Chu Tân mở loa ngoài điện thoại, Lâm Loan ngồi một bên có thể nghe rõ rõ ràng ràng từng câu từng chữ bọn họ trao đổi. Trừ một số từ ngữ chuyên ngành, còn lại Lâm Loan đều hiểu được, bác sĩ bên kia cũng kết luận y hệt Chu Tân, cũng hi vọng "người bạn này" có thể mau chóng chạy chữa, chỉ cần làm một vài kiểm tra là có thể sàng lọc bệnh tình, để có thể dùng đúng thuốc đúng bệnh.
Chu Tân cúp điện thoại, nghiêng đầu ngó ngó Lâm Loan đang ủ rũ đầy mặt: "Muốn tôi giúp cậu hẹn trước không?"
Lâm Loan vốn còn ôm một tia hi vọng, thế nhưng bác sĩ kia vừa mới nói, rất ít khả năng có thể dùng thuốc ngăn ngứa không đơn mà khỏi được bệnh, thành ra trước mắt cậu chỉ còn con đường đi khám bệnh tử tế.
"Tôi có thể giúp cậu đặt luôn vào sáng sớm ngày mai, người vừa nãy trò chuyện với tôi, cô ấy cũng là một bác sĩ rất uy tín tại bệnh viện chúng tôi, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng."
Lâm Loan nhìn Chu Tân, muốn nói lại thôi.
"Nhưng mà... dù là sáng sớm, cũng sẽ có người nhìn thấy."
Nhìn thấy một người đàn ông như tôi, tiến vào phòng khám phụ khoa.
Chu Tân tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, hắn cũng đã tính đến việc mời bác sĩ về nhà, nhưng một khi liên quan đến các thủ tục xét nghiệm, thì nhất định phải tiến hành ở bệnh viện.
"Hơn nữa hiện tại tôi... cũng đã khó chịu không nhịn nổi nữa rồi." Lâm Loan vuốt mặt, chật vật cong lưng, tư thế ấy khiến Chu Tân nhìn thấy rõ ràng đoạn xương sống hơi nhô ra dưới gáy Lâm Loan, làm cho cậu giờ phút này hiện lên càng thêm gầy gò bất lực, như con thú nhỏ không có cách nào tự bảo vệ chính mình.
Chu Tân đứng dậy, hắn đi tới tủ chạn đầu phòng khách, lấy hòm y tế, lôi từ đó ra một tuýp thuốc mỡ mới tinh nguyên đai nguyên kiện, đoạn hắn ngồi trở lại sô pha một lần nữa, đưa thuốc mỡ cho Lâm Loan, cậu nhận lấy, nhìn thoáng qua, thấy trên bao bì đều là tiếng Trung.
"Thuốc này tôi mang từ trong nước sang từ lúc mới đặt chân sang L quốc, trong nước vốn là hàng OTC (thuốc không cần đơn), tuy nhiên tại đây thì không phải nữa." Chu Tân chỉ chỉ bao bì, "Thứ này thích hợp với dị ứng da phổ thông, dược tính ôn hòa nên có thể dùng ở nơi đó, tối nay cậu có thể thử một chút xem sao, có lẽ triệu chứng sẽ giảm đi chút ít."
"Cảm ơn anh." Hầu kết Lâm Loan giật giật, "Bác sĩ Chu."
"Thế nhưng loại thuốc này cũng chỉ trị ngọn không trị gốc, cậu vẫn cần một loại có độ công kích mạnh hơn, ví dụ như thuốc đặt phụ khoa ấy."
Nói tới nói lui, ý Chu Tân vẫn là, Lâm Loan cần đi khám bác sĩ, cần đến bệnh viện.
"Được." Lâm Loan khẽ đáp ứng.
Lâm Loan bắt đầu gõ cửa nhà Chu Tân vào mười giờ rưỡi, đến lúc Chu Tân dò hỏi bệnh tình từ vị bác sĩ đồng nghiệp, Lâm Loan đã ở nhà Chu Tân hơn một tiếng đồng hồ. Thân là một người hàng xóm không tính là quen thuộc gì lắm, việc Chu Tân đồng ý giúp đỡ đã vượt qua phạm vi mong đợi của Lâm Loan rất nhiều, Lâm Loan còn từ chối hay cự tuyệt nữa thì chính là không biết phải trái.
