Liệp Bộ

Chương 52: Bắt được (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sao lại thế được? Conan nhất định xảy ra chuyện gì rồi.” Thiết bị vẫn đang kết nối được bỗng nhiên chỉ còn tiếng sột soạt, tình huống như vậy, cũng không phải lần đầu tiên bọn trẻ gặp, hiển nhiên là thiết bị liên lạc của Conan bị phá huỷ. Ayumi nôn nóng cơ hồ muốn rơi nước mắt.

Mitsuhiko và Genta cũng mặt đầy lo lắng, căn bản không biết nên an ủi Ayumi như thế nào.

“Tớ nhớ rõ hình như mắt kính của Conan có thiết bị định vị đúng không? Nói không chừng… Chúng ta bây giờ đi tìm tiến sĩ Agasa, bác ấy không chừng sẽ có biện pháp.” Mitsuhiko nâng cằm nói.

Ayumi trên mặt vui vẻ gật gật đầu, Genta tự nhiên sẽ không có ý kiến.

Ba đứa nhỏ đứng trước cửa nhà tiến sĩ Agasa, Mitsuhiko vươn tay ấn chuông cửa vài cái. Cửa liền lập tức được mở ra.

“Tiến sĩ!” Ba đứa nhỏ đồng thời hô.

“Ba đứa các cháu sao lại đến đây? Shi… Conan đâu?” Tiến sĩ Agasa

có chút kinh ngạc hỏi.

Ayumi vừa nghe đến tên Conan, hốc mắt liền hơi hơi đỏ, “Tiến sĩ, không tốt rồi, Conan giống như bị bắt cóc, bọn cháu tìm cậu ấy rất lâu, huy hiệu liên lạc giống như bị phá hư rồi.” Ayumi nói.

Tiến sĩ Agasa

sửng sốt, “Các cháu vào đi, kính mắt và thắt lưng của Conan bác đều cài đặt thiết bị định vị, bác đi tìm thử xem, nói không chừng có thể tìm ra nó.” Tiến sĩ Agasa

nói xong liền bắt đầu tìm tòi trên máy tính.

Ba đứa nhỏ đều tụ tập bên người ông bác, lo lắng nhìn màn hình.

Một điểm nhỏ bé xuất hiện ở trên màn hình.

“Tìm thấy Conan rồi?” Ayumi thấy liền hỏi.

Trong lòng tiến sĩ Agasa

cũng thở nhẹ ra một hơi, nói: “Để bác xem Conan ở nơi nào!” Nói xong liền di động con chuột đến bản đổ Nhật Bản phóng đại… Không ngừng mở rộng…

“Nơi này…” Nhìn chằm chằm vị trí trên bản đồ, tiến sĩ Agasa

ngây ngẩn cả người.

“Sao vậy? Bác tiến sĩ!” Ayumi khẩn trương hỏi.

Tiến sĩ Agasa

gãi gãi cái đầu hói, nói: “Nơi này là đường cao tốc, bác nghĩ có người đã đem đồ đạc của Conan ném ra

đường, cho nên hai tín hiệu đều ở cùng một chỗ.” Tuy rằng suy đoán không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng

đúng tám chín phần, quả thật Conan không thể có khả năng đứng yên một chỗ trên đường cao tốc.

“Sao? Tiến sĩ cũng không tìm thấy Conan sao?” Ba đứa trẻ nghe được, cùng lên tiếng.

Tiến sĩ Agasa gật gật đầu, tuy rằng ông cũng lo lắng, nhưng không có thiết bị liên lạc căn bản không thể tìm thấy Conan, lại nói, nhìn chằm chằm con đường kia, tiến sĩ Agasa cẩn thận xem, rồi sau đó nói: “Đây là đường đi ra sân bay.”

“Chẳng lẽ thủ phạm muốn bắt cóc Conan ra nước ngoài?” Mitsuhiko đoán.

“Cũng không phải không có khả năng…” Tiến sĩ Agasa nhìn con đường kia, gương mặt nghiêm túc hẳn lên.

“Hả? Haibara không ở đây sao?” Mitsuhiko vốn có nhiều thiện cảm với Haibara, hỏi: “Cậu ấy hôm nay cũng không đến trường.”

Tiến sĩ Agasa gật gật đầu, “Nó bảo ra ngoài có việc.” Tiến sĩ Agasa trả lời như thế, lại cũng cảm thấy kỳ quái, Haibara đi từ giữa trưa đến giờ cũng đã hơn 4 tiếng mà vẫn chưa về, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đặc biệt là sau khi Conan mất tích.

