HP Chi Hình Bóng

Chương 126: Màn tỏ tình chấn động lịch sử

Chương 126: Màn tỏ tình chấn động lịch sử

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Harry tới sảnh đường rất sớm, tất nhiên rồi, có chuyện vui như vậy mà đến chậm... Sẽ thật đáng tiếc.

Giống hệt trong trí nhớ, Lockhart lại một lần nữa trang trí trên bốn bức tường những đóa hoa to màu phấn hồng chói mắt, vô số hình trái tim đủ màu sắc không ngừng rơi xuống từ trần nhà. Ở chỗ ngồi của giáo sư, Lockhart mặc một bộ áo choàng phù thuỷ màu hồng phấn, kèm theo trang sức cùng tông màu, gã tựa hồ rất hài lòng với kiệt tác của chính mình.

Đương nhiên, những giáo sư còn lại thì không nghĩ vậy. Mặt bọn họ đều xanh mét, thoạt nhìn rất tức giận, hai gò má của giáo sư McGonagall dường như căng cứng cả lên. Còn Snape thì không cần phải nói, nếu không phải biết tiểu hỗn đản nhà mình có kế hoạch, thì không chừng anh đã cho gia tinh bỏ độc dược vào trong đồ ăn của tên bao cỏ kia.

Harry lén lén mà liếc nhìn Snape một cái, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ đắc ý.

Lúc này không đến 7 giờ, học sinh trong sảnh đường cũng không nhiều lắm. Harry chậm rì rì mà ngồi xuống vị trí của mình, cầm một ly nước bí đỏ từ từ nhấm nháp.

Có trò hay thì đương nhiên phải đợi tất cả mọi người cùng thưởng thức, như vậy mới thú vị đúng không? Harry tựa vào ghế, nhìn học sinh lục tục bước vào, bao gồm Voldemort khoác da Keyden Lestrange, khoé môi cậu liền hiện lên một nụ cười ranh ma.

"Mọi người, chúc lễ tình nhân vui vẻ!" Thấy tất cả học sinh đều đã đến đông đủ, Lockhart mới lớn tiếng nói.

"Đến thời điểm hiện tại, đã có 46 học sinh gửi cho ta thư tỏ tình, ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bọn họ! Đúng vậy, ta đã tự chủ trương an bày cho mọi người một sự kinh hỉ ––– nhưng không chỉ có bấy nhiêu đây!"

"Cái tên ngu xuẩn này." Draco ngồi bên trái Harry thấp giọng oán hận.

"Còn dám nói kinh hỉ, tui thấy chỉ có kinh chứ không có hỉ."

Harry buông ly nước bí đỏ xuống nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

Từ chỗ ngồi giáo sư, Lockhart vỗ vỗ tay, từ cửa sảnh đường xuất hiện 12 người lùn vẻ mặt xấu xí, sau lưng gắn một đối cánh kim sắc, trên tay cầm cung tên.

"Các bạn tốt của ta, những thần tình yêu gửi những lời tỏ tình! " Lockhart vui sướиɠ nói.

"Bọn họ hôm nay sẽ đi xung quanh trường, để nhận gửi thư tỏ tình cho mọi người! Ngoài ra, không chỉ vậy! Ta tin tưởng các đồng nghiệp của ta đều sẽ tham gia! Các ngươi có thể thỉnh giáo sư Snape hướng dẫn cách làʍ t̠ìиɦ dược. Nếu các ngươi thấy hứng thú, thì giáo sư Flitwick lão già giảo hoạt này là người tinh thông ma pháp mê muội hơn bất cứ phù thuỷ nào mà ta đã gặp!"

Giáo sư Flitwick lấy hai tay che mặt, còn Snape cũng không tỏ vẻ bất mãn quá mức lộ liễu như trước kia.

"Merlin a!!!" Đối với sự hiểu biết của Draco về cha đỡ đầu của mình, cậu kêu lên.

"Cha đỡ đầu sẽ độc chết gã!" Trừ cha mình ra cậu chưa thấy ai dám nói giỡn với Severus Snape âm trầm khủng bố nhất Hogwarts.

Harry cầm lấy một khối bánh sữa bỏ vào miệng, sau đó chậm rãi nói.

