Chương 117: Narcissa nổi bão
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Lúc Harry trở về toàn bộ nhà cũ Black cứ như đang ngủ yên, phá lệ yên tĩnh. Đương nhiên cậu biết đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, một khi cậu xâm nhập vào căn phòng kia, chỉ sợ là đêm nay sẽ có tai nạn chết người.
Đại khái Kreacher cảm ứng được cậu trở lại, nó đột nhiên xuất hiện trước mặt Harry.
"Tiểu chủ nhân Potter đã trở về?" Nó hỏi trong khi tay đang bưng sữa và bánh quy.
Harry gật đầu. "Ân, Sirius và Remus thế nào? "
"Tên người sói kia đang ngủ còn thiếu gia đang ở cùng hắn. "
"Vậy Dobby đâu? " Mấy ngày hôm trước Harry mang Dobby từ trang viên Malfoy về liền giao nó cho Kreacher, bởi vì hai ngày nay cậu đều vội vàng đùa giỡn với Sirius, nhất thời liền quên mất chuyện của nó.
"Dobby quả thật là sự sỉ nhục của gia tinh! " Nhắc tới Dobby Kreacher liền thét chói tai giống như ai đang bóp cổ nó vậy.
"Nó hầu hạ chủ nhân cư nhiên đòi tiền công gia tinh như vậy căn bản không xứng làm gia tinh cho trang viên Malfoy tôn quý gia tinh phục vụ chủ nhân là việc kinh thiên địa nghĩa phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân là thiên chức Kreacher chưa bao giờ gặp qua một gia tinh phản nghịch như thế! " Nó nói một tràng dài.
Harry: "..." Dobby rốt cuộc ngươi đã làm gì để Kreacher oán trách đến độ không kịp bỏ dấu câu luôn vậy?!
"Kreacher, nghe đây. " Qua một lúc lâu cậu mới tách rõ ràng ý trong lời nói của Kreacher, sau đó khuyên nhủ.
" Dobby quả thật không hợp với quan niệm truyền thống của gia tinh, nhưng xem ở việc nó thực trung tâm với ta, để cho nó ở lại nhà cũ Black đi. Nếu ngươi vẫn cảm thấy lo lắng, thì hãy phân phó cho nó một chút công việc tạp vụ, ngươi cũng lớn tuổi rồi, có thêm một giúp đỡ không phải thực tốt hay sao?"
May mắn Hermione không ở đây, nếu không cô nàng sẽ vì quyền lợi của gia tinh mà tranh chấp với cậu nửa ngày trời.
Đại khái thật khó có được người quan tâm đến nó như vậy, Kreacher lại bắt đầu tru lên.
"Tiểu chủ nhân Potter đối với Kreacher thật là tốt, Kreacher nhất định sẽ không làm tiểu chủ nhân Potter thất vọng! "
Quả thực Harry rất muốn ném một bùa "khóa lưỡi" cho nó, nếu còn tiếp tục kêu như vậy thế nào cũng làm đầu lang kia và Sirius thức giấc.
"Cứ làm theo phân phó của ta là được rồi, mặc khác ta có mời Draco hai ngày nữa đến nhà làm khách, ngươi mang theo Dobby chuẩn bị một chút."
"Tiểu chủ nhân Malfoy cao quý muốn tới? " Kreacher kích động nói.
" Kreacher thực sự rất cao hứng! Kreacher nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt !" Mắt thấy nó lại có xu hướng muốn đâm tường, Harry lập tức lẹ tay ngăn nó lại.
"Được rồi, không còn sớm nữa Kreacher, đi nghỉ ngơi đi." Harry nói.
"Hai ngày nữa Narcissa sẽ đến cùng Draco. "
Thời điểm Kreacher xoay người rời đi, Harry vẫn có thể nghe thấy nó đang thì thầm một mình.
"Úc, Kreacher thật sự quá hạnh phúc, Kreacher có thể gặp lại chủ nhân Cissy đã lâu không thấy, còn có tiểu chủ nhân Malfoy tôn quý, úc, Kreacher thật cao hứng! "
Harry đau đầu nằm chìm vào trong bồn tắm lớn.
Buổi sáng hai ngày sau, Narcissa đúng hẹn mang Draco tới chơi. Tuy rằng Remus vừa trải qua ngày trăng tròn, nhưng nghỉ ngơi một ngày tinh thần cũng khôi phục phần nào, cho nên lúc này y cùng với Sirius ra nghênh đón phu nhân cùng người thừa kế của gia tộc Malfoy.
Nhà cũ Black nhờ sự cố gắng trong vài ngày qua của Kreacher, cơ bản đã khôi phục gần giống lúc phu nhân Black còn tại thế. Narcissa thấy hoàn cảnh quen thuộc, không khỏi có chút cảm khái trong lòng.
"Nhìn thấy nơi này vẫn còn giống như trước kia, thật sự quá tốt." Narcissa mỉm cười nói.
"Vất vả cho ngươi rồi Kreacher! "
Nghe đến đây, Kreacher kích động cầm đồ vật muốn đập đầu mình, tình cảnh này hiển nhiên quá quen thuộc với Harry, cậu quen đường quen nẻo mà kéo nó lại, sau đó quay sang nói với Narcissa.
"Dì Narcissa đừng lại khen nó, nếu không con lại phải bận một hồi."
Nacissa nhịn không được cười ra tiếng.
"Nếu tiểu Long có một nửa đáng yêu của con thì tốt rồi. "
Draco vẫn im lặng từ lúc chào hỏi đến giờ rốt cuộc cũng mở miệng.
" Mama, người cứ thiên vị Harry. " Cậu oán niệm nói.
Người lớn trong phòng liền không khỏi nở nụ cười. Lúc này không khí trong nhà cũ Black dần dần ấm áp, ít nhất cũng gần giống như một cuộc tụ hội của gia đình.
Draco tâm tâm niệm niệm đến chơi với Harry, vừa lúc Harry cũng không muốn để ý đến những gợn sóng đang nổi lên giữa những người lớn, cậu cầm cây chổi cũ mà hai ngày trước Sirius tìm ra liền mang Draco ra ngoài chơi.
Trong năm nay, Draco đã tham gia vào đội Quidditch của Slytherin, vì thưởng cho cậu Lucius đã mua cho Draco cây chổi tốt nhất năm nay Nimbus 2001, cho nên lúc này cậu mang vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn cây chổi đồ cổ mười mấy năm về trước trên tay Harry.
"Chổi dạy học của Hogwarts còn tốt hơn cây chổi này. " Cậu cau mày nói.
Harry nhịn không được muốn cười, tính tình đại thiếu gia của Draco chỗ nào cũng tái phát được, nếu sang năm cậu ta dùng qua cây Tia chớp, phỏng chừng cây Nimbus 2001 này cũng sẽ bị ném vào một góc.
Harry ném một cây chổi cho Draco, cố ý trêu đùa cậu.
" Nghe nói sang năm "Tiệm cung cấp trang bị Quidditch chất lượng cao" sẽ cho ra một cây chổi càng tốt, đến lúc đó bồ còn cần cây Nimbus 2001 này hay không? "
"Đương nhiên cần! " Nói xong Draco lại có chút do dự.
"Tuy rằng mình cũng thích chổi mới, nhưng mà ba ba sẽ không mua cho mình cái mới."
Harry nhún vai sau, đó cười nói.
"Cho nên trước hết bồ hay quen với việc xài chổi cũ đi, cũ cũng có cái tốt của nó. "
Draco rốt cuộc cũng cầm cây chổi thoạt nhìn bẩn hề hề mà Harry đưa với vẻ mặt không tình nguyện.
Bất quá cũng phải nói, cây chổi trên tay bọn họ tuy rằng cũ một chút, tốc độ không bằng chổi mới, nhưng tính ổn định vô cùng tốt, ít nhất không xuất hiện tình trạng không nhạy như chổi dạy học của Hogwarts. Hai đứa nhỏ tuy rằng không thể tổ chức thành một đội Quidditch, nhưng mà hai người ném qua ném lại quả Quaffle vô cùng vui vẻ. Rất nhanh Draco liền quên vấn đề về cây chổi, chỉ trong chốc lát liền cùng Harry chơi đến bất diệc nhạc hồ.
Nhưng ở trong nhà, vài người lớn liền không có vui như vậy, ngay lúc Harry đi khỏi Narcissa đột nhiên đề xuất muốn đi xem phòng của Regulus. Nhờ có Harry mà nàng biết em trai nhỏ bé nhát gan đã mất tính mười mấy năm của mình đã chết, vì huỷ diệt trường sinh linh giá của Chúa tể hắc ám mà y đã trả giá bằng sinh mệnh. Nàng đột nhiên rất nhớ y, tuy rằng quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng từ khi nàng gả vào gia tộc Malfoy liền ít quan tâm đến người em trai nhu thuận này. Hiện tại y đã không còn, nàng chỉ có thể từ di vật của Regulus mà hoài niệm khoảng thời gian tốt đẹp ở cùng nhau.
"Sao ngươi đột nhiên lại muốn đến đó? " Sirius khó hiểu hỏi.
Narcissa thản nhiên mà hỏi lại.
"Chẳng lẽ ngươi chưa từng bước vào đó hay sao? "
Tuy rằng ngữ khí của đối phương không thay đổi, nhưng Sirius tinh tường biết được, chỉ cần hắn dám gật đầu nhất định sẽ bị chị họ gϊếŧ chết.
Nacissa nhìn thấy biểu tình của hắn liền minh bạch hết thảy. Nàng biết Sirius không muốn gặp người của gia tộc Black, nhưng nàng không nghĩ tới hắn sẽ lạnh lùng như vậy với đứa em trai đã ở cùng với nhau từ nhỏ đến lớn. Bất quá nàng cũng không nói gì, trực tiếp bảo Kreacher mang nàng đi lầu sáu. Sirius cùng Remus cũng đi theo sau.
