Edit: Tehichan
Beta: Mỡ Mỡ
Chương 72.
Một đoàn lửa đỏ chói mắt xẹt qua chân trời.
Từ trên trời, một phi thuyền to lớn màu đỏ rực mất đi khống chế đang cấp tốc rơi xuống. Trên hành tinh vốn đã được cải tạo bao phủ một lớp từ trường đặc thù, ngoại trừ tàu Thương Lam, máy móc khác tiến vào tầng khí quyển này đều sẽ hư hỏng trong nháy mắt, cho dù là phi thuyền tiên tiến nhất Hoa minh hiện nay xuất xứ từ hành tinh Oscar, cũng khó trốn khỏi vận mệnh thuyền tan tàu nát.
Mà phía dưới đoàn lửa đang rơi, là một phiến rừng rậm màu bạc rậm rạp, núi non trùng diệp uốn lượn xa xa không thể nhìn thấy phần cuối, ngay phía dưới, là một hồ lớn có hình dạng như một cái mâm khổng lồ.
"Ầm!"
Một trận ầm ầm nổ vang truyền đến, phi thuyền vỡ tan, không nghiêng không lệch vừa vặn đập vào trong cái hồ kia, tình cảnh rơi tan nát giống y như phi truyền của Sở Tịch lúc trước, liền ngay cả hồ, cũng chính là cái hồ lúc trước tàu anh bị chìm.
(Mỡ: cho xen vào chút, cái hồ có tội tình gì đâu mà ai cũng thi nhau đâm đầu vào hoài vậy!)
Dưới ảnh hưởng to lớn của sóng trùng kích, hồ nước vốn ôn hòa yên tĩnh liền kịch liệt cuồn cuộn rung động, khoan nói đến sinh vật bên trong hồ, mấy con thú lớn vừa lúc đang nghỉ ngơi uống nước bên hồ mà chưa kịp đào tẩu là gặp họa đầu tiên. Một đám khủng long cổ dài bị sóng trùng kích đánh bay, thời điểm rơi xuống đất, có mấy con xui xẻo té gãy cổ, rêи ɾỉ đến chết. Cách đó không xa là một đám hươu cũng bị sóng trùng kích lan đến, dưới tình trạng hoảng hốt lo sợ, kéo thân thể bị thương mất đầu mất đuôi mà lủi vào rừng sâu.
Xui xẻo nhất chính là mấy chục con sói khổng lồ, con gà trống hoa mơ thỉnh thoảng gieo vạ cho chúng nó mới đi trước đây không lâu, chúng nó dựa vào lực lượng tộc quần ở trong vùng rừng rậm này cũng coi như bá chủ một phương, lần này đang chuẩn bị đi săn đám hươu bự bên bờ hồ, liền bị sóng xung kích do phi thuyền rơi nổ tan đánh cho một đòn chới với. Mấy con sói khổng lồ đứng phía trước bị đánh bay làm gãy ngã mấy cây cổ thụ liền, mấy con sói phía sau thấy tình hình không ổn, cuống quít na đồng bạn bị thương lên, cũng hướng về rừng sâu bỏ chạy.
Phi thuyền nhanh chóng chìm vào trong hồ, mà dùng cái hồ này làm trung tâm, trong phạm vi mấy cây số xung quanh, đều là cảnh tượng hỗn loạn, thảm không nhìn nổi. Xung kích từ phi thuyền của Thánh cảnh dị năng sư Tranh Hà tạo ra so với phi thuyền đột kích loại nhỏ của Sở Tịch lúc trước phải lớn hơn nhiều, lực phá hoại khi rơi xuống cũng khủng khϊếp hơn. Nếu như không có cái hồ lớn sâu không thấy đáy giảm bớt phần lớn lực xung kích, chung quanh đây phạm vi mấy chục dặm đều sẽ bị nổ thành phế tích bừa bộn khắp nơi.
Giữa bầu trời, một ánh lửa khác không biết xuất hiển từ khi nào, trong ngọn lửa đang cháy rừng rực, có một thân ảnh đang ngồi trên xe lăn, dựa vào hỏa diễm trôi nổi giữa trời cao, nhìn qua có chút quỷ dị (Tehichan: aka ma trơi phiên bản màu hồng giới hạn).
Ánh mắt đang lơ đãng theo dõi phi thuyền đang cuồn cuộn dần chìm trong hồ nước lớn, trên gương mặt tái nhợt của Tranh Hà hiện ra vẻ tối tăm, đôi môi không có một tia màu máu mím thành một đường thẳng lạnh lẽo. Hắn đưa tay lên che miệng khục khặc hai tiếng, đột nhiên đứt quãng nở nụ cười :"Tôi rốt cuộc vẫn là đến, tìm anh, Oreo..."
