Nặng Tình Mãi Một Chữ Duyên

Chương 2: Cô bé này ! bình thường đến ngốc nghếch

Sáng thứ hai, HB lên văn phòng đoàn bắt đầu công việc. Băng Đông thấy HB đến liền ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, nói:

-Cũng đúng giờ đấy. Nguyên tắc của anh chỉ cần đúng giờ thôi. Hôm nay là thứ 2 đầu tháng, cũng là buổi họp đầu năm học mới, có rất nhiều kế hoạch phải bàn, hôm nay em làm thư kí đi!

“Tất nhiên là đúng giờ rồi, em còn muốn đến sớm hơn để gặp anh được nhiều hơn kìa. Nhưng... hôm nay... anh ấy xưng anh, gọi mình là là...em kìa. Ôiiiii ‼!” Đang đứng suy nghĩ đần cả người ra thì HB lại bị BĐ gọi giật một cái:

-Hạ Hoài Băng!

-Dạ dạ... vâng! Nhưng thư kí thì làm gì ạ???

-Cầm giấy bút theo, trong cuộc họp bàn tới vấn đề gì, ý kiến mọi người như thế nào thì ghi chép lại!

-Vâng!

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu BĐ: “Thật là không biết có làm được việc không nữa...!”

Trong cuộc họp, BĐ đứng lên giới thiệu:

-Chào các bạn! Hôm nay là buổi họp đầu tiên của năm học cũng là buổi họp công tác đoàn đầu tiên của các bạn lớp trưởng khóa mới. Tôi mong các bạn khóa cũ tích cực giúp đỡ các bạn khóa mới, cũng mong tất cả các bạn làm tốt trách nhiệm của mình. Bạn ngồi bên phải tôi là Hoài Băng, từ nay là trợ lý văn phòng đoàn cũng là thư kí trong cuộc họp, có vấn đề gì các kế hoạch đoàn các bạn có thể liên hệ với Hoài Băng.

Bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao. Một cô gái bỗng dưng lên tiếng dập tắt tiếng ồn:

-Hoài Băng là em gái của bí thư đoàn đấy!

-Kh...o...

Hoài Băng đang định lên tiếng thanh minh là không phải thì Băng Đông đã nặng giọng nhìn cô gái đó với ánh mắt nghiêm nghị:

-Min Linh. Nghiêm túc đi!

Mọi người trở lại trạng thái nghiêm túc nghe BĐ trình bày các kế hoạch đoàn trong học kỳ tới.

-Học kỳ tới tuy là học kỳ đầu tiên nhưng lại có nhiều hoạt động quan trọng. Trong đó 2 hoạt động quan trọng nhất là ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường 28-12. Tôi muốn lấy ý kiến của mọi người xem nên chú trọng hoạt động nào hơn hay chúng ta sẽ chú trọng cả 2.

-Nên chú trọng ngày 28-12. – Hoài Băng vừa nghe đến ngày sinh nhật của mình là lại bắt đầu ngơ ngơ lẩm bẩm.

-Bạn Hoài Băng có ý kiến gì có thể nói to hơn cho mọi người cùng nghe! – Thấy HB nói gì đó không rõ, BĐ lên tiếng.

-Em... em... À! Em thấy kỉ niệm 50 năm của trường nên chú trọng hơn vì chúng ta thường coi trọng năm tròn chục mà.

-Còn ai có ý kiến gì khác không?

-Ngày 20-11 cũng rất quan trọng, năm nay để tôi phụ trách hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam. – Min Linh lên tiếng.

-Được! Vậy các bạn lớp trưởng khóa mới giúp Min Linh làm hoạt động 20-11. Còn lại các bạn năm 2,3,4 cùng tôi làm hoạt động kỉ niệm 50 năm. Hai tuần nữa nhóm Min Linh nộp cho tôi bản kế hoạch của các bạn. Hoạt động 50 năm tôi sẽ tự lên kế hoạch và cũng bàn lại với các bạn sau 2 tuần nữa. Chúng ta tiếp tục với các hoạt động khác.

-Từ từ...Anh nói từ từ em ghi không kịp...

Mọi người cùng quay ra hướng phát ra câu nói ấy! Băng Đông cũng quay ra nhìn HB với ánh mắt bất lực:

-Tóm tắt thôi, ý chính thôi...

