Shinichi vươn tay “bộp” một tiếng đẩy tay Gin ra, cậu quả thật cảm thấy sợ hãi, lại không đến mức ngay cả cử động cũng không thể.
“Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bản đồ kho báu? Ngươi đã có nhiều thứ như vậy, thậm chí có thể khống chế được rất nhiều người, ta không nghĩ ngươi lại quan tâm đến bản đồ kho báu, huống hồ sự tồn tại của kho báu kia còn chưa được xác định.”
Shinichi nói, đầu óc dần trở nên thanh tỉnh liền bắt đầu phân tích toàn bộ.
Tổ chức này có bao nhiêu cường đại? Chỉ dựa vào căn phòng này, tuy mới
là một góc, nhưng có thể liên hệ được diễn viên nổi tiếng, thậm chí là tước sĩ của quốc gia, cũng có thể suy đoán được, đó không phải điều mà cậu có thể dễ dàng định luận. Cậu không biết được địa vị của Gin trong tổ chức, nhưng phòng ở như vậy, kết cấu như vậy, những người giàu nhất trên thế giới cũng chỉ ngang đó.
Gin nhìn tay mình bị đẩy ra, tựa hồ cũng không để ý, cười lạnh một tiếng: “Vậy cậu cảm giác tôi muốn làm cái gì, hử?” Phương thức nói chuyện như vậy, ở trong bầu không khí như thế này, có vẻ rất kinh dị.
Shinichi suy nghĩ một lát, trên trán lấm tấm mồ hôi, rồi sau đó tựa hồ có được sự quyết liệt nhất. Quả thật, nếu người cũng đã ở trong tay bọn chúng, cậu tựa hồ cũng không còn gì mà cố kỵ.
“Có lẽ là đang chuẩn bị một âm mưu quy mô toàn thế giới, cũng có thể cái gì cũng không có…”
Đây là suy đoán trong lòng cậu.
Trước đây cậu đã từng nghĩ, tổ chức đang bí mật hành động, các thành viên trong tổ chức trải rộng khắp nơi vơ vét tài sản, rồi sau đó bọn họ thay đổi mục tiêu thành kho báu. Tất cả mọi thứ quả thật đều biểu thị tổ chức đang có một âm mưu lớn, cần một khoản tiền khổng lồ, chuyện này tất nhiên là một âm mưu cực kỳ đáng sợ, thậm chí sẽ liên luỵ toàn thế giới.
Nhưng nếu nói là như vậy, giờ phút này hẳn tổ chức đã bắt đầu bố trí, tuy
cậu cũng chưa tiếp xúc quá lâu với tổ chức, lại hoàn toàn không cảm giác được bất cứ âm mưu bí mật nào. Chỉ là đơn thuần trừng trị kẻ phản bội, sống mái với FBI, cơ hồ đều tiến hành ngoài mặt, nếu thực sự có âm mưu bí mật gì đó, hành vi như vậy không thể nghi ngờ là quá mức kiêu ngạo ương ngạnh.
Nhất là hiện tại, nếu thật sự cần đầu óc của cậu để tìm ra kho báu, như vậy vì sao phải đưa cậu đến nơi này? Thậm chí cũng chưa nhắc tới kho báu dù chỉ một từ.
Cái loại cảm giác này, cũng như lúc trước ở trong căn phòng tối cho cậu nhìn thấy mảnh bản đồ kho báu, như là một mồi nhử, dụ cậu từng bước đến chống đối với bọn người Gin, giống như đang bị Gin chơi đùa, mà tổ chức chân chính, tựa hồ vẫn vận hành rất vững vàng. Nhưng thật sự giả thuyết thứ hai này cũng chỉ là vô căn cứ, cho dù vào lúc này, Shinichi vẫn không dám chân chính xác định.
“Cái gì cũng không có?” Khoé miệng Gin nở một nụ cười, dường như khinh thường dường như kinh ngạc, “Có lẽ quả thật cái gì cũng không có, nhưng mà hiện tại thì ngược lại, không nghĩ tới, xem cậu là món đồ chơi quả thật quá khinh thường cậu, thám tử nhí!” Gin lùi ra sau vài bước, nhìn Shinichi, trong mắt mang theo nét sắc bén, giống
như dã thú cực đói đang hưng phấn sau khi nhìn thấy con mồi.
Shinichi ngẩng đầu, kinh ngạc khiến cậu xem nhẹ khác thường trong đôi mắt Gin, người đàn ông vừa rồi không hề
phủ nhận, nói cách khác, quả
thật cái gì cũng… không có?
Chỉ là vui đùa, chỉ là trò chơi? Tâm cơ lo lắng cuối cùng nhận được kết quả như vậy, Shinichi trong lòng cười khổ, đồng thời cũng cảm thấy, người đàn ông kia, chỉ muốn vui đùa liền xem thường cả mạng người, cả luật pháp, vô cùng ác độc. Có lẽ người đàn ông kia trong suốt trò chơi, chỉ coi đây là một trò tiêu khiển vui vẻ, nhưng mà đối với cậu mà nói, lại chỉ cảm thấy hoàn toàn đáng sợ.
“Cậu đang suy nghĩ cái gì? Làm sao để trốn được? Hay là, tôi là ai?” Gin nhìn chăm chú biến hoá trên mặt Shinichi, đó là sự chịu đựng bị áp chế đồng thời nhận thức được điều gì đó.
“Ngươi là ai?” Shinichi hỏi, “Quý ông kia là người như thế nào? Các người có quan hệ gì?”
Shinichi vừa nói xong, liền thấy thần sắc trên mặt người đàn ông kia càng thêm kiêu ngạo càn rỡ.
Gin lớn tiếng cười, cười thật tuỳ ý, thật lâu sau mới ngừng lại nói: “Cậu thật sự làm tôi không tưởng tượng được, lúc này xem ra tôi sẽ có một đoạn thời gian thật dài không bị nhàm chán.”
“Ngươi… chính là quý ông kia? Không… không có khả năng!” Shinichi suy đoán, lại cảm giác không đúng, quả thật ngôn ngữ và giọng điệu của đám sát thủ khi đàm luận đến quý ông kia và Gin rất khác nhau, đối với quý ông kia là tuyệt đối kính sợ, mà đối với Gin là sợ hãi cực độ, hoặc là nói quyền lợi vô cùng chênh lệch.
Đôi mắt xanh lục khẽ nhúc nhích, Gin cúi người đến gần bên tai Shinichi, thanh âm hắn trầm thấp, thời điểm nói chuyện hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ Shinichi, nhưng
không hề lưu lại xúc cảm ấm áp, ngược lại làm người ta lưng phát lạnh. “Hiện tại, tôi với quý ông kia là cùng một cấp, chẳng qua là không ai biết mà thôi.” Gin nói, trong đôi mắt xanh đậm chợt loé lên, há miệng liền cắn lỗ tai Shinichi gần ngay trước mắt.
Răng nanh bén nhọn không chút lưu tình mà cắn mạnh vào làn da, tất nhiên là chảy máu, nhưng toàn bộ vành tai bị cắn giống như bị hút vào trong miệng của Gin, ngoại trừ đôi lúc hé lộ ra khỏi đôi môi đỏ tươi, có thể suy ra chấn thương từ vết cắn.
Shinichi nhíu mi lại, trong nháy mắt bị cắn cậu đã muốn vươn tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng hai tay của cậu còn chưa chạm đến hắn, đã bị người đàn ông dùng một bàn tay hoàn toàn trói buộc lại ở bức tường trên đỉnh đầu.
“Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?” Shinichi nghiến răng nói vài chữ. Lỗ tai vốn là nơi mẫn cảm, người đàn ông lại dùng răng nanh không ngừng cọ xát tại nơi đã bị cắn xé kia, đau nhức và ngứa ngáy, quan trọng hơn là sợ hãi, dường như vành tai sắp bị cắn xé xuống.
Gin buông lỏng miệng ra, khoé miệng dính một ít tơ máu, đôi mắt xanh đậm, như nhuộm một tầng đậm màu.
Đối với Gin, tìиɧ ɖu͙© và gϊếŧ người đều giống nhau, có thể không cần lý do, hắn cũng không cần áp lực, quả thật cảm giác ở hai hành động này, Gin đều xem là giống nhau!