Có lẽ cậu còn xấu hổ, đồng thời vẫn khó có thể tiếp thu chuyện này, nên hẳn muốn đẩy cái đùi lớn của vị bác sĩ chưa từng gặp mặt kia đi xa.
Lâm Loan không nói thêm gì, nhưng Chu Tân có thể cảm nhận được tâm trạng cậu, điều này khiến Chu Tân cũng thể cảm thấy thoải mái nổi. Hắn lại đứng lên một lần nữa, chỉ là lần này bước tới bên cửa sổ.
Nền kinh tế L quốc không tính là phát triển mạnh mẽ, nhưng dẫu sao bọn họ cũng đang trọ trong trung tâm thành phố, nơi có lịch sử lâu đời đến một hai trăm năm, tuy rằng ánh sáng đèn đường bị lấn át bởi bóng đêm dày đặc, nhưng từ chỗ Chu Tân nhìn xuống, hắn vẫn nhìn thấy đầy rẫy nhà hàng cửa tiệm biển hiệu xa xỉ, có một địa điểm không rõ vì sao chưa tắt đèn, trong khi bảng CLOSED đã được treo rành rành ngoài cửa.
Chiếc bảng nhỏ ấy nháy lên trong lòng Chu Tân một tia sáng, trong đầu nảy ra một biện pháp thoạt nghe hoang đường mà cũng có phần hợp lí, hắn không biết Lâm Loan có thể chấp nhận được hay không, dù sao đi nữa Lâm Loan cũng cần phải nghe thử cái đã.
"Chúng ta có thể thử như thế này" Chu Tân chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Loan "Nếu cậu thấy không thích hợp, cứ coi như tôi chưa nói gì."
Sáu giờ sáng hôm sau, Chu Tân nghe thấy ba tiếng gõ cửa, lúc này hắn không ngó qua mắt mèo như hôm qua nữa, mà hiểu rõ bên ngoài là người nào, bèn trực tiếp đẩy cửa ra.
Mà trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy người trước mắt, Chu Tân lập tức ngây ngẩn.
Lâm Loan rất nhanh chóng bắt được tia phản ứng này, nhưng hiện tại cậu cũng chẳng có góc áo để nắm, chỉ có thể tự vò vò ngón tay, hỏi Chu Tân: "Kỳ cục lắm sao?"
"Không, rất tốt, rất..." Chu Tân nhất thời không nghĩ ra từ ngữ nào thích hợp, muốn nói nhìn rất hợp hoặc là nhìn tự nhiên gì đó, nhưng trực giác lại cảnh báo nói thế không hay, Lâm Loan cũng sẽ không thích đánh giá như vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, bước ra ngoài rồi khóa cửa lại, "Đi thôi."
Lâm Loan theo Chu Tân lên xe, cậu ngồi ghế phó lái, sau khi lên xe liền không nói gì nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, điều này khiến Chu Tân nhìn thấy rõ màu tóc của Lâm Loan, là màu nâu sẫm.
Cho dù Chu Tân ngốc ở nước ngoài hơn mười năm, quan niệm thẩm mỹ của hắn cũng luôn lấy trắng làm đẹp* như cũ, hắn nghĩ đến gương mặt Lâm Loan ban nãy lúc vừa mở cửa, tối hôm qua ánh đèn quá ấm làm hắn chẳng chú ý kịp thời, ngày hôm nay vừa nhìn, lại phối hợp với màu tóc kia, làm cho nước da của cậu dù là so với nữ sinh thì cũng vẫn trắng nõn láng mịn hơn hẳn.
*Vì bên Tây rất chuộng da bánh mật, còn bên Á mình thì vẫn luôn thiên da trắng, dù ảnh ở Tây lâu nhưng vẫn thích da trắng hơn.
Huống chi hiện giờ Lâm Loan còn đang mặc váy.
