Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 4: Liên tiếp hôn 2

“Giang Vũ Thần! Em làm chị thật sự mất mặt! Em chuyển trường đi, chuyển trường đi! Đừng ở Thất Trung làm chị mất mặt nữa!” Giang Linh gầm thét nắm hai chiếc đũa trên bàn ném về phía Vũ Thần.

Bản lĩnh xoay người của Giang Vũ Thần không tệ lách người tránh được sự ám sát của chị gái “Làm mất mặt chị? Chủ nhiệm lớp chị còn không nhớ tên chị! Người ta nhớ tên tuổi của Liêm Di xem như mất mặt cũng là chị Liêm Di mất mặt không liên quan gì đến chị!”

“Liêm Di là chị của em à? Chị là chị gái của em đương nhiên chị mất mặt!”

“Chị là chị gái của em sao? Hiện tại nếu như không có chị Liêm Di ngăn ở giữa....Chị đã sớm xông lên đánh em!”

Đúng vậy, tính khí Giang Linh nóng nảy phất tay sao khí thế hừng hừng muốn đi tới đánh Vũ Thần liền bị tôi ôm lấy.

“Đánh em là chuyện đương nhiên không phải sao? Em học không tốt, trốn lớp, gây chuyện bị mời phụ huynh còn muốn Liêm Di phải đi dọn dẹp hậu quả cho em! Nếu ba mẹ biết chuyện này không phải bọn họ sẽ tức chết sao? Còn nói cái gì mẹ ghẻ? Ba ly hôn với mẹ khi nào? Hả?” Giang Linh càng nói càng tức dùng sức đẩy tôi, tôi liền liều mạng ôm lấy cô ấy không thả.

“Chị xem dáng vẻ của chị đi, nếu em để chị đi không phải chị sẽ đánh em ngay tại văn phòng sao?” Giang Vũ Thần trốn sau ghế sa lon hùng hồn nói.

“Giang Vũ Thần......” Giang Linh cực kỳ tức giận gào lên.

Đại học năm ba tôi đã thấy cô ấy thế này một lần, cô tức giận vì người ở phòng bên cạnh cho rằng tôi cầm phích nước nóng của bọn họ.

“Giang Linh, Giang Linh cậu đừng tức giận, thằng bé còn nhỏ nên nghịch ngợm cậu đừng so đo với Vũ Thần. Lúc còn trong phòng làm việc không phải thằng bé đã bảo đảm sẽ lo học không gây sự nữa sao!”

Tôi không khuyên thì không sao, tôi vừa khuyên Giang Linh liền chuyển mắt nhìn tôi, con người cô nhìn chằm chằm tôi “Cậu! Cậu làm phản sao?”

Tôi không có dũng khí như Giang Vũ Thần vừa bị Giang Linh quát lập tức nhận sai “Sai rồi, mình sai rồi, Giang Linh cậu đừng tức giận lần sau mình tuyệt đối không dám!”

“Còn có lần sau? Hôm nay tôi đều muốn xử lý hai người! Hai người dám cấu kết với nhau làm việc xấu!” Nói xong Giang Linh khom người nhặt cái gối dựa trên mặt đất đè lên mặt tôi.

“Phụt......” Giang Linh muốn bức tử tôi! Tôi xoay người làm tư thế phòng thủ. Lúc này Giang Vũ Thần đã từ sau ghế sa lon nhảy ra ngoài: “Mau đi ra đi, chị của em điên rồi! Mau đi ra, mau đi ra!”

“Không được, nơi nào có áp bức nơi đó có phản kháng! Chị Di hai chúng ta liên hiệp trói chị ấy lại!” Nói xong thằng bé liều mạng chạy về phía tôi.

Oh my god, Giang Vũ Thần cùng Giang Linh không hổ là hai chị em!

Lúc Vũ Thần đi tới trước mặt tôi muốn cứu tôi rồi phản kháng không biết Giang Linh lấy sức mạnh ở đâu ra! Cô ấy ở phía sau dùng sức đẩy tôi “Muốn tạo phản à?”

