Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Chương 43: Cứ muốn giữ lấy em...

Cao Phong kinh ngạc khi đập vào mắt là cảnh chiếc giường bệnh hoàn toàn trống trải, Dương Thảo chẳng thấy đâu còn cửa sổ thì mở toang. Anh nhớ cách đây nửa tiếng mình còn nhìn cô nằm ngủ vậy mà vừa rời đi đã thành ra thế này. Lập tức anh gọi lớn và rất nhanh, hai người vệ sĩ cùng bước vào.

- Nãy giờ các anh vẫn đứng ở ngoài cửa phòng canh chừng chứ?

- Vâng thưa cậu, chúng tôi chẳng hề rời đi nửa bước.

Cao Phong im lặng đưa mắt quan sát căn phòng tiếp theo thì dừng lại ngay cửa sổ mở toang, liền bước nhanh đến nhìn ra bên ngoài. Có một lối hành lang vắng vẻ ở ngoài này! Hiển nhiên lúc này anh hiểu ra Dương Thảo đã trốn khỏi đây! Trong đầu mau chóng nhớ lại những sự việc vừa xảy ra, chuyện cô bỏ cơm và bà Viên gọi anh về nhà, rồi một người như cô lại vô cớ cắt cổ tay tự sát... Đôi mắt mở bừng vì sau cùng cũng phát hiện ra sự dàn xếp tinh vi ấy, anh mím nhẹ môi.

- Dám mạo hiểm cắt cổ tay tự sát để rời khỏi nhà họ Cao! Dương Thảo, tôi đã quá xem thường em rồi...!

Bây giờ đã biết rõ kế hoạch của Dương Thảo thì Cao Phong cần phải đoán ra cô đang ở đâu, không quá lâu sau anh liền nghĩ đến một nơi.

***

Sau khi Dương Thảo kể rõ mọi chuyện vừa diễn ra, Văn Chính không khỏi bất ngờ lẫn thán phục trước hành động quá ư bạo gan kia. Ngay cả một quân nhân ngày đêm đối diện với súng đạn như hắn mà cũng không ngờ được cô gái mảnh mai này dám giả vờ tự sát để thoát khỏi sự giam giữ của người khác. Càng ngày hắn càng hiểu rõ về Dương Thảo, chẳng những mạnh mẽ kiên cường mà vẻ như còn bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích! Và hắn thêm thích thú bội phần.

Dáng vẻ im lặng khó hiểu từ Văn Chính khiến Dương Thảo cất tiếng lần nữa:

- Trung uý, tôi theo ý ngài kể hết mọi chuyện rồi, vậy ngài cho phép tôi chứ?

Chung quy thì vụ của ông Bộ không đến nỗi nào phức tạp. Dương Bộ từ trước đến nay vẫn làm ăn chân chính không phạm pháp, chưa kể thương cảng lại nằm trong sự quản lý chặt chẽ của chính quyền, không thể có chuyện đùng một cái ông lại nhập trái phép bạch phiến vào cảng mà chẳng ai hay biết. Nhìn sơ qua đã rõ, ông bị hãm hại. Tuy là vậy nhưng cũng phải tiến hành điều tra thêm, một thời gian sau không có chứng cớ buộc tội nào nữa thì hẳn ông sẽ được thả về. Nhưng Văn Chính tự thấy nếu giải quyết dễ dàng như thế lại chẳng có gì thú vị. Một mặt muốn tỏ ra uy quyền của sĩ quan điều tra, mặt khác là viện cớ tiếp cận Dương Thảo. Cô rất lo lắng cho cha mình, nên sẽ phải cầu cạnh hắn thường xuyên.

- Cô Thảo bình tĩnh nghe tôi nói. - Cuối cùng Văn Chính cũng lên tiếng - Vụ án bạch phiến này vẫn đang được xem xét kỹ lưỡng nên trước mắt cô chưa thể gặp ông ấy. Nhưng cô yên tâm, ông Dương vẫn rất khoẻ, chúng tôi chỉ thẩm vấn thôi chứ không tra khảo hay gây khó dễ gì cả.

- Gặp mặt một chút cũng không được ư?

- Chờ vài ngày nữa xem thế nào rồi tôi sẽ cố gắng thu xếp để cô gặp ông Dương.

Văn Chính đã tỏ ra kiên quyết như vậy thì Dương Thảo còn cách nào nữa, bản thân đâu có quyền hành gì mà đưa ra yêu cầu với một sĩ quan. Nghe hắn nói ông Bộ vẫn khoẻ, thế này thôi cô cũng yên tâm phần nào, liền đứng dậy ra về. Tức thì hắn cũng đứng lên theo rồi ngỏ ý muốn đưa cô ra ngoài gọi giúp xe taxi.