Gϊếŧ người hay đàn bà, đều chỉ là phát tiết mà thôi! Còn ý nghĩa khác, đối với hắn đầu đáng cười.
Shinichi tránh né hoàn toàn không có hiệu quả, liền muốn nhấc chân, lại phát hiện chăn bọc quanh người mình
trở thành chướng ngại lớn nhất, bắp đùi cậu căn bản không nâng lên được.
Lúc Gin buông lỗ tai cậu ra, đã bị hút đến trắng bệch, lúc này bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng, máu tươi lại chảy ra, miệng vết thương thậm chí có hơi hơi sưng đỏ.
Shinichi giương mắt nhìn Gin, muốn biết người đàn ông này rốt cuộc muốn gì, lại không nhìn thấy rõ ràng biểu tình trên gương mặt Gin, thân thể liền bị nhấc lên, cả người thế nhưng lại bị ôm ngang đứng dậy.
Đôi tay không bị trói buộc lại trở nên vô dụng, thân thể bị ném lên chiếc giường lớn.
Cho dù giường thật mềm mại, nhưng thân thể Shinichi vốn còn rất suy yếu, mặt khác động tác của Gin tuyệt đối không có chút gì dịu dàng.
Shinichi nằm ở trên giường chỉ cảm giác trước mắt tối đen, đầu óc bởi vì va chạm thậm chí còn hơi lâm vào u mê.
Đợi đến khi thần sắc thanh tỉnh, ánh sáng trước mắt cũng khôi phục, liền thấy Gin ở bên giường, hai tay giao nhau cởϊ áσ khoác ra khỏi cơ thể, rồi sau đó ném đi, lộ ra cơ bắp, tựa hồ mỗi bộ phận đều mang theo thâm trầm áp bách, làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Tiếp theo trong sự kinh ngạc không ngừng dâng lên trong mắt Shinichi, Gin tiến lại gần.
Hai tay chống ở hai bên đầu Shinichi, thân thể to lớn của Gin cơ hồ hoàn toàn che giấu thân người Shinichi ở dưới.
“Ngươi…” Có lẽ là giận dữ, trên mặt Shinichi ngược lại có vẻ bình tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy, không thể đặt nổi câu hỏi, quả thật đối với hành động của Gin lúc này, cậu hoàn toàn không rõ ràng cho lắm.
Gin trên mặt cũng không có thần sắc gì, ngoại trừ đôi mắt đậm màu, hắn nhìn nửa người dưới của thiếu niên, lạnh lùng vươn một bàn tay ra liền kéo tấm chăn màu trắng chướng mắt kia xuống dưới.
Tuy rằng không biết người đàn ông này
muốn làm gì, nhưng thời điểm hắn kéo cái chăn, Shinichi vẫn theo phản xạ có điều kiện mà phản kháng, vươn tay gắt gao bám lấy chăn không để hắn đoạt được. Mà kết quả cũng rất đơn giản, một cú đánh rắn chắc trên bụng, khiến cậu hít mạnh, trước mắt một mảnh tối đen. Dạ dày trống trơn, chất lỏng chua xót không ngừng trào lên, giống như dung dịch axit bị pha loãng, toàn bộ yết hầu đều sinh đau.
Ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể đau đớn, cũng với tinh thần căng thẳng khiến cậu trong nhất thời không thể thở nổi. Trên người chợt lạnh khiến cậu biết chăn mỏng vẫn bị kéo đi.
Tuy rằng là nam, nhưng tình huống thân thể hoàn toàn bại lộ, vẫn muốn theo phản xạ che đi. Chỉ là giờ phút này hai tay căn bản không điều khiển được, bị người đàn ông một tay ngăn lại, bị cái gì đó giữ chặt…
“Buông ta ra!” Sau khi kéo chăn đi có thể hoạt động hai chân, tay giãy dụa để khỏi bị trói, đầu gối Shinichi hướng về phía bụng dưới của Gin đánh tới.
Hành động tập kích hoàn toàn bị động như vậy làm sao có thể thành công được, Shinichi hiển nhiên cũng biết, nhưng dưới tình huống như vậy thì không cách nào đi phân tích lợi hại được.