Tôi bị Giang Linh đẩy ra ngoài giống như cây đinh bay về phía nam chân nhào về phía Vũ Thần hơn nữa điều đáng nói hơn là tôi một người cao một mét sáu lại đập trúng Vũ Thần cao một mét tám! Tôi nặng như vậy sao? Tiếp theo tôi cùng Vũ Thần sợ hãi kêu lên hai chúng tôi ngã xuống ghế sa lon.....Hàm răng của tôi đυ.ng vào môi của Vũ Thân......

Mùi máu tanh......

Không để ý tới lần hôn nhau ngoài ý muốn này tôi vội vàng đứng dậy, từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với máu. Lần này đổi lại là tôi gầm thét.

“Máu, máu, băng keo cá nhân! Đưa băng keo cá nhân cho tớ!”

Tôi hét to một hồi sau đó dần dần bình tĩnh lại lúc này mới phát hiện bên trong nhà ngoại trừ tôi hai người kia đều ngẩn người.

Giang Linh trợn to mắt há to mồm nhìn trên ghế sa lon. Ánh mắt Giang Vũ Thần mơ màng, máu tươi trên môi tiếp tục chảy. Mặc dù hai người trở nên không bình thường nhưng không khí chiến tranh trong phòng không còn sót lại gì lại biến thành yên tĩnh rất nhiều.

Đợi sau khi hai người khôi phục lại bình thường ba chúng tôi ôn hòa ngồi trên ghế sa lon, tôi ngồi giữa hai người bọn họ, từ hộp thuốc mà Giang Linh đưa tới lấy ra bông y tế nhấp thuốc rồi bôi cho Giang Vũ Thần nhưng mà Giang Vũ Thần lại đột nhiên trở nên kỳ cục giống như cô gái sắp gả về nhà chồng né tránh tay của tôi.

“Sao vậy? Đau không? Xử lý vết thương một chút lẽ ra nên đi.......” Tôi dừng lại, không nói ra bốn chữ “chích ngừa chó dại”, nếu như nói ra vậy là ám chỉ mình là DOG rồi.

“Cái đó, không có, không có gì, không cần đâu.” Giang Vũ Thần cúi đầu né qua một bên, nói chuyện với tôi nhưng không nhìn tôi.

“Hả? Không phải vừa rồi đυ.ng vào sao? Không đúng nếu như vậy em nhất định đem chuyện rất nhỏ nói thành dạng muốn chết đến nơi.”

“Không có việc gì, không sao!” Nói xong Giang Vũ Thần giống như bị tôi bắt nạt rúc vào trong góc ghế sa lon.

Lúc tôi đang buồn bực nhìn bóng lưng của Giang Vũ Thần cô gái ngồi bên cạnh tôi lại cất ra tiếng cười đinh tai nhức óc.

“Ha ha ha ha ha......Làm mình buồn cười chết mất.....Ha ha ha ha.....” Vừa cười Giang Linh vừa vỗ bả vai của tôi.

“Sao vậy?” Tôi sợ hãi nhìn Giang Linh.

“Cậu......cậu......” Chỉ vào người tôi Giang Linh cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

“......” Giang Linh như vậy khiến tôi càng sợ hơn.

“Phụt.....Ha ha......Liêm Di, nụ hôn đầu sau hai mươi sáu năm của cậu! Cứ như vậy cho em trai tớ sao!”

Lời nói của Giang Linh như chuông báo động cảnh tỉnh tôi. Vừa rồi hôn nhau ngoài ý muốn.....Oh my god, tôi bị ai nguyền rủa vậy? Tại sao lại gặp chuyện xui xẻo như vậy! Giang Linh có chuyện tớ không nói cho cậu biết.....Đây là lần thứ hai tớ hôn, lần đầu tiên cũng là với em trai cậu......

Tôi u oán quay đầu về phía Giang Vũ Thần phát hiện cậu cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cậu thấy tôi cũng nhìn cậu Giang Vũ Thần lập tức quay mặt đi đưa lưng về phía tôi.

Giang Linh không phát hiện ra sự bất thường giữa tôi và Giang Vũ Thần, tiếp tục cười nói: “Có phải có cảm giác lỗ vốn không? Hối hận vì lúc đầu đã không lén hôn người mình thầm mến? Ha ha ha. Em trai của tớ hào hoa, khẳng định đây không phải là nụ hôn đầu của nó!”

