Trong lòng Sở Lâm Phong cao hứng, thế nhưng lại không biết hắn có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể tăng lên rõ ràng như vậy là hiệu quả của việc lần đầu tiên hấp thu nó.
Nếu như hấp thu một lần nữa thì hiệu quả sẽ giảm xuống rất rõ ràng, nếu không người người đều dùng linh thạch để làm tăng trưởn thực lực. Như vậy không phải mỗi người đều trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, còn đi hấp thu Tinh Thần chi lực làm gì nữa chứ?
Nhìn sắc trời một chút, lúc này đã tối đen,. Không nghĩ tới hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm lại dùng mất thời gian hơn nửa ngày, hắn có cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh!
Cảm nhận trong bụng cũng không có hiện tượng đói bụng, Sở Lâm Phong quyết định đi ra bên ngoài để hấp thu Tinh Thần chi lực. Bởi vì trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, hi vọng kiếm linh có thể giải đáp. Mà chỉ có hấp thu đủ Tinh Thần chi lực thì kiếm linh mới sẽ xuất hiện.
Buổi tối bầu trời đầy sao, dày đặc, Sở Lâm Phong ngồi dưới đất, bắt đầu chậm rãi hấp thu Tinh Thần chi lực khiến cho hắn muốn từ bỏ vô số lần.
Dần dần trên người hắn xuất hiện từng điểm tinh quang, sau đó lập tức biến mất ở bên trong thân thể.
Lần này Sở Lâm Phong hấp thu tinh quang cũng không có trông ngóng việc nó tiến vào cơ thể sẽ biến mất hay không, mà hắn chậm rãi hấp thu giống như khi hấp thu linh thạch vậy. Chậm rãi điều động về vị trí gần đan điền của mình.
Thời gian từ từ trôi qua, tinh quang trong cơ thể của Sở Lâm Phong cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều tinh quang trực tiếp tiến vào trong đan điền, chậm rãi xoay tròn rồi cuối cùng biến thành từng tia Tinh Thần chi lực màu xanh.
Mặc dù Sở Lâm Phong nhắm mắt lại để hấp thu, thế nhưng lại có thể nhìn thấy rõ tình huống ở trong cơ thể. Có thể quan sát cơ thể như thế này, vào hai năm trước hắn đã phát hiện ra mình có thể nhìn thấy tình huống ở trong cơ thể của bản thân.
Bây giờ nhìn thấy ở trong đan điền xuất hiện Tinh Thần chi lực, hắn kích động không gì sánh nổi, bởi vì như vậy cũng có nghĩa hắn đã thành công hấp thu Tinh Thần chi lực.
Chỉ là, hắn không hiểu sao mình lại nhìn thấy được Tinh Thần chi lực này. Có người từ vũ cảnh trở xuống Tinh Thần chi lực đều là vô hình, điểm này khiến cho hắn có chút mơ hồ.
Đã có hiệu quả, vậy hấp thụ nhiều một chút, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Sở Lâm Phong,. Tinh quang cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó chuyển đổi thành Tinh Thần chi lực. Chờ khi tới bình minh htif thì Sở Lâm Phong mới dừng lại.
Mà lúc này đã có thể nhìn thấy Tinh Thần chi lực trong cơ thể hắn đã nhiều hơn so với lần đầu vô số lần.
Hấp thu một buổi tối cũng không có khiến cho Sở Lâm Phong cảm thấy mệt mỏi, trái lại tinh thần còn sảng khoái, chỉ là lúc này bụng dường như đã biểu tình:
- Ăn điểm tâm chút, sau đó đi tới Tàng thư các chọn mấy quyển võ kỹ.
Sau khi Sở Lâm Phong đứng lên, lại cười nói.
Sau khi về phòng, hắn phát hiện ra điểm tâm đã được Lâm Yên Nhiên đặt ở trên bàn:
- Yên Nhiên, sao ngươi lại làm điểm tâm sớm vậy?
- Đêm qua ngươi không ăn cơm, ta thấy ngươi đang hấp thu Tinh Thần chi lực cho nên cũng không quấy rầy ngươi, lại nghĩ nhất định buổi sáng thiếu gia sẽ đói bụng, vì vậy ta đã làm điểm tâm từ sáng sớm rồi!
Sau khi Lâm Yên Nhiên nhìn thấy Sở Lâm Phong bắt đầu ăn cơm, miệng cao hứng nói.
- Cảm ơn ngươi, Yên Nhiên! Ngươi có muốn ăn luôn không?
- Không được, thiếu gia bận bịu một buổi tối rồi, có lẽ hiện giờ rất mệt, nhị thiếu gia nên ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi sớm thì hơn.
Sau khi Sở Lâm Phong cơm nước xong, Lâm Yên Nhiên nhanh nhẹn mang bát đũa đi. Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, Sở Lâm Phong quyết định đi tới luyện võ trường xem một chút. Sau khi luyện thần mới lại đi tới Tàng thư các.
Lúc này ở trên luyện võ trường đã có không ít đệ tử đang luyện thần, Sở Lâm Phong đến trước trụ đá luyện thần, chỉ là lúc này đã có một người đứng ở nơi đó.
Hắn tới gần, vừa nhìn qua, không ngờ lại là Sở Lâm Hải:
- Nhị ca cũng tới luyện thần sao? Nghe nói ngươi đánh bại Lâm Long Lâm gia, vốn có thể lựa chọn Lâm Tử Bình đính hôn, vì sao cuối cùng lại lựa chọn nữ tử xấu xí kia vậy?
Âm thanh của Sở Lâm Hải vừa nghe vào tai thì Sở Lâm Phong đã cảm thấy buồn nôn:
- Ta lựa chọn ai dường như cũng không cần ngươi đồng ý ha. Đây là nơi là luyện thần, đừng làm cản trở ta!
- Ồ? Cho ngươi chút mặt mũi ngươi đã tự cao sao? Lâm Phong, ta không tin ngươi có thể đánh bại được Lâm Long, dù sao lời truyền miệng không chuẩn bằng tai nghe mắt thấy. Hôm nay chúng ta luận bàn một chút đi, để xem có phải thực sự ngươi ẩn dấu giấu lâu như vậy hay không.
Sở Lâm Hải nói xong, trên người tức thì được Tinh Thần chi lực che kín.
- Ngươi bảo ta đánh thì ta phải đánh sao? Như vậy ta quá mất mặt, thứ lỗi cho ta không rảnh bồi tiếp ngươi.
Sở Lâm Phong trực tiếp từ chối hắn,.
Trong lòng hắn cũng không xác định mình còn có Tinh Thần chi lực mạnh mẽ như vậy hay không, không chừng là kiếm linh trong đầu giúp hắn lúc khó khăn aá.
- Rác rưởi, chớ có đắc ý ở trước mặt ta. Ngày hôm nay ngươi phải đánh một lần với ta, nếu không mỗi ngày ta đều quấn lấy ngươi!
Sở Lâm Hải thấy Sở Lâm Phong không muốn thì lại lập tức uy hϊếp.
- Ngươi muốn thế nào thì thế ấy đi, bổn thiếu gia không sợ! Chỉ bằng vào chút thực lực mèo quào của ngươi ở trong mắt ta là cái rắm gì chứ? Thức thời thì tốt nhất nên tránh ra, nếu không thì đừng trách ta. Ta sẽ làm cho ngươi ngay cả cuộc sống thường ngày của mình cũng không lo được.
- Rác rưởi, ngươi khinh người quá đáng!
Sở Lâm Hải lập tức giận dữ, còn chưa kẻ nào dám nói ra lời như vậy với hắn. Hắn ra sức đánh ra một quyền về phía Sở Lâm Phong.
Đối với công kích của Sở Lâm Hải, ngay khi Sở Lâm Phong nói chuyện thì hắn đã chú ý tới trước rồi. Quyền còn chưa có tới gần thì thân thể đã tránh ra.
Câu trước câu sau của Sở Lâm Phong thay đổi đột ngột như vậy là bởi vì vừa nãy trong đầu hắn xuất hiện âm thanh của kiếm linh:
- Giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cho ta. Để cho hắn biết cái gì mới thật sự là Tinh Thần chi lực.
Kiếm linh khiến cho Sở Lâm Phong tin tưởng không chút nghi ngờ. Lượng Tinh Thần chi lực mà ban đêm hắn hấp thu cũng không cách biệt là mấy với Tinh Thần chi lực của Huyền vũ cảnh nhị trọng thiên như là Sở Lâm Hải. C, cho nên ai thắng ai thua vẫn không thể biết trước được.
Sau khi tránh công kích của Sở Lâm Hải, Sở Lâm Phong dùng một chút Tinh Thần chi lực ít ỏi trong đan điền vận chuyển ở trong người một phen, làm nó bao phủ kín tay phải của mình. Tức thì, trên quyền của hắn dần dần hiện ra tinh mang chói mắt.
- Đón một quyền của ta đi!
Sở Lâm Phong nhanh chóng đánh ra một quyền, khi hắn vận chuyển Tinh Thần chi lực lên trên quyền thì lần công kích thứ hai của Sở Lâm Hải cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, lần này hắn trực tiếp thi triển ra võ kỹ:
- Bài Vân chưởng!