Lúc cùng Văn Chính bước ra ngoài sở cảnh sát, bất chợt Dương Thảo cảm giác hơi choáng nên suýt chút thì bước hụt chân xuống bậc tam cấp bằng xi măng. May thay bên cạnh, Văn Chính kịp thời cầm lấy cánh tay cô mà giữ lại. Hắn hỏi cô có sao không, cô khẽ lắc đầu và tiếp đến phát hiện một tay hắn đang đặt lên lưng mình, hành động có phần gần gũi quá. Khéo léo, Dương Thảo rút tay lại và đứng ra xa hơn cốt để giữ khoảng cách vừa đủ. Dường như Văn Chính cũng có để ý.

Ở phía bên kia đường, Cao Phong vừa bước xuống ô tô thì vô tình bắt gặp cái cảnh Dương Thảo được trung uý Chính đỡ lấy, bàn tay kia rõ ràng đã chạm vào tấm lưng cô. Tức thì anh đóng mạnh cửa xe, bước nhanh đến chỗ họ. Lúc anh đã đứng ngay phía trước thì hai người nọ mới nhận ra sự có mặt ấy.

- Không biết cậu Phong đến đây có chuyện gì? - Văn Chính vờ hỏi dẫu biết rõ mục đích của cậu chủ này khi xuất hiện tại sở cảnh sát.

- Chào trung uý, tôi đến để đón Dương Thảo...

- Cậu lại đưa cô ấy về nhà họ Cao?

Bỏ mặc câu hỏi đó, Cao Phong nhìn sang Dương Thảo đồng thời đưa tay ra, bảo:

- Còn chưa khoẻ mà em đã tự ý rời bệnh viện, bây giờ mau theo tôi trở về!

Nhìn chằm chằm bàn tay mở rộng của anh, Dương Thảo liền lắc đầu nói:

- Dù là về nhà họ Cao hay về bệnh viện, em cũng sẽ không đi cùng anh.

- Vậy em muốn đi đâu?

- Dĩ nhiên là về nhà họ Dương.

- Tôi đã nói rồi, chuyện của bác Bộ còn chưa rõ tình hình ra sao nếu em về nhà lúc này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe lời đi, về cùng tôi!

- Cao Phong, nếu anh vẫn cố ép em về nhà họ Cao thì em sẽ lại tìm cách thoát khỏi đó! Vết cắt ở cổ tay em vẫn chưa đủ với anh sao?

Dương Thảo vừa hỏi kiên quyết vừa giơ cổ tay được băng trắng lên ngay trước mặt Cao Phong, hàm ý như nhắc nhở anh về cái lý do khiến cô đi đến việc làm mạo hiểm này. Và hẳn vì thế đã khiến Cao Phong khựng lại trong chốc lát, bản thân hiểu rõ đối với người con gái này càng cưỡng ép thì càng làm sự việc trở nên xấu đi.

- Em không về nhà họ Cao thì chí ít cũng nên quay lại bệnh viện, vết thương...

Cao Phong chưa dứt lời là Dương Thảo nhanh chóng cắt ngang, nói rành rọt:

- Không, bây giờ em chỉ muốn về nhà họ Dương thôi! Vết thương này cũng chẳng đến nỗi quá nguy hiểm, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ.

Ngay cả bệnh viện cũng từ chối trở về, quả nhiên Dương Thảo đang cố ý phản kháng lại Cao Phong. Anh chợt im lặng trước thái độ kiên định đó, đôi mắt phút chốc trở nên lãnh đạm hơn. Có vẻ Văn Chính hiểu được ý nghĩ đang phản chiếu qua cái nhìn vô ngôn đó nên bèn cất giọng:

- Thiết nghĩ cậu Phong đừng ép buộc cô Thảo nữa, đây là sở cảnh sát, cô ấy có thể tố cáo cậu về việc bắt giam người trái phép.

Cao Phong không màng đến lời đe doạ từ tay trung uý này, điều anh quan tâm là quyết định của Dương Thảo. Nhìn lại cô lần nữa, anh hỏi:

- Em thật sự không trở về bệnh viện?

Đối diện, Dương Thảo gật đầu quả quyết. Bấy giờ Cao Phong hiểu mình đã chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận. Trong lòng xuất hiện thứ cảm xúc nặng nề đến khó chịu, dù vậy anh vẫn phải giữ vẻ bề ngoài bình thường, bàn tay đang giơ lên cũng khẽ khàng siết chặt lại như thể hiện rõ sự bất lực ngay lúc này.

- Được rồi, em cứ về nhà họ Dương, nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận...

Buông xong một câu dặn dò, Cao Phong liền quay lưng thế nhưng đi chưa được hai bước thì anh đã nghe tiếng Dương Thảo vang lên từ phía sau:

- Anh đừng cho người theo dõi em nữa!

Bên tai nghe rất rõ, ấy vậy Cao Phong vẫn tiếp tục cất bước hệt kiểu tảng lờ đi lời yêu cầu rõ ràng ấy. Anh tiến về phía chiếc Citroen DS 21 đang chờ, mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong. Lúc xe chầm chậm chạy đi, anh còn kịp nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cảnh Văn Chính vẫy tay gọi xe taxi cho Dương Thảo. Bàn tay đặt trên đầu gối hơi nắm chặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng khi anh nhớ lời hắn từng nói:

"Liệu cậu sẽ bảo vệ cô ấy được bao lâu?"

