởng lớp K501ĐB. Em… em…
-Lấy lịch học sao? – Băng Đông lạnh lùng.
-Vâ..ng.
-Vào đây ngồi đợi đi!
Ngồi đối diện BĐ, HB vẫn không thể hình dung chân thực được người ngồi trước mặt mình là ai. Khuôn mặt Băng Đông tỏa ra một thứ không khí lạnh lẽo đến vậy mà HB lại thấy vô cùng ấm áp. Ngước lên thấy HB nhìn chằm chằm vào mình, BĐ thắc mắc:
-Đang tưởng tượng ra con Husky đó à?
-À kh…ông, em không, không phải!!! – HB giật mình, giọng lắp bắp tỏ ra xấu hổ. “Ơ nhưng mà… Husky… anh ấy có nhớ ra mình kìa!”. Tâm trạng HB bỗng thoải mái, vui vẻ trở lại.
-Lịch học đây. Hàng tháng cán bộ đoàn họp một lần vào thứ 2 đầu tháng để triển khai hoạt động hàng tháng, bắt đầu từ tháng này.
-Một tháng có một lần thôi sao??? – HB bất chợt lẩm bẩm tỏ vẻ tiếc nuối.
-Ít quá à? Văn phòng đang thiếu người làm văn thư, cô làm trợ lý văn phòng đi. Hàng ngày, qua đây sắp xếp tài liệu.
HB ngỡ ngàng tới mức không biết mình vừa nghe cái gì nữa, mắt mở tròn to nhìn BĐ.
-Sao? Thấy nhiều rồi à???
-Không! Không! Không nhiều! Em làm!
-Còn nhiều công việc cụ thể khác tôi sẽ chỉ dần dần. Giờ cô về được rồi!
Hoài Băng vui vẻ nhảy chân sáo ra về. Đi tới cổng trường thì gặp Thiên Ca, nhìn thấy Thiên Ca, Hoài Băng cười tươi chào:
-Hi!
Thiên Ca bất ngờ, cậu nghĩ không lẽ Hoài Băng đã nhận ra cậu. Thấy Thiên Ca ấp úng, Hoài Băng vui vẻ:
-Không nhớ tớ sao? Chúng ta học cùng lớp mà! Tớ là Hoài Băng. Cậu tên gì?
-À! Tớ là Thiên Ca. – Trong lòng cậu bỗng nhói lên một chút “ thì ra cô ấy vẫn không nhận ra mình…”
-Thiên Ca??? Cái tên này… Tớ cũng có một người bạn giống tên cậu, nhưng anh ấy hơn chúng ta một tuổi. Với lại cũng 11 năm rồi… tớ… Thôi bỏ đi! Gặp lại cậu sau nhé tớ phải đi đây! Bye bye! – Mỗi khi nhớ lại chuyện 11 năm trước, một nỗi buồn nào đó cứ âm ỉ len lỏi khắp tâm trí của Hoài Băng. Nhưng rồi bình tĩnh lại nhớ ra việc mình phải đi mua đồ ăn cho KENT, Hoài Băng vội vàng chào tạm biệt Thiên Ca.
Thiên Ca chưa kịp nói gì thì Hoài Băng đã đi mất. Cậu trầm tĩnh nghĩ lại nét thoáng buồn trên khuôn mặt Hoài Băng. Năm đó, việc cậu ra đi bỏ lại Hoài Băng có lẽ đã là một vết thương không lành trong lòng cô ấy. Bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, không khi nào cậu sống được một ngày vui vẻ, đợi chờ suốt 11 năm, cuối cùng cậu cũng được tự ý quyết định cuộc đời mình… Đang trầm ngâm suy nghĩ thì ngoài cổng trường xuất hiện một cô gái xinh đẹp qua đường bị một chiếc xe máy đi với tốc độ cao đâm phải. Thiên Ca lập tức chạy ra đỡ rồi dìu cô gái ấy vào vỉa hè. Ngước mắt lên nhìn thì cô ấy phát hiện:
-Ơ Thiên Ca! Ông về nước hồi nào thế này???
-Min Linh! Tôi mới về được một tháng thôi. Có sao không? Tôi đưa đi bệnh viện nhé?
-Không sao! Không sao! Bị va nhẹ thôi, vào trạm y tế của trường băng bó lại là được. Trường của tôi đây này! – Vừa nói Min Linh vừa chỉ tay vào trường Lăng Nhiên.
-Tôi cũng mới nhập học ở đây.
-Thật… thật hả??? Thế ông là khóa dưới của tôi rồi. Haha! Hay lắm, vậy là ngày nào tôi cũng được gặp đàn em của mình rồi!
-Ừ! Rất mong đàn chị đây chiếu cố cho tôi.
-À, ông đã gặp được cô ấy chưa?
-Gặp rồi, cô ấy cũng đỗ đại học trường này, chúng tôi cùng lớp.
-Vậy sao??? Òa vậy hai người gặp lại nhau chắc vui mừng lắm nhỉ!?
-Nhưng cô ấy không nhận ra tôi!
-Sao ông không nói cho cô ấy biết???
