Thời điểm chạy trốn từ hồ nước, phương hướng mà Tranh Hà lựa chọn chính là vị trí vùng thung lũng mà cây quỷ lớn lên. Mà nơi phi thuyền của hắn bị rơi cũng giống chỗ chiến hạm đột kích loại nhỏ của Sở Tịch gặp nạn bị chìm vào trong hồ nước lúc trước. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là kết quả đã trải qua tính toán của hắn.
Không giống với Oreo am hiểu nghiên cứu khoa học sinh vật, Tranh Hà chính là một kỹ sư máy móc hàng đầu, hơn nữa còn là một thiên tài có thiên phú cực kỳ cao về nghiên cứu khoa học máy móc, có độ mẫn cảm đối với số liệu và tính toán vượt qua mức bình thường của con ngưới. Khi hắn có được số liệu tương quan của quá trình truy kích Sở Tịch từ trạm đóng quân không gian của hệ hành tinh Ngân Huy, xác định tọa độ vũ trụ mà chiến hạm đột kích loại nhỏ của Sở Tịch tiến vào tầng khí quyển của hành tinh RH4, sau đó thông qua mô phỏng tính toán, suy tính ra quỹ tích hành động của đối phương, cho nên mới có thể cùng chiếc chiến hạm đột kích loại nhỏ của Sở Tịch lúc trước y chang nhau, rơi vào trong hồ hết trơn, xa xa chính là địa bàn bọn Lô Ác Ác cùng Sở Tịch đã từng sinh hoạt qua.
Đáng tiếc, tính toán đến tính toán đi, Tranh Hà chính là không tính tới, trong cái hồ nhìn có vẻ bình thường này lại ẩn giấu một con quái thú bạch tuộc khổng lồ kinh khủng như thế, mà hắn cũng rất xui xẻo, cứ như vậy chịu oan ức.
Vừa trốn, Tranh Hà vừa kiểm tra một loại thiết bị tương tự với đồng hồ bỏ túi trong tay, không ngừng điều chỉnh phương hướng đi tới của chính mình. Trang bị này Cơ Thừa Hi giao cho hắn chính là một chiếc mề đay tiên đoán đặc biệt, mặt ngoài có một lớp thủy tinh thật mỏng trong suốt che chắn, bên trong có hiện phương hướng tinh vi phức tạp và một cây kim chỉ nam tinh tế, giữa kim chỉ nam là một khoảng rỗng, bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ, Tranh Hà đoán chất lỏng đó chính là máu của Sở Tịch.
Bên trong vật này, hắn có thể cảm giác loại sức mạnh kỳ quái của dị năng giả hệ tiên đoán kia được phủ đầy, dưới sự thúc đẩy ảnh hưởng của nguồn sức mạnh này, máu bên trong kim chỉ nam của mặt đồng hồ rung động, vẫn luôn chỉ về phương hướng của chủ huyết dịch cũng chính là vị trí hiện tại của Sở Tịch.
Cho dù lúc này bọn Sở Tịch đang ở bên trong tàu Thương Lam, cũng không cách nào ngăn cản dò xét của chiếc mề đay tiên đoán này. Bởi vì loại sức mạnh tiên đoán này quá mức thần bí và huyền ảo, tàu Thương Lam không mở ra toàn bộ hệ thống phòng ngự, cũng không có cách hữu hiệu nào chống đỡ nguồn sức mạnh này không tiếng động rót vào. Người được trời cho năng lực tiên đoán, coi như là ở trong bách vực vạn giới hiện tại cũng là nhân tài quý hiếm được đông đảo thế lực tranh đoạt.
Dưới mặt đất không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm nổ vang đinh tai nhức óc, một quái vật khổng lồ đang quơ quào hàng trăm xúc tu ầm ầm nghiền ép ào qua, bạt núi đảo cây, nhóm thú khổng lồ bên trong vùng rừng rậm đều dồn dập chạy trốn tứ tán, chỗ đi qua lưu lại bừa bộn khắp nơi.
Cái tên này sao vẫn còn đuổi theo mình không tha, đúng là một cục phiền toái lớn, Tranh Hà hơi suy nghĩ, không dừng lại một phần trăm giây nào, cứ tiếp tục theo phương hướng quần sơn liên miên mà kim chỉ nam chỉ bay đi.
