Chương 118: Dằn vặt
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Harry cùng Draco chơi tận hứng trở về thì phát hiện sắc mặt của Sirius thật không tốt. Bất đồng với dáng vẻ mới trở về từ Azkaban, lúc đó là vì thiếu dinh dưỡng và trường kỳ sống trong bóng ma sợ hãi từ bọn giám ngục, mà lúc này gương mặt trắng bệch hiện lên sự khổ sở từ trong nội tâm. Cả người hắn lung lay sắp đổ, Remus đang đỡ hắn.
Harry có tâm muốn hỏi, nhưng Remus nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu, cho nên cậu đành nhịn xuống.
Harry nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trừ Draco ra, cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm. Vừa ăn xong cơm trưa, Narcissa liền mang Draco từ giã ra về.
Chờ khách vừa đi Sirius liền trực tiếp ngã người xuống ghế sô pha, hô hấp của hắn dồn dập, như là đã chịu một đả kích rất lớn.
"Làm sao vậy? " Harry nhịn không được hỏi.
Remus nhẹ nhàng trấn an Sirius, sau đó quay sang giải thích đơn giản cho Harry.
"Regulus. "
Cái tên này đã nói lên hết thảy.
Có lẽ là tiếng "Regulus" này lại một lần nữa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Sirius, Harry nhìn thấy trong đôi mắt hắn nổi lên chút nước mắt trong suốt.
"Ta thực xin lỗi nó." Sirius lẩm bẩm nói, âm thanh mang nồng đậm giọng mũi, "Regulus… " Hắn thấp giọng gọi lên cái tên đã từng rất quen thuộc, mỗi âm tiết phát ra như tốn hao thật lớn khí lực của hắn.
Harry nhìn về phía hắn, người nam nhân luôn kiên nghị dũng cảm này đang run rẩy trong im lặng, trong đôi mắt xám kia có thể thấy rõ sự đau xót.
"Từ lúc nó bị phân vào Slytherin, chúng ta thường xuyên cãi nhau. Ta không chịu được bộ dạng khúm núm không quả quyết của nó, ta cười nhạo nó chỉ biết khuất phục trước gia tộc, khuất phục trước vận mệnh, không có chút dũng khí phản kháng. Chính là, ta sai… "
Remus đưa cho Sirius một ly nước, nhưng hắn lại lắc đầu cự tuyệt.
"Nó mới là người dũng cảm nhất. " Trong âm thanh của Sirius mang theo nồng đậm sự chua xót, hắn nức nở nói.
"Ta chỉ đi gϊếŧ tử thần thực tử, chưa từng nghĩ sẽ đi khiêu chiến với Voldemort, gϊếŧ chết Voldemort, chính là Regulus… "
Harry nhíu mày, cậu biết vừa rồi Narcissa đã nói ra suy nghĩ của mình cho Sirius biết, nhưng từ trong những câu nói đó Sirius cũng đã suy đoán ra được… Harry không khỏi có chút lo lắng, Narcissa sẽ không đem bí mật về trường sinh linh giá nói cho Sirius đi?
Cậu biết trước khi Snape phát hiện cậu cũng trọng sinh, thì anh đã đem tất cả những chuyện xảy ra trong tương lai nói cho Lucius biết, cho nên hẳn là Narcissa cũng đã biết hết tất cả. Nhưng chuyện về trường sinh linh giá rất nghiêm trọng, bọn họ không thể công khai.
"Regulus làm sao vậy? " Harry làm bộ mờ mịt hỏi han.
Sirius móc trong túi ra một quyển vở không quá lớn, Harry nghi hoặc nhận lấy.
Bởi vì đã qua mười mấy năm, không có sự bảo vệ của chủ nhân, những tấm da dê trong quyển vở đã sớm ố vàng, chữ viết trên đó đang dần mơ hồ, nhưng vẫn có thể đọc được.