-Không sao! Còn nhiều thời gian. Thôi để tôi dìu bà vào trạm y tế…
Sau khi dìu Min Linh vào trạm y tế, Thiên Ca vòng qua khuôn viên của ký túc xá đi dạo một vòng thì nhìn thấy KENT. Thiên Ca đi gần tới rồi ngồi xuống trước mặt KENT, dường như nó nhận ra Thiên Ca nên tỏ ra rất phấn khích. Thiên Ca đưa tay vuốt đầu rồi nói chuyện với nó:
-Mày lớn thật rồi, như cô ấy vậy, càng lớn càng đẹp. Tiếc là chỉ có mày nhận ra tao. Cảm ơn mày những năm qua đã giúp tao bên cạnh cô ấy! Mày cũng 12 tuổi rồi nhỉ, sắp già rồi. Tao về rồi đây, không biết mày sống được đến bao nhiêu tuổi nhưng giờ tao với cô ấy sẽ ở bên cạnh mày nhé! Mấy hôm nay cô ấy bận nhập học chắc không chơi được với mày nhiều, tao thả mày ra chạy một lúc nhé!
Nhìn KENT chạy vòng vòng vui vẻ chơi đùa, Thiên Ca bỗng nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ấn số rồi gọi:
-Anh chuẩn bị một ít cây Bồ Công Anh mang qua trường cho tôi nhé! Dụng cụ trồng cây nữa.
Bác bảo vệ ra ngoài thấy Thiên Ca đi tới gần hỏi chuyện:
-Thiên Ca à! Cháu quen con Husky này à?
-À chào bác! Nó là bạn cháu. May quá có bác ở đây, cháu muốn hỏi ý bác một chút!
-Ừ may quá bác còn đang lo bác cho nó ở đây Hiệu trưởng sẽ mắng bác. Có chuyện gì cháu nói đi?
-Cháu muốn trồng một ít cây hoa quanh cái nhà gỗ của con Husky này được không?
-Được chứ! Ngôi trường này chẳng phải do nhà cháu đầu tư hết sao. Cháu thích trồng cái gì chỗ nào thì trồng.
-Vâng. À sau này bác đừng nói vậy, mọi người biết lại lo ngại thân phận của cháu. Bác cứ coi cháu như cháu của bác là được. Có ai hỏi cây ở đâu bác cứ bảo nhân viên môi trường của trường trồng là được ạ!
-Ừ bác biết rồi! Thế nhé, bác đi làm việc đây.
-Vâng. Chào bác!
Thiên Ca tự tay đào một khoảng đất quanh nhà gỗ của KENT rồi trồng hoa Bồ Công Anh vào đó. Nhìn lại việc mình vừa làm, cậu thấy mình thật rảnh rỗi nhưng lại vô cùng vui vẻ!
Hoài Băng đi mua thức ăn cho KENT về thì thấy KENT đang được thả chạy loanh quanh khuôn viên, HB vội chạy tới hỏi han:
-Sao mày lại chạy lung tung thế này? Hư thế này bác bảo vệ sẽ không cho tao nuôi mày nữa đâu.
Thiên Ca đi gần tới:
-Không sao, nên để nó được thoải mái một chút không thì nó sẽ buồn lắm.
-Cậu... là cậu thả nó ra sao??? – HB ngẩng đầu lên thì bất ngờ thấy TC.
-Ừ! Là tớ, tớ thấy nó ở trong nhà gỗ buồn chán quá.
-Nhưng... sao cậu quen được nó? Nó không bao giờ cho người lạ động vào đâu. – HB thắc mắc.
-Có thể do tớ đẹp trai quá! Haha! – TC thích thú trêu chọc HB.
-Nhàm chán! Tớ cảnh cáo cậu, cậu tới chơi với nó thì được, nhưng đừng có ý định làm hại nó, không xong với tớ đâu! – HB tỏ vẻ đe dọa.
-Nó rất quan trọng với cậu à?
-Tất nhiên! Tớ biết rồi cũng sẽ có ngày nó già nua, rồi mất đi, nhưng mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trôi qua, chỉ cần nó còn nhìn thấy tớ, thì nó là người bạn quan trọng nhất của tớ. Lặng lẽ bên cạnh khi tớ buồn, âm thầm ủng hộ khi tớ thất bại, bảo vệ khi tớ bị bắt nạt, là động lực lớn nhất của cuộc đời tớ.
Thiên Ca bất giác đưa tay lên định vuốt mái tóc của HB, định ôm HB vào lòng, định nói tất cả những tâm tư của mình cho HB biết rằng 11 năm qua cậu chưa từng một giây, một phút, một ngày không nhớ tới cô, rằng 11 năm qua điều cậu mong đợi nhất là ngay lúc này đây được nói với cô một câu: “ Băng! Anh về rồi đây!”. Nhưng TC lập tức thu tay lại, cũng đã 11 năm rồi, 11 năm qua lúc cô ấy vui, lúc cô ấy buồn, cậu đều không ở cạnh, cậu còn đủ tư cách bên cạnh cô ấy như ngày xưa không??? Bất chợt quay lại xuất hiện liệu có làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy không???
-Ừ tớ biết rồi. Sau này tớ sẽ thường xuyên tới chơi với nó, làm nó vui vẻ và... cả cậu nữa.
-Hả? – HB nheo mắt không hiểu ý câu nói của TC.
-Hi không có gì! Cũng muộn rồi tớ về kí túc xá đây. Mai gặp trên lớp nhé!
-Ok! Bye bye. Nhưng... Bồ công anh này ai mới trồng ở đây??? – Hoài Băng vừa lẩm nhẩm thắc mắc thì TC đã đi mất.