Chương 86: Đùa chết chúa tể hắc ám
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Lúc nhẫn nóng lên Harry đang ở trong phòng ngủ viết luận văn Biến hình. Hôm nay là cuối tuần Snape đi rừng cấm thu thập tài liệu độc dược, một mình cậu ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao, sau đó hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Cảm nhận được Salazar đang gọi mình, cậu lập tức buôn luận văn trong tay xuống, sau đó độn thổ.
Đi cùng cậu còn có Snape, anh còn đang mặc áo choàng dính đầy bụi cây gai.
Harry có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Keyden Lestrange hoặc nên nói là Voldemort đang cung kính mà đứng ở trước mặt Salazar, mà Salazar chính là đang dựa vào ghế nhìn cậu cùng Snape mỉm cười, cậu cùng Snape mờ mịt mà nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi đi qua.
“Tom, đây là Harry Potter.”
Salazar nói với Voldemort.
“Là người thừa kế hiện giờ của ta và Snape là người giám hộ của thằng bé.”
Harry khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu vì cái gì Salazar lại giới thiệu cậu với Voldemort khoát vỏ Keyden Lestrange. Cậu càng không nghĩ ra được Voldemort làm thế nào tìm đến chỗ này, dù sao đây là một mật thất mà ngay cả bản đồ đạo tặc đều không có đánh dấu.
Hơn nữa, Salazar còn gọi gã là Tom nói như vậy Voldemort đã nói thân phận thật của mình cho Salazar, lúc này Salazar lại gọi cậu và Snape đến... cậu và Snape trộm nhìn nhau một cái, chỉ thấy đối phương cũng mang vẻ mặt nghi hoặc.
“Tom?” Harry giả vờ kinh ngạc hỏi han.
“Hắn không phải là Keyden Lestrange...”
“Ta không phải là Keyden Lestrange. Đừng đáng đồng ta với tên ngu ngốc kia.” Voldemort lạnh lùng mà đánh gãy vấn đề của Harry.
Đôi mắt của Salazar sáng như là ánh sao, phản chiếu ánh nắng buổi chiều, đặc biệt mang theo một chút lười biếng. Y không giải thích với Harry mà chỉ nâng mắt nhìn Voldemort tiếp tục nói.
“Muốn làm người thừa kế của ta nhất định phải chiến thắng Harry.”
Voldemort mang linh hồn 28 tuổi cao thấp mà đánh giá Harry, gã tiếp nhận cơ thể cũng như toàn bộ kí ức của tên ngu xuẩn Lestrange. Harry Potter là cứu thế chủ ở ngay lúc 1 tuổi đã đánh bại chủ hồn, mà Snape ....
Nếu ký ức Lestrange không có vấn đề gì, thì hắn ta phải làm một Tử Thần Thực tử, hơn nữa còn là một Tử Thần Thực tử địa vị không thấp. Nhưng dù sao tuổi của Lestrange cũng quá nhỏ, nên một số việc nó cũng không biết. Còn chính mình không có nhiều ký ức trong ấn tượng của gã, nó có một người gì vô cùng Trung Thành với mình hiện tại bị nhốt ở Azkaban. Ở trong ký ức của Keyden, dì thường xuyên lấy những chuyện vĩ đại của chúa tể hắc ám xem như chuyện trước khi ngủ cho nó nghe, mà trong câu chuyện đó có một Tử Thần Thực tử gọi là Snape, ả rất khinh thường Snape nhưng cố tình chúa tể hắc ám rất coi trọng hắn...
Sau đó như thế nào gã cũng không biết, chuyện cũng đã khá lâu, những điểm này đều là do gã đào sâu trong ký ức của Lestrange mới biết được, chỉ sợ ngay cả Lestrange cũng không nhớ rõ.
Những điểm này đối với hiện trạng của gã bây giờ cũng cung cấp chút ít trợ giúp. Nhưng những trợ giúp này cũng làm cho gã càng thêm mê man. Vì sao một Tử Thần Thực tử lại trở thành người giám hộ của Cứu Thế Chủ?
“Slytherin các hạ?” Người lên tiếng là Harry, hiển nhiên cậu còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, vừa rồi cậu không có sự đáp lại của Salazar nên cậu vẫn rất mờ mịt.