Thởi điểm Shinichi tỉnh lại, cả người đều bủn rủn, trong đầu hỗn độn một mảnh, đây là di chứng do ngủ quá nhiều. Vươn tay nhu nhu đầu đau quá mức, lại vào lúc này đột nhiên nhìn thấy…

Mở hai tay ra, cũng không phải tay của trẻ con, rồi sau đó lại sờ sờ mặt mình, mặt đã không còn kính mắt, không phải vẻ mịn màng quen thuộc, mà là loại cảm giác khác mang theo góc cạnh ngây ngô của thiếu niên.

Ký ức bởi vì đau đầu mà bị tạm thời xem nhẹ, lúc này mạnh mẽ tràn vào đầu óc, đây là hiệu quả của thuốc giải? Gin cho cậu thuốc giải? Vì cái gì?

Hiển nhiên may mắn mình không có thời hạn khi trở thành anh hùng, nghi hoặc trong lòng lại dần dần tăng thêm. Nếu nói chỉ cần đầu óc của cậu, như vậy thân thể con nít quả thật càng dễ dàng khống chế hơn, nhưng mà người đàn ông kia không làm như vậy, lại cho cậu uống thuốc giải, như vậy là vì chuyện gì phải cần thân thể này đến đối mặt?

Vốn là thám tử,

Shinichi

cũng không phải có thể dễ dàng giải thích nội tâm suy

nghĩ

của một người, mà đối với Gin vốn hay thay đổi càng thêm khó để lý giải.

Nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng không phải lúc lý giải suy nghĩ của Gin. Shinichi nhìn quanh bốn phía, lúc này phòng cậu đang ở cũng không phải căn phòng tù nhân nên ở.

Độ cao ước chừng hai mét từ cửa sổ đến sàn, một bên bức màn bị kéo ra. Ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu vào, vật phẩm bài trí trong phòng có thể nhìn rõ ràng không sót cái gì.

Đó là phong cách châu Âu thời Trung Cổ, bàn ghế màu trắng, các cạnh được dát vàng hoặc kim loại bạc, mỗi một mặt đều được chạm khắc hoặc chạm nổi, nhìn cực kỳ ưu nhã, thậm chí là xa hoa.

Giường ngủ của Shinichi cũng cực kỳ tinh tế, thanh lan can cũng được chạm trổ cẩn thận, bốn góc đều có con sư tử được điêu khắc chạm nổi, toàn bộ giường được phủ lớp lụa mỏng màu trắng, chỉ là lúc này một mặt bị vén lên, những chiếc móc vàng treo tấm lụa trắng. Chăn nhung trắng với các đường khâu chi tiết, ngay cả gối cũng có đường viền ren trắng thú vị thời Trung Cổ.

Quả thật căn phòng như vậy nếu đổi lại là cho một cô gái trẻ như Ran, có lẽ sẽ nhận được hoan hô vui sướиɠ, nhưng đối với Shinichi, ngoại trừ run rẩy mà bất đắc dĩ tươi cười, thật sự là không biết nên biểu đạt thế nào.

Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Shinichi bất đắc dĩ nghi vấn trong lòng. Hơn nữa Gin thế nhưng cứ như vậy mà mặc kệ cậu một người ở trong phòng này…

Shinichi chậm rãi ngồi dậy, muốn xuống giường xem xét, lúc xốc chăn lên mới phát hiện thân thể mình hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Tuy rằng là nam sinh, nhưng vẫn khiến cậu cả kinh, liền lập tức kéo chăn che lên.

Nhìn quanh bốn phía cũng không tìm được quần áo để mặc, tất nhiên hiện tại đứng dậy tìm quần áo để mặc là không có khả năng. Shinichi hơi hơi thở dài, cầm chiếc chăn nhung mỏng manh bọc lại quanh

người, như người Hi Lạp quấn quấn mấy vòng, rồi sau đó cố định, xương bả vai hoàn toàn lộ ra. Vốn cậu muốn bao lại cả người mình, chỉ để lại cái đầu, nhưng mà như vậy đối với hành động của cậu có chút bất tiện.

Cùng

chiếc chăn nhung thật dài, Shinichi xuống giường, kéo chiếc chăn kia như kéo cái váy, tuy rằng chướng mắt, nhưng lúc này ngoại trừ chấp nhận cũng không có biện pháp khác.

Đi tới kéo bức màn bên cạnh ra, Shinichi từ cửa số sát đất nhìn ra bên ngoài. Sau đó liền hít một hơi lạnh, cảnh tượng bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt là mặt cỏ cao đến kinh người, cùng với cây cối cao ngất, mà cách cửa sổ sát đất nơi cậu không xa, cậu thậm chí còn nhìn thấy cả cây cọ lớn (1).

Ước chừng khoảng vài trăm thước phía xa, có thể thấy được cánh cửa màu trắng khổng lồ. Cửa được gắn chặt chẽ vào bức tường cao ngất màu trắng, đương nhiên quan trọng hơn là gai nhọn trên những bức tường, cũng như trên các gai sắc nhọn còn có những sợi dây điện thô có thể nhìn thấy được.

Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một số bảo vệ dắt chó đi qua đi lại, bảo vệ như vậy… Cũng khó trách Gin không hề cố kỵ mà để cậu ở một mình trong phòng…

Nhưng mà, nơi này rốt cuộc là ở đâu? Có thể khẳng định cậu đã không còn ở Nhật Bản… Một nơi

như vậy, nếu cậu từng gặp qua nhất định sẽ nhớ rõ, nhưng mà trong trí nhớ, nếu không phải tự mình trải nghiệm thì từ TV hoặc là sách, cậu cũng chưa từng thấy

qua kiến trúc như thế, cậu đến cùng là đã mê man bao lâu?

Bức tường vây màu trắng cực cao, ngăn chặn cảnh trí bên ngoài, cũng khiến Shinichi không thể phán đoán đây là quốc gia nào, ở nơi nào.

Ngồi trong phòng mình, Gin nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng cực đại, ở nơi này hắn hoàn toàn có thể nắm giữ nhất cử nhất động của Shinichi. Nhìn thiếu niên bọc chăn xuống giường, nhìn thiếu niên nhìn qua cửa sổ sát đất, tuy rằng không thể thấy được vẻ mặt của cậu, nhưng vẫn cảm giác được thiếu niên đang nổi giận.

Cong khoé môi, Gin đứng lên, thời gian kịch một vai đã kết thúc, đã đến lúc hắn phải lên sân khấu.

Trên người chỉ tuỳ ý mặc một chiếc áo khoác màu đen, phía dưới là quần dài. Cho dù là tuỳ ý mặc, nhưng thần thái của Gin cũng khiến cho người ta khϊếp sợ.

Sở hữu đôi chân dài châu Âu khiến người khác cực kỳ hâm mộ, eo thon lại cứng cỏi, cơ lưng khi đứng dậy hoàn toàn để lộ ra, ngoại trừ trên cánh tay cột băng vải có chút gϊếŧ phong cảnh. Gương mặt không mang mũ dạ lộ ra nụ cười tà mị, tựa hồ đang có dự tính nào đó.

Bước chân Gin nhẹ nhàng chậm chạp, quả thật, hắn cũng không quá nóng lòng, nếu đã nhận định là món đồ chơi, như vậy cho dù lạt mềm buộc chặt, tựa hồ cũng là một loại tình thú rất tốt.

Akai Shuichi lần thứ ba bị cấp trên phê bình, cuối cùng mặt không đổi đi ra khỏi phòng họp.

Jodie lập tức đến hỏi, trên gương mặt băng dán vết thương lộ ra lo lắng: “Không sao chứ? Bị đình chỉ?”

Akai Shuichi gật gật đầu: “Tôi không sao, lúc này hẳn là lần cuối, chỉ lại phải viết một bản kiểm điểm mà thôi.”

Jodie nhẹ nhàng thở ra, may mà không phải cách chức, bằng không cô sẽ phải tiến vào phòng họp chất vấn, cả ngày ngồi ở trong văn phòng, bắt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lại không thể kinh động đến bất cứ người nào ở “hội cấp cao”.

“Vết thương của cô thế nào?” Nhìn vết thương trên mặt Jodie, Akai hỏi.

“Chỉ là trầy da một chút thôi, bởi vì nhảy vào sông, cho nên cũng không bị thương nặng gì, đã tốt lắm rồi.” Jodie cười nói.

Akai gật gật đầu, vươn tay lấy di động vẫn tắt máy ra, vừa khởi động máy liền không ngừng chấn động, đợi đến khi chấn động ngừng lại, trên màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Là Ran Mori? Akai Shuichi nhìn dãy số trên màn hình, trong lòng đột nhiên cả kinh, bản năng cảm giác được hẳn là Conan đã xảy ra chuyện gì.

“Sao vậy? Shuichi?” Thấy Akai nhìn điện thoại xong sắc mặt có chút đổi, Jodie hỏi.

Akai Shuichi ngẩng đầu lên, nói: “Jodie, giúp tôi đặt vé về Nhật Bản, chuyến sớm nhất.”

“Được.” Jodie gật gật đâu, nhưng sau đó suy nghĩ lại, nói: “Shuichi, anh đang bị đình chỉ, nếu cấp trên tìm anh…” Lúc bị đình chỉ mà một mình ra ngoài, nếu bị tra được, tất nhiên sẽ bị cách chức.