Là nhật ký của Regulus, nói là nhật ký nhưng thật ra nó chỉ ghi lại ngẫu nhiên một vài câu, thời gian lâu dần, cũng đủ đầy một quyển vở.
Harry mở ra trang đầu tiên, chữ của Regulus thực nhỏ, một trang giấy bị viết đến rậm rạp.
"Ngày 2/9/1971, Đột nhiên có tin từ Hogwarts truyền tới, ca ca đã bị phân vào Gryffindor, trong nhà hiện tại đang hỏng bét. Đột nhiên ta lo lắng về việc nhập học trong năm tới. Nguyên bản chị họ Andromeda khuyên nhủ ta tiến vào Ravenclaw giống như nàng, nhưng hiện tại ta không dám suy nghĩ, câu duy nhất mà mẹ nói với ta hôm nay chính là muốn ta tiến vào Slytherin. "
"Ngày 23/12/1971, Hôm nay ca ca ta sẽ về nhà qua lễ Giáng sinh, ta thật vui vẻ. Rốt cuộc cũng nhìn thấy ca ca. "
… …
Được rồi, là ta cao hứng quá sớm, ca ca cùng mẹ đang cãi nhau, chuyện này nguyên bản đã nằm trong dự kiến không phải sao? Ta còn tưởng rằng khi ca ca trở về mẹ sẽ nghĩ thoáng một chút, sẽ không lại chỉ trích vấn đề tiến vào Gryffindor, dù sao thì toàn bộ lỗi lầm không phải do mình ca ca sai. Chính là âm thanh dưới lầu càng lúc càng lớn, ta vẫn là trốn trong phòng mình tương đối tốt. "
"Ngày 6/1/1972, Ca ca nói với ta "Đừng bao giờ tiến vào Slytherin" sau đó trở về Hogwarts, trong nhà rốt cuộc an tĩnh. Sau khi ca ca đi rồi mẹ liền vẫn luôn khóc.
Năm nay ta phải nhập học… "
Trong khoảng thời gian Harry đọc nhật kí, thì cảm xúc của Sirius dần dần đọng lại, âm thanh của hắn có chút mệt mỏi.
"Quyển nhật ký này là lễ vật ta tặng cho nó. Ngay lúc chuẩn bị nhập học đi hẻm xéo mua đồ dùng học tập ta đã thuận tay mua cho nó. Quan hệ giữa chúng ta vốn rất tốt, ta không ở nhà nên hy vọng nó có thể vui vẻ một chút, có một đối tượng để giải bày, dù sao thì trong nhà cũng chỉ có nó, Narcissa và Andromeda đều phải đi học. "
"Chú thực thích y? " Harry hỏi.
"Khi còn bé nó rất thích dính ta. " Sirius chậm rãi nói.
"Sau này ta vào Gryffindor, liền cùng trong nhà quyết liệt, cho dù nghỉ hè hay lễ giáng sinh hằng năm đều trở về nhà, nhưng cơ bản là xa lạ đối với người trong nhà. Ngay lúc nó tiến vào Slytherin thì mối quan hệ yếu ớt giữa chúng ta càng thêm bất kham. " Đến đó hắn liền không nói nữa, bởi vì hắn nhớ rõ, lúc học ở Hogwarts chính mình đã không ít lần gây khó dễ người em trai này.
Harry nhớ tới, năm trước Snape cũng có nói qua, Sirius đối với Regulus quả thật không tốt, làm đối phương ở trường rất khổ sở, còn thường xuyên trốn trong phòng ngủ trộm khóc.
"Ta vẫn cảm thấy ta thực xin lỗi James, bởi vì ta đã lâm thời yêu cầu đổi người giữ bí mật, mới làm hại bọn họ chết thảm. Kỳ thực Narcissa nói không sai, người mà ta có lỗi nhất chính là Regulus. " trong âm thanh của hắn không kiềm chế được sự thống khổ, làm hai người nghe kinh hãi.
Remus nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, trên mặt đầy sự lo lắng.
