Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 2: Là bạn gái liền hôn tôi – 2

“Chào, Vũ Thần.” Nữ sinh ăn mặc dễ thương đi tới bàn tay tùy ý đặt trên vai Vũ Thần bộ dáng rất quen thuộc.

“Phụt......Khụ khụ khụ khụ” Dường như Vũ Thần vừa rồi còn đang suy nghĩ gì bây giờ bị cô gái kia vỗ vai cậu liền bị nghẹn đến sặc phun hết tất cả sushi trng miệng ra ngoài.

“Vũ Thần” Mấy cô gái khẩn trương nhìn cậu giống như cậu sắp bị sặc chết.

Giang Vũ Thần chỉ vào khăn giấy trước mặt tôi cậu muốn tôi đưa cho cậu, cái đức tính kia giống y chị gái cậu. Nhận khăn giấy tôi đưa cho cậu từ từ lau nước tương dính ngoài miệng.

“Mẹ cô không dạy cô lúc người khác đang ăn cơm không nên vỗ vai người khác sao?” Vũ Thần không phải loại nam sinh lạnh lùng nghiêm khắc, bây giờ lại nghiêm túc với cô gái kia như vậy chứng tỏ tâm tình không tốt.

“Được rồi, xin lỗi, tôi xin lỗi cậu còn không được sao?” Cô gái nở nụ cười ngọt ngào.

Nhưng mà tâm tình đứa bé bị phá hư không gì có thể mua được, vẻ mặt Vũ Thần khó chịu “Ừ.......”

Tôi đứng một bên nhìn thấy tất cả cảm thấy có chút đồng tình với cô gái đáng yêu kia. Vì vậy tôi tự động chào hỏi bọn họ.

“Xin chào, các em là bạn học của Vũ Thần sao?”

Cho đến khi tôi lên tiếng mấy em gái kia mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi, bọn họ nở nụ cười với tôi không giống như nụ cười với Vũ Thần, khách khí trả lời “Đúng, bọn em là bạn học của Vũ Thần.”

“Vũ Thần thật may mắn có thể quen những cô gái xinh đẹp như các em.” Mắt tôi híp thành đường ngang cố gắng tỏ ra thân thiện.

Nhưng mà Giang Vũ Thần dường như đã quen tỏ ra tự mãn, cậu ngậm một miếng cá sống rũ mắt nhìn tôi giống như đang nói “Chị để ý tới bọn họ làm gì?”

Cô gái đi giày thể thao tươi cười nhìn tôi sau đó khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ quay đầu hỏi Vũ Thần “Vũ Thần, chị gái này là chị cậu sao?”

“Không phải cậu từng gặp Giang Linh sao?” Mang dáng vẻ không để ý tới người khác trả lời.

“Vũ Thần sao cậu lại gọi cả họ lẫn tên chị mình như vậy. Vậy chị gái này không phải chị Giang Linh thì là ai?”

“Liêm Di. Bạn học của chị tôi”

“Bạn học của chị Giang Linh? Vậy bằng tuổi sao?” Cô gái kia kinh ngạc nhìn khuôn mặt tôi “Dáng dấp thật đáng yêu, da cũng đẹp, không giống như một cô gái hai mươi sáu tuổi! Giống như sinh viên đại học năm nhất vậy!” Nói xong cô gái đi về phía tôi “Chị bảo dưỡng da bằng cách nào vậy? Chị dùng mỹ phẩm gì vậy?”

“Mỹ phẩm? Ngoài sữa rửa mặt chị không dụng mỹ phẩm nào.”

“Oa, trời sinh da chị đã rất đẹp rồi sao?” Mặc dù khen ngợi tôi nhưng cô gái kaij kề sát Vũ Thần nói “Vũ Thần cậu có hai chị gái thật xinh đẹp!”

“Ha ha, thật sao?” Nói xong Vũ Thần nghiêng đầu nhìn cô gái “Tôi nói đây là chị của tôi lúc nào?”

“Không phải sao?” Cô gái kinh ngạc nhìn tôi lại nhìn Vũ Thần.

Lúc này Vũ Thần ngăn ở giữa hai chúng tôi, cậu kéo tôi vào trong ngực “Đây là bạn gái của tôi.”

Bạn gái? Tôi không thể tin vào tai của mình! Tôi lại bị em trai của bạn giới thiệu với người khác là bạn gái? Đang quay phim hay đang nằm mơ?

Mấy cô bé kia cũng kinh ngạc nhưng mà rất nhanh bọn họ liền nở nụ cười có lẽ biết tính Vũ Thần hay giỡn. Cô bé đi giày thể theo mím môi cười nói “Đừng nói giỡn, dù chị em có thể yêu nhau nhưng Vũ Thần sẽ không yêu người hơn mình chín tuổi đâu! Huống chi cậu đã đồng ý thử quen tớ.”

Thấy cô bé nói chuyện có đạo lý như vậy tôi cũng không kinh ngạc nữa, thằng nhóc ngây thơ này muốn lấy tôi làm đạo cụ cố ý đùa với bạn gái của mình mà thôi.

