Mỹ Kiều Thê Của Ta

Chương 7

Duẫn Hạo chở Tại Trung đến một nhà hàng cao cấp để ăn cơm Tây.

“Trịnh tổng, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm. Đã chuẩn bị giúp ngài bàn ăn ở vị trí tốt nhất, có thể thưởng thức biển trong khi dùng bữa.” Ông chủ nhà hàng vừa thấy Trịnh Duẫn Hạo, nhanh chóng chạy ra nghênh đón.

“Tốt lắm!”

Khi dùng bữa. Bởi vì uống một chút rượu đỏ nên khuôn mặt Tại Trung càng trở nên đỏ ửng, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, hết sức kiêu nhân.

“Em uống được rượu đỏ không?” Duẫn Hạo lo lắng Tại Trung sẽ say.

“Uống một chút sẽ không sao. Nga, đúng rồi, sao hôm nay mình không về nhà ăn cơm mà đến nơi này.”

Đứa ngốc, cái này gọi là hẹn hò.

“Mẹ không phải nói muốn chúng ta tranh thủ thời tranh trước khi kết hôn hảo hảo trao đổi cảm tình sao? Hiện tại không phải là đang trao đổi sao?” Duẫn Hạo cũng nhấm nháp rượu ngon, thưởng thức mỹ nhân trước mặt.

Không khí cứ hài hòa ấm áp nhưng sẽ thuận lợi vậy sao?

“Trịnh tổng.” Một thanh âm ra vẻ mềm mại vang lên, “Trịnh tổng tại sao gần đây không đến tìm ngươi ta. Nghe Micky nói ngươi có tân hoan nha, là người này sao?” Chỉ thấy một người phụ nữ có gương mặt trang điểm đậm và diễm lệ, mùi nước hoa nồng đến gay mũi. Liếc Tại Trung một cái.

“Anna, đã lâu không gặp, ta gần đây bận rộn nhiều việc.” Lịch sự đứng dậy xã giao nhưng cả người Anna dựa sát vào Duẫn Hạo, còn dùng cặp ngực cọ vào trong ngực Duẫn Hạo. Duẫn Hạo không có tránh nữ nhân này, hắn luôn không từ chối các nữ nhân chủ động.

“Ngài trước giờ đều bề bộn công việc mà nhưng cũng không có không tìm đến người ta lâu đến như vậy.” Anna sử dụng chiêu làm nũng.

“Có thời gian sẽ đến tìm ngươi.” Duẫn Hạo biết cách đối phó loại nữ nhân này.

“Hảo, ta đã biết, chơi chán rồi đừng quên tới tìm em nga, bye!” Anna rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Duẫn Hạo một lần nữa ngồi vào ghế, chỉ thấy sắc mặt Tại Trung trắng bệch, còn không ngừng ướng rượu.

“Em sao vậy?”

“Cô gái vừa rồi là ai vậy?” Trong giọng nói lộ ra bi thương.

“A, nàng ta a, em cũng thấy đấy, cả hai chỉ là vui vẻ qua đường thôi, nang hiểu rõ quy tắc trò chơi, em không sao thật chứ.”

“Anh……” Tại Trung không thể tin được, nhìn nam nhân làm y đau lòng này, y cũng nghe Xương Mân nói qua Duẫn Hạo có rất nhiều tin tức trăng hoa nhưng y vẫn cho rằng đều là tin đồn của giới truyền thông, Duẫn Hạo là danh nhân, tiếp xúc nhiều người mà giới truyền thông thì thích đặt chuyện. Nhưng hôm nay chính mình tận mắt nhìn thấy, còn là giả được sao?

Đem ly rượu đỏ một hơi uống sạch, Duẫn Hạo đoạt lấy ly rượu trong tay Tại Trung.

“Rượu đỏ không phải uống như vậy, em nháo như vậy làm gì a? Anh đã nói chỉ cùng nang chơi đùa qua đường, em còn muốn thế nào?”

“Vậy với em anh cũng chơi qua đường sao?” Tại Trung cố nén nước mắt, nhìn Duẫn Hạo.

Vấn đề này Hữu Thiên cũng đã hỏi qua, Duẫn Hạo trong lòng sớm có đáp án.

Thấy Duẫn Hạo không trả lời, Tại Trung cảm thấy mình thật ngây thơ, lại đi tin tưởng nam nhân này thật đối với mình, Tại Trung cười bản thân mình.

“Anh không có vui qua đường với em, anh là…” Nói chưa hết câu, liền thấy Tại Trung gục trên bàn, “Tại Trung, Tại Trung.” Tiểu tử này say rồi.

Trên đường về nhà.

“Trịnh Duẫn Hạo, anh là đại phôi đản, trứng thối, vương bát đản.” Tại Trung ngồi ở ghế phó tài không ngừng la hét, chửi mắng Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo thầm nghĩ phải nhanh về nhà.