Chiếc váy này là do Chu Tân mới mua ngay tối hôm qua, hắn bỏ ra mười phút cùng không ít tiền boa hòng thuyết phục nhân viên đang làm công việc hạch toán giấy tờ trong đêm mở cửa, sau đó bỏ thêm hai phút nữa để chọn một cái áo sơ mi nữ cùng một chiếc váy dài quá đầu gối, cũng chẳng cần biết có hợp hay không, hắn chỉ để ý lấy size lớn nhất, như vậy Lâm Loan nhất định có thể chui lọt. Sau khi hắn trở lại Lâm Loan có nhắc qua kiện tóc giả trong số mấy thứ quần áo đạo cụ của rạp hát còn đặt ở nhà cậu.
Rồi thì Lâm Loan cầm thuốc mỡ cùng quần áo rời đi, đối với hình tượng Lâm Loan giả gái ngày hôm sau Chu Tân hiển nhiên cũng chẳng dám ôm mộng tưởng hão huyền gì, chỉ hi vọng Lâm Loan mặc vào giông giống phụ nữ bình thường là được.
Thời điểm Chu Tân dừng đèn đỏ, Lâm Loan vẫn không quay đầu lại, điều này làm Chu Tân được thể phóng túng làm càn mà đánh giá Lâm Loan một lần nữa . Bởi vì đang ngồi, chiếc sơ mi được Lâm Loan sơ vin trong váy có chút nhăn nhúm, nhích xuống thêm chút nữa là một thân dây lưng mảnh khảnh. Ngày hôm qua Chu Tân chỉ lo mua size lớn nhất, lại không nghĩ đến eo Lâm Loan nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng, phải đeo dây lưng mới không bị tuột.
Hôm qua Chu Tân cũng có chút do dự, sau đó rốt cuộc quyết định không mua giày cao gót, hôm nay Lâm Loan chỉ đeo một đôi giày vải thường sắc tím, lộ ra đoạn cẳng chân thon thả thẳng tắp mà trơn bóng không tỳ vết. Tầm mắt Chu Tân lần thứ hai nhích lên, rơi vào hình ảnh phản chiếu của Lâm Loan trên cửa kính, đường nét như ẩn như hiện lộ ra, hắn lại nghĩ, mới đây thôi, khi hắn mở cửa nhìn thấy cậu, hắn tin tưởng mình không lộ ra biểu cảm gì quá độ, nhưng khẳng định tâm tư đã chẳng thể bình tĩnh được như những gì Lâm Loan trông thấy bên ngoài.
Đúng lúc này Lâm Loan quay đầu lại, tầm mắt hai người vừa vặn va vào nhau, rồi một hai giây sau gần như cùng lúc xê dịch, mỗi người đều chuyển tầm nhìn về phía trước. Đèn đỏ cũng chuyển xanh, Chu Tân vội vàng nổ máy tiếp tục lên đường.
Bọn họ đến bệnh viện khá nhanh. Không giống với trong nước, ở đây, trình độ dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện tư vượt xa bệnh viện công, ví dụ chính nơi Chu Tân làm việc này, thân là cơ sở có tiếng tăm tốt nhất cả nước, cho dù sớm hẹn trước, không phải đứng đầu danh sách thì cũng không thể đảm bảo vừa mới đến đã được vào khám. Chu Tân có thể mang Lâm Loan vào ngay tức khắc, hiển nhiên là do đi cửa sau.
Xuống xe, Chu Tân đưa Lâm Loan một chiếc khẩu trang y tế, cậu đeo vào xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị che kín hơn nửa.
Bọn họ tiến vào cửa bệnh viện, chưa gì đã thấy không ít bệnh nhân đang chờ đợi sẵn, không có ai hướng ánh mắt khác thường về phía bọn họ, cũng không nhìn ra họ có gì kì lạ. Điều duy nhất có thể được coi như biến cố là lúc vào thang máy, một bà lão chống gậy khe khẽ run rẩy, thân thể lảo đảo suýt ngã lên người Lâm Loan, Chu Tân thấy thế rất nhanh nhạy đẩy Lâm Loan ra đằng sau che chở, sau đó đỡ bà lão đến tận tầng cuối thang máy. Bà lão không nói tiếng Anh, Lâm Loan nghe không hiểu tiếng bản địa quốc gia này, thời điểm Chu Tân cùng bà hàn huyên đôi lời cậu rất ngoan ngoãn đứng sau hắn, chờ cho Chu Tân quay lại vỗ vỗ vai cậu, Lâm Loan mới hiểu ý cùng hắn tiếp tục đi về phía trước.
