Ngứa

Chương 4

Chờ Lâm Loan cũng tiến vào gian phòng kia, Chu Tân đóng cửa lại, vì để cho Lâm Loan an tâm, hắn khóa cửa từ bên trong, như vậy người ngoài không thể vào được.

Lúc này Lâm Loan mới gỡ khẩu trang, cậu nắm hai bên dây đeo, tay chân luống cuống mà đứng cạnh chiếc giường chuyên dành để kiểm tra cho phụ nữ. Chu Tân đem giấy lót dùng một lần trải trên chiếc giường kia, lấy tay chỉ xuống, ra hiệu Lâm Loan nằm trên đó.

Chu Tân nói: "Trước tiên cởi giày cùng qυầи ɭóŧ đã"

Lâm Loan hướng tầm mắt xuống, bên chân cậu là chiếc sọt dùng để vứt giấy lót giày đã dùng qua, hiện lại đang rỗng tuếch, điều này đồng nghĩa với việc cậu là người đầu tiên tới đây hôm nay, sau cậu còn rất nhiều người bệnh khác đang chờ đợi, cậu không nên sợ hãi rụt rè làm tốn thời gian vô ích.

Lâm Loan trầm mặc, đạp đạp gót chân cởi ra đôi giày vải, cậu chỉ xuyên một đôi tất ngắn, không giấu được mắt cá chân đang căng thẳng vô cùng, cổ chân mảnh mai đến độ tưởng chừng một bàn tay liền có thể nắm chặt. Cậu giẫm trên mặt giày, tay hướng bên trong váy, kéo một cái cởϊ qυầи cộc cùng qυầи ɭóŧ bên trong ra.

Như sợ Chu Tân sẽ nảy sinh nghi hoặc với chiếc quần cộc này, Lâm Loan vội giải thích: "Tôi, tôi không có mặc khố, chỉ là mặc thêm chiếc quần pyjama."

"Không sao." Chu Tân động viên nói, hắn lui về phía sau hai bước, chừa lại cho Lâm Loan đủ không gian thoải mái nằm xuống giường. Lâm Loan quả thật cũng tới ngồi lên, nhấc chân đặt sang chỗ đặt chân chếch lên hai bên giường, ở giữa là một cái rãnh cố định, Chu Tân dò hỏi Lâm Loan hắn có thể lại gần được không, Lâm Loan dùng khuỷu tay chống nửa người trên, ngẩng đầu gật gật với Chu Tân.Chu Tân đi tới, Lâm Loan mới chỉ vén váy lên trên đầu gối một chút, làm hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chớ nói chi là lấy được mẫu thử. Hắn bèn hỏi Lâm Loan: "Tôi có thể vén váy lên chút nữa được không?"

Lâm Loan vẫn gật đầu như cũ, quay mặt không dám nhìn thẳng phía trước, Chu Tân biết cậu thẹn thùng, cho nên động tác cũng rất chậm, Lâm Loan phối hợp thoáng nhấc mông, để phần váy sát giấy lót cũng được vén lên, làm cho góc nhìn của Chu Tân không bị trở ngại.

Đợi đến khi váy được kéo lên tận cái eo nhỏ, Chu Tân liền nắm dụng cụ ngoáy tai khẽ cúi người.

Sau đó động tác Chu Tân hơi khựng lại.

Trước mắt hắn là nơi bí mật trơn bóng không một sợi lông, dáng hình nom như một cái bánh bao trắng nhỏ, bánh bao này lại rất béo tốt non mềm, khe nhỏ ở giữa vì Lâm Loan khẽ nhếch chân mà hơi hơi hé miệng, có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong vách thịt đỏ tươi, màu sắc quá mức quyến rũ, thật giống như vừa mới bị chạm qua, cũng thật giống như vẫn thường xuyên được sử dụng.

Mà ở phía trên âʍ đa͙σ, tiếp nối khe thịt mĩ miều kia là một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam hoàn chỉnh, tương tự cũng không một sợi lông, so với nam nhân khác thì dươиɠ ѵậŧ nhỏ bé cùng với tinh hoàn đều nhuyễn mềm hơn vài phần, màu sắc cùng hình dáng trông như từng được tỉ mỉ đánh bóng qua.

"Bác, bác sĩ Chu?" Lâm Loan vẫn luôn không thấy có đồ vật gì đυ.ng chạm hạ thể của mình, liền tính thăm dò hỏi.

Chu Tân nghe được, vội vội vã vã mà ừ một tiếng, đồng thời trấn tĩnh lại. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe Lâm Loan nói cùng với chính mình tận mắt nhìn, này lại là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng.

"Tôi, ờm... Tôi hiện tại cần di chuyển cái rãnh này, để cậu mở chân lớn hơn một chút, có được không?"

"Có thể."