Lời nói của Giang Linh vừa dứt người ngồi trong góc liền đứng phụt dậy: “Sao chị biết? Ai nói đây không phải nụ hôn đầu của em?” Giang Vũ Thần vừa nóng vừa giận “Chị đừng phá hư hình tượng của em, ai đào hoa? Em....Nụ hôn đầu của em cũng là cho chị ấy!” Nói xong cậu lập tức đi tới cửa đi ra khỏi nhà.

Giang Linh tiếp tục cười đi tới đóng cửa mà Giang Vũ Thần đi ra nhưng chưa đóng kỹ, sau đó lại ngồi bên tôi: “Nó nói đây là nụ hôn đầu của nói? Vừa rồi nụ hôn ngoài ý muốn kia là nụ hôn đầu? Ha ha ha, còn buồn cười hơn chuyện cười. Cậu tin không?”

Tôi không biết nên nói gì không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái.

“Không tin phải không? Ha ha ha......”

Giang Linh, không biết có nên nói cho cậu biết hay không, nụ hôn vừa rồi không phải là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu đã bị mất ở tiệm su shi rồi.....

Buổi tối về nhà, ba mẹ cũng đã về đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi.

“Sao vậy? Sao bây giờ mới về? Tăng ca sao?” Ba hỏi tôi.

Thay dép, rót nước “Không có, con tới nhà Giang Linh.”

“Cũng không báo về nhà một tiếng.” Mẹ tôi chỉ đồng hồ trên tường “Bây giờ cũng đã hơn mười giờ.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, tựa người vào bên người mẹ “Mẹ, con không phải trẻ con nữa, mười giờ mới về mẹ cũng không nên lo lắng.”

“Sao không lo lắng, con không có bạn trai bảo vệ.” Nói đến chuyện tôi không có bạn trai mẹ tôi liền nói nhiều hơn “Bây giờ con nên tìm bạn trai đi. Lúc trước nói với con thì con nói mình còn nhỏ, chưa có công việc, bây giờ con cũng đã hai mươi sáu cũng đã có công việc ổn định nên tìm bạn trai đi?”

Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng đi đâu tìm? Hơn nữa tôi luôn cô đơn đã thành thói quen, nếu tìm bạn trai cuộc sống của tôi có thể bị rối loạn.....Tôi là động vật có tế bào đơn cổ quái.

“Nói chuyện, đừng xem ti vi.” Mẹ tôi đưa tay lắc lư trước mặt tôi.

“Con không xem ti vi, con đang suy nghĩ chuyện tìm bạn trai!”

“Thật sao? Có người thầm mến rồi sao?”

“Không có.....”

Tôi đang nói chuyện với mẹ thì ba chen vào: “Gấp cái gì? Không phải Liêm Di mới hai mươi sáu sao? Kim Sam Soon trong phim cũng phải tới ba mươi.” Ba là một người mê phim hàn.

“Vậy cũng không thể để Liêm Di đến ba mươi tuổi mới tìm người kết hôn!”

“Sao không thể, nói không chừng đến lúc đó Liêm Di có thể tìm được một người trẻ tuổi đẹp trai!”

“Ông đừng có thiếu thực tế như vậy! Còn nữa tôi không đồng ý việc Liêm Di tìm người nhỏ tuổi hơn mình, nhỏ tuổi sẽ không biết chăm sóc người khác, hơn nữa phần lớn lớp trẻ bây giờ đều bị nuông chiều thành công tử, nếu nó bắt nạt Liêm Di phải làm sao?” Mẹ hùng hồn nói.

Nhưng ba lập tức phản bác lại lời của mẹ: “Ai nói nhỏ sẽ không biết chăm sóc người khác? Không phải tôi cũng nhỏ hơn bà nửa năm sao?”

Đúng vậy, ba sinh muộn hơn mẹ nửa năm, ha ha, nhà chúng tôi cũng có một đôi “chị em yêu nhau” nhé!

Nhìn ba mẹ tranh luận khí thế ngất trời tôi liền quay về phòng mình.