Con quái thú xúc tu khổng lồ này lực phá hoại phải nói là khủng bố, vừa vặn là quân cờ có thể xem như là đánh trận đầu dò đường, vô luận Sở Tịch mà hắn muốn tìm có thủ đoạn gì, Tranh Hà tin tưởng, con quái thú to lớn này đủ cho đối phương ăn mệt. Dù sao quái thú có thể không nhận rõ người, nhất định sẽ không phân biệt mà công kích, mà thân là một thánh cảnh dị năng sư sở hữu vô số tài phú, Tranh Hà lại có thủ đoạn của riêng mình để che giấu hành tung vết tích của bản thân.
Mà giờ khắc này, tàu Thương Lam đang lẳng lặng dừng lại trên bầu trời thung lũng, trong buồng, tất cả mọi người còn tại vây xem quá trình thân thể Oreo tái tạo. Dáng người thon dài trong rương, mủ cây sền sệt rót đầy trước kia nay đã bị hấp thu chỉ còn lại một tầng nhợt nhạt dưới đáy, mà bộ xương nằm ở bên trong, sau khi hấp thu nhiều mủ cây như vậy, cũng có một nửa có da dẻ bao trùm lên, trở thành thân thể máu thịt. Chỉ có điều nửa kia còn lộ ra xương cốt sặc sỡ màu sắc đang không ngừng biến nhạt, nhìn qua đặc biệt quỷ dị.
"Mau mau! Còn chưa đủ, lại đổ thêm mủ cây vào!" Oreo bản thu nhỏ bên trong Định Mạch châu trên tay Sở Tịch kích động vạn phần, ỷ vào mình bây giờ cùng lắm chỉ là người tí hon được chứa ở trong hạt châu, liên tục đấm ngực giậm chân, nhảy lên nhảy xuống mà gào to: "Nếu theo số này mà suy tính, ít nhất còn cần bốn thùng mủ cây, bộ thân thể này mới có thể tái sinh!"
Mới vừa nói xong lời này, thần sắc trên mặt y liền đột nhiên biến đổi, lại đột nhiên chỉnh lại dáng người đoan chánh, hai tay vòng qua ngực dựa vào hạt châu trên vách, ánh mắt lạnh lùng từ trên thân thể trong rương đang bị mọi người chú mục xẹt qua, lập tức rơi xuống trên người Sở Tịch, hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ giễu cợt nói: "Hừ, hào phóng tái tạo thân thể cho ta như vậy, ngươi sẽ không sợ ta sau khi có thân thể một lần nữa đổi ý?"
Sở Tịch vẫn không nói gì, Lô Ác Ác đã đoạt lấy hạt châu trong tay hắn, dùng sức lung lay, rồi quăng đến quăng đi, đến khi đem Oreo bản thu nhỏ bên trong chơi đùa ngất ngây con gà tây mới dừng lại.
Đem hạt châu giơ lên trước mắt, Lô Ác Ác cũng học Oreo bộ dáng lúc nãy, một tay vòng qua ngực nghiêng người dựa vào ở một bên người Sở Tịch, hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ trào phúng người trong hạt châu, cằm nhỏ nhấc đến rất cao: "Hừ, sợ ngươi? Ngươi mà không nghe Sở Tịch nói, đại vương ta liền mạnh mẽ đánh ngươi một trận, mỗi ngày nhấn trên đất đánh, xem có đem ngươi đánh đến đàng hoàng hay không!"
Vợ nói, ngay cả Lô đại vương cũng không dám không nghe đây, tiểu đệ còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của vợ, hừ hừ, thực sự là dám không đem đại vương ta để ở trong mắt!
Oreo bản hắc hóa xem như là bị Lô Ác Ác con gà bạo lực so với hắn càng bá đạo không nói lý dằn vặt đến sợ, im lìm không lên tiếng mà liền mai danh ẩn tích, đổi về Oreo nhân cách chính đến khống chế thân thể. Oreo nhân cách trắng vẫn luôn rất sợ nhân cách hắc hóa của mình vừa lao ra, ngay lập tức đột nhiên nhào tới vách hạt châu, một đôi mắt dính vào trong rương bên kia, trong miệng lẩm bẩm: "Lão đại anh yên tâm đi, anh bây giờ có đuổi em đi em cũng không đi, có chết em cũng phải ở chỗ các người mà chết!"