Chu Tân nhận được sự cho phép, điều khiển cái rãnh di động sao cho hai chân Lâm Loan mở ra đạt khoảng một trăm độ. Nếu như Lâm Loan không có thể chất song tính, phạm vi rộng như vậy đã đủ để bác sĩ nhìn thấy bên trong âʍ đa͙σ, mà bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ của Lâm Loan chỉ nhỏ bằng hai phần ba người bình thường, chỉ đẩy ra hai chân thôi thì Chu Tân không có cách nào thấy rõ bên trong, cũng chẳng thể lấy tới dịch âʍ đa͙σ.

Ngay tại thời điểm Chu Tân suy nghĩ xem nên mở miệng ra sao, Lâm Loan hỏi: "Tôi có cần dùng tay đẩy ra không?"

Chu Tân hỏi lại: "Có thể sao?"

Lâm Loan không nói tiếp, mà giơ hai tay lần xuống, ngón tay cẩn thận chạm đến hai bên khe hở, thoáng dùng sức tách ra, tường thịt màu mỡ bên trong âʍ ɦộ lộ ra, Chu Tân thấy được nơi đó vì căng thẳng mà mấp máy miệng, hắn cố khắc chế, cầm ngoáy tai thăm dò, tìm kiếm dịch nhầy bên trong.

Trước khi tới Lâm Loan có thanh tẩy qua, khiến bên trong sạch sẽ chỉ còn một vòng mị thịt, Chu Tân chỉ đành lần vào càng sâu, cũng không biết chạm phải nơi nào, Lâm Loan đột nhiên phát ra một tiếng rêи ɾỉ ngọt nị, sau đó nhanh chóng khép chân, bật dậy ôm lấy đầu gối.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi"

Trăm miệng một lời, hai người cùng nói lời xin lỗi.

"Tôi làm đau cậu."

"Tôi hù đến anh."

Hai người hai mặt dò xét lẫn nhau, rồi cùng rơi vào trầm mặc vi diệu.

"Tôi----------" Chu Tân giơ giơ cái ngoáy tai, "Tôi còn chưa có lấy được"

"Được." Lâm Loan vẫn cứ ôm đầu gối, không có động tác nào khác.

"Bác sĩ Chu, tôi vẫn sợ lắm." Lâm Loan cúi xuống, mắt lia qua cái rãnh băng kia, âm thanh trở nên rất nhẹ "Hay là anh trói chân tôi lại đi, nếu không tôi sợ sẽ không nhịn được mà thu về mất."

Chu Tân không đáp, Lâm Loan cũng không dám nhìn hắn, cậu mím môi chống đỡ thân thể hướng phía trước nhích một chút, không muốn để cho Chu Tân khó xử, tay cầm lấy rãnh băng định tự trói mình lại.

Chu Tân lập tức tóm lấy tay cậu, động tác trên tay cũng theo đó bị ngăn lại.

"Chúng ta thử một lần nữa được không, tôi không muốn trói cậu lại, làm thế thật giống như..."

Thật giống như coi cậu là một món đồ.

"Chúng ta thử một lần nữa, thả lỏng, được không?"

Lâm Loan gật gật đầu, ngón chân đều cuộn lại, một lần nữa cậu đặt chân sang hai bên, khẽ nằm xuống, rồi vẫn tự mình đẩy nhẹ âʍ ɦộ để lộ khe hở kiều mị bên trong. Lúc ngoáy tai tiến vào cậu vẫn không cách nào khống chế mà rên khẽ một tiếng, nhưng rồi xúc cảm đó cũng nhanh chóng tiêu thất, Chu Tân đem ngoáy tai để vào vật chứa thủy tinh, tiếp theo đem quần áo ở một bên đưa cho Lâm Loan. Chờ Lâm Loan chuẩn bị xong xuôi, bọn họ mới cùng đi ra ngoài.

Sau đó Chu Tân cũng không quản đường xa mang Lâm Loan đi làm xét nghiệm máu, rồi để cậu chờ tại phòng làm việc của hắn, hắn muốn tự tay đem mẫu dịch của Lâm Loan đi xét nghiệm, Lâm Loan cũng không phải chờ bao lâu, chừng mười phút là Chu Tân trở lại mang theo hai túi giấy đồ gì đó mua dưới tiệm cà phê gần đó.

Lâm Loan ngồi đối diện với bàn làm việc của Chu Tân, Chu Tân ngồi vào chỗ của mình, đưa một túi cho cậu. Bởi dự liệu sẽ xét nghiệm máu, nên hôm qua Chu Tân đã nhắc Lâm Loan nhớ để bụng rỗng, giờ hẳn cậu cũng đói lắm rồi đi.

Chu Tân bảo Lâm Loan: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Lâm Loan khẽ đáp "Cảm tạ.", cậu ngửi được mùi cà phê đen thơm nồng đậm trong không khí, nhưng khi nhấp một hớp phần đồ uống của mình thì nhận thấy vị sữa bò ấm nóng, đặt cạnh đó là một phần sandwich nóng hổi.

