❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 87: Ngày Thi Đến

  Tại phòng của Kỳ Thiếu Đông lúc này Lâm Xuân Phụng đang rất nghiêm túc ngồi ôn bài, ngày mai là đến  ngày thi đầu tiên, phải thi ba môn trong một ngày nên lúc này Xuân Phụng rất chuyên tâm vào việc học, Thiếu Đông tay cầm cuốn sách cậu đi qua đi lại học thuộc bài của môn thi ngày mai, Xuân Phụng cảm thấy nhức đầu khi Thiếu Đông cứ đi như vầy suốt cô bé bực mình lên tiếng  .

" Anh Thiếu Đông anh làm ơn hãy ngồi xuống mà học dùm em đi,  anh cứ đi qua đi lại làm cho em nhức cả đầu đây này! " .

Thiếu Đông nghe Xuân Phụng nói cậu ngừng lại việc học giọng cậu trầm lên tiếng đáp.

" Em thông cảm cho anh nha, anh quen học bài bằng cách này rồi, học như vậy anh mau thuộc bài hơn " .

Xuân Phụng không nói gì cô bé tay thu dọn sách vở, nhẹ đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng, cô bé đi sang phòng của Ngọc Yên để học, Thiếu Đông nhìn thấy Xuân Phụng rời đi cậu nghiến răng tức giận nhưng lại không dám nói gì hay giữ Xuân Phụng ở lại, vì cậu biết mình khó bỏ cái tật học bài kiểu này, nếu cố chấp giữ em ấy ở lại thì sẽ ảnh hưởng đến việc học bài của em ấy hơn, Thiếu Đông bực bội nhưng vẫn phải tiếp tục việc học của mình.

Tại phòng Ngọc Yên, sau khi cặp sinh đôi kia ra về cô bé lại tiếp tục ngồi học bài để ngày mai thi, Xuân Phụng lúc này mở cửa bước vào phòng Ngọc Yên cô nhẹ nhàng lên tiếng  .

" Ngọc Yên ! Em cho chị ngồi ở đây học bài cùng em nha, bên kia anh trai của em làm chị nhức đầu quá không yên ổn mà học được" .

Ngọc Yên cười tươi nhìn Xuân Phụng nói  .

" Chị đến đây ngồi học cùng em nè! " Bàn tay Ngọc Yên vỗ lên trên giường nệm ý nói Xuân Phụng qua ngồi cùng mình, Xuân Phụng vui vẻ đi đến ngồi kế Ngọc Yên hai chị em liền bắt đầu vào việc học.

Sáng hôm sau lúc này đồng hồ kêu lên in ỏi báo thức đã 5 giờ 30 phút, Xuân Phụng liền ngồi bật dậy cô bé cũng lay người Thiếu Đông gọi cậu dậy để chuẩn bị ăn sáng để đến trường, Thiếu Đông đang ngủ ngon bị Xuân Phụng gọi cậu mặt mày nhăn nhó tỏ ý khó chịu, nhưng cuối cùng cậu lại ôm gối mà ngủ tiếp. Xuân Phụng nhìn cảnh này cô bé bực mình không nói nhiều cô liền đi vào nhà vệ sinh lấy một ca nước lạnh, cô bé thản nhiên cầm lấy ca nước đi đến bên giường và rồi .....ào......ào .

" Trời ơi mưa!....nhà bị dột rồi Xuân Phụng mau đi lấy đồ hứng nước mưa mau lên đi em ! " .

" Ha.....ha......ha!...anh mau tỉnh táo lại cho em, dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng, hôm nay là ngày thi đó....hi....hi....hi " .

Xuân Phụng lém lỉnh nói xong liền chạy nhanh khỏi phòng trước khi Thiếu Đông lên cơn tức giận, Thiếu Đông từ đầu đến chân đều ướt mèm khi cậu tiêu hóa được giọng cười và lời nói của Xuân Phụng thì cô bé đã biến mất khỏi phòng rồi, cậu muốn nổi giận cũng không còn cơ hội, và cơn buồn ngủ lúc này cũng không còn Thiếu Đông nhanh chóng lấy đồng phục đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa thay vào .

Dưới nhà ăn Kỳ gia các đầu bếp và gia nhân đã dọn xong bữa sáng, Xuân Phụng  và Ngọc Yên đang cười rất sảng khoái vì hai cô bé đang nói với nhau chuyện vừa sảy ra trên phòng Ngọc Yên cười đến chảy cả nước mắt, hai cô đang cười vui vẻ thì hai người nghe được tiếng giày đang đi vào hai cô liền im lặng ngồi lại nghiêm chỉnh.

Lúc này từ bên ngoài Thiếu Đông bước vào cậu vừa vào đến nhà ăn ánh mắt cậu liền nhìn sang Xuân Phụng nét mặt cậu nghiêm nghị, lạnh lùng làm cho Xuân Phụng hơi bị sợ, trái tim cô bé lúc này đang đập nhanh, Xuân Phụng không dám nhìn lại Thiếu Đông cô giả vờ cầm lên điện thoại để chơi game, Thiếu Đông bước đến gần bên Xuân Phụng cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô giọng cậu trầm lên tiếng  .

" Mau dọn món lên đi, trể giờ thi của chúng tôi bây giờ ! " .