Akai Shuichi mặt đầy nghiêm túc, nói: “Hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy.” Sau đó, liền gọi điện thoại.

Lúc Shinichi đang thở dài vì bị canh gác cẩn mật, cửa phòng đột nhiên mở ra, Shinichi lập tức cảnh giác xoay người, nhìn chăm chú vào cánh cửa đang chậm rãi mở ra.

Gin đứng ở cửa, không có động tĩnh, mà chỉ đơn thuần đối diện với Shinichi, khoé miệng nở một nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, như đang thưởng thức sự sợ hãi trong mắt Shinichi.

Shinichi nhíu mày lại, người đàn ông cứ đứng nhìn mà không nhúc nhích, giờ phút này cậu giống như cá nằm trên thớt, khả năng phản kháng cũng đều không có, không phải sao?

Sau khi đối diện tầm một phút, nếu giờ phút này đối diện Gin không phải Shinichi mà là ai khác, có lẽ tinh thần đã sớm bị phá huỷ.

Bởi vì không có năng lực phản kháng mà cảm thấy sợ hãi, lại không biết người đàn ông đứng ở cửa đến cùng muốn làm gì, dưới ánh mắt cường liệt đang nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, chân tay lạnh lẽo đến tận xương.

Nhưng cho dù là Shinichi, dưới tình huống áp bách này, cũng cảm thấy mệt mỏi… Thậm chí có suy nghĩ trong nháy mắt, vô luận là chuyện gì, chỉ cần nhanh chóng ra tay, cho dù chết so với giằng co như vậy còn thoải mái hơn. Nhưng đây cũng chỉ là cảm giác

trong nháy mắt mà thôi…

Shinichi sùng bái Conan Doyle (2), sùng bái Holmes (3) dưới ngòi bút của Conan Doyle, thậm chí quyết tâm trở thành thám tử nổi tiếng như vậy. Nhưng vào lúc này, cậu sâu sắc cảm nhận được, cậu với Holmes chênh lệch rất nhiều.

Đó là sức mạnh, trước đây cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần một đầu óc thông minh là đủ, huống chi còn có các thiết bị của tiến sĩ, nhưng vào lúc này, khí vũ của tiến sĩ không ở bên người, khi đối mặt với tội phạm, cậu yếu ớt chỉ có được mỗi đầu óc, cho dù trong đầu suy nghĩ được một vạn khả năng đánh bại Gin để bỏ chạy, nhưng chính cậu lại rõ ràng, ở phương diện quyết đấu bằng vũ lực, cho dù cậu có ý tưởng tuyệt diệu, thân thể không trải qua huấn luyện vốn

không thể đuổi kịp sự chỉ huy của đầu óc.

Cái này chính là chênh lệch, cũng là nguyên nhân khiến cậu lúc này bất lực. Một thám tử nếu chỉ có trí óc, hiển nhiên là không đủ!

Không biết qua thời gian bao lâu, Gin bỗng nhiên nâng một chân, một bước, hai bước…

Thong thả tiếp cận, cảm giác áp bách khiến cậu hít thở không thông.

Shinichi cuối cùng nói ra một câu mà cậu rất khinh thường: “Ngươi muốn làm cái gì?” Tiếp theo liền lùi về phía sau, nhưng phía sau chỉ là cửa sổ đang đóng rất chặt.

“Lúc này, cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát sao? Thám tử nhí!” Gin khinh thường nói, rồi sau đó bước nhanh hơn, trong sự sợ hãi càng lớn dần của Shinichi, nụ cười kia càng tăng lên không kiêng nể gì.

Đây chính là điều hắn muốn? Không, còn lâu mới đủ!

Đứng ở trước mặt Shinichi, hai người, khoảng cách rất gần, cả hơi thở cũng có thể cảm thấy lẫn nhau.

Vươn tay nâng cằm Shinichi, Gin bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngón tay cái tại đôi môi hơi mở của Shinichi qua lại vuốt ve.

Ai đó từng nói, cảm giác khi đối mặt với nguy hiểm không biết xuất hiện lúc nào, mới là điều đáng sợ nhất!

———————

Chú thích:

(1) Cây cọ:

棕榈树

TruyenHD

(2) (3) Conan Doyle và Sherlock Holmes: Tác giả và tác phẩm này thì chắc quá nổi tiếng rồi, ai cũng biết rồi. Băng đọc truyện này khi Băng học lớp 7, và vẫn chết mê chết mệt tới bây giờ:3

Đây là một bài khá lý thú về tác giả