Thời gian ba mươi năm, đối với người Hoa minh có tuổi thọ bình quân không đến hai trăm mà nói, là một đoạn thời gian tương đối dài dằng dặc, coi như là Thánh cảnh dị năng giả tuổi thọ đã đột phá giới hạn này, ba mươi năm dày vò cả ngày lẫn đêm cũng không phải phất tay là qua.
Nhiều năm như vậy, Tranh Hà không phải không nghĩ tới đích thân đến hành tinh khổng lồ RH4 để tìm người, nhưng Oreo đột nhiên mất tích, những dị năng thế gia nhìm chằm chằm hành tinh Oscar cùng sở nghiên cứu KTE7 tựa như những con sói đói cuồng bạo, chỉ hận không thể nhào lên cắn xé nuốt sống tảng mỡ dày này, Nghị viện càng công khai tạo áp lực, muốn thu hồi hành tinh Oscar thuộc vê đất phong của Thánh sư Oreo Retesporter.
Sở nghiên cứu tập trung toàn bộ tâm huyết của hai người họ, còn là vùng đất an lành để nghiên cứu một tay bọn họ chế tạo ra – hành tinh Oscar, là trách nhiệm mà Tranh Hà không cách nào bỏ qua.
"Tranh Hà, mấy ngày tui không ở đây, sở nghiên cứu liền giao cho ông. Đừng chỉ lo chú ý nghiên cứu máy móc của ông, hạng mục JY 237 với hạng mục JU 54 ông phải nhìn chăm chú giúp tui, đừng có trưng ra cái mặt lạnh, hành tinh khổng lồ RH4 có thần bí thế nào đi nữa, một tên Thánh cảnh như tui, chẳng lẽ còn có thể bị kẹt ở trỏng không ra nổi sao? Tui đem toàn bộ tâm huyết của tui giao cho ông, ông phải giúp tui xem cho tốt, ngàn vạn lần đừng để tới hồi tui về, hành tinh Oscar cùng sở nghiên cứu đều thay tên đổi họ, thành con rối của Nghị viện nha."
(Mỡ: chỗ này Tehichan edit tui – ông, tui vẫn để nguyên vì liên quan đến tính cách không được nghiêm túc của Oreo, mọi người thấy sao thì cho ý kiến, theo tui thì thấy hợp.)
Lời Oreo nói khi rời đi năm đó, giờ phút này như phảng phất vang lên bên tai Tranh Hà, mỗi một chữ đều nhớ rõ rành mạch, mỗi một ngày đều chưa từng quên. Hắn cũng nhớ đến lời hứa hẹn khi đó của bản thân: "Ờ, tôi biết rồi."
Vì bảo vệ cho sở nghiên cứu cùng hành tinh Oscar, Tranh Hà trở thành thánh cảnh dị năng giả, cũng phải trả một cái giá đáng sợ. Bộ dạng bệnh tật nguy kịch cùng thân thể tàn tật hiện tại của hắn, chính là cái giá để hắn có được lực lượng giữ được lời hứa năm đó.
Khụ khụ, Tranh Hà suy nghĩ đến ngẩn ngơ, ngọn lửa dị năng bao vây hắn cũng hơi dao động một trận, bởi vì trong bàn tay khô gầy của hắn nhiều thêm một bãi máu màu đỏ sậm.
Đúng là đã chịu đựng không nổi nữa, một đoàn lửa đỏ đậm bốc cháy từ lòng bàn tay đem vết máu đốt cháy hầu như không còn, Tranh Hà khóe miệng lộ ra cười khổ, lần này, sở dĩ ngay sau khi nhận được tin tức từ Cơ Thừa Hi cung cấp liền lập tức rời đi hành tinh Oscar, đến hành tinh khổng lồ RH4 – hệ hành tinh Ngân Huy này, hơn nữa còn không chút do dự lao vào viên tinh cầu này, là bởi vì thân thể hắn đã như đèn cạn dầu.
Hắn biết rõ, khối thân thể của chính mình đã tiêu hao quá độ, kiệt quệ đến mức không thể chống đỡ nổi qua Tiết Nguyên Tiêu Hoa Minh tiếp theo, cho dù không có Cơ Thừa Hi, sau đó không lâu hắn cũng sẽ lựa chọn đến nơi này.
"Ào ào! Ào ào rào rào!" "Ục ục! Ục ục ục ục!"
Đột nhiên, bên trong hồ nước phía dưới truyền đến một trận nổ vang quỷ dị. Tranh Hà thu lại suy nghĩ, hướng trong hồ nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng.