Các gia nhân nhận được lệnh họ liền nhanh chóng dọn món ăn lên bàn, khi tất cả đã dọn xong Thiếu Đông thấy Xuân Phụng vẫn không có ý định cầm muỗng  nĩa lên ăn cậu bực mình liền với tay giựt lấy điện thoại trên tay Xuân Phụng giọng bực bội lên tiếng  .

" Em hãy mau ăn đi còn phải đi thi nữa! " Xuân Phụng  nghe cậu nói cô bé giật mình liền nhanh cầm lên muỗng nĩa mà nhanh ăn sáng, Thiếu Đông thấy người vợ nhỏ này của mình nhát gan như vậy cậu cũng không nở trêu chọc làm cho cô sợ hãi nữa, Thiếu Đông bất ngờ chồm người qua bên Xuân Phụng môi cậu liền hôn lên má của cô một cái, giọng cậu nhẹ nói bên tai cô.

" Vợ à em phải ăn no mới có sức mà thi tốt được có biết không? Anh yêu vợ rất nhiều! " .

Xuân Phụng vừa nghe xong trái tim cô lại đập nhanh hơn, cô ngại ngùng cũng nhìn anh giọng nhẹ đáp.

" Chồng ơi vợ cũng rất yêu anh! " .

Ngọc Yên ngồi đây nhìn một màn tình chàng ý thϊếp của hai anh chị mình, cô bé ngượng ngùng đỏ hết mặt mũi, cô bé ngại ngùng lên tiếng.

" Anh hai, chị hai thức ăn ngụi hết rồi kìa! " .

Hai người nọ được nhắc nhở hai người thấy ái ngại nãy giờ có mặt em gái ở đây mà làm trò người lớn cho con bé nó bắt chước thật là không đúng rồi, hai người liền ngồi ngay ngắn vào vị trí liền nhanh bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình  .

Hơn nữa tiếng sau đó cả ba đã đến trường, cả ba nhanh chóng rời khỏi xe chạy nhanh đi vào lớp để bắt đầu cho môn thi đầu tiên môn Vật lý, môn tiếp theo sẽ là môn Địa lý .

Xuân Phụng và Thiếu Đông không thi cùng phòng với nhau, Xuân Phụng lại thi chung với Ngọc Yên, cả hai cô bé rất nhanh đã làm xong bài thi và cũng là hai người nộp bài đầu tiên, họ đi ra khỏi phòng thi cả hai đi xuống căn tin của trường mà chờ đợi Thiếu Đông vì bọn họ đã có hẹn với nhau trước, năm phút sau Thiếu Đông đã có mặt khi hai chị em vừa chỉ mới gọi nước uống Thiếu Đông nhìn Xuân Phụng giọng cậu ngọt ngào nói.

" Vợ em có mệt lắm không?  Em thi tốt chứ? Nào ngồi xuống anh bóp vai cho vợ đở mệt nha ! " .

"Rầm....rầm !  "

Một tiếng ghế ngã tạo ra tiếng vang lớn Thiếu Đông và Xuân Phụng giật mình khi cả hai nhìn lại hai người liền giật mình thêm lần nữa khi nhìn thấy Ngọc Yên đã bị té khỏi ghế, hai người liền nhanh đỡ cô bé đứng dậy, Xuân Phụng lo lắng lên tiếng hỏi  .

" Em có bị đau lắm không?  Đến đây chị xem có bị thương chỗ nào hay không !  " .

Ngọc Yên ái ngại lên tiếng.

" Chị em không sao đâu, tại em thấy anh hai hôm nay lấy lòng chị quá em vì bị bất ngờ quá đỗi nên mới té ghế như vậy ạ! Không có sao đâu chị đừng lo lắng cho em nha " .

Xuân Phụng cười tươi nhìn  Ngọc Yên nói  .

" Em chỉ vừa mới lành vết thương, té như vậy là không tốt đâu, để chị dẫn em vào phòng ý tế của trường kiểm tra cho em nha ? " .

" Dạ thôi em không sao đâu mà chị, bây giờ em rất đói chúng ta hãy ăn đi, còn một môn thi nữa đó chị " .

Thiếu Đông nhìn hai cô gái trước mắt cậu lắc đầu cười tươi nói  .

" Ngọc Yên nó không sao đâu, cũng vừa tội của nó ai bảo nó thích cười nhạo người khác nên mới bị quả báo, thôi hai chị em ngồi đi anh đi mua món gì cho hai chị em ăn " . Nói xong Thiếu Đông đi đến quầy ăn mà gọi một loạt món, gọi xong cậu trở lại bàn của mình ngồi, không lâu sau đó trên bàn đã đầy món ăn ngon, Thiếu Đông nhìn Xuân Phụng nói  .

" Em hãy ăn nhiều vào cho khỏe còn thi nữa đó, Ngọc Yên em cũng ăn no vào nhé! " .

Dứt lời cả ba người liền an ổn mà ăn uống, môn thi tiếp theo được bắt đầu ba mươi phút sau đó và hai cô gái và Thiếu Đông vẫn là những người nộp bài đầu tiên, cả ba được tài xế và các vệ sĩ hộ tống về biệt thự Kỳ gia nghỉ ngơi, ba người vẫn còn một môn thi nữa vào giờ học buổi chiều nay .