"Viện trưởng sẽ không làm vậy!" Bởi vì Snape biết sẽ có chuyện càng thú vị đang chờ Lockhart.

Nói một tràng dài như vậy, Lockhart cảm thấy có chút khát nước, gã cầm lấy ly cà phê bên cạnh uống một hơi.

"Hy vọng người nào thu được thư tỏ tình đều sẽ đạt được hạnh phúc, đối với những ai không nhận được thư, ta hi vọng các ngươi sẽ sớm tìm được tình yêu của mình... Ta nghĩ, hãy để ta bắt đầu trước đi. Hôm nay xin mọi người ở đây hãy làm chứng cho tình yêu của ta. Người ta muốn gửi lời yêu là ––– thân mến của ta Keyden, Keyden Lestrange!" Đột nhiên gã thay đổi tông giọng, sau đó nhìn về phía Voldemort đang ngồi ăn điểm tâm trên dãy bàn Slytherin.

Toàn thể học sinh đều bị âm thanh của gã chấn kinh cả rồi, bọn họ ngơ ngác mà nhìn Lockhart đang đi về phía Lestrange, ánh mắt gã mang theo sự si mê, giống như đối phương chính là người mà gã tìm đã tìm kiếm cả đời người.

"Keyden thân mến, xin hãy cùng ta hẹn hò đi!"

Gilderoy Lockhart người nhận được giải thưởng "Nụ cười mê hoặc nhất" đang chính thức hướng học sinh Slytherin năm 5 Keyden Lestrange tỏ tình.

Toàn trường im lặng 5 phút, trong giây phút này, đến âm thanh một sợi tóc rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Sau 5 phút, trong sảnh đường vang lên vô số tiếng rơi của dao nĩa. Lịch sử Hogwarts ghi lại, không nói xa, chỉ tính gần 500 nay không có bất kỳ giáo sư nào đứng trước mặt mọi người tỏ tình cùng một học sinh như vậy. Đương nhiên, tình thầy - trò vẫn có, nhưng người ta đều chờ học sinh tốt nghiệp rồi mới công khai quan hệ.

Còn liều lĩnh bất chấp mọi thứ để biểu đạt sự ái mộ với Lestrange như Lockhart, thật sự đã làm điên đảo thế giới quan của đám tiểu động vật Hogwarts.

Tiểu hỗn đản chết tiệt! Snape trừng mắt nhìn Harry đang nhàn nhã xem kịch vui.

Cảm nhận được tầm mắt của anh, Harry hướng về phía anh nhe răng mỉm cười. Một màn này thật quá phù hợp với sự mong đợi ban đầu của cậu.  Cậu có nằm mơ cũng không ngờ Lockhart lại có thể biểu hiện hoàn mỹ đến vậy.

Bên kia, Voldemort còn chưa kịp phản ứng, gã nghi hoặc mà nhìn về phía Lockhart đang trưng vẻ mặt hoa si kia.

"Keyden, gặp gỡ em chính là sự may mắn nhất trong cuộc đời ta. Đây là kỳ tích mà Merlin đã giành cho ta, để ta ở cùng với em trong một khoảng không gian và thời gian. Mấy tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã bị ánh mắt đầy nhu tình của em hấp dẫn thật sâu, từ đó đến nay dù ở trong mơ ta cũng không thể nào quên được." Lockhart thâm tình nói.

"Đứng ở đây, ta muốn cảm ơn sự chiếu cố của Merlin, ngài đã cho ta tìm thấy được tình cảm chân thành của đời mình! Keyden, xin hãy chấp nhận tình cảm của ta, nếu như không có em, sinh mệnh này của ta không có bất kỳ ý nghĩa sống nào! Tất cả của ta, đều tồn tại vì em!" Ánh mắt của Lockhart bám dính lên người Voldemort một giây cũng không muốn dời đi.

... ...

"A... " Hiện tại rơi xuống không chỉ là dao nĩa nữa, mà còn là tiếng rơi của vố số cái cằm.

Harry nghẹn cười đến muốn chết đi được, cậu cầm chặt dụng cụ ăn mà tay không ngừng run rẩy. Ngay cả Draco luôn luôn bảo trì hình tượng cũng nhịn không được há hốc miệng. Tuy rằng bản thân Draco biết tên bao cỏ đó ngu ngốc, nhưng cậu cũng không thể nào ngờ được gã ngu ngốc đến mức thầm mến Chúa Tể Hắc Ám!!!

"Lăn!" Nghe xong một tràng thổ lộ của gã, rốt cuộc Voldemort cũng nổi giận. Tuy rằng gã luôn muốn đứng ở nơi vạn người chú ý, nhưng cũng không phải ở trong trường hợp mất mặt như thế này. Nếu không có Dumbledore ở đây, chỉ sợ gã đã sớm ném một Ardava cho tên ngu ngốc kia.

Rất nhiều nữ sinh khăng khăng thầm mền Lockhart từ rất lâu đã nhịn không được mà khóc thút thít. Lúc Halloween các cô có nghe thấy Lockhart có người yêu, nhưng các cô vẫn còn ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng đó chỉ là tin đồn. Nhưng hiện tại, hành động của Lockhart làm các cô không muốn tin cũng không được.

Mắt thấy sảnh đường bắt đầu rối loạn, Dumbledore nhanh chóng đứng dậy.

"Được rồi các bạn nhỏ, đã không còn sớm, mọi người dùng bữa xong hãy đến lớp học đi."

Các học sinh lúc này mới bừng tỉnh, đứng lên đi theo huynh trưởng nhà mình rời khỏi sảnh đường.

" Severus," Dumbledore gọi Snape vừa bước ra khỏi dãy bàn chuẩn bị lên lớp. "Thầy kiểm tra xem đồ ăn của Lockhart có vấn đề gì không." Biểu tình cụ nghiêm túc nói.

Bữa ăn của Hogwarts đều do gia tinh chuẩn bị rồi mang lên, trung gian không có người nào có thể nhúng tay vào, nếu không tưởng đầu độc sư sinh Hogwarts liền rất dễ dàng. Nhưng trạng thái này của Lockhart... Dumbledore nhìn vấn đề rất chuẩn xác, gã tuy rằng thích khoe khoang bản thân, lấy sự sùng bái của mọi người làm kiêu ngạo, nhưng thuỷ chung không có chân chính yêu ai, huống chi đối phương còn là thiếu gia Lestrange không quá thân thiết. Cho nên phản ứng đầu tiên của cụ là Lockhart bị người hạ tình dược hoặc trúng thần chú đoạt hồn.

Mà người trúng thần chú đoạt hồn dấu vết rất rõ ràng là hai mắt vô thần, bộ dạng vừa rồi của Lockhart không giống trúng đoạt hồn, cho nên Dumbledore phỏng đoán đồ ăn của Lockhart có vấn đề. Nếu là như vậy, cần kiểm tra lại toàn bộ Hogwarts.

Lễ Halloween năm ngoái, tuy rằng Lockhart thu được rất nhiều thư sấm,  với nội dung chỉ trích đối phương yêu học sinh của mình. Nhưng sau khi Dumbledore trò chuyện với Lockhart, thì phát hiện gã căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cho nên Dumbledore cũng cho rằng đó chỉ là tin đồn, cũng không quá quan tâm đến nó. Nhưng mà bây giờ... Rốt cuộc là có vấn đề hay là thật sự tim Lockhart đã tìm được chốn về.

Snape hung hăng mắng tiểu hỗn đản suốt ngày gây phiền toái cho anh, một bên làm bộ làm tịch kiểm tra ly chén mà Lockhart vừa sử dụng qua.

"Không có vấn đề gì." Snape buông đồ vật trên tay xuống rồi nói với Dumbledore. Đùa, đồ vật do anh tỉ mỉ nghiên cứu ra, cho dù bậc thầy độc dược khác đến đây kiểm tra cũng không tìm được chút nhược điểm nào.

Được đến câu trả lời hoàn toàn ngoài ý muốn, làm Dumbledore không khỏi nhíu mày.

"Kỳ quái." Cụ lẩm bẩm nói.

Snape lười giải thích nghi hoặc cho cụ, ném lại đồ vật liền đi về phía phòng học độc dược.