Chương 87: Ý tưởng xấu xa
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Không cần biết Voldemort dùng thủ đoạn gì để lừa gạt Herpo, ở thời điểm đối phương vẫn chưa có hành động gì, thì Harry tiếp tục an phận mà sống qua ngày. Mỗi một môn trong chương trình học đều càng ngày càng khó, chỉ có lớp diễn kịch của Lockhart, Harry có thể trốn trong một đống con em quý tộc mà vượt qua một cách bình an vô sự.
Đời này, Lockhart không có tìm được cơ hội cấm túc cậu, Harry nguyên bản nghĩ đối phương đã buông tha, không ai ngờ được là lúc tan lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm nay, Lockhart gọi cậu lại, bảo cậu tối nay đến văn phòng tìm hắn.
Thật là một tên ngu xuẩn. Đôi môi hồng nhạt của Harry nhếch lên một nụ cười lạnh, nếu đã đưa đến cửa thì đừng trách cậu không khách khí.
Ăn xong bữa tối, cậu rời khỏi sảnh đường, vẻ mặt bình tĩnh mà đi đến phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở lầu ba.
Đời trước không có một người nào có thể ngồi lên chiếc ghế giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám này quá một năm, không biết đời này sẽ như thế nào? Harry yên lặng mà đi qua bậc thang đang chuẩn bị di chuyển, sau đó đi vào văn phòng giáo sư.
Gilderoy Lockhart đang mặc một bộ áo chùng màu tím nhạt, ngồi trong văn phòng đợi cậu.
Giống y như đời trước, những ngọn nến sáng rọi làm sáng lên những bức tường treo đầy vô số bức ảnh của Lockhart. Trên bàn có một đống ảnh chụp, có mấy bức đã được ký tên.
"A, Harry, vào đi, vào đi." Nhìn thấy cậu Lockhart tươi cười đầy mặt mà đứng lên.
Harry ngoài cười nhưng trong không cười nói.
"Xét thấy chúng ta không thân lắm, giáo sư, xin mời gọi ta là Potter!" Cậu theo bản năng mà bắt chước ngữ khí của Snape.
Lockhart lại không ý thức được sự mỉa mai trong lời nói của cậu, ngược lại chỉ nghĩ đó là sự lễ phép đặc biệt của học sinh Slytherin mà thôi, hắn thân thiết đặt tay lên vai Harry nói.
" Đừng xa lạ như vậy Harry, trò không biết xưng hô tên thánh có thể làm chúng ta thêm thân thiết hay sao? Bây giờ cũng không phải là thời gian lên lớp, trò cũng có thể gọi ta là Gilderoy, đúng không?"
Harry cố nén xúc động cho hắn ta một cái Adava Kedavra, cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục đi về phía trước.
....Nếu cậu dám gọi đối phương là Gilderoy, phỏng chừng Severus sẽ đem cậu cắt thành miếng sau đó bỏ vào trong hầm chứa tiêu bản động vật, Harry nhịn không được nghĩ.
"Không phải ai cũng có thể tuỳ tiện gọi ta là Gilderoy, Harry trò không giống vậy, ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy trò, ta biết trò rất đặc biệt, trò giống như ta là người được sống trong ánh sáng của sự sùng bái." Không nhìn ra đối phương đang mất kiên nhẫn, Lockhart vẫn đi phía sau Harry mà lải nhải không ngừng.
"Đương nhiên trò phải học khiêm tốn giống như ta, liền bắt đầu từ công việc của tối ngày hôm nay đi."
Nhìn trên bàn tràn đầy thư tình, Harry sững sốt ba giây đồng hồ, một cái suy nghĩ lớn mật lại thú vị nổi lên trong lòng cậu, cậu trộm cắn môi dưới, nhịn không để cho chính mình cười phá lên.
Nếu thành công, sau đó sẽ có trò vui để xem.
"Trò có thể giúp ta trả lời thư hâm mộ!" Lockhart ngồi trên ghế, nói với Harry.
"Lá thư thứ nhất, gữi nữ sĩ Gladys, Merlin phù hộ nàng___ Người sùng bái nhiệt tình của ta."
Harry cúi đầu nhìn lá thư hồng nhạt mà Lockhart đưa tới, cậu trưng ra biểu tình cực kỳ chân thành.
"Giáo sư, ta có thể giúp ngày hồi âm thư sao? Nhiều thư như vậy, ngài đều trả lời hết, có phải rất vất vả không?"
"Trả lời thư cho đọc giả là lạc thú lớn nhất của ta." Nhìn thấy biểu tình của cậu, hiển nhiên làm Lockhart thật cao hứng.
"Bất quá, để trợ giúp cho trò mau chóng trưởng thành, ta sẽ cho trò một cơ hội để rèn luyện."
Trên mặt Harry mang theo sự cảm kích. Cậu cầm bút lông chim, cố gắng bắt chước ngữ khí của Lockhart.
"Nữ sĩ Gladys tôn kính.