Hai chân bị Gin dùng kỹ thuật trói buộc chuyên nghiệp hoàn toàn giữ lấy, cái loại đau đớn này như thể tất cả các khớp xương đều bị kéo căng, khiến người khác hoàn toàn không thể nhúc nhích.
“Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn nằm yên, Shinichi Kudo, tôi hiện tại rất hưng phấn, nên không muốn lần đầu tiên mang cậu lên giường liền phá huỷ cậu.” Gin vươn tay niết cái cằm tràn đầy mồ hôi lạnh của Shinichi, khẩu khí vẫn lãnh đạm lại lộ ra cuồng dã mơ hồ.
Sát thủ trong lúc gϊếŧ người, luôn phải bảo trì tinh thần hưng phấn, lúc hưng phấn sẽ có được khả năng tập trung cao độ, mà quả thật với Gin cũng như vậy, lúc phấn khởi, cường độ ra tay so với bình thường hoàn toàn bất đồng.
Shinichi nhìn gương mặt lạnh lùng như cũ của Gin, đó là gương mặt hoàn toàn không thể nhìn ra hưng phấn, thậm chí không có biểu tình gì, ngoại trừ hơi hơi thở dốc, cùng với con ngươi chớp động mang theo nét nguy hiểm.
Cậu cũng không phải là tuổi của Conan, đối với lời nói của Gin, tất nhiên minh bạch, nhưng không thể tin nổi.
“Ta là nam!” Shinichi lớn tiếng nói, tựa như muốn rống cho Gin tỉnh lại.
Gin hôn
lên bên tai của cậu, chỗ đó vừa rồi mới bị cắn nuốt, thân thể Shinichi không tự chủ được run lên.
“Cậu cho rằng tôi không biết sao? Shinichi Kudo.” Lời vừa nói xong, răng nanh trắng bén nhọn lại một lần nữa khảm vào làn da Shinichi, có điều lúc này lại là ở cổ.
Như quỷ hút máu mà hung hăng cắn chiếc cổ mảnh khảnh kia, lúc máu tươi chảy ra, Gin dường như đang thưởng thức rượu ngon mà liếʍ hút.
“A…” Bởi vì đau đớn, cổ Shinichi theo phản xạ muốn trốn, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, như một con cá sắp chết, chờ đợi sự xuất hiện của nguồn nước…
Hai mắt đều có chút mê man… Muốn tập trung tinh thần, cậu là Shinichi Kudo mà, cuối cùng sẽ có biện pháp, nhưng là căn bản không làm được. Mỗi lần gặp lại người đàn ông này đều không thể bình tĩnh, huống hồ thân thể Shinichi gần như sụp đổ, liên tiếp gặp nạn, khiến thân thể cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục lại phải trải qua một lần mệt nhọc cùng đau đớn, thậm chí còn đau đớn tận xương cốt những lần “biến thân”.
Môi Gin rời đi, cặp mắt xanh lục nhìn thấy cổ Shinichi vô lực trượt xuống giường, miệng hơi hơi mở ra, không ngừng thở dốc, liền hạ người thấp xuống.
Ngậm lấy cánh môi trắng bệch đang run rẩy, thong thả cọ xát, hành động như vậy thật sự rất hiếm có đối với Gin, đối với việc phát tiết đơn thuần mà nói, căn bản không cần cái gọi là bước dạo đầu, nhưng lúc này đây, hắn lại có đầy đủ thời gian, hắn cũng không sốt ruột, hắn muốn chậm rãi thưởng thức sự bất lực sợ hãi này, cùng với thân thể của thiếu niên!
Vì cái gì lại muốn làm như vậy? À! Không cần bất cứ lý do gì, đơn giản là thân tuỳ ý động mà thôi!
Nụ hôn của Gin kịch liệt mà thâm trầm, một bàn tay hắn gắt gao giữ chặt đầu của thiếu niên, khiến cậu không thể lui về phía sau, một tay còn lại dừng ở nơi lộ ra trước ngực thiếu niên, dùng lực xoa nắn.
“Ô… ô…” Đầu lưỡi trong miệng không ngừng bị khuấy đảo, Shinichi cảm thấy hơi thở mình ngày càng khó nhọc, muốn đẩy ra, nhưng vô luận là hai tay hay hai chân, thậm chí là đầu, đều không có bất kỳ khả năng chống cự nào.