Văn phòng của Chu Tân ở tầng hai, trước tiên hắn để cặp tài liệu trong phòng mình, sau đó dẫn Lâm Loan đến phòng khám phụ khoa cách đó không xa, Chu Tân mới bước vào, Lâm Loan còn chưa kịp thấy bác sĩ đâu, đã nghe thấy một tiếng "Hi" lanh lảnh.
Lâm Loan đi vào, vị bác sĩ nữ trước mắt trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, nàng đứng đó, y phục trắng thuần cũng khó có thể che giấu đường cong mơn mởn tràn trề nhựa sống, nàng thấy Lâm Loan tiến tới, bèn khom người đẩy một chiếc ghế tựa qua, đoạn mỉm cười mời Lâm Loan ngồi xuống.
Chắc hẳn cú điện thoại hôm qua cũng là gọi cho vị này, đối với việc Lâm Loan xuất hiện nàng không hề bất ngờ, vô cùng dịu dàng hỏi han xác định bệnh trạng của Lâm Loan, có đôi ba danh từ Lâm Loan nghe không hiểu, Chu Tân sẽ hỗ trợ phiên dịch, sau năm phút nàng cũng ghi chép xong, sau đó mở ra hai tờ giấy nộp phí xét nghiệm.
Lâm Loan đón lấy, một tờ là xét nghiệm máu bình thường, mà một tờ khác----
Nữ bác sĩ mang theo dụng cụ và găng tay y tế, lấy dụng cụ ngoáy tai dùng một lần và với đồ đựng bằng thủy tinh từ một chiếc hộp nhỏ. Lâm Loan quay đầu nhìn gian phòng nhỏ phía trong, lập tức hiểu được sắp xảy ra chuyện gì. Phản ứng của cậu rất lớn, đứng phắt dậy lùi về phía sau, đột ngột khiến cho nữ bác sĩ giật nẩy mình.
"Lâm Loan" Chu Tân gọi tên cậu. Hắn nói câu "Xin lỗi" với vị bác sĩ, sau đó bước tới bên người Lâm Loan, hạ thấp âm lượng ghé tai cậu, dùng tiếng Trung nói "Để kết quả chẩn đoán chính xác nhất, nhất định phải làm xét nghiệm vùиɠ ҡíи."
Lâm Loan giống như cầu xin mà nhìn Chu Tân, toàn thân khẽ run lên.
"Lâm Loan..." Chu Tân cũng không biết nên nói cái gì "Nghe lời."
"Nhưng mà tôi không muốn bị người khác nhìn thấy..."
"Cậu cần tin tưởng bác sĩ, cậu có thể không để lộ thân thể với bất kỳ ai, nhưng có thể để lộ trước bác sĩ mà."
Lâm Loan vẫn lắc đầu, đôi mắt không bị khẩu trang che khuất ngân ngấn nước, Lâm Loan cũng không phải người yếu đuối, thế nhưng cậu vẫn luôn ôm tâm lý đau khổ tự ti, không có cách nào thuyết phục chính mình.
"Lâm Loan..." Chu Tân hỏi cậu: "Cậu tin tôi không?"
Lâm Loan hít mũi một cái, gật gật đầu.
"Xét nghiệm này nhất định phải làm, nếu như cậu không muốn để cô ấy nhìn thấy, cậu..." Chu Tân cũng có chút thấp thỏm, "Cậu có bằng lòng để tôi giúp không?"
Chu Tân đi tới, không biết trao đổi điều gì với Lina, nàng trao hết vật dụng trong tay cho Chu Tân, hắn cầm lấy, chỉ chỉ gian phòng kín bên kia, nói với Lâm Loan, lại đây nào.