Cao Phong tức giận bởi cuối cùng, điều đó lại trở thành sự thật!

- Cô Thảo đã trở về nhà họ Dương, tiếp tục cho người theo dõi giám sát!

Cao Phong nói với Nhị bằng chất giọng kiên quyết pha chút lạnh tanh. Nếu Dương Thảo càng muốn tránh xa anh thì anh càng phải dõi mắt theo, biết rõ mỗi một việc cô làm, nhất cử nhất động đều không bỏ qua! Cho dù không thể ở bên cạnh thì anh vẫn cứ muốn giữ lấy cô trong sự ích kỷ và độc đoán của mình!

***

Nhác thấy cô chủ trở về sau mấy ngày mất tăm mất tích, Xuân mừng lắm liền chạy ra tận ngoài cổng đón cô vào trong nhà. Nhỏ hỏi han đủ chuyện, sau đó mới thấy cổ tay trái bị băng bó kia lại tỏ ra ngạc nhiên lẫn lo lắng:

- Cô bị thương à? Có nặng lắm không, mau đưa em xem!

- Không sao, chị không cẩn thận nên đứt tay thôi.

Dương Thảo dùng tay phải nắm cổ tay trái lại, tiếp theo nói với Xuân là muốn về phòng nghỉ ngơi, liền nhanh chóng bước lên lầu.

Đóng cửa phòng lại, Dương Thảo đến bên chiếc giường quen thuộc và thả người xuống đấy, cảm giác êm ái khiến cô vô cùng dễ chịu. Sau bao nhiêu ngày ở nhà họ Cao, chỉ quanh quẩn trong nhà không được ra ngoài nửa bước, giờ đây cô mới thấy thoải mái lẫn tự do. Nằm hơi nghiêng người, Dương Thảo nhớ lại biểu hiện không vui của Cao Phong lúc ở trước sở cảnh sát. Cô không muốn về ngôi nhà của anh bởi ở đó đã có Mai Cẩm Tú, bản thân không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta. Chưa kể nếu tiếp tục bên cạnh nhau như vậy cô sợ rằng ngày nào đó mình sẽ không đủ can đảm rời xa anh...

Dương Thảo nhắm mắt lại, lòng chỉ hi vọng cha sẽ sớm quay về nhà, còn những chuyện khác cô tạm thời sẽ không để tâm đến nữa.

***

Kể từ sau khi Dương Thảo trở về nhà họ Dương, đến nay đã qua mươi ngày, tình hình cũng yên ổn không xảy ra chuyện gì. Vấn đề là ở chỗ, việc của ông Bộ vẫn chưa được giải quyết. Cao Phong đứng tựa bên cửa sổ văn phòng, nhìn ra bên ngoài khung cảnh chiều buông nắng nhạt. Anh hút một điếu thuốc, chỉ mới hơn nửa điếu đã dập nó xuống gạt tàn, đốm lửa vẫn còn cháy âm ỉ.

Miệng nhả ra khói trắng bay lởn vởn, ẩn đằng sau làn khói là khuôn mặt suy tư, đôi mắt phản chiếu hình ảnh cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào tường kêu khẽ, Cao Phong đang nghĩ đến một chuyện hệ trọng khác cũng liên quan đến bạch phiến. Ngày hôm qua, anh nhận được thông tin từ vệ sĩ phái đi theo dõi ông Biện. Cuối cùng, anh cũng biết rõ nguồn gốc số tài sản kếch xù của ông cũng như thứ hàng hoá bí mật mà ông vận chuyển buôn bán...

Cuộc đối thoại giữa hai cậu cháu ông Biện dần tái hiện trong trí nhớ, bắt đầu từ chỗ Cao Phong đến xưởng rượu vào chiều hôm qua. Khi anh gần như xông vào văn phòng thì ông Biện đang có cuộc họp với cấp dưới, nhác thấy cháu trai đột nhiên xuất hiện chẳng báo trước, ông bảo:

- Nếu chuyện không quá cấp bách thì cháu ra ngoài chờ cậu họp xong.

- Không, cháu muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ!

Nhận ra dáng vẻ kỳ lạ đó, ông Biện ngầm hiểu hẳn là việc rất hệ trọng nên ra dấu cho những người cấp dưới tạm thời đi ra ngoài. Lúc cửa phòng đóng lại, ông ngậm điếu xì gà rồi châm lửa hút tiếp, quan sát Cao Phong tiến đến bên bàn với gương mặt nghiêm túc sau đó thì ném nhẹ một bịch thuốc ra trước mắt ông.

- Cậu đang vận chuyển bạch phiến sao? - Chẳng ngờ Cao Phong đi thẳng vào vấn đề mà không chút vòng vo.