HP Chi Hình Bóng

Chương 101: Thái độ bất đồng

Chương 101: Thái độ bất đồng

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Beta: Jabami Yumeko

Đại khái là do ngồi tàu lửa cả ngày nên có chút mệt, nguyên bản Harry chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một lúc, nhưng không ngờ lại cứ như vậy mà ngủ mất, ngay cả quần áo cũng không thay. Giấc ngủ này thực sâu, chờ lần thứ hai cậu mở mắt thức dậy, thì trời đã hoàn toàn sập tối.

Cậu bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc, là Sirius đến nói cho cậu biết là Remus đã làm xong bữa tối.

Harry chỉnh sửa lại quần áo bị cậu làm nhăn khi ngủ, rồi cùng theo Sirius đi xuống lầu.

Phòng bếp cùng bàn ăn đều nằm ở tầng trệt, cũng âm u y hệt như những địa phương khác trong căn nhà này, cho dù Sirius và Remus đã vào đây ở được vài tháng, nhưng vẫn không thay đổi được sự cũ nát do nhiều năm không có người cư trú. Harry đến ngay thời điểm Remus đang bày miếng thịt bò cuối cùng ra đĩa, mùi hương mê người tỏa ra làm cho Harry đói bụng cả ngày hôm nay cơ hồ rơi lệ đầy mặt.

"Đến nếm thử tay nghề của Remus nào." Sirius lấy miếng thịt bò to nhất bỏ vào trong đĩa của Harry.

Remus cười một cách khiêm tốn nói.

"Không thể bằng đồ ăn ở Hogwarts được."

Harry cắt một miếng bỏ vào miệng, ở trước mặt hai Gryffindor không hề cần đến lễ nghi dùng bữa, nhưng Harry vẫn theo thói quen hằng ngày, cho dù vậy Sirius cũng vẫn nhịn không được mà phun tào.

"Nhìn coi, ta còn cho rằng người ngồi chỗ này là Regulus."

Remus mỉm cười không nói, Harry hỏi.

"Regulus là ai?"

"Em trai của ta." Sirius nuốt một miếng thịt bò xong lại nói tiếp.

"Giống y hệt những kẻ trong gia đình này, kiên định với lý luận thuần huyết, chưa tốt nghiệp liền gia nhập tử thần thực tử."

(Ngư Ngư: không thể không nói cẩu đần đúng là vô cùng đần...đần trong mọi lĩnh vực →_→ coi tiếp đi rồi mấy bồ sẽ hiểu ý tui hoy.)

"Sau đó thế nào?"

"Mất tích, cũng có lẽ đã chết." Sirius cầm lấy ly trà sữa ấm áp uống một ngụm to.

Liên tưởng đến những việc ở đời trước, đối với sự lạnh lùng của Sirius làm Harry cảm thấy hàn tâm, nhưng lúc này Sirius không biết lý do vì sao em trai mình chết, cho nên thái độ như vậy Harry cũng lý giải phần nào.

"Ai gϊếŧ hắn, Hội phượng hoàng hay thần sáng?"

"Không phải, có lẽ là Voldemort, nhưng càng có thể là thủ hạ của Voldemort, dù sao nó cũng không có quan trọng đến mức Voldemort phải tự tay động thủ. Từ tình huống mà ta thấy được, nó đã lún vào rất sâu, sau đó nó cảm thấy sợ hãi với việc người khác muốn giành chỗ đứng của nó, nên muốn rời khỏi, chính là nó không thể nào gửi cho Voldemort một lá thư từ chức được." Sirius hoàn toàn thất vọng.

"Hoặc là bán mạng đến chết, hoặc là bị gϊếŧ chết."

Harry nắm chặt dao nĩa trên tay cố gắng ngăn chặn đau đớn trong l*иg ngực. Cậu hít sâu một hơi, sau đó tự nói với mình, Salazar đã từng nói qua, chỉ cần tìm được Gryffindor các hạ, thì nhất định có thể cứu được Regulus.