Thế nhưng lại không nghĩ tới Giang Vũ Thần nghiêm trang nói: “Không đùa, cô ấy chính là bạn gái của tớ, hơn nữa chúng tớ đều đã về ra mắt mọi người trong gia đình. Về phần chuyện tôi nói muốn thử quen với cậu chỉ là đùa thôi.”

Cô gái quắc mắt “Giang Vũ Thần cậu đùa gì thế? Vừa mới nói muốn thử quen chưa gì đã muốn làm loạn sao?”

Giang Vũ Thần phất tay trước mặt cô gái “Bị một người nhìn chằm chằm như vậy khiến cho không khí trở nên khẩn trương. Liêm Di nhà chúng tôi nhát gan, lỡ hù sợ cô ấy thì sao?” Nói xong cậu còn nở nụ cười ngọt ngào.

Toát mồ hôi, đùa giỡn quá lố rồi. Cô gái trước mặt sắp rơi nước mắt.

“Giang Vũ Thần, cậu đừng làm loạn được không?”

“Tôi không có làm loạn?”

“Vậy cậu nói chuyện quen nhau.....”

“Ừ, chỉ là thuận miệng mà thôi.” Cậu mở to đôi mắt ngây thơ “Không phải cậu cũng nói chơi sao? Đội trưởng số 27 trong đội bóng rổ là bạn trai cậu, không sai chứ? Cậu đã có bạn trai còn muốn quen tôi, vậy tôi đồng ý chơi đùa cũng không có gì là quá đáng!”

Hả? Đúng như Vũ Thần nói sao? Cô gái kia có bạn trai rồi còn muốn quen với cậu? Con nít bây giờ thật là phóng đãng? Không phải Giang Linh nói Giang Vũ Thần cũng có hai ba cô bạn gái sao?

“Vũ Thần, mình chia tay anh ấy cậu quen mình được không?” Cô gái kia như đang van xin.

“Nhưng tôi có bạn gái, tôi không muốn làm chuyện có lỗi với cô ấy!” Giang Vũ Thần càng ôm chặt tôi hơn.

Diễn trò nhưng lại diễn quá nghiêm túc rồi......

“Vũ Thần! Tôi không tin chị ấy là bạn gái cậu!”

Giang Vũ Thần nhíu mày “Vậy sao cậu mới có thể tin?”

Cô gái vươn tay bộ dáng như thám tử lừng danh Conan chỉ vào tôi “Hôn chị ấy! Là bạn gái thì hôn chị ấy! Ngay trước mặt bọn tôi!”

Cái gì? Tôi mở to hai mắt, mấy đứa bé này càng ngày càng không có giới hạn rồi!

Nghe thấy cô gái nói như vậy Vũ Thần hao tổn tâm trí một chút sau đó lại nhìn cô gái.

“Thế nào? Giang Vũ Thần có phải cậu đang nói đùa không? Nếu thật sự là như vậy, vậy đừng đùa nữa, hãy quen tôi đi!”

Tôi từng đọc thấy cảnh ép hôn trong tiểu thuyết ngôn tình, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy cảnh bức ép yêu đương! Lại còn là một cô gái áp bức một chàng trai.

“Sao cô phiền vậy, tôi sẽ không quen cô?”

“Vậy thì chứng minh cho mọi người thấy đây là bạn gái của cậu! Sau khi cậu chứng minh tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa!”

Giang Vũ Thần quay đầu mặt đối mặt với tôi, bởi vì tôi bị cậu ôm trong lòng nên mặt của chúng tôi rất gần nhau. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng phun trên mặt tôi, tôi kinh ngạc nhìn cậu. Lông mày trái của Giang Vũ Thần khẽ nhảy lên một cái sau đó khuôn mặt tiến gần đến môi tôi, cẩn thận từng li từng tí nhếch miệng.

Này, a.......Giang Linh, em trai cậu sẽ không làm chuyện bất lợi với tôi......Tôi thầm kêu gào trong lòng, hai cánh môi đã dán vào môi tôi.

Giang Vũ Thần! Tôi mà là người chị mà cậu kêu là chị suốt mười năm sao......hiện tại kêu gào cũng vô ích, tôi bi thương, nụ hôn đầu của tôi cứ như vậy bị người ta cướp đi! Người cướp đi lại là Giang Vũ Thần nhỏ hơn tôi chín tuổi! Oh my god, tôi phải sống thế nào......

Trạm xe ở vườn hoa quảng trưởng.

“Chị Di, chị Di? Chị Di?” Bởi vì đắc tội tôi tên nhóc Giang Vũ Thần này toàn nói lời ngon ngọt “Chị Di xinh đẹp? Cho tới bây giờ vẫn không có mối quan hệ nào ơi?”

Bởi vì giọng Giang Vũ Thần rất lớn nên có rất nhiều người ở trạm xe nhìn về phía chúng tôi.

“Chị Di chị hết sức sống rồi sao, không phải lúc nãy khi tới cửa hàng su shi chị còn đá em một cái sao?” Cậu ta tràn đầy uất ức giống như tôi bắt nạt cậu ta.

Đối với sự quấy nhiễu của cậu ta, tôi không khách khí trừng mắt nhìn cậu ta.