Phòng Regulus vẫn được Kreacher chăm chút rất tốt, cho dù nhà cũ Black đã đóng lại mười mấy năm, nhưng mà nó vẫn mỗi ngày quét dọn một lần. Bởi vậy cho dù chỗ này không có người ở đã lâu nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Trong căn phòng cao nhất trong nhà cũ Black được trang trí bằng hai màu ngân lục, bởi vì đã lâu không có người ở nên có chút âm lãnh. Nacissa quơ nhẹ đũa phép, bức màn lục sắc tự động mở ra, ánh nắng ấm áp rọi vào căn phòng.
Sách của Regulus vẫn được đặt chỉnh tề trên bàn học, cứ như chủ nhân của nó chỉ vừa xuống lầu ăn bữa cơm, trong chốc lát sẽ trở về tiếp tục đọc sách.
Cái này tự nhiên là công lao của Kreacher, Narcissa rất rõ ràng, nhưng nhớ đến lời nói vừa rồi của Harry, nàng cũng không lại khen nó.
"Ngươi có biết Regulus đi đâu không?" Narcissa liền hỏi Sirius vừa mới bước vào.
Sirius trầm mặc một hồi, sau đó nói. "Chết? "
"Ngươi cũng biết nó chết? " Khoé miệng Narcissa hiện lên một nụ cười lạnh.
"Ngươi liền không quan tâm nó như vậy sao? Biết rõ nó đã chết ngươi ngay cả căn phòng này cũng không muốn bước vào sao? " Nàng nhìn thẳng Sirius bằng đôi mắt xám mang theo sự chất vấn.
Nàng khí thế hừng hực từng bước ép sát, Sirius theo bản năng lui về phía sau một bước. "Ta… " Hắn tưởng biện giải cho hành vi của chính mình, nhưng một chữ cũng không thể nói ra.
Nacissa nói không sai, hắn quả thật không nguyện ý bước đến nơi này, đã từng quyết tuyệt với gia tộc Black, tự nhiên hắn sẽ không lại hoài niệm tử thần thực tử Regulus.
"Sirius, nó là em trai ruột của ngươi! " Nhìn thấy hắn như vậy Narcissa nhịn không được quát.
"Khi nó còn sống ngươi liền thờ ơ, khi người chết rồi mà ngươi còn như thế này? "
Sirius tựa vào tường, lòng bàn tay một mảnh lạnh lẻo. Regulus chết… Regulus chết… Bên tai hắn vẫn quanh quẩn chuyện mà từ trước giờ hắn vẫn chưa từng tự hỏi. Việc này rốt cuộc có ý nghĩ như thế nào đối với hắn?
"Sau khi ngươi rời khỏi gia tộc Black, ngươi có biết người thống khổ nhất là ai không? Không phải mẹ ngươi, mà là Regulus! " Narcissa đã không còn khống chế được cảm xúc của mình.
"Ngươi cho rằng nó muốn vào Slytherin hay sao? Ngươi có biết vì cái gì nó lại hâm mộ Andromeda không? Bởi vì nàng có thể tiến vào Ravenclaw! Nhưng bởi vì ngươi vào Gryffindor, nó không thể không để nón phân loại phân nó vào Slytherin, nếu không gia tộc Black sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới quý tộc! "
Trên mặt Sirius mất dần huyết sắc, hắn không thể tin được mà nhìn Narcissa.
Đại khái Narcissa cảm thấy mình hơi quá kích động, nàng hít sâu một hơi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
"Ngươi biết nó gia nhập vào tử thần thực tử, nhưng ngươi có biết vì sao nó chết không? " Nàng hỏi.
"Hắn không phải bị Chúa tể hắc ám gϊếŧ? " Sirius do dự nói.
"Bị chúa tể hắc ám gϊếŧ? " Narcissa liên tục cười lạnh.
"Ngươi cho rằng chúa tể hắc ám sẽ rảnh ran đến đổi đi quản một thuộc hạ không chút làm người chú ý? "
"Đó là… "
"Ta cho ngươi biết, " Âm thanh của Narcissa quỷ mị quanh quẩn trong căn phòng. "Nó vì tiêu diệt chúa tể hắc ám mà chết. "
Sirius bị doạ không nhẹ, hắn trừng mắt nhìn Narcissa, thất thanh nói.
"Regulus sẽ tưởng tiêu diệt Voldemort ? " Trong ấn tượng của hắn, người em trai này vẫn là người trung thành với thuyết thuần huyết. Có lẽ y sẽ cảm thấy phương thức Voldemort gϊếŧ hại Muggle và máu lai quá tàn bạo, bởi vậy tưởng rời khỏi đội ngũ tử thần thực tử, nhưng chưa bao giờ Sirius nghĩ rằng người em trai từ nhỏ đã thích đi theo phía sau, kệ cận mình, thích làm nũng này sẽ có dũng khí tiêu diệt Voldemort, mà còn vì vậy mà dâng lên cả sinh mệnh.
_________oOo_________
Chương 118: Dằn vặt