Regulus là một anh hùng, Sirius không thể dùng giọng điệu không chút quan tâm nào để nói về y như vậy!

Cho dù trong lòng phập phồng bất định, nhưng Harry biết, lúc này cậu không thể để lộ chút cảm xúc nào, chi nên cẩn thận mà duy trì biểu cảm như lúc đầu.

Remus không nói gì nhiều, nhưng hình như y không quá thích Sirius dùng giọng điệu đó để nói về chính em ruột mình, y mở miệng nói.

"Đó là em trai cậu, Sirius, thằng bé mất tích mười mấy năm, chẳng lẽ cậu không lo lắng chút nào hay sao? Trước khi chân tướng được rõ ràng không cần suy đoán lung tung." Giọng điệu của y vẫn ôn hòa như trước nhưng lại hàm chứa sự kiên định.

Sirius ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời đến rối tinh rối mù.

Lúc hắn đi học ở Hogwarts còn không có nghe lời đến vậy, Harry nhịn không được muốn cười, quả nhiên chỉ có Remus mới có thể trị được Sirius.

Ba người lại tán gẫu về sinh hoạt của Harry ở Hogwarts, Sirius vẫn còn oán niệm đối với việc cậu bị phân đến xà viện, nhưng xét thấy đó là con đỡ đầu của mình, chính mình lại không có trách nhiệm không có dạy dỗ Harry, cho nên cũng chỉ oán niệm mà thôi.

Không khí bữa tối rất hòa hợp, đây là điều mà Harry tha thiết ước mơ. Giống như năm thứ năm, Sirius để nơi này thành tổng bộ của Hội phượng hoàng vậy, tuy lúc đó nguy hiển trùng trùng, ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng bạn bè vẫn gắn bó bên nhau.

Bữa tối rất nhanh kết thúc, Sirius bị Remus sai đi rửa chén, Harry nguyên bản muốn đi giúp Sirius, lại bị Remus bảo trở về phòng nghỉ ngơi. Harry chỉ có thể một mình trở về phòng ngủ của mình, cậu định viết một bức thư gửi cho Snape, nói cho anh biết là cậu đã đến quảng trường Grimmauld.

Nhưng mà vừa bước vào phòng, cậu liền hoảng sợ mà lui về sau hai bước, quay đầu lại nhìn bốn phía, mới dám xác định đây là chỗ mà cậu đã ngốc cả một buổi chiều.

Những giấy dán tường rách nát ban đầu đã được đổi mới, tủ quần áo không dính một hạt bụi nào, thảm trải sàn cũng đã được đổi thành màu ngân lục mang phong cách Slytherin, do hôm nay quá mệt nên cậu vẫn chưa sắp xếp hành lý giờ đã biến mất, thay vào đó là, sách vở được đặt ngay ngắn trên bàn học, quần áo được xếp gọn gàng trong tủ.

Harry: "..." Ai đến nói cho cậu biết, nơi này có thật sự là có chuyện ma quỷ hay không vậy?

Đang lúc cậu miên man suy nghĩ, một âm thanh như tiếng ếch trâu vang lên bên tai Harry.

"Kreacher thật cao hứng, khi có thể phục vụ cho tiểu chủ nhân!"

Một con gia tinh bẩn hề hề, mặt một cái áo gối cũ kĩ rách bươm, đang giúp Harry bố trí một bức màn cửa mới, đầu nó trụi lủi, hai lỗ tai to như tai dơi mọc ra một đám lông trắng, nhìn Harry bằng ánh mắt nhiệt tình, thoạt nhìn vô cùng tôn kính cậu.

Harry: "..." Vì cái gì rõ ràng là cùng một người, mà thái độ đối xử lại khác biệt một trời một vực như vậy chứ? Cậu nguyên bản đã chuẩn bị một trận đấu ác liệt với con gia tinh ngoan cố này rồi, không muốn dùng phương thức cảm hóa đối phương như đời trước nữa, nhưng bây giờ Harry nghẹn lời không còn gì để nói.