Đây là một loại võ kỹ Hoàng giai hạ phẩm, chỉ là giờ phút này Sở Lâm Hải đã khá thành thục. Sau khi đánh ra một chưởng này, chỉ thấy một mảnh chưởng ảnh mang theo Tinh Thần chi lực phả vào mặt Sở Lâm Phong, lại cùng va chạm với quyền của hắn.
Không có tiếng vang kịch liệt xuất hiện, thứ có chỉ là chấn động nhè nhẹ. Sau khi Sở Lâm Hải sử dụng tới Bài Vân chưởng này, trong thâm tâm hắn đã cho rằng Sở Lâm Phong không chết thì cũng phải bị trọng thương. Trong trí nhớ của hắn, Sở Lâm Phong chưa từng tu luyện qua võ kỹ ađó.
Thế nhưng chuyện khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bài Vân chưởng được Tinh Thần chi lực che kín của mình gặp phải một quyền của Sở Lâm Phong lại giống như hòn đá chìm vào biển, không dẫn tới một chút tác dụng nào cả.
Mà một quyền xem như đơn giản của Sở Lâm Phong lại giống như có lực vạn quân vậy, lập tức đánh bay hắn ra ngoài.
Sở Lâm Hải bò dậy từ dưới mặt đất bò dậy, khóe miệng có máu tươi chảy ra, rất rõ ràng hắn đã bị nội thương:
- Làm sao có khả năng, sao ngươi có thể đánh bại võ kỹ Bài Vân chưởng của ta được chứ?
- Đây không phải là đánh bại sao? Ta còn chưa có xuất toàn lực aá, nếu như không phải nể mặt ngươi là huynh đệ, sợ rằng một quyền của ta đã có thể đánh chết ngươi,. Hi vọng ngươi tự lo lấy thân mình, sau này không nên tới quấy rối ta. Nếu không, không phải mỗi lần vận khí của ngươi đều tốt như vậy đâu!
Lúc này trong cơ thể Sở Lâm Phong đã không có một chút Tinh Thần chi lực nào nữa. Nếu như Sở Lâm Hải lại đánh ra Bài Vân chưởng một lần nữa thì người bị thương nhất định sẽ là hắn.
Hắn nói như vậy kỳ thực là đang hù dọa đối phương, làm cho đối phương không biết nông sâu của mình. Sở Lâm Phong dùng một quyền đánh bay Sở Lâm Hải, chuyện này không ít đệ tử luyện thần ở chung quanh đều nhìn thấy. Mọi người đều dùng ánh mắt giật mình nhìn về phía hắn.
- Sở Lâm Phong này từ lúc nào lợi hại như vậy achứ? Không phải nói hắn là rác rưởi hay sao?
Một vị tộc đệ thấp giọng nói.
- Ai biết được, nghe nói ngày hôm qua hắn cũng dùng một quyền để đánh bại Lâm Long, Lâm Long so với Sở Lâm Hải còn lợi hại hơn không ít. Xem ra sau này không nên trêu vào hắn thì tốt hơn!
Một vị đệ tử khác phụ họa nói.
- Nhất định hắn vẫn ẩn giấu thực lực, hai năm qua không có thể hiện ra, thật sự quá là lợi hại. Bây giờ tỷ thí gia tộc sắp đến, có khả năng hắn không muốn tiếp tục ẩn giấu nữa nha!
......
- Sở Lâm Phong, đây là võ kỹ gì?
Theo Sở Lâm Hải thấy, chỉ có võ kỹ lợi hại hơn hắn thì mới có thể đánh bại được hắn.
- Tinh Thần Quyền, ngươi đã nghe nói qua chưa?
Sở Lâm Hải là nhi tử của tam thúc hắn, cho nên đương nhiên Sở Lâm Phong sẽ không thật sự xuống tay ác độc, tam thúc Sở Nguyên Khải của hắn là người rất bao che khuyết điểm.
- Tinh Thần Quyền? Sao ta lại chưa từng nghe nói qua chứ?
Sở Lâm Hải có chút nghi ngờ hỏi, đối với việc thua ở trong tay của Sở Lâm Phong, dường như hắn không quan tâm một chút nào.
- Chuyện mà ngươi chưa từng nghe qua có rất nhiều, ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi. Nhớ kỹ lời của ta nói, không có chuyện gì thì đừng đến trêu chọc ta!
Sở Lâm Phong nói xong lập tức đi thẳng về phía Tàng thư các của gia tộc.