Có thể nhận được thư của ngài, là vinh hạnh cho người đạt được Huy chương Merlin đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy như ta. Nhưng mà trong thư ngài đền cập đến một số chuyện, như là thân ảnh anh tuấn của ta xuất hiện trong giấc mộng___ việc này làm ta cảm thấy kinh sợ___ nhưng ta không thể không nói cho ngài, vô cùng tiết nuối, hiện tại ta đã có người trong lòng. Ta thật may mắn có thể làm giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở trong ngôi trường hơn ngàn năm lịch sử này, giống như Merlin đã sắp xếp mọi chuyện, ta đến đây là để gặp gỡ hắn___ Đương nhiên, hắn là học trò của ta, để tôn trọng hắn, không để cho hắn đeo tội danh dụ dỗ giáo sư. Tuy rằng đó là một trói buộc ngọt ngào, nhưng vì em ấy, ta tình nguyện chịu đựng hết thảy, yên lặng chờ em ấy trưởng thành. Vô cùng xin lỗi vì đã cô phụ tình yêu của ngài.
Chân thành GL."
Da gà trên người Harry run rẩy mà nổi lên, sau đó cậu làm một thần chú lẫn lộn lên bức thư, rồi mới đưa qua cho Lockhart xem lại.
Không ngoài ý muốn, bao cỏ Lockhart căn bản là không phát hiện lá thư có vấn đề, hắn còn đang tán thưởng Harry.
"Viết rất hay, đây đúng là ý tứ mà ta muốn truyền đạt. Trò đã có tiềm lực để làm người nổi tiếng..."
Harry một bên nghe hắn lảm nhảm, một bên đem thư hồi âm sao chép vô cùng trôi chảy, chỉ là đổi xưng hô từ nữ sĩ Gladys thành nữ sĩ Smethley, nữ sĩ Fren...
Thời gian vẫn từng phút từng phút trôi qua, Harry nghẹn cười càng lúc càng vất vả, ngay lúc cậu cảm thấy cơ mặt mình sắp mỏi cả lên, thì bên ngoài truyền đến một âm thanh làm người ta óc gáy dựng đứng, tê tê lạnh băng.
{Đi...Lại đây...Làm ta xé ngươi...xé rách...gϊếŧ chết ngươi...}
Herpo đã bị Voldemort thả ra.
Harry bất động thanh sắc mà mỉm cười một chút. Sau đó, làm như không có việc gì tiếp tục trả lời thư cho nữ sĩ Creasy.
Lúc ra khỏi văn phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì đã là 12 giờ, Harry lảo đảo mà đi về phòng ngủ Slytherin. Học sinh Slytherin bình thường luôn nghĩ ngơi tương đối sớm, khoảng thời gian này là phòng sinh hoạt chung đã không còn một bóng người.
Harry nghĩ nghĩ, trở về phòng cầm áo choàng tàng hình khoác lên người, sau đó liền độn thổ.
Quả nhiên Herpo đang ở phòng chứa chờ cậu. Xác nhận Voldemort đã rời khỏi, cậu liền cởi chiếc áo choàng tàng hình, mềm mại như một màng nước xuống.
{Harry, ngươi tới rồi.} Herpo thu nhỏ thân thể, bò đến trước mặt Harry. Trong căn phòng u ám lập loè ánh mắt màu vàng, đổi lại thành học sinh khác đã sớm bị cảnh tượng này hù chết.
Harry mỉm cười vỗ vỗ đầu nó.
{Là gã sao?}
Chuyện nên dặn dò phỏng chừng Salazar đều đã nói với nó, cho nên khi nghe Harry hỏi, Herpo thực tự nhiên mà gật gật đầu.
{Ân, chính là cái tên mà các ngươi đã nói đến đó.}
Đây là một phần kế hoạch của Harry cùng Salazar, Herpo giả vờ như phục tùng khế ước sủng vật của Voldemort, làm Voldemort cho rằng gã đã có thể điều khiển được xà quái, cho rằng Potter đã hoàn toàn không có phần thắng, dù sao xà quái phải nghe lệnh của xà ngữ giả, cho nên Harry căn bản không phải là đối thủ của gã.
Trong truyền thuyết, xà ngữ giả là năng lực đặc biệt của gia tộc Slytherin. Voldemort tin tưởng là vậy, sở dĩ Slytherin các hạ ra đề mục như vậy cho gã, là muốn khảo nghiệm xem gã có chân chính là hậu đại của Slytherin hay không. Bởi vì gã sống nhờ trong thân thể Lestrange, cho nên không thể tiến hành chứng thực huyết thống, bởi vậy dưới tình huống đó, xà ngữ giả là biện pháp chứng thực tốt nhất.
Khinh địch là thất bại, cho dù Voldemort cũng không ngoại lệ. Đời trước mặt xà quá coi thường Harry cùng Dumbledore, cho nên cuối cùng mới thất bại thảm hại.
Harry cười nhạt vuốt ve thân thể nhỏ dài của Herpo, giống như là đang vuốt lông cho cẩu vậy.
{Vậy là tốt rồi. Chờ xong chuyện này ta sẽ mang ngươi đến phòng bếp Hogwarts, muốn ăn cái gì thì để cho gia tinh làm cho được không?}
{Ân, Ân!} Herpo vô cùng phối hợp mà vẫy vẫy đuôi làm bộ như mình là một con tiểu cẩu vậy.