Cao Phong có chút thích thú trước biểu hiện khó chịu đó, rõ ràng thấy sự phản kháng của cô là yếu ớt nên không chút để tâm, cứ muốn trêu chọc đến cùng.
- Tôi chỉ muốn ôm em một lát...
- Hết chuyện tự ý ở lại trong phòng em rồi đến cái việc ôm ấp này, anh không sợ Mai Cẩm Tú trông thấy sao?
- Hiện tại Cẩm Tú không có ở đây.
- Dù là thế thì anh cũng không nên làm vậy! Mau buông em ra!
Cao Phong, quan sát Dương Thảo đang cố gắng thoát khỏi mình, chậm rãi hỏi:
- Em ghét được tôi ôm đến vậy sao?
Bàn tay đẩy vai Cao Phong liền ngừng lại, Dương Thảo lần nữa nhìn trở lại anh. Nếu như trước đây liệu cô có cần ra sức làm cái hành động thừa thãi này? Bất kỳ cô gái nào cũng muốn được người mình thương ôm ấp như thế! Nhưng, nhìn nhận lại mối quan hệ hiện nay của hai người, thử hỏi làm sao cô có thể thích việc nằm trong lòng một người đàn ông đã có vợ?
- Anh không nghĩ Cẩm Tú sẽ đau lòng ư?
Niềm vui hiếm hoi trên gương mặt biến mất, Cao Phong không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này. Anh hiểu ý của Dương Thảo, bản thân cũng muốn nói rằng Cẩm Tú sẽ không đau lòng trước người cô ấy không yêu! Trong khi Dương Thảo là người hỏi câu đó, thì liệu bản thân có cảm giác ra sao?
- Vậy còn em, em sẽ đau lòng nếu tôi làm vậy với Cẩm Tú à?
- Anh vốn dĩ biết rõ đáp án sẽ là gì.
Dương Thảo khẽ quay mặt đi, giọng thật trầm. Biểu hiện đó của cô khiến Cao Phong nhận ra bản thân lần nữa lại trở thành kẻ xấu xa. Anh muốn cô thừa nhận để thoả mãn sự ích kỷ của mình, còn mang Cẩm Tú ra làm cô khổ tâm. Anh vẫn chăm chú nhìn người nằm bên dưới, không thấy đôi mắt lấp lánh hay cười đâu nữa mà chỉ còn hàng mi trĩu xuống, nỗi buồn tưởng chừng đang len lỏi qua khoé mắt.
- Trong cuộc đời, chúng ta sẽ vì một người này mà làm đau lòng một người khác.
Câu nói trầm buồn mang theo hơi thở nhè nhẹ lướt qua vầng trán khiến Dương Thảo bất giác để tâm. Tiếp theo cô ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Cao Phong chưa rời khỏi mình một khoảnh khắc nào.
- Anh đã khiến em đau lòng thì đừng làm Cẩm Tú đau lòng nữa...
Cao Phong bất giác im lặng, người anh có lỗi không phải Mai Cẩm Tú mà là Dương Thảo! Vòng tay anh vẫn giữa chặt lấy cô như không muốn rời xa. Còn cô cũng nắm chặt vai anh không chút động đậy. Hai bờ ngực nửa gần nửa xa, vừa ấm áp lại có chút gì lạnh lẽo bao quanh. Và chẳng rõ họ còn nhìn nhau đến bao giờ nếu bên ngoài cửa phòng không đột ngột vang lên tiếng bà Viên:
- Thưa cậu Hai, mợ Hai đã về nhà rồi ạ!
Bấy giờ như bừng tỉnh, Cao Phong lẫn Dương Thảo đều không hẹn mà cùng chậm rãi rời tay khỏi người kia. Anh dựng người dậy, kéo nhẹ áo veston ra vắt lại trên thành trường kỷ, lòng tự hỏi vì sao Cẩm Tú lại về nhà vào lúc đêm khuya. Còn Dương Thảo chớp nhẹ hàng mi, cũng từ từ đứng lên. Trước khi mở cửa phòng anh hơi lừng khừng, hẳn là định nói gì đấy với cô nhưng sau cùng lại thôi.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại và hành động xoay lưng của Dương Thảo diễn ra cùng một lúc. Cô đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới sân vườn chìm ngập trong đêm tối, chỉ mỗi ánh đèn tù mù từ chiếc đèn cổ hắt xuống một khoảng sáng vừa đủ. Một chiếc Chevrolet 1950s đậu ở giữa sân, đứng gần đấy là Cẩm Tú vận áo dài mỏng manh đứng co người trong gió lạnh. Tại sao cô không chịu vào nhà?
Đấy cũng chính là điều Cao Phong thắc mắc khi bước đến trước mặt Cẩm Tú. Cô cúi đầu lặng lẽ, lớp vải áo trước ngực như đang thổn thức.