Chỉ thấy phi thuyền tan nát mới vừa bị hồ nước nuốt hết lại nổi lên mặt hồ, trên thân thuyền tổn hại màu đỏ rực còn có vài xúc tu màu đen thô to vô cùng quấn vòng quanh, cùng nó đồng thời lộ ra trong hồ nước, còn có một chiếc chiến hạm đột kích loại nhỏ tàn tạ bất kham khác, mặt trên đồng dạng quấn vòng quanh xúc tu màu đen to lớn, thân hạm đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại có bộ giá đỡ trọn vẹn loang loang lổ lổ.
Tiếp theo, vô số xúc tu to lớn đen kịt vọt ra khỏi mặt nước, một đầu khủng bố cự thú vượt quá người tưởng tượng từ trong hồ trồi lên. Hình thể của nó lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, bị xúc tu quấn vòng quanh phi thuyền cùng chiếm hạm giống như là hai món đồ chơi, bị nó dùng xúc tu giơ lên, ở khoảng không trên mặt hồ quơ quơ.
"Ục ục! Ùng ục ùng ục! Ục ục ục ục!"
Một tràng thanh âm quái dị đinh tai nhức óc từ trên người con thú khổng lồ phát ra, toàn bộ mặt hồ đều bị vô số xúc tu thô to đen kịt đang quơ quào chiếm hết, cái đầu tròn vo bóng loáng đen kịt của nó trái lại không quá nổi bật, không thấy được thanh âm này đến tột cùng là từ thân thể nó nơi nào vọng lại, bởi vì trên cái đầu to tròn ở trung tâm đám xúc tu đen kịt, căn bản không tìm được miệng, chỉ có một đôi mắt đậu đen như trộm, so với vô số xúc tu cùng cái đầu tròn khổng lồ, hoàn toàn có thể dùng đậu đen mắt lớn cỡ mũi kim để hình dung.
Hỏa diễm lượn lờ quanh thân Tranh Hà trong nháy mắt tăng vọt, đem cả người hắn bao khỏa thành một đoàn lửa khổng lồ chói mắt, cấp tốc hướng trên không bay lên, tay hắn nắm chặt tay ghế xe lăn, thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Thời điểm lúc trước chú ý tới phía dưới có quái thú tiền sử hình thể khổng lồ quá mức bình thường, Tranh Hà trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng không có cảm giác được áp lực, thân là một tên hệ "hỏa" thánh cảnh dị năng sư, một mình hắn có thể phá hủy một thành phố, mấy con quái thú đó đối với hắn mà nói không có gì uy hϊếp.
Nhưng trong hồ đột nhiên nhô ra con quái vật khổng lồ này, lại làm cho hắn sởn cả tóc gáy.
Quái thú khổng lồ trong hồ phía dưới chuyển động đôi mắt đâu đen, rất nhanh liền phát hiện đoàn lửa giữa bầu trời kia, cảm giác được khí tức cường đại trên người đối phương, nó trái lại càng thêm bị chọc giận, vô số xúc tu giãy dụa cuồng liệt, quẫy đến nỗi cả hồ nước đang bị xúc tu nhồi đầy sóng nước cuồn cuộn, quả thực làm cho người ta có một loại cảm giác thiên khuynh địa phúc.
"Ục ục! Ục ục! Ùng ục ùng ục!"
Vài xúc tu thô to quấn vòng quanh hài cốt phi thuyền cùng chiến hạm đột kích đột nhiên phát lực, đem hai chiếc phi thuyền cùng chiếm hạm hướng về đoàn hỏa diễm giữa bầu trời kia mà mãnh liệt đập tới, mang theo sóng nước ngập trời, tiếng xé gió rít chói tai kia phảng phất có thể cắt không gian, có thể thấy được lực đạo của một cái ném này lớn tới bao nhiêu.
Ánh lửa mãnh liệt phun ra nuốt vào, dị năng Tranh Hà dâng trào, hỏa diễm bao tại quanh thân giống như vật sống, mang theo hắn nhanh như tia chớp bay ngược ra xa mấy ngàn mét, tránh được phi thuyền đập tới. Hai tiếng ầm ầm nổ vang qua đi, hài cốt phi thuyền cùng chiến hạm đột kích đập ầm ầm rơi vào trong mảnh rừng ở ngoài mấy cây số, mạnh mẽ đem mặt đất đập ra hai cái hố lớn kinh khủng.
"Sức mạnh thật lớn!" Tranh Hà trong tròng mắt tinh quang sáng quắc, một bên điều động dị năng, điều khiển quanh thân hỏa diễm bao vây lấy chính mình hướng hướng đông nam bay nhanh bay trốn đi, một bên không khỏi kinh hãi thấp giọng thì thào: "Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể có thể cường đại đến mức độ này, thật là một con quái thú khủng khϊếp!"
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái hồ phổ thông nhìn như bình thường, dĩ nhiên còn ẩn giấu một đầu khủng bố quái thú xúc tu kinh thế doạ người như vậy. Dưới tình huống không xác định chính mình có thể chiến thắng đối phương hay không, Tranh Hà không chút do dự mà lựa chọn chạy trốn. Mục đích của hắn là tìm người, không cần thiết đem sức mạnh lãng phí ở trên chiến đấu vô vị.
Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hỏa diễm lượn lờ quanh thân Tranh Hà đều biến thành một loại nhiệt độ cực cao, màu trắng lóa, giống như một khỏa sao băng thế không thể đỡ, phá không chạy như bay, trong chớp mắt liền đem hồ nước lúc trước bỏ lại đằng sau xa xa.
Quái thú trong hồ kia thấy đối phương thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không, đánh cũng không một cái liền chạy trốn, càng thêm phẫn nộ, dĩ nhiên quơ xúc tu, từ trong hồ bò đi ra. Thân thể hoàn toàn từ trong hồ lộ ra, mới có thể thấy rõ ràng toàn thân thể của nó, là một đầu kỳ dị cự thú khá giống bạch tuộc mà toàn thân đen kịt như mực, xúc tu thô to vô cùng một cái tiếp một cái, liếc mắt một cái nhìn qua quả thực là phô thiên cái địa, mỗi một xúc tu đều dài vượt quá ngàn mét, hình thể khổng lồ đến khó mà tin nổi.
Nó từ trong hồ bò ra ngoài, giống như là một toà núi thịt lớn vô cùng đang di động, một con lân giáp thú trưởng thành dùng hình thể khổng lồ mà hoành hành vô kỵ tại trước mặt nó cũng là tuổi tôm so với nó.
Chờ thân thể hoàn toàn từ trong hồ sâu không thấy đáy bò lên bờ, con quái thú nghỉ lại tại đáy hồ không biết bao nhiêu năm tháng này liền quơ xúc tu đáng sợ, hướng đoàn lửa bao vây lấy Tranh Hà kia đuổi theo, ầm ầm ầm mà đem hết thảy mọi thứ dưới chỗ nó đi qua mà nghiền ép, tại bên trong khu rừng đầy đại thụ rậm rạp mạnh mẽ mở ra một con đường khổng lồ mà thẳng tắp.
Nhiều xúc tu như vậy, độ linh hoạt của hành động trên bờ của nó lại không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại tốc độ cực nhanh, hơn nữa bởi vì hình thể khổng lồ đến đáng sợ, quái thú trong hồ này sau khi lên bờ, dời động càng chiếm ưu thế, Tranh Hà bay ra ngoài thật xa, khoảng cách còn chưa chắc xa bằng nó co duỗi một cái xúc tu, cho nên dĩ nhiên tốc độ không kém chút nào với Tranh Hà thúc động toàn bộ dị năng.
Lên bờ, quái thú xúc tu này đầu tiên là vung lên xúc tu di động đến hố lớn bị đập ra tới xa xa, có vài xúc tu khổng lồ chặt chẽ quấn quanh hài cốt phi thuyền tàn tạ bất kham, một chiếc chiến hạm đột kích đã hoàn toàn không nhìn ra hình dáng cũng không được buông tha, đều bị nó dùng xúc tu quấn nhấc lên. Lập tức, nó liền ầm ầm ầm theo phương hương Tranh Hà đào tẩu lúc trước mà truy đuổi, vẫn luôn cắn chặt không tha Tranh Hà đang chạy trốn giữa bầu trời, trong chốc lát liền đuổi theo hơn ngàn dặm.
"Ục ục! Ục ục!"
Vừa đuổi theo, con quái thú xúc tu kinh khủng này còn một bên vừa không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, thanh âm đinh tai nhức óc truyền đi mấy trăm dặm, có vài xúc tu còn không ngừng quơ quơ hài cốt chiếc phi thuyền mới nhặt về kia. Tranh Hà đang bay phái trước không nghĩ tới quái thú này lại đuổi theo chính mình không tha, chẳng lẽ mình làm sao trêu chọc nó sao?
Nếu như Dove có ở đây, liền có thể nghe hiểu tiếng kêu của quái thú, đồng thời đem thú ngữ ục ục ục ục gì gì đó phiên dịch cho hắn nghe.
"Thực sự là không để cho người ta yên mà! Một lần chưa chịu, còn thêm một lần nữa chớ! Vứt thứ đồ hư này trong hồ, cắn một cái, làm hai cái răng ông đây vất vả lắm mới nhú ra rụng sạch!"
HẾT CHƯƠNG 72.
**********
Mỡ: hú hú 4 chương liền nhé *nháy mắt* hé hé cái con gì gì đó cưng ghê, chắc kiếp trước làm nhân viên vệ sinh đô thị.