* Ngày mới lại bắt đầu tiếng chuông đồng hồ báo thức lại vang lên, hôm nay Thiếu Đông không dám ngủ nướng nữa cậu sợ mình lại bị cô vợ nghịch ngợm cho tắm nước lạnh như hôm qua, lúc này cả hai thức dậy cùng lúc, Xuân Phụng đã chuẩn bị quần áo lúc tối nên giờ cô bé nhanh chóng đi vào trong để thay đồ trước Thiếu Đông còn Thiếu Đông lúc này còn lay hoay lựa chọn chiếc qυầи иᏂỏ cậu thích nhất để mặc, nên cuối cùng là vẫn trể hơn Xuân Phụng .
Tại nhà ăn Xuân Phụng và Ngọc Yên hai người đang rất tranh thủ ăn sáng, và nhâm nhi tách cà phê sữa nóng, vì tối qua thức khuya để học bài, sáng phải thức sớm nên ngay bây giờ cả hai đều sắp không thể trụ được vì cồn buồn ngủ hành hạ, tách cà phê thơm tho, nóng bốc khói vừa uống vừa thổi cà phê chạy vào trong cổ họng tạo ra một cảm giác ấm áp vị ngọt ngọt, đắng đắng của cà phê và sữa làm cho tinh thần thật sản khoái cùng tỉnh táo hẳn ra. Xuân Phụng rất thích uống cà phê cô uống một lần hai tách, Ngọc Yên nhìn chị dâu uống như vậy cô bé cũng rất thích nên gọi người pha cho mình thêm tách nữa để uống.
Thiếu Đông lúc này đã vào đến nhà ăn, mắt cậu nhìn sang Xuân Phụng đang ngồi cùng với em gái, anh vừa đi đến vừa nói .
" Vợ sao em không chờ anh cùng xuống lúc nào em cũng bỏ đi trước, em để anh một mình trên phòng buồn quá " .
Uống thêm ngụm cà phê Xuân Phụng mắt nhìn Thiếu Đông miệng cô cười tươi nói .
" Chồng à! Anh ngày nào cũng chậm trễ, may là em đã gọi anh dậy từ sớm, ấy vậy mà anh vẫn trể, em thật không biết phải làm gì với cái tật này của anh luôn rồi đó anh ! " .
Thiếu Đông ngồi xuống ghế kế bên Xuân Phụng bàn tay cầm lên muỗng nĩa cậu từ tốn ăn sáng, cậu nhìn thấy hai cô gái đều uống cà phê anh cũng nhìn gia nhân ý bảo làm cho cậu một tách, gia nhân hiểu ý cậu chủ nên nhanh chóng đi vào bên trong pha cà phê cho cậu .
Thiếu Đông bị Xuân Phụng nói mình như vậy cậu im lặng không trả lời mà thật ra cậu cũng không biết phải trả lời thế nào, cậu đúng là hơi chậm, vì tính cậu quá tỷ mỉ, và ưa sạch sẽ và đều quan trọng là cậu rất thích tắm, nên mỗi lần tắm khá lâu, đó là cái tính mất rồi khó sửa được .
Cuối cùng cả ba cũng ăn xong và đã đến trường kịp giờ, sáng hôm nay cả ba sẽ thi hai môn Sinh học, và Hóa, buổi chiều bọn họ sẽ thi môn Tin học .
Chuông reo lên báo hiệu giờ thi bắt đầu Xuân Phụng và Ngọc Yên nhanh bắt đầu làm bài thi của mình bên phòng thi kế bên Thiếu Đông cũng đang chăm chú vào làm bài thi của mình, ba người này toàn là những học sinh có học lực giỏi nên việc thi này không thể làm khó được họ
Ngày thi thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, Xuân Phụng ngồi trên xe cô mệt mỏi dựa đầu vào vai Thiếu Đông để nghỉ ngơi, Thiếu Đông yêu thương liền ôm cả người Xuân Phụng cho cô nằm trong lòng mình, nhìn người con gái mình yêu mệt mỏi nhắm mắt ngủ gương mặt tròn trịa mũm mĩm của Xuân Phụng lúc này làm cho Thiếu Đông không thể chịu nổi cậu liền cuối xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô, cậu hôn thật nhẹ nhàng, đầu lưỡi lướt nhẹ trên cánh môi mềm mại ướŧ áŧ, từ chút, từ chút cậu đưa lưỡi len lỏi đi vào bên trong khi Xuân Phụng vô tình né mở đôi môi ra .
Nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu bây giờ trở nên cuồng nhiệt dồn dập, Xuân Phụng đang ngủ nhưng vì Thiếu Đông hôn lâu quá làm cho cô bị khó thở và tỉnh dậy, Xuân Phụng ngại ngùng đẩy Thiếu Đông ra vừa thở hổn hển giọng nhẹ nói.
" Anh à! Có Ngọc Yên trên xe mà, anh làm em xấu hổ quá đi " .
Thiếu Đông cười tươi khi thấy cô vợ nhỏ vì mắc cỡ mà đỏ hết cả mặt, hai cánh tay cậu ôm chặt lấy Xuân Phụng giọng trầm trầm nói nhỏ bên tai cô.
" Tối nay em sẽ chính thức là vợ của Thiếu Đông này, em có đồng ý không vợ yêu? " .
" Hả ! Là hôm nay sao anh ? " .
" Em đồng ý với anh không nè? " .
" Em.....em.....anh thật là tên xấu xa mà.....ngượng chết đi được.....sao mà trả lời được hả anh ! "
Xuân Phụng xấu hổ úp cả mặt vào ngực của Thiếu Đông cô không dám ngước nhìn anh một lần nào cho đến lúc về tới biệt thự Kỳ gia luôn .