-Vậy...em ở nhóm nào?

-Tôi!

“Cô bé này! Thật là bình thường đến ngốc nghếch!”.......

Họp cả buổi sáng đến oải cả người, HB về ăn cơm rồi đánh một giấc mà chiều đi học vẫn uể oải.

-Nhiên Nhiên à! Lát nữa tan học cậu tới cho KEN ăn hộ tớ nhé.

-Tan học có việc hả?

-Tớ phải đi tìm việc làm thêm, không ngờ lên đây sinh hoạt phí lại tốn kém vậy, với lại đi làm thêm tiện thể tiếp xúc thêm môi trường bên ngoài, cũng tốt.

Từ bàn dưới, Thiên Ca nhướn người lên trên:

-Để tớ cho KEN ăn, tiện tới chơi với nó một lúc.

NN, HB cùng giật mình quay xuống nhìn cậu:

-Cậu chuyển xuống đây từ lúc nào vậy?

-Lúc đầu giờ, hai cậu cao mà, tớ hay ngủ gật lắm, ngồi dưới này dễ ngủ.

-Cậu ấy thấp hơn mình sao??? – HB vừa thấy khó hiểu lại vừa lẩm bẩm.

Bên lớp K492TQ, điện thoại Min Linh có tin nhắn tới: “Tan học gặp nhau ở vườn hoa kí túc xá nhé. Tôi có việc nhờ bà.”. Min Linh nghĩ thầm: “Hiếm khi thấy ông ta nhờ mình, không biết là việc hệ trọng gì đây?!”

--------------------------------

HB vừa tan học ra tới cửa lớp thì thấy có người gọi mình. Nhìn người này quen quen...

-Chào em! Chị là Min Linh, bạn thân của Băng Đông. Gặp em hôm họp đầu tháng đó!

-À à, em nhớ rồi! Anh Băng Đông có chuyện gì tìm em ạ???

-Không! Chị có việc tìm em. Có phải em đang tìm việc làm thêm không?

-Vâng! Ơ sao chị biết ạ??? Chắc anh Đông nghe em hay lẩm bẩm nên bảo chị hì hì.

-Con bé này, hỏi rồi lại tự trả lời được, ngốc thật =)) Tình hình là chị có một người bạn cần gia sư cho em trai học lớp 8 của bạn ấy. Nhà em ấy lại rất gần trường, em có thể đi bộ đi dạy cũng được. Em thấy công việc này được không?

-Thật ạ! Được...được ạ! Nhưng sao chị lại giới thiệu cho em?

-Thấy em ngố thì giới thiệu thôi! – Min Linh đùa HB một câu nhìn bộ dạng ngố ngố của HB không nhịn nổi cười nói: “ Thế nhé! Cuối tuần chị dẫn em tới gặp em ấy.” rồi quay người đi.

Trên đường từ lớp tới văn phòng đoàn, HB cứ thắc mãi, cô với Min Linh chẳng thân thiết gì, cũng chưa từng nói chuyện, lại chỉ mới gặp nhau một lần. Sao chị ấy lại có thể tốt bụng mà giới thiệu việc làm cho cô. Vừa tới, BĐ nhìn thấy cô liền hỏi:

-Sao rồi! Thấy mấy hôm nay em đang tìm việc làm thêm. Tìm được chưa?

-Rồi ạ! Chị... – Vừa định nói tiếp thì HB chợt nghĩ: “Đúng rồi, chị Min Linh với BĐ thân như vậy, chắc chắn là do anh BĐ nhờ chị ấy giới thiệu cho mình!”

-Sao? Chị nào?

-Chị Min Linh giới thiệu cho em rồi! Hì hì!

-Bà ấy lại tốt thế cơ à! Tìm được thì tốt, hôm nào đi làm mệt quá thì khỏi cần qua đây, anh làm một mình cũng được.

“Hi hi! Còn giả bộ không liên quan. Còn quan tâm mình mệt nữa chứ!” – HB lầm bẩm một mình rồi cười tít cả mắt. Mỗi lần nhìn bộ dàng ngốc nghếch ngồi lẩm bẩm của HB, tự dưng anh lại thấy đáng yêu đến kì lạ. Cô gái này chẳng có gì nổi bật, nhưng lại dần dần thành một phần trong cuộc sống của anh...