Y thực sự nói thật, đối Oreo mà nói, không có đồ gì so với phòng thực nghiệm cùng với sinh vật thần kỳ có lực hấp dẫn hơn, không nói những cái khác, chính là mới vừa nhìn thấy cây quỷ cùng với tình cảnh đang phát sinh hiện tại này, cũng đủ để cho y mặt dày mày dạn bám chặt không buông bọn Sở Tịch.
Mà Sở Tịch cố ý chậm một bước không có động tác, chỉ vì chờ xem gà nhà mình gấp gáp mà xông lên bảo hộ mình, lần này cũng đủ hài lòng. Anh ấn chiếc cằm nhỏ Lô Ác Ác đang nâng cao lên xuống, xoa xoa cái cổ Lô Ác Ác, cúi đầu, trong thanh âm có trầm thấp ý cười: "Không có chuyện gì, chờ sau này ta sẽ cho y kí kết khế ước trung thành, sau đó y sẽ không có cơ hội có thể phản bội chúng ta."
Về điều này, trong lòng Sở Tịch cũng đã sớm có kế hoạch. nghiên cứu khoa học của Oreo mới chính là tài nguyên trân quý nhất, Sở Tịch không định lãng phí, mà là phải lợi dụng nó. Bất kể là kho tài liệu khổng lồ trong đầu anh hay là trong Thương Lam, đều là các dạng tư liệu phong phú, muốn đem những tài liệu này chân chính biến thành trợ lực, thì không thể thiếu một đội ngũ nghiên cứu khoa học mạnh mẽ.
Ví dụ như phương pháp phối chế loại thuốc lợi dụng trùng tinh làm tài liệu phối chế ra thuốc kích phát dị năng trong đầu Sở Tịch, quá trình cực kì phức tạp tinh vi, hơn nữa rất tốn thời gian cùng tinh lực, anh không thể chính mình cả ngày làm ổ ở trong phòng thí nghiệm tự mình chế tác dược tề, vào lúc này, giá trị chân chính của vị siêu cấp nhà khoa học Oreo cũng có thể hiện ra.
Mà muốn đem phương pháp phối chế dược tề trọng yếu như vậy giao cho Oreo, thậm chí còn sau này còn có nhiều tư liệu hơn đều phải giao cho Oreo để y nghiên cứu, Sở Tịch không thể không lưu lại một hậu chiêu có thể hoàn toàn khống chế Oreo. Anh từ trong kho tài liệu trong biển ý thức tìm tòi ra một loại thủ đoạn, là thủ đoạn độc môn của Thiên Cơ Tử, ngay trong ý thức thể gieo xuống khế ước trung thành, bất kỳ bí mật đều có liên quan gì đều không thể tiết lộ nửa chữ, hơn nữa nếu như đối phương dám phản bội anh, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán.
Trải qua phản bội của huynh đệ cùng sống chết, Sở Tịch tuyệt đối không thể lại hoàn toàn tín nhiệm những người khác, đương nhiên, trừ gia đình của anh ra - Lô Ác Ác.
Lô Ác Ác được mát xa cổ thoải mái, cảm giác tay Sở Tịch dần dần chậm lại, đến lúc sau cứ bất động như vậy dừng ở trên gáy mình, cảm thấy kỳ quái, liền ngửa đầu nhìn Sở Tịch. Mới vừa muốn mở miệng giục Sở Tịch tiếp tục xoa xoa, liền sa vào một đôi mắt xanh sẫm đang cúi đầu nhìn mình chăm chú của Sở Tịch, nhất thời liền ngây ngẩn cả người.
Vợ ơi, vợ ơi sao nhìn ta như vậy dạ, Lô đại vương ngay lập tức tâm thần hoảng loạng, tính toán một vòng, bản thân mình gần đây cũng không phạm sai lầm nha, ánh mắt này của vợ, đại vương ta trông mà trong lòng rối bời!