Xe thể thao đậu trước cửa chính, Duẫn Hạo ôm Tại Trung xuống xe, vừa ôm đến: Hảo nhẹ, thân thể hảo nhuyễn. Nhìn nhìn lại người trong lòng, uống qua rượu đỏ, mặt càng mịn màng hồng nhuận, còn có đôi môi đỏ tươi, Duẫn Hạo cảm thấy bụng căng thẳng, một trận khô nóng.

“Tại Trung bị sao vậy?” Trịnh mụ mụ nhìn con mình ôm con dâu về đến nhà liền chạy nhanh ra xem.

“Mẹ, không có việc gì, chỉ là uống hơi nhiều, ta sẽ chiếu cố y.”

“Nga, hảo, hảo chiếu cố Tại Trung nga, nhớ phải ôn nhu.” Vỗ vỗ vai con trai, Trịnh mụ mụ cười hì hì trở về phòng.

Trong phòng Tại Trung.

Đem Tại Trung đặt trên giường sau đó Duẫn Hạo đi vào nhà tắm lấy khăn ướt giúp Tại Trung lau mặt.

Tại Trung cảm thấy nóng quá, vô ý cởϊ qυầи áo của mình, làm Duẫn Hạo cầm khăn lau mặt đứng trước giường nhìn. Đây là sự khảo nghiệm định lực của một nam nhân a. Đôi vai trắng noãn cùng phân nửa phần ngực lộ ra ngoài, hai điểm phấn hồng như ẩn như hiện, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thì thào tự nói, còn thỉnh thoảng vươn lưỡi liếʍ môi, vởi vì say rượu không khỏe, Tại Trung khó chịu vặn vẹo thân thể.

Nguyên bản nghĩ chỉ giúp Tại Trung lau mặt, Duẫn Hạo cảm thấy nóng quá, trong thân thể có cổ nhiệt chạy tán loạn, du͙© vọиɠ đã đến đỉnh điểm. Không hề chần chờ, Duẫn Hạo nhắm ngay môi anh đào hôn xuống, hắn khi thì cắn khi thì hấp, nhìn môi Tại Trung càng lúc càng hồng nhuận, Duẫn Hạo đem đầu lưỡi bá đạo đưa vào trong miệng Tại Trung. Hắn dùng lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ chơi đùa truy đuổi cái lưỡi Tại Trung.

“Ưʍ.” Nghe được Tại Trung bật ra tiếng rêи ɾỉ, du͙© vọиɠ Duẫn Hạo càng thêm tràn đầy. Cởi tây trang, kéo bỏ cà vạt, lập tức đè lên thân thể Tại Trung, bắt đầu cắn cắn chiếc cổ mềm mại của Tại Trung, để lại một chuỗi hôn ngân đỏ tươi, hương vị làm cho Duẫn Hạo không thể kiềm chế, một đường hôn xuống, Duẫn Hạo vươn đầu lưỡi cắn xương quai xanh, cảm giác ngứa ngáy làm Tại Trung muốn chống cự. Môi Duẫn Hạo đi tới trước ngực trắng như tuyết của Tại Trung, hàm trụ một viên nhũ tiêm phấn hồng, một bàn tay xoa nắn bên còn lại.

“A! Đau, đau quá, ô ô ô.” Nghe được Tại Trung kêu lên âm thanh nức nở đau đớn, còn đẩy hắn ra. Duẫn Hạo dừng tay, nhấc thân mình lên nhìn người bên dưới, Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân thật bỉ ổi, nếu cứ như vậy làm tới có khác nào là tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp đâu. Cố nén du͙© vọиɠ, Duẫn Hạo giúp Tại Trung thay áo ngủ, sau đó ra khỏi phòng.



Buổi sáng hôm sau.

“A nha! Đầu đau quá.” Tại Trung gõ vào đầu mình, sau này không dám uống rượu nữa. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua ở nhà hàng Tây, Tại Trung liền cảm thấy đau lòng, quả nhiên hạnh phúc vẫn cách mình rất xa.

“Tại Trung, con sao không ngủ thêm chút nữa a, cơ thể có chỗ nào không khỏe?” Trịnh mụ mụ vừa thấy Tại Trung liền kinh hách, Tại Trung hôm nay còn có thể xuống giường a? Bất quá nhìn trên cổ Tại Trung có hôn ngân rõ ràng cùng bộ dáng không có tinh thần, Trịnh mụ mụ cảm thấy bản thân đoán không sai.

“Cơ thể con không sao a, chỉ là tối qua hình như tối qua uống say.” Tại Trung không hề nhớ chuyện tối qua về nhà.

“Tại Trung a, từ hôm nay trở đi con không thể uống rượu, đã biết chưa? Đối với sức khỏe sẽ không tốt.” Đối với tiểu bảo bảo lại càng không hảo, Trịnh mụ mụ trong lòng đã bắt đầu chờ tôn tử.

“Làm cho mụ mụ lo lắng rồi, sau này con không bao giờ uống rượu nữa đâu.”