Regulus… Suy nghĩ của Harry bay về thật lâu trước kia, cậu nhớ tới lá thư y để lại cho chúa tể hắc ám.
"Ta chấp nhận cái chết… " Tim Harry thắt lại một chút, cần bao nhiêu dũng khí mới có thể cam tâm tình nguyện vì một việc không biết chắc kết quả mà cống hiến cả sinh mệnh của mình?
Salazar nói qua, muốn cứu được Regulus thì cần có sự giúp đỡ của Gryffindor các hạ, hiện tại Snape đến việc tìm mấy loại tài liệu độc dược cả ngàn năm trước đã là cả một vấn đề, cho nên Harry không dám cho ai bất kì hứa hẹn nào.
Cứ việc là cậu rất muốn kết bạn với Regulus.
Mắt thấy cảm xúc của Sirius phập phồng càng lúc càng lớn, Remus ra hiệu cho Harry, Harry gật gật đầu, đi lên lầu trở về phòng của mình. Loại chuyện khuyên bảo này nên để cho Lang nhân ôn nhu săn sóc làm tương đối tốt. Huống hồ Remus hiểu rõ Sirius hơn là cậu.
Trở lại phòng mình, Harry liền ưu thương mà lấy ra sách vở cùng tấm da dê, chỉ còn mấy ngày nữa là vào học rồi, mấy ngày nay cậu chơi thực hăng hái, nên bài tập một chữ đều không có làm.
Đến thời gian bữa tối, Harry bảo Kreacher mang bữa tối lên phòng cho mình, gần nhất cậu yêu cầu làm gấp bài tập, thứ hai là cậu lo lắng cảm xúc của Sirius vẫn chưa ổn định, nhìn thấy cậu chỉ càng thêm xấu hổ. Nhìn qua Kreacher hình như cũng vừa khóc xong, có lẽ trong bầu không khí vừa rồi làm nó cũng rất nhớ chủ nhân đối xử tốt nhất với nó.
Dành cả một đêm, Harry đã xử gần xong đống bài tập, sau đó cậu lấy ra quyển nhật ký của Regulus, buổi chiều thừa dịp Remus và Sirius không mấy chú ý cậu đã đem nó lên lầu.
Cậu nhớ rõ Salazar có nói qua, nếu Regulus có mang theo vật phẩm bảo hộ bằng phép thuật hắc ám, thì Âm thi chỉ có thể tha y xuống nước, còn linh hồn vẫn được bảo vệ, làm cho độc Âm thi vô pháp xâm chiếm y.
Có lẽ trong nhật ký của Regulus có thể tìm thấy chút manh mối. Harry vừa mở nhật ký vừa nghĩ như vậy.
Salazar cùng gia chủ đời thứ nhất của gia tộc Black có quan hệ không tầm thường, có thể tính Large là một nửa con nuôi của y. Harry tin tưởng Salazar sẽ không bỏ mặt Regulus mà không quan tâm tới, nhưng cho dù y muốn hỗ trợ, tiền đề không chỉ cần có Gryffindor các hạ mà càng quan trọng hơn hết là Regulus phải còn sống.
Harry cúi đầu nhìn về phía nhật ký trong tay. Chữ của Regulus rất nhỏ, đây cũng thể hiện được tính cách hay ngượng ngùng nội liễm của y. Harry bắt đầu đọc, cậu tin tưởng nội dung quan trong nằm ở phía sau.