Đầu của cậu đang chết máy, nhưng cơ thể theo bản năng phản ứng.

"Cảm ơn ngươi, Kreacher."

Con gia tinh trước nay vẫn luôn âm trầm liền kích động nói.

"Potter tiểu chủ nhân, vậy mà lại nói cảm ơn với Kreacher! Quả nhiệm không giống với thiếu gia vẫn luôn mở miệng là nói xấu Slytherin vinh quang, có một người con đỡ đầu như Potter tiểu thiếu gia, là việc làm chính xác nhất của tên thiếu gia vong ân phụ nghĩa kia! Kreacher thật cao hứng khi có thể phục vụ tiểu chủ nhân xuất thân từ Slytherin cao quý, Kreacher cảm thấy mình thật hạnh phúc."

Harry: "..." Lần đầu tiên cậu biết xuất thân xà viện cũng có phúc lợi kiểu này.

Cậu nghĩ nghĩ, mở miệng nói.

"Kreacher, ta biết ngươi là một gia tinh xuất sắc. Từ từ! Ta nói lời này không phải muốn ngươi đi đập đầu vào tường!" Cậu vươn tay kéo lại Kreacher đang muốn liều mạng đập đầu lên tường.

Kreacher bị cậu ngăn cản lại, sau đó lầm bầm nói.

"Kreacher không phải là một gia tinh tốt, Kreacher vậy mà lại để cho một tên lang nhân dơ bẩn tiến vào gia tộc Black cao quý, còn có tên thiếu gia đáng ghét kia, chính là Kreacher còn phải nghe lời bọn hắn."

Có kinh nghiệm đời trước nên Harry biết nên thuyết phục gia tinh này như thế nào.

"Nghe này Kreacher, ta dù sao cũng chỉ là con đỡ đầu của Sirius mà không phải họ Black, quang vinh của gia tộc Black vẫn nên giao cho một Black thuần túy, Sirius mới là người có huyết thống của gia tộc Black."

Thuần huyết là tối thượng, đó là quan niệm đều có trong mọi thế gia thuần huyết. Kreacher là gia tinh lớn lên từ nhỏ trong gia tộc Black, sự trung thành đối với gia tộc này không thua gì với thành viên trong gia tộc.

Harry thấy trong mắt Kreacher đã hơi buông lỏng, không ngừng cố gắng nói.

"Còn có, Sirius là cha đỡ đầu của ta, ngươi nguyện ý chăm sóc hắn lúc ta không có ở đây không?"

Kreacher chấn động mạnh một cái, lớn tiếng nói.

"Potter tiểu chủ nhân, Kreacher nhất định sẽ làm tốt!"

Harry vừa lòng mà gật đầu.

"Vất vả ngươi rồi, Kreacher, mặt khác vài ngày nữa có lẽ thiếu gia Malfoy sẽ đến đây làm khách, ngươi có thể dọn dẹp căn nhà này một chút được không?"

Nghe được ba từ "thiếu gia Malfoy", Kreacher cơ hồ là nhảy cẩn lên ba thước.

"Thiết gia Malfoy cao quý muốn đến đây? Vậy có phải Kreacher có thể gặp được phu nhân

Narcissa hay không?"

Harry dám cá đây là thời khắc hạnh phúc nhất của con gia tinh đã canh giữ ở quảng trường Grimmauld mười mấy năm này, ngay cả Sirius cũng không làm nó cao hứng đến như vậy.

"Ta sẽ cố hết sức, mời dì Narcissa đến làm khách."

Kreacher nghe được tin tức này, nó liền hưng phấn mà chạy vài vòng xung quanh phòng Harry, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó bụp một tiếng biến mất.

Còn lại một mình Harry đang ghé vào bàn học, lấy tấm da dê đã được Kreacher sắp xếp sẵn để viết thư gửi cho Snape, sau đa để Hedwig mang thư đi.

_________oOo_________

Chương 102: Hộp dây chuyền Slytherin