Salazar quay đầu ôn hòa nói với cậu.
“Tom Riddle nói mẹ gã đến từ gia tộc Gaunts, mà gia tộc Gaunts là gia tộc hậu đại trực hệ của ta, nên gã muốn trở thành người thừa kế của ta.”
Gã tin tưởng Harry Potter sẽ không biết tên “Tom Riddle” có ý nghĩa như thế nào. Dù sao trừ khi là người học cùng thời với gã, nếu không cho dù là Tử Thần Thực tử gã cực kỳ tín nhiệm cũng sẽ không biết, cái dòng họ Muggle đã làm gã chịu nhiều năm khuất nhục này.
Nhìn Salazar nghiêm trang chững chạc mà nói ra những lời này. Harry có chút muốn cười, biết rõ tình huống của gia tộc Gaunts còn đem nó nói như thật vậy, bị gạt chỉ có mình Voldemort.
Bất quá Voldemort này ngược lại không ngu xuẩn như tên muốn chinh phục giới pháp thuật kia. Harry yên lặng mà nghĩ, so với thực lực, hình như gã bắt đầu càng thêm chấp nhất với dòng họ của mình, nếu không hắn chỉ cần xin Slytherin làm người chỉ đạo cho gã là được rồi, không cần mạnh mẽ bắt đối phương phải thừa nhận huyết thống của mình.
Hiểu rõ ý của Salazar. Harry rốt cuộc cũng suy nghĩ xong đối sách.
“Cho nên ngài muốn ta cùng gã quyết đấu.” Nếu so ma lực, thì cậu không lo lắng, bởi vì hiện tại ma lực của cậu cho dù là Voldemort thời cường thịnh cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu, càng không phải nói Voldemort hiện tại chỉ có 1/7 linh hồn.
Salazar cười nhạt lắc đầu phủ nhận.
“Quyết đấu không có ý nghĩa, chúng ta lấy kỳ hạn 1 năm được không?”
Harry sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đánh chết cậu cũng không dám nghĩ là Salazar muốn chậm rãi đùa chết người ta. Cậu yên lặng thắp một ngọn nến trong lòng cho Voldemort.
“Một năm?” Voldemort hỏi.
Salazar nhìn Harry lại nhìn về phía Voldemort sau đó nói.
“Bên trong Hogwarts có một phòng bí mật, trong phòng chứa bí mật có sủng vật của ta trong vòng 1 năm ngươi tìm được nó, mà còn có thể làm nó nghe theo ngươi, ta liền thừa nhận ngươi. Đến lúc đó ta sẽ giải trừ khế ước người thừa kế của Harry, lần nữa tiến hành ký kết ước với người.”
Phòng Sủng Vật?
Voldemort khẽ nhéch môi, Slytherin các hạ thật sự quá coi thường gã rồi. Phòng chứa kia gã đã vào từ lúc 16 tuổi, còn điều khiển xà quái bên trong gϊếŧ chết một học sinh xuất thân Muggle.
Đừng nói 1 năm, cho dù chỉ có một ngày gã cũng có thể hoàn thành điều kiện mà Slytherin các hạ đưa ra. Năm đó gã cùng với xà quái ký khế ước Sủng Vật, loại khế ước này trừ khi gã chủ động giải trừ khế ước nếu không nó vẫn sẽ có hiệu lực.
“Uy, ngươi không phải Keyden Lestrange sao?” Harry hỏi, nếu cậu không tỏ ra tò mò với chuyện này thì sẽ cũng thật kỳ quái.
“Chuyện này không liên quan đến ngươi.” Voldemort nói, loại chuyện chiếm lấy thân thể người khác này, tự nhiên gã không thể nói ra cho Harry ở trước mặt xà tổ được.
Harry bắt đầu suy nghĩ một chút sau đó ấp a ấp úng nói.
“Có phải là ngươi cảm thấy dòng họ Lestrange này không đủ Quý Tộc nên mới đổi thành họ Riddle? Hiện tại ngươi lại phát hiện dòng họ Slytherin càng thêm cao quý, cho nên...” Hiện tại cậu chính là muốn bôi muối lên miệng vết thương của Voldemort.