- Em làm sao vậy? Hôm nay đến thăm Cao Đình thế nào rồi?
Cứ nghe nhắc đến Cao Đình là lòng Cẩm Tú xót xa khôn nguôi, thứ cảm xúc đau đớn lại dâng lên tầng tầng lớp lớp y hệt sóng biển đánh dữ dội vào bờ. Hẳn vì vậy mà cô không kìm được liền nhích lên trước vài bước cho đến khi mái đầu đang cúi ấy có thể tựa vào lòng Cao Phong. Tiếng nức nở khe khẽ của cô đang chôn vùi giữa vòm ngực anh. Dĩ nhiên Cao Phong đã bất ngờ thế nào, tiếp theo thì nghe:
- Cậu Đình trách em bỏ rơi cậu ấy để lấy cậu, rồi đuổi em về...
Cái nhìn đứng yên chốc lát chợt dịu lại, Cao Phong đã hiểu phần nào trước dáng vẻ khổ sở của Cẩm Tú. Cũng dễ đoán ra cái việc Cao Đình sẽ oán trách cô thôi. Cảm giác có lỗi khi chính mình đã gây ra bất công cho Cẩm Tú, anh chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai run rẩy đó như một lời an ủi.
Và cái khung cảnh tưởng chừng như rất thắm thiết của đôi vợ chồng trẻ này đã phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt bất động ở phía sau cửa sổ. Dương Thảo chăm chú nhìn vòng tay Cao Phong ôm lấy Cẩm Tú khi mà vừa nãy thôi, nó còn giữ chặt cô trong sự ấm áp. Khẽ khàng, cô quay lưng và đến bên trường kỷ ngồi xuống. Chỗ này vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của một người.
Dương Thảo cầm lấy áo veston mà Cao Phong đã để lại, nhắm mắt và nhẹ nhàng áp vào ngực để hương thơm quen thuộc cùng sự ấm nồng kia xoa dịu nỗi đau đang cồn cào trong trái tim.
Rốt cuộc, chúng ta cũng có thể vì người khác mà tự làm đau lòng mình!
***
Bình thường vẫn luôn dùng cơm trưa ở văn phòng nhưng hôm nay Cao Phong phải về nhà ăn cơm. Lý do là vì ban nãy, bà Viên gọi điện báo với anh rằng Dương Thảo lại không muốn dùng cơm, chẳng những thế còn khoá cửa phòng. Hết cách, anh đành về nhà. Trên đường đi, ngồi trong xe ô tô, anh nghe Nhất báo lại một việc:
- Theo căn dặn của cậu, chúng tôi đã cho người theo dõi ông Biện. Đúng là ông ấy đang âm thầm vận chuyển và buôn bán hàng hoá gì đó, vẻ như việc này được giữ bí mật và hiện tại chuyện điều tra gặp chút khó khăn.
Cao Phong gác tay lên cửa kính xe đã hạ, hướng ánh mắt suy tư ra bên ngoài. Thật ra thì cậu Biện đang buôn bán loại hàng hoá gì mà phải che giấu như thế? Hành động mờ ám như vậy chứng minh quá rõ ràng, thứ hàng ấy chắc chắn không hề đơn giản! Rời tay khỏi kính xe rồi gác hờ lên đầu gối, anh ngả người ra sau, bảo:
- Bằng mọi cách phải điều tra cho ra thứ hàng đó là gì!
Nhất đáp dạ xong và mau chóng lái chiếc Citroen DS 21 rẽ qua một ngã ba, không lâu sau đã về đến nhà họ Cao. Cổng mở, xe ô tô chạy vào trong sân.
Ngay phía trên cao, Dương Thảo đang đứng yên lặng quan sát Cao Phong bước xuống xe, đúng như dự tính là anh đã về nhà. Việc bị "giam lỏng" ở đây suốt một tuần qua đối với cô đã vượt quá sức chịu đựng rồi, bản thân vốn không thích ngồi chờ đợi nên cô làm sao yên tâm khi chưa hề nhận được tin tức gì về cha mình. Đến nước này, Dương Thảo buộc phải nghĩ ra cách để thoát khỏi nhà họ Cao! Và cái việc Cao Phong về nhà trưa nay sẽ giúp cô thực hiện được kế hoạch.
Dương Thảo đến bên cửa phòng, chú ý lắng tai nghe. Từ dưới nhà, văng vẳng tiếng nói chuyện giữa Cao Phong với bà Viên. Bà đang nói rõ tình hình cho anh biết, về việc cô lại không dùng cơm trưa. Tiếp theo, cô nghe anh bảo sẽ lên phòng xem sao. Chỉ chờ có vậy, cô nhanh chóng cầm lấy một bình hoa cổ rồi ném mạnh xuống.
Dĩ nhiên âm thanh vỡ xoảng bất ngờ đó lập tức thu hút sự chú ý của Cao Phong. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh lập tức bước vội lên những bậc cