Chương 143: Đi tìm Regulus
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Ba ngày sau, Godric hoàn thành số độc dược cần dùng. Cho đám độc dược vào lọ rồi bỏ vào túi không gian, Godric liền bảo Snape gọi Harry và Salazar tới.
"Chịu ra ngoài rồi sao?" Salazar tức giận nói. Mấy ngày này, Godric cùng Snape nhốt mình trong phòng thí nghiệm, trừ bỏ thời gian không thể không đi ngủ ra, còn lại cơ bản không bước ra khỏi đây nửa bước, đến cơm cũng bảo gia tinh mang vào.
Godric lè lưỡi.
Sắc mặt của Snape cũng không tốt. Thử nghĩ xem một vị giáo sư luôn thích tàn phá học sinh của mình làm vui, lại bị chính giáo sư của mình tàn phá ba ngày, thì tâm tình chắc cũng sẽ không quá tốt. Huống chi đây là lần đầu tiên anh lĩnh giáo bản lĩnh của bậc thầy độc dược Gryffindor, phong cách làm việc hoàn toàn... Thôi, không muốn nhắc tới nữa.
Harry nhìn anh một cái, trong mắt tràn ngập sự vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ, sau đó cậu liền nghiêm trang chững chạc nói với kế phụ là mình đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Rowena và Helga cùng ở lại trang viên Prince, hai người họ đều là lý luận gia, kinh nghiệm thực chiến kém hơn so với Godric và Salazar. Ngoài mặt thì nói là giúp Snape chăm sóc đám thực vật trong vườn, thật chất là ở nhà trông cửa. Vì thế sáng hôm sau, Harry chỉ mang ba người độn thổ đi mất.
Vừa ổn định thân thể, mùi hương của biển liền xông vào trong mũi. Ở đây trụi lủi, xung quanh hoang vắng, trừ bỏ đá và đá thì chỉ còn lại biển, không có đến một bụi cây, không có một nhúm cỏ và cũng chả có đến một chút cát nào. Bầu trời cứ như sắp mưa to, không thấy chút ánh sáng mặt trời, sóng biển dữ dội, biển rộng có vẻ âm u, khủng bố, cứ như muốn cắn nuốt người nhìn nó.
Lần nữa đứng ở bờ biển u ám này, Harry thấy mình như trở về năm thứ sáu, Dumbledore độn thổ mang cậu tới đây, sau đó bơi qua biển đi vào hang, cuối cùng vì lấy trường sinh linh giá mà phải uống độc dược làm người sinh ra ảo giác. Harry nhớ rõ, cậu là người đã rót hết số độc dược đó cho đối phương...
Ngày đó tuyệt đối là ác mộng đối với cậu, thiếu chút nữa thì bị âm thi tha xuống hồ, bản thân Dumbledore thì bị thương nặng. Vất vả trốn ra khỏi đó về tới Hogwarts, thì lại phát hiện Tử thần thực tử xông vào Hogwarts, mà Snape... Người mà Dumbledore vẫn luôn tin tưởng, lại dùng lời nguyền chết chóc với hiệu trường mình tôn kính nhất.
Ký ức đời trước, sống dậy trong đầu, làm Harry hơi run rẩy.
Hai vị sáng lập không hiểu tại sao, ngay cả Salazar đã biết mọi chuyện nhưng cũng chưa kịp phản ứng. Vì thế hai người đều nhìn cậu một cách khó hiểu.
Snape nhíu nhíu mày, sau đó thuận tay nhét tiểu cự quái đang thương tâm này vào lòng.
"Sợ sao?" anh nhẹ giọng hỏi. Anh biết rõ mọi chuyện, tuy rằng bởi vì thế cục lúc đó, trước khi chết Dumbledore không có quá nhiều trao đổi với anh. Nhưng anh biết, ngay lúc tử thần thực tử chiếm lĩnh Hogwarts, Dumbledore đã mang Harry đến đây để tìm trường sinh linh giá, bởi vậy ít nhiều anh cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cậu lúc này.
Harry không nói gì, vùi đầu vào trong lòng Snape. Anh ôn nhu trấn an cậu, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho hai vị kia.
Salazar cùng Godric lùi ra phía sau một bước, thương lượng làm thế nào để vượt biển. Xung quanh hang bị làm phép cấm độn thổ, cho nên bọn họ không thể trực tiếp tiến vào.
Bơi đi qua thì lại tốn thời gian và sức lực, Godric nghĩ nghĩ, sau đó quăng ra một thần chú biến hình cao cấp, nháy mắt trên mặt biển liền xuất hiện một cây cầu gỗ, nối thẳng đến hòn đảo bên kia.
Dưới sự trấn an của Snape, Harry rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cậu ngại ngùng nhìn nhìn về phía kế phụ của mình, sau đó cùng mọi người bước lên cầu. Snape đi cuối cùng, cẩn thận che chở cho cậu.
Cái hang mà Voldemort dùng để giấu trường sinh linh giá rất nhỏ, rất bí mật, đã vậy còn đóng cửa. Nếu không phải Harry đã tới đây một lần, thì có lẽ bọn họ phải đi tìm cả buổi. Đứng ở cửa hang, vẻ mặt Harry có chút hoảng hốt. Đột nhiên cậu nhớ lại, ở đây, Dumbledore đã dùng dao nhỏ cắt lên cánh tay tay cụ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy trên cánh cửa đá đỏ tươi một mảng.