Snape nãy giờ vẫn đứng sau Harry, nhìn thấy mặt Voldemort đã xanh lè, anh dám lấy một ngăn tủ độc dược trân quý của mình ra mà đặt cược, Tiểu hỗn đản này tuyệt đối là cố ý!
Salazar nhìn Harry cùng Tom không có lên tiếng phản đối, liền nói.
“Nếu hai người các ngươi đều đồng ý, ta sẽ để Severus làm nhân chứng, ta nghĩ hai ngươi cũng không có ý kiến đúng không? Severus, ý kiến của ngươi thế nào?”
Snape nghe xà tổ nói, lập tức phản ứng nói.
“Có thể đảm nhiệm nhân chứng cho cuộc tranh đấu người thừa kế của ngài, là vinh hạnh của ta, thưa các hạ.”
Harry tự nhiên không có ý kiến, Voldemort nghĩ có thể dùng khoảng thời gian này thăm dò chi tiết về Snape, để hắn làm nhân chứng không thể nghi ngờ đó là một biện pháp vô cùng tốt. Voldemort cũng gật đầu tán thành đề nghị của Salazar.
Salazar thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến, đơn giản mà phất tay nói với bọn họ.
“Ta mệt, có chuyện gì hôm nào nói, hiện tại rời đi đi.”
Harry cùng Snape và Voldemort ra khỏi phòng yêu cầu, không khí bên ngoài thật quỷ dị. Voldemort muốn cho Harry một cái phủ đầu, chính là gã không hi vọng là sẽ bị xà tổ đại nhân, cùng với lão già Dumbledore nhìn sơ qua chỉ biết ăn đồ ngọt nhưng thực chất khôn khéo hơn bất kỳ ai phát hiện. Lúc này gã còn đang rối rắm, thì ngược lại Harry mở miệng trước.
“Tom, ngươi xác định ngươi muốn được gọi là Tom sao? chính là ta cảm thấy tên Keyden tương đối dễ nghe. Còn tên Tom vừa gọi lên thì chắc chắn sẽ có mười mấy người quay đầu lại đồng thời nhìn ta, ngươi không biết đó là một cái tên thật bình thường hay sao?”
Voldemort nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ta nghĩ ta và ngài Potter đây còn không có thân đến mức có thể gọi tên thánh, xin gọi ta là Riddle tiên sinh hoặc là Riddle Học Trưởng, chúng ta là đối thủ mà không phải là bằng hữu!”
Nãy giờ vẫn luôn nghe Harry không ngừng gọi cái tên máu lai làm gã thống hận kia, càng hận hơn chính là gã chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết lại không thể giống như lần trước cho hắn một Crucio. Còn cái tên Snape kia gã không phải là Viện trưởng Slytherin hay sao? Như thế nào mà hiện tạ càng nhìn càng giống như là tay sai của Cứu Thế Chủ?
Không để ý đến bất mãn của gã Harry quay đầu lại hỏi Snape.
“Giáo sư, ngài có nghe nói qua dòng họ Riddle này chưa?”
Snape khẽ nhíu mày không trả lời.
“Vậy được rồi.” Harry nhún nhún vai, nhìn về phía Voldemort.
“Chút nữa ta sẽ đến hỏi hiệu trưởng Dumbledore xem, dòng họ Riddle này ở giới phép thuật có bao nhiêu nổi tiếng, như thế nào mà ngươi ai cả họ Lestrange đều nguyện ý từ bỏ.”
Snape vẫn im lặng như trước, anh nhìn Harry đang nhắc nhở khéo Voldemort, xem ra tiểu cự quái không hi vọng lão cáo già kia phát hiện chuyện này.
“Đủ!” Voldemort lớn tiếng ngăn lại, bây giờ không ai biết Tom Riddle là ai, nhưng tên Dumbledore sống hơn trăm tuổi kia lại biết rất rõ ràng.
“Ngươi vẫn gọi ta là Lestrange học trưởng đi.”
“Xem ra dòng họ Riddle này cũng không ra làm sao.” Harry cố ý dùng âm thanh mà cả ba người đều có thể nghe được nói.