Chương 123: Chủ ý xấu
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại TruyenHD )
Khi đêm đã khuya, Snape liền mang Harry đến phòng ngủ chính của trang viên. Đây là lần đầu tiên Snape bước vào nơi này, may mắn gia tinh vẫn luôn quét dọn nó sạch sẽ trong nhiều năm qua.
Harry đi tắm trước, sau đó đứng ở cửa sổ chờ Snape. Đêm đông phá lệ lạnh thấu xương, cậu nhìn qua cửa sổ, bên ngoài ánh sao rực rỡ, ngân hà trải dài như một tấm sa bay lượn trên bầu trời. Âm thanh của sóng biển đập vào bờ, xa xa là đường phân chia ranh giới giữa biển và bầu trời nhìn vào cứ như là một hắc động muốn cắn nuốt người.
Liền tính người nhà Prince luôn âm trầm, nhưng hoàn cảnh như vậy cũng thật hơi quá đáng một chút. Harry nhún nhún vai rồi cầm ly sữa nóng lên uống một hơi.
Cánh cửa phòng ngủ phát ra âm thanh kèn kẹt chói tai do nhiều năm không được mở ra, ở trong không gian yên tĩnh như hiện tại làm người ta không kiềm lòng nổi mà có những tưởng tượng đáng sợ đến phát điên.
Không cần quay đầu lại Harry cũng biết người tiến vào là ai, chỗ này tuy rằng âm trầm một chút nhưng phép thuật phòng hộ rất không tồi, trừ bỏ gia chủ ra thì không ai có thể xông vào mà không chào hỏi.
" Sev. " Harry quay đầu, nhìn thấy mái tóc đen vẫn còn nhỏ nước của người yêu, sau đó ném một thần chú đi qua.
Snape đi tới, mang theo hơi ẩm, sau đó ôm tiểu cự quái mắt xanh vào lòng.
"Anh. " Harry bị khí tức ôn nhu của Snape bao quanh, đột nhiên cậu nhớ tới giấc mộng mấy tháng trước của mình, lại nói tiếp, Snape trừ bỏ ngẫu nhiên hôn cậu, cơ hồ anh chưa từng làm ra hành động khác người nào.
"Anh chưa bao giờ nghĩ qua… " cậu nói không được nữa, ám chỉ quá mức rõ ràng, nên rất khó để mở miệng.
Snape nhướng mày nhìn cậu. "Nghĩ cái gì? "
Âm thanh của anh trầm thấp làm người khác say mê như một chai rượu đỏ ủ lâu năm, tinh khiết và mê người, Harry cúi đầu, lắng nghe nhịp tim của đối phương, sau đó lắc lắc đầu. Cậu không có dũng khí để nói hết câu đó.
Nhìn thấy biểu hiện như vậy của Harry, rất nhanh Snape liền minh bạch đối phương muốn nói cái gì.
"Tìиɧ ɖu͙©? " anh hỏi.
Harry nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng cậu sẽ thẹn thùng nhưng cũng biết Snape đã nhẫn nại cấm dục nhiều năm, mà nhẫn nại cái này chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, cậu không muốn anh khó chịu.
"Em quá nhỏ." Snape thản nhiên nói.
Harry ngẩng đầu. "Em đã mười chín tuổi." Cậu tranh luận nói.
Đôi mắt đen thâm thuý như bầu trời đêm của Snape dõi theo cậu, sau đó nhếch môi giả cười.
"Ta nghĩ hành vi của cứu thế chủ trong một năm nay… càng phù hợp với tuổi bên ngoài của cậu ta. "
Harry chu môi, có chút bất mãn.
Snape không chút do dự mà ngậm lấy môi cậu, sau đó dùng lưỡi ôn nhu mà liếʍ liếʍ, Harry theo bản năng mà rên nhẹ, làm tâm tình của Snape rất tốt.
"Anh liền biết khi dễ em. " Chờ Snape buông cậu ra, Harry liền nhịn không được mà oán giận.
"Như vậy liền tính là khi dễ em? " Snape ghé vào tai Harry nói nhỏ.
"Yên tâm, ngày này năm sau ta sẽ tự tay rót cho em một lọ Tăng Linh Tề."
Hơi thở ấm áp phun trên mặt Harry, minh bạch đối phương đang nói gì nhất thời mặt cậu liền đỏ đến tận mang tai.
Đùa giỡn tiểu cự quái mắt xanh xong, tâm tình của Snape cực kỳ tốt. Lúc này trong phòng ngủ có đốt lò sưởi nên vô cùng ấm áp, Harry chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng, không mang dép mà chạy loạn.
"Lên đây. " Snape nằm lên giường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Đừng để lạnh. "
Harry không chút do dự mà nhào lên người Snape.
Snape bị đè đến suýt không thở được.
"Cứu thế chủ vĩ đại ngài muốn đập chết giáo sư Tử Thần Thực Tử hèn mọn này của cậu hay sao? " Anh cắn răng, tiểu hỗn đản chết tiệt, rốt cuộc em ấy có biết hiện tại mình nặng bao nhiêu hay không?!
(Truyện chỉ đăng tại TruyenHD )
Harry nằm trên người đối phương, lấy lòng mà nhìn người yêu nhà mình.
" Sev, nếu anh ngao chế một lọ tình dược mạnh nhất thì cần bao nhiêu thời gian? "
Snape có chút không rõ, anh nhướng mày nói.
"Như thế nào, cứu thế chủ vĩ đại rốt cuộc cũng minh bạch cậu không đủ mị lực để khuynh đảo tất cả mọi người, cho nên cần đổi một cách khác."
Harry lắc đầu.
"Sắp tới lễ tình nhân rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho giáo sư Lockhart một món quà đi chứ?"
"Lockhat? " Snape nhìn nụ cười gian tiểu cự quái, trong lòng liền dâng lên một dự cảm không lành.
"Em không phải là muốn… "
Harry dùng sức gật đầu.
"Còn nhớ tin tức mà em truyền ra giúp hắn không? Hắn có người yêu, cho nên lễ tình nhân tháng sau, chúng ta cũng nên cho mọi người biết người yêu của hắn là ai." Vì chuyện này cậu đã lên kế hoạch mấy tháng nay rồi, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có biện pháp này là tốt nhất, bởi vì làm vậy sẽ không để lộ dấu vết lại thực thú vị.
Snape tuỳ tay liền cầm lấy gối đầu bên cạnh đập lên đầu Harry.
"Tiểu hỗn đản, đó là Chúa Tể Hắc Ám!" Liền tính chơi lửa cũng chơi có giới hạn, nếu không thì lửa dấy vào thân.
Hai người ăn ý nhiều năm nên cho dù Harry không nói thì Snape cũng biết đối tượng cậu muốn xuống tay là ai.
"Chính là… " Harry uỷ khuất mà bĩu môi, vô tội nói.
"Em không muốn lại bị nói "mắt xanh như cóc ngâm" đâu. Em nghĩ anh cũng không hy vọng tên ngu ngốc kia lại nói với học sinh nếu có yêu cầu về độc dược liền tới tìm anh đi? "
Snape triệt để không nói nên lời. Merlin trên cao, nếu thời còn học sinh mà anh biết được tương lai lần đầu tiên anh ngao chế tình dược lại được dùng trên người Chúa Tể Hắc Ám… Anh hận không thể cho tiểu hỗn đản trong ngực này một Avada Kedavra!
"Được hay không, Sev? " Harry cách chăn cọ cọ trên người Snape. "Em biết chỗ anh không có tình dược thành phẩm, vậy nên khi trở về anh làm cho em một chút đi. "
Snape hít sâu mấy cái để khôi phục lại tâm tình của mình, cũng tận lực xem nhẹ sự hấp dẫn của Harry, lạnh lùng nói.
"Sau đó, em có nghĩ tới việc qua mấy ngày Chúa Tể Hắc Ám phát hiện người đùa dai với gã từ đầu tới đuôi đều là em, gã có thể sẽ không cố kỵ Slytherin các hạ mà trực tiếp gϊếŧ chết en." Chúa Tể Hắc Ám thẹn quá thành giận không phải chuyện mang ra đùa.
"Ách… " Bị anh nhắc tỉnh Harry liền có chút rối rắm, nhưng cậu vẫn luyến tiếc cơ hội ngàn năm có một này.
"Thật ra nếu đánh nhau gã chưa chắc là đối thủ của em, Sev. "
"Cho nên cứu thế chủ vĩ đại chuẩn bị ở Azkaban vượt qua quãng đời còn lại? " Snape đã quá phẫn nộ rồi, trong âm thanh của anh mang ngập trời lửa giận.
Harry hoàn toàn không sợ uy hϊếp, mà đôi mắt loé loé ánh sáng mà nhìn về người yêu mình.
"Vậy anh có đến thăm tù hay không? "
Snape hừ lạnh.
"Thật xin lỗi, giáo sư độc dược hèn mọn của ngươi càng nguyện ý giúp ngươi nhặt xác hơn. Mặc khác không thể không nói cho cứu thế chủ vĩ đại biết rằng, mỗi một người chỉ có thể dùng một lần "Lữ hành thời gian". " Nói cách khác, cho dù hai người có uống thêm một lần độc dược "lữ hành thời gian" thì cũng không thể trọng sinh đến bất cứ khoảng thời gian nào nữa.
Harry thực oán niệm mà xoay xoay ngón tay. "Vậy anh có thể giúp em chiếu cố Sirius sau khi em vào tù hay không? Còn có Remus, anh có thể gửi độc dược cho chú ấy vào mỗi tháng như trước kia không? Để chú ấy như vậy thực đáng thương. "
"Đáng thương? " Snape cười lạnh nói.
"Con sói ngu ngốc chỉ biết cười kia chỗ nào đáng thương? " Người đáng thương nhất chính là anh đó có được hay không? Từ đời trước lão Dumbledore liền muốn anh chiếu cố làm độc dược cho kẻ đã từng mưu sát mình, đời này anh vẫn không trốn khỏi số phận này hay sao?!
"Nếu như ngươi cảm thấy hắn đáng thương, ta liền cố gắng nghiên cứu chế tạo một loại độc dược làm cho hắn biến thành một con sói chính hiệu đi, về phần con cẩu đần kia… " Snape hơi nhếch môi, tiếp tục nói. "Ta có thể làm hắn tiến vào Azkaban một lần nữa, để cho các ngươi đoàn tụ với nhau ở trong đấy. "
" Sev… " Harry thực buồn bực, cậu đã bị những cảnh tượng mà Snape miêu tả dọa sợ.
"Chúng ta không phải đang thảo luận vấn đề về tình dược hay sao? "
Đại khái Snape cũng biết đùa cậu như vậy là được rồi, vì thế anh ho khan một tiếng trở lại đề tài ban đầu.
"Chuyện này em nên đi bàn bạc với Slytherin các hạ đi, đừng để đến lúc đó đùa quá trớn, không thể thu dọn. " Chúa Tể Hắc Ám không phải ngu, Dumbledore cũng không phải ngốc, chuyện nháo lớn như vậy phải có một kế hoạch cụ thể tỉ mỉ.
"Ân. " Harry nghe lời mà gật gật đầu, sau đó lấy chăn tơ lụa bọc mình lại.
"Sinh nhật vui vẻ, Sev. " cậu thấp giọng nói.
Snape quơ tay quăng ra một thần chú vô trượng, dập tắc đèn trong phòng ngủ. Trong bóng đêm, anh vươn tay xoa xoa mái tóc bông xù của tiểu cự quái mắt xanh bên cạnh.
Cảm giác được sự ôn nhu vỗ về của anh, Harry thỏa mãn mà chen vào trong lòng ngực của đối phương, sau đó liền ngủ say trong khí tức độc dược quen thuộc.
(Truyện chỉ đăng tại TruyenHD )
_________oOo_________
Chương 124: Trừng phạt