Lâm Loa xác thực đói bụng, cũng chẳng quan tâm hình tượng này nọ, mỗi lần cắn là ngoạm luôn một miếng lớn, sau đó chậm rãi nhai nhai, mắt cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay. Mấy động tác nhỏ này của Lâm Loan đều lọt cả vào tầm mắt Chu Tân, hắn chỉ khẽ nhấp cà phê nóng, không có làm thịt đồ ăn trong tay, chỉ sợ sẽ gây ra tiếng động mà quấy rối con sóc nhỏ Lâm Loan đang tập trung tinh thần che chở đồ ăn.

Mãi đến tận khi ăn được nửa cái sandwich, Lâm Loan mới hít hít một cái, nhấc lên mi mắt, hỏi Chu Tân: "Sao anh không ăn nha?"

Lúc này Chu Tân mới lôi ra phần ăn kia, là salad cá biển kèm rau dưa, phía trên được rưới một lớp sốt đặc chế, nhìn tính chất cùng màu sắc thì trông như sữa chua.

Chu Tân cầm cái dĩa, ăn một cách thiếu tập trung, dư quang liếc thấy Lâm Loan vì no mà giấu không được khóe miệng khẽ nhếch lên thỏa mãn, chờ hắn ngẩng đầu lên, độ cong ấy nâng lên càng sâu, lật qua lật lại cái túi không thấy có giấy ăn, bèn chỉ chỉ khóe miệng mình, ý bảo trên mặt Chu Tân dính sữa chua kìa.

Chu Tân không tự nhìn thấy, chỉ có thể từ nhắc nhở của Lâm Loan mà lau đi, Lâm Loan lắc đầu một cái, ngó xung quanh thấy có hộp giấy ăn liền rút ra một tờ, hướng bên mép Chu Tân nhẹ nhàng lau chùi, sau liền rụt tay về phi thường nhanh, cậu trừng mắt nhìn nhìn, rồi thì cúi đầu, tầm mắt lại hoàn toàn rơi về bữa sáng còn đang ăn dở. Dáng dấp kia nói ngoan ngoãn thì không hẳn, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy thực thoải mái, như một hài tử vì được bảo bọc rất tốt mà chưa thể chân chính trưởng thành. Nếu như Chu Tân chưa từng nhìn thấy tận mắt hạ thể Lâm Loan, thì dù cho biết cậu có thể vì thể chất song tính mà sinh nɧu͙© ɖu͙©, hắn cũng vẫn cứ tin bất kể là thân thể hay tâm hồn Lâm Loan đều rất sạch sẽ.

Thế nhưng âʍ ѵậŧ Lâm Loan lại xỏ lỗ.

Lúc Lâm Loan đẩy hai bên đùi ra, đem âʍ đa͙σ màu mỡ lộ rõ trước mặt hắn, viên âm hạch đỏ sẫm màu trái cây kia cũng đồng dạng lộ ra, tại địa phương yếu đuối mẫn cảm nhất, có thể khiến chủ nhân cùng lúc đạt tới thống khổ và thư sướиɠ cực hạn, cái lỗ nho nhỏ ấy, nhưng cũng lại là một loại tỳ vết.

Chu Tân muốn biết kẻ nào làm.

Hắn thậm chí nóng nảy, một ngọn lửa giận vô danh dấy lên trong l*иg ngực, là ai tàn nhẫn như vậy mà thương tổn Lâm Loan, hay vẫn là -----

Chu Tân nhìn người trẻ tuổi trước mặt, nhìn đôi tay kia. Nhiều người bảo tay bác sĩ giải phẫu rất ưa nhìn, nhưng so với bác sĩ, tay những người làm bạn với nhạc cụ mới thật là hoàn mĩ. Chu Tân không có ham muốn đi xem hát, hắn sở dĩ biết Lâm Loan chơi violon tại nhà hát, trừ những lúc nghe được tiếng kéo đàn truyền ra, còn là bởi đôi tay tinh xảo ấy, nếu như Lâm Loan là nữ nhân, hắn xin nguyện để Lâm Loan cả ngày chỉ ấn phím kéo dây, quyết không để mười đầu ngón tay kia phải nhúng nước, không phải làm việc vất vả.

Ngay cả một kẻ không coi là thâm giao với Lâm Loan như hắn cũng có ý niệm như thế, vậy cái kẻ kia thì sao? Lâm Loan có tự ý thức được điều này chăng?

Chu Tân đột nhiên có chút nhụt chí, lửa giận cũng bị dập tắt nhiều phần, hắn cực lực mà cố gắng phủ định, nhưng hắn không có cách nào bài trừ một khả năng ấy.

----------- Lâm Loan có lẽ nào tự nguyện?