HP Chi Hình Bóng

Chương 100: "Nhà ma" Black

Chương 100: "Nhà ma" Black

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Beta: Jabami Yumeko

Quảng trường Grimmauld nằm ở phía tây Luân Đôn, cách nhà ga Ngã tư Vua chỉ có 12 phút đi bộ, cho nên Sirius trực tiếp dẫn Harry về.

"Narcissa thật sự rất đáng giận!" Sirius một bên giúp Harry cầm vali một bên oán hận nói.

"Một lòng một dạ muốn đem con tha đến trang viên Malfoy!"

Hedwig đang ở trong l*иg bị động tác của Sirius làm nàng lăn hai vòng liên tiếp, vì thế đập cánh trừng trừng nhìn đối phương, còn thầm thì kêu vài tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Harry muốn cười.

"Cả gia đình Malfoy đều đối xử với con rất tốt, nhất là Draco, cậu ấy là bạn thân nhất của con." Cậu giải thích. Hơn nữa cậu còn định chung thân với Severus nữa, người nào đó yên lặng ở trong lòng mà bổ sung thêm.

Đương nhiên, là cậu không dám nói ra, nếu không cậu thật sự không chút nghi ngờ gì lễ Giáng sinh năm nay sẽ trở thành tai nạn của cả nhà Malfoy.

Ai mà biết trong lòng họ nghĩ gì, Sirius nói thầm trong lòng. Nhưng mà, hắn còn nhớ rõ lời Dumbledore khuyên lần trước, Harry không thân quen với cha đỡ đầu là hắn, hắn không thể để lại ấn tượng xấu cho đối phương được. Cho nên không nói ra những lời đó.

Sự trầm mặc của hắn làm Harry cảm thấy có chút kinh ngạc, trong trí nhớ của cậu cha đỡ đầu là một người chính trực, sáng lạng, chưa bao giờ ngầm chấp nhận chuyện mà hắn không thích.

"Bất quá, cha đỡ đầu quen biết dì Narcissa hả?" Harry nhìn Sirius, có ý hỏi.

Sirius gật đầu.

"Narcissa trước khi lập gia đình mang họ Black, cũng xem như là chị họ của ta."

Harry không có nhiều hứng thú đối với chuyện đi lòng vòng chỗ nào cũng đυ.ng phải người có quan hệ huyết thống, nhưng không hỏi không được, nếu không thì người thần kinh thô như Sirius cũng sẽ thấy kỳ quái vì sự trầm mặc của cậu. Cậu nhanh chuyển qua vấn đề khác, nói đến chuyện ở trường học. Sirius vô cùng hứng thú với chuyện này, hắn chủ động đem chuyện lý thú của nhóm đạo tặc kể cho Harry nghe.

Quảng trường Grimmauld không xa lắm, hai người nói chuyện phiếm vài câu thì đã đến nơi. Harry nhìn qua nhìn lại chỉ thấy nhà số 11 và số 13, ra vẻ buồn bực mà nhìn Sirius .

"Tập trung, nghĩ về số 12 Quảng trường Grimmauld." Sirius thấp giọng nói.

Đối với Harry đây chỉ là chuyện nhỏ, quả nhiên một cái cửa rách nát xuất hiện trước mặt giữa nhà số 11 và số 13, kế tiếp bức tường bẩn thỉu cùng cửa sổ âm trầm xuất hiện, nhìn qua giống như một tòa nhà đang lớn dần lên. Harry kinh ngạc tán thưởng một tiếng, còn Sirius thì vẻ mặt đắc ý.

Số 12 quảng trường Grimmauld, đã từng là khu nhà cao cấp của gia tộc Black. Đã phủ bụi hơn mười năm, nơi này đã sớm trở nên rách rưới không thể chịu nổi.

Giống như lần Harry lần đầu đến đây vậy, bậc thang bằng đá trước cửa vỡ nát, cánh cửa trước mặt đã tróc sơn từng mảng từng mảng lòi lõm, tay nắm cửa là một con rắn uốn lượn, tượng trưng cho gia tộc luôn xuất thân từ Slytherin.

Sirius lấy đũa phép ra, sau đó lớn giọng gọi.

"Remus, chúng ta đã trở về!" Âm thanh của hắn vang vọng khắp căn phòng trống trải âm u, nghe có vẻ phá lệ dọa người. Khó trách Snape cứ thích gọi nó là "Nhà ma".

Nghe được cái tên quen thuộc, Harry ở trong lòng yên lặng cho mình một like, quả nhiên bị mình đoán đúng rồi.

Đi theo Sirius vào cửa nhà, một mùi ẩm mốc, bui phất phới, hỗn loạn thêm một mùi thối thối xộc thẳng vào trong phổi, bọn họ vẫn còn chưa bước vào nhà, thì một người, à không, là lang, liền xuất hiện trước mặt bọn họ.

Remus vẫn bộ dáng ôn hòa như trước kia, nhưng y lại rất cao hứng khi nhìn thấy Harry. Remus không có già nua tiều tụy như lần đầu tiên Harry gặp y, tuy vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng lại không có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên đã không còn phải bôn ba vì cuộc sống nữa.

"Thật cao hứng khi có thể nhìn thấy con, Harry." Y mỉm cười nói.

Harry giả bộ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, quay đầu hỏi Sirius.

"Vị này là?"

Thấy ánh mắt của Remus nhìn mình, Sirius xấu hổ mà cười nói.

"Mình chỉ muốn cho Harry một kinh hỉ."

Nhất thời Remus mặt chảy đầy hắc tuyến, người này thật là! Không biết kinh hỉ chổ nào?

"Remus Lupin" Remus cười giới thiệu với Harry.

"Ta cũng giống như Sirius, là bạn tốt của James."

"Thật cao hứng khi được gặp ngài, Lupin tiên sinh." Harry khách khí nói.

"Gọi ta là Remus là được rồi." Remus nở nụ cười ấm áp như mặt trời.

"Sirius mau đưa Harry về phòng nghỉ ngơi một chút đi, Harry đã ngồi trên tàu cả ngày, nhất định là mệt chết rồi, cơm chiều sắp xong, chút nữa ta gọi xuống ăn cơm."

Harry cảm kích mà gật đầu, sau đó tiếp tục đi theo Sirius.

Trên tường treo một loại đèn kiểu cũ, trên một hành lang dài lởm khởm, cùng với thảm trải sàn xỉ màu. Trên đỉnh đầu bọn họ, là một bộ đèn phủ đầy mạng nhện lấp lóe chút ánh sáng nhạt, trên tường treo vài bức chân dung xiêu vẹo và đã biến thành màu đen vì đã lâu không ai lau chùi, phía cuối cùng có treo một bức họa bị che bởi một cái màn mốc meo, Harry biết đó là bức họa chỉ cần thức dậy là phát ra tiếng mắng chửi khủng bố phu nhân Walburga Black, mẹ của Sirius và Regulus. Lại nhìn xung quanh, cái đèn treo trần nhà kế bên và một cái giá cắm nến trên bàn đều có hình những con rắn uốn éo mà thành.

Là một gia tộc xuất thân Slytherin điển hình, Harry yên lặng nghĩ, có lẽ giống như gia tộc Prince và Potter, gia tộc Black cũng có sự cuồng nhiệt từ trong máu, là Fans cứng của Kế phụ đại nhân nhà mình.

Cầu thang lên lầu một có một chỗ ngoặc, đại khái là do lâu lắm không có người ở, cho nên mỗi bước đi của bọn họ, cầu thang bằng gỗ sẽ phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt, mặc dù có phép thuật bảo vệ, nhưng mỗi lần nó phát ra âm thanh như vậy, làm người ta nghĩ là nó lung lay sắp sập.

Cầu thang lên lầu hai treo đầy những đầu gia tinh đã từng phục vụ cho gia tộc Black. Harry nhớ rõ, Sirius đã từng nói qua, nguyện vọng của Kreacher là khi nó chết, chủ nhân của nó sẽ cắt đầu nó xuống treo ở chỗ này, cũng giống như mẹ nó vậy.

Nghĩ đến Kreacher, Harry lại nghĩ đến năm thứ bảy cậu cùng Ron và Hermione ở nơi này tị nạn.

Cũng không phải quá lâu rồi, đối với cậu nó cũng chỉ là chuyện của hai năm trước mà thôi, cho nên nhớ lại mọi chuyện đều vẫn còn rất rõ ràng ở trước mặt.

Lầu hai có một phòng khách thật lớn, qua vách tường loang lỗ vẫn có thể thấy được nơi này đã từng hoa lệ tinh xảo như thế nào, chính là hiện tại đã bịt kín một tầng màu đen khó có thể bỏ qua. Ánh mắt Harry bị hấp dẫn bởi một tấm thảm treo tường có ghi gia phả, trên cùng là hàng chữ bắt mắt: Gia tộc cổ xưa cao quý, vĩnh viễn thuần khiết. Cậu còn nhớ rõ, chỗ có tên của Sirius đã bị đốt thành một cái lỗ, tượng trưng cho việc bị gia tộc xóa tên khỏi gia phả.

Tầng này Sirius không có dẫn cậu xem kỹ, mà trực tiếp dẫn cậu lên phòng ngủ ở lầu ba. Đương nhiên, tạm thời Harry cũng không muốn tham quan, đối với chỗ này cậu cũng chỉ là lại lần nữa làm quen mà thôi, thậm chí ngay cả việc trong alpha có một con Hoa Bồ Nhung đã chết, trong hộc bàn làm việc có một con Boggart (Ông kẹ) cậu đều biết đến rõ ràng.

Lúc đi theo Sirius lên lầu ba, ánh mắt cậu không kiềm được mà nhìn về phía tủ thủy tinh bên cạnh lò sưởi một cái, nếu cậu nhớ không lầm, trước khi hộp dây chuyền bị Mundungous Fletcher đánh cắp thì nó đã từng nằm trong cái tủ đó.

Harry nhắm mắt lại, thu lại hưng phấn chợt lóe lên trong mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Đến lầu ba, Sirius giúp Harry mở một cánh cửa, sau đó nói.

"Con nhìn phòng ngủ của mình xem, có thích không? Nếu có chỗ không thích, nói cho ta biết, ta cùng Remus nghĩ biện pháp đổi cho con."

Harry đi vào phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà đen tuyền nhưng lại rất cao, không khổ cười rộ lên. Đời trước cậu cùng Ron cũng ở căn phòng này.

So với những chỗ khác trong nhà, thì chỗ này có chút cũ nát, nhưng ít ra sạch sẽ chỉnh tề, xem ra Sirius cũng đã vì cậu mà phí không ít tâm tư.

"Cảm ơn cha đỡ đầu, ta rất thích." Harry cười nói.

Sirius cũng rất cao hứng với phản ứng của cậu, khuôn mặt anh tuấn kia tràn ngập vui vẻ cùng ý cười ấm áp.

"Con thu nhập một chút, chút nữa chúng ta xuống ăn cơm."

Harry gật đầu, sau đó nhìn Sirius đóng cửa phòng.

Hô, xác định chỗ này đã không có người thứ hai, cậu liền ném mình lên giường.