Không ngờ tên nhóc này lại thêm dầu vào lửa không ngừng trêu chọc tôi “A,

phát hiện ra vùng đất mới rồi, chị Di cũng biết tức giận!”

Đi chết đi tên nhóc thối tha! Tôi lại trừng mắt với cậu ta. Hành động này của tôi lại khiến hai cô gái đứng chờ xe ở bên cạnh bàn tán.

“Bạn trai lấy lòng chị ta đã lâu sao chị ta còn tức giận chứ.”

“Đúng vậy, nếu lúc tớ giận mà bạn trai tớ cũng như vậy chưa tới ba giây tớ liền cười!”

“Tớ cũng vậy. Chị ta quá không biết thỏa mãn rồi, dáng dấp bạn trai đẹp như vậy, tính khí lại được, vậy mà vẫn cứ tức giận!”

Nói xong hai người liền bắt đầu bàn tán về bộ dáng của cô và Giang Vũ Thần.

“Dáng dấp chàng trai này như phong cách minh tinh!”

“Hơn nữa không có ra vẻ mình đẹp trai, rất thu hút!”

Phong cách minh tinh? Rất thu hút? Cậu ta rất không tốt! Các người biết cái gì, so sánh cậu ta với bầu trời sao chói mắt, lại nói tôi hẹp hòi kỳ quái!

Không chịu nổi sự bàn tán của hai người tôi tức giận rời khỏi trạm xe chuẩn bị đi về nhà.

Đùa gì thế, hôm nay sao tôi lại xui xẻo như vậy? Nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn suốt hai mươi sáu năm gìn giữ! Nếu như tôi biết có ngày hôm nay thì lúc còn học cấp ba nên đi lén nhìn người mình thầm mến! Như vậy tôi còn có thể kiếm được lời! Càng nghĩ càng giận, bởi vì mấy đứa trẻ đùa giỡn mà tôi bị em trai của bạn thân một chàng trai mười bảy tuổi cướp mất nụ hôn đầu đời!”

“Bạch bạch......” Không nhìn thấy vũng nước tôi liền giẫm vào trong.

Oh my god, xem ra lúc người ngã gụ, uống nước cũng cảm thấy tê răng.

“Haiz......” Sau lưng truyền tới tiếng tiếc rẻ cảm thán.

Tôi quay đầu lại nhìn, Giang Vũ Thần lại đang đi theo tôi.

“Gào cái gì?”

“Rốt cuộc chị Di cũng khôi phục khả năng nói chuyện rồi sao?” Cậu ta nở nụ cười lấy lòng, một tay che dù một tay đút trong túi quần, cậu ta đi tới bên cạnh tôi đưa dù cho tôi “Chị Liêm Di, chị đừng hẹp hòi như vậy, đừng nóng giận, đánh cũng đã đánh, trừng mắt cũng đã trừng.” Nói xong cậu ngồi xổm xuống, một tay nắm bắp chân tôi một tay lấy khăn từ trong túi ra, cởi giày tôi xuống, lau nước dính trên chân tôi rồi lại đeo giày cho tôi “Chị Di, chúng ta là chị em đã nhiều năm chị giúp em một chút thì sao? Hơn nữa chị cũng đã hai mươi sáu tuổi sẽ không là nụ hôn đầu, nhưng nụ hôn của em thật sự là nụ hôn đầu! Chị có lời!” Giang Vũ Thần ngẩng đầu nghiêm túc nói với tôi, lúc này lời nói của cậu giống như vấn đề không phải là nụ hôn đầu mà là đạo lý sinh tồn.

Chị em nhiều năm giúp cậu ta một chút thì sao? Cơn giận của tôi càng lớn hơn, suy nghĩ tới quan hệ với Giang Linh, lại nghĩ tới chuyện ba người cung đi chơi, có lẽ.....Thật không có gì tốt để so đo.

Tôi cúi đầu nhìn cảnh tượng bên dưới, lại nghĩ tới nụ hôn lúc nãy liền thấy đỏ mặt tim run. Đúng vậy, chúng ta chính là chị em. Những người bạn ở nước ngoài cũng thường hôn như vậy không phải sao? Tôi cho là phép lịch sự khi gặp mặt vậy.

Tìm lại cảm giác chị em của một tiếng trước tôi đưa tay đến trước mặt cậu ta “Đứng lên đi đưa chị về nhà.”

Nhìn thấy tôi không giận nữa Vũ Thần lập tức đứng thẳng người khuôn mặt nhìn tôi bất đắc dĩ “Liêm Di chị dễ dụ dỗ như vậy sao khiến cho em không có cảm giác thành tựu gì cả!”

“Tránh sang một bên.” Tôi kéo cái dù về phía mình triến hàng trả thù cậu ta.

“A, ướt hết người em trai đẹp trai lại đáng yêu rồi.”

“Liên quan gì đến tôi.”

“Ơ, lại tức giận sao?”

“Không có.”

“Có!”

“Không có.”

Cứ như vậy hai chúng tôi giống như học sinh tiểu học vừa đùa giỡn vừa đi về nhà.