"24/7/1979
Ta nghĩ ta phải đi, mặc dù có chút không nỡ. Đây là lần cuối cùng ta viết vào quyển vở này. Hy vọng có một ngày Sirius sẽ nhớ tới, hắn còn có một người em trai, xét thấy chúng ta đã mấy năm rồi chưa từng gặp mặt nhau. Đây là lễ vật mà hắn tặng cho ta, ta vẫn luôn giữ lấy. Nó đã cùng ta vượt qua quãng thời gian mà ca ca không ở bên cạnh, chỉ là lúc đó chúng ta cũng không ngờ rằng, Sirius không chỉ không làm bạn cùng ta ta trong một năm kia, mà còn có cả đời học sinh. Hiện tại ta đeo lên sợi dây chuyền mà Sirius đã tặng ta vào năm sinh nhật 10 tuổi, đó là món quà mà hắn đã tặng ta trong ngày lễ giáng sinh đầu tiên từ khi hắn tiến vào Hogwarts, hắn nói đó là mẹ tặng hắn, là đồ vật mà trưởng tử Black gia mới được phép mang. Ta thật khờ, khi đó ta nên nhìn ra được hắn không muốn ngốc tại gia tộc Black. Được rồi ta phải đi rồi, nếu không thì trời sẽ sáng mất, ta nên gọi Kreacher dậy."
"Vào ngày 23/7/1979, Ta đã dùng cả một đêm để phục chế lại hộp dây chuyền của Slytherin các hạ, quả thật giống hệt "cái đồ vật kia" của chúa tể hắc ám.
Ngày mai ta sẽ đi tạm biệt Narcissa, kỳ thật ta còn rất muốn gặp lại Sirius, bất quá hắn sẽ không phản ứng ta, không phải sao? Chúng ta đã hơn ba năm rồi không nói chuyện với nhau."
"Ngày 22/7/1979, Ta đang sưu tập tư liệu về "cái đồ vật kia", về hộp dây chuyền. Nhờ vào
vô số sách về phép thuật hắc ám trong nhà, ta chỉ cần dùng 3 ngày đã tìm ra được kết quả, được rồi, đừng nói Kreacher, ta cũng bị dọa đến rồi. Chúa tể hắc ám vì theo đuổi vĩnh sinh cư nhiên điên cuồng phân liệt linh hồn mình? Linh hồn là đồ vật trân quý nhất của một phù thuỷ, khó trách tính tính của gã càng lúc càng nóng nảy, động bất động liền gϊếŧ Muggle, dùng Crucio trừng phạt cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ. Ta nghĩ ta phải làm gì đó. Ta biết mình phải làm như thế nào. Ta biết bây giờ mình là người thừa kế trực hệ duy nhất của gia tộc Black, chính là ta không quan tâm. Hiện tại ta biết Sirius nói đúng, Chúa tể hắc ám là phù thuỷ tà ác, nhưng ta không thể chống lại gã, vọt tới tuyến đầu của chiến tranh. Dù sao gia tộc Black vẫn cần người còn sống, nếu ta công khai phản bội, thực khó tưởng tượng trong cơn thịnh nộ chúa tể hắc ám sẽ làm gì bọn họ. "
"Ngày 18/7/1979, Ta dùng cả ngày thời gian mới biết được hết thảy từ phía Kreacher. Một hộp dây chuyền, nếu là một hộp dây chuyền phổ thông thì chúa tể hắc ám không thể nào bảo quản nó trong sơn động giữa một cái hồ đầy Âm thi cùng độc dược được. Cho dù là đồ vật ngàn năm trước của Slytherin các hạ đi nữa cũng không cần tới mức đó, chỉ cần bỏ vào Gringotts là được rồi, đâu cần phí khí lực lớn như vậy. Nếu ta đoán không sai thì trong hộp dây chuyền này có chứa một vật không tầm thường. Kreacher có thể cảm nhận được sự tà ác của nó, tựa hồ có liên quan đến linh hồn."
"Ngày 17/7/1979, Sáng sớm chúa tể hắc ám đã tìm đến ta, mượn đi Kreacher, tiểu đáng thương sau khi trở về dường như bị dọa sợ, biểu tình của nó thực sợ hãi và thống khổ, chắc là uống phải một loại độc dược nào đó, nên nó uống rất nhiều nước, ta phải không ngừng rót nước cho nó, đại khái uống hai mươi mấy ly nước rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút. Mặc dù trong bụng đầy nghi vấn, bất quá ta vẫn để nó đi nghỉ ngơi trước đã. "