Cậu thậm chí muốn há miệng cắn, nhưng người đàn ông trên người quá mức thông minh, đầu lưỡi của hắn để sâu trong cổ họng cậu, nuốt cũng không thể tự chủ được, làm thế nào có thể cắn… Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy sao? Trong lòng Shinichi nghĩ như thế, lần đầu tiên có cảm giác vô vọng.
Ngực bị đau khiến thân thể cậu không tự chủ mà vặn vẹo, muốn tránh đi bàn tay độc ác kia, nhưng mà thiếu niên thiếu hiểu biết về tìиɧ ɖu͙©, cậu căn bản không biết động tác như vậy lại vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Liền nghe một câu bên tai, “Đây là chính cậu tự tìm.” Cùng với tiếng thở dốc ồ ồ, rồi sau đó thân thể bủn rủn không thể nhúc nhích đột nhiên bị lật ngược lại. Hai chân rốt cục được buông lỏng, rồi lại bị một lực lớn tách ra.
Lại một lần nữa có ý đồ phản kháng, nhưng giờ phút này đôi chân căn bản không điều khiển được, không bị bẻ cong, nhưng mỗi chân bị vặn ra giống như bị bẻ gãy, mỗi cử động nhẹ cũng đau đến mức khiến cậu cắn răng.
Người đàn ông lại một lần nữa hạ thấp xuống, trọng lực này khiến cả người Shinichi đều mắt kẹt giữa giường. Không ngừng gặm cắn lưng Shinichi, một bàn tay hắn giữ eo cậu, khiến cái mông của cậu lộ ra, một tay còn lại đi đến vùng đất ở giữa hai bờ mông.
Lúc tay người đàn ông vừa chạm đến nơi đó, Shinichi vốn dĩ một lúc chưa động đậy lại bỗng nhiên giãy dụa kịch liệt.
“… Không cần!” Shinichi xoay người, lời nói khẩn cầu, sự sợ hãi trong mắt đã lên tới cực điểm. Lời nói cũng khó bật ra!
Gin nhìn biểu tình như vậy của Shinichi, thần tình trên khuôn mặt đều hoàn toàn thay đổi, đôi mày hơi chau lên biểu thị hắn đang khó có thể khống chế, trên gương mặt kia hoàn toàn là cuồng loạn. Hắn vươn tay đè mạnh đầu Shinichi lên giường, thân thể ở giữa hai chân của cậu, mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Không hề dùng chất bôi trơn và chuẩn bị, liền tiến vào.
“A a a…” Toàn bộ đầu đều bị đè mạnh lên giường, Shinichi chậm chí phát ra âm thanh liên tục cũng không được, hai tay bị trói giữ trong lúc bị tiến nhập, lập tức gắt gao nắm lại, móng tay đâm sâu vào da thịt. Thân thể cậu theo nhịp đong đưa kịch liệt mà đung đưa. Đau đớn không thể diễn tả được.
Một bàn tay Gin nắm chặt eo lưng Shinichi, lúc hắn xâm nhập lại kéo thân thể kia lại gần, thời điểm hắn rút ra, lại đẩy thân thể kia ra xa. Hắn thích trừu sắp thay đổi rất nhanh như vậy, mỗi một lần đều có thể tiến vào chỗ sâu nhất, rồi sau đó lại hoàn toàn rút ra. dương v*t mang theo máu tươi khiến hắn hưng phấn không thôi. Mà đối với phản ứng của người bên dưới, hắn hiển nhiên không có để ý lắm.
Nơi đó đã muốn đau đớn đến chết lặng, sau đau đớn kịch liệt và khô khốc ban đầu, nhanh chóng liền có chất lỏng chảy ra, Shinichi biết đó là máu tươi vì bị xé rách.
Đầu càng lúc càng nặng, cảm giác của thân thể càng lúc càng nhạt dần, theo ý thức rời xa, Shinichi thậm chí cảm giác đong đưa của thân thể cũng như có như không. Đây là lần đầu tiên cậu tự nguyện hôn mê, hoàn toàn tách rời ý thức ra khỏi thân thể của mình!