Chẳng lẽ là vợ đói bụng? Nếu không sao ánh mắt giống như đói bụng mấy ngày mà nhìn mình chằm chằm vậy! Nghĩ như vậy, Lô Ác Ác người đàn ông thương vợ luôn hiểu vợ nhất càng hoảng lên, đau lòng đến không chịu được, ống tay áo kéo một cái, từ trong tay áo rộng lớn lấy ra một quả hạch ngào mật ong, nhón chân đút vào miệng Sở Tịch.
Sở Tịch đã thu liễm lại tâm tình trong mắt, sợ du͙© vọиɠ độc chiếm nồng nặc mới vừa nãy của mình không thể đè nén xuống dọa sợ Lô Ác Ác, anh lần này lại không có truy cứu quả hạch ngào mật ong này là Lô Ác Ác mới vừa từ trong tay áo móc ra, mà là cụp mắt cúi đầu, phối hợp mở ra môi mỏng, ngậm tay Lô Ác Ác đang đút quả hạch ngào mật ong vàng óng vào trong miệng.
"Khụ khụ, tướng quân." Nhạc Thế bên kia rất không muốn phá bức tranh này, càng không muốn quấy rối thân mật giữa hai người bọn họ, nhưng là lần này đến phiên hắn bị đẩy ra, chỉ có thể kiên trì, trưng ra nụ cười xán lạn như mặt trời, hì hì kêu lên: "Cái kia, hai người một chút lại tiếp tục, trước tiên tới xem một chút chứ, bộ thân thể này đã phát triển tốt rồi."
Ý thức được hành vi vừa rồi của chính mình, Sở Tịch có chút không dễ chịu, mặt than nghiêm mặt, cầm Định Mạch châu trong tay Lô Ác Ác hướng về phía chiếc rương mà đi, một cặp chân dài bước càng lúc càng gấp.
Lô Ác Ác lại hoàn toàn không có ngại ngùng gì, nhanh nhẹn mà cùng đến gần, trên ngón tay mới vừa càm quả hạch còn vương lại một tí mật ong, cậu đưa đến bên miệng mình, há mồm ra liếʍ liếʍ, ý, ngọt ghê.
Liếʍ một chút, Lô Ác Ác đôi mắt xoay tròn xoay một cái, liền nhìn về Sở Tịch đang chăm chú đem ý thức thể của Oreo từ trong Định Mạch châu đến thân thể phát triển trong rương, đầu lưỡi không nhịn được liếʍ liếʍ môi trên mình.
Ó ò, vừa nãy đầu ngón tay đại vương ta đυ.ng tới đôi môi của vợ, thật là mềm mại!
Ánh mắt nóng hừng hực này ngắm đến làm thân thể Sở Tịch cứng đờ, bắp thịt rắn chắc trên cánh tay đều căng thẳng, bên tai cũng tại nóng lên.
Ai nói Lô đại vương là con gà đoan chính, sai lầm, bản chất lưu manh trêu ghẹo vợ mình, hoàn toàn là vô sự tự thông hơn nữa còn vô cùng thành thục!
Sở Tịch tập trung ý chí, điều động tử khí ở mi tâm của mình, dùng một đạo tử tuyến dẫn dắt đem Oreo bản thu nhỏ trong Định Mạch châu thả ra, ngắn ngủi mấy giây, cũng đã lập xong một cái khế ước trung thành trong linh hồn Oreo. Oreo dựa theo hắn nói, vừa ra Định Mạch châu, liền chui vào biển ý thức của thân thể, thân thể hư huyễn nho nhỏ biến mất ở chỗ mi tâm.
Trước khi bọn Sở Tịch chạy tới, trên người thanh niên trong rương đã bị tay mắt lanh lẹ đắp lên hai cái áo khoác, vào lúc này hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm ở kia, sắc mặt hồng hào ngực l*иg ngực chập trùng, nhìn dáng dấp không khác gì đang ngủ.
"Ý thức của y cùng thân thể dung hợp phải cần một khoảng thời gian, một lúc sau mới có thể tỉnh." Sở Tịch nói, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Bởi vì tàu Thương Lam ở trong ý thức truyền thông tin cảnh báo cho hắn, có địch nhân đang nhanh chóng tới gần.