"Yêu cầu máu tươi" Harry nói.
Godric nhíu mày.
"Vì sao?"
Harry nói.
"Đời trước Dumbledore có nói qua, Voldemort cho rằng đau đớn thể xác sẽ làm suy yếu ma lực của một người."
Khoé môi Godric giương lên một nụ cười thản nhiên, nhưng không ai nhìn ra nụ cười này thật lạnh lùng.
"Thật sự là ngu dốt hết thuốc chữa."
Nguyên bản Harry còn chút thương cảm, lại bị lời nói này của hắn làm cảm xúc bay hết, cậu thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Nếu nhớ không lầm thì đời trước Dumbledore cũng bình luận về Voldemort là "Rất nhược trí.". Cho nên, rốt cuộc là do gã thật sự ngu, hay là do nhóm sư tử đều có cùng một tư duy?
Nghe được đánh giá như vậy, thân là tử thần thực tử duy nhất ở đây, trên mặt Snape có chút nóng bỏng, anh ho khan một tiếng, ý bảo họ trọng điểm là nghĩ cách tiến vào hang.
Phép thuật cần máu tươi làm lời dẫn thường là phép thuật hắc ám, phép thuật hắc ám tất nhiên là phải giao cho phù thuỷ hắc ám giải quyết rồi. Salazar lấy đũa phép ra, quay đầu ra hiệu Harry cùng Snape bảo vệ tốt bản thân, sau đó ném một thần chú qua.
Nhất thời, nham thạch trụi lủi bị đối phương tạc đến tan nát, nham thạch giống như mưa thi nhau bay về phía bọn họ. May mà phản ứng của Snape nhanh nhạy, nhanh chóng làm một thần chú "bảo vệ" trước bọn họ, nếu không thì với ma lực của Salazar tác động đến đám đá này, bọn họ không bị đập chết thì cũng sẽ vô cùng tơi tả.
Trong hang một mảng đen tối, Godric dùng đũa phép của mình thắp sáng lên. Mượn ánh sáng từ đũa phép, bốn người mới nhìn thấy cảnh tượng trong hang. Một hồ nước mênh mông vô bờ, trong hồ loé loé ánh sáng mông lung, u ám, đó là bồn đá đặt trường sinh linh giá. Trong hang ngoài tiếng bước chân của bốn người họ, thì chẳng có một âm thanh nào, yên tĩnh đến áp lực, làm lòng người bất an.
"Âm thi trong đáy hồ." Harry nói, cái hang này không nhỏ làm âm thanh của cậu phiêu đãng, nghe cứ như có người đang lập lại lời nói của cậu cực kỳ khủng bố.
"Nếu chúng ta đυ.ng vào nước, chúng nó sẽ từ trong hồ bò lên."
Salazar lấy một thanh kiếm nạm thuỷ tinh tím ném cho Godric.
"Hai người các ngươi không quen dùng kiếm thì cứ dùng đũa phép đi." y nói với Harry và Snape.
"Âm thi có chủ chỉ biết làm theo mệnh lệnh, tuy rằng huyết thống của ta sẽ làm bọn nó thiếu phòng bị, nhưng nếu có người vi phạm mệnh lệnh chủ chúng nó đưa ra, thì chúng nó vẫn sẽ tấn công."
"Chính là, nếu chúng ta tìm người, mà không lấy trường sinh linh giá... Thì chắc là không có vi phạm mệnh lệnh Voldemort giao cho chúng nó đi?" Harry do dự hỏi.
Salazar gật đầu.
"Nói như vậy không sai, nhưng mà, chúng ta không xác định được Voldemort có hạ mệnh lệnh kỳ quái nào nữa không. Cho nên vẫn cần làm tốt chuẩn bị."
Snape gật đầu. Harry hít sâu một hơi, sau đó lấy đũa phép thuỷ tinh tím trong tay áo ra.
"Còn nữa, người tên Black này cho dù có còn sống, thì nhìn cũng không khác Âm thi là mấy, dưới hồ này có vô số Âm thi, có lẽ chúng ta phải tốn không ít thời gian để tìm." Godric nói.
Harry cảm thấy trứng có chút đau, khó trách trước khi đi sư tổ đại nhân có bảo gia tinh chuẩn bị không ít đồ ăn bỏ vào túi không gian, nếu phải phân biệt thi thể với thi thể như vậy, quả thật phải tiêu tốn vài ngày.
Đáng tiếc Âm thi không có ký ức, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, nếu không Salazar có thể làm "Chiết tâm trí thuật" để tìm hiểu, hiện tại bọn họ chủ có thể từ từ mà tìm.
Trong này, người duy nhất gặp qua Regulus Black chính là Snape, nên anh bị Salazar kéo lên phía trước.
Salazar lấy đũa phép ra, bắt đầu đọc thần chú mà Harry chưa nghe bao giờ.
–––––––––oOo–––––––––
Chương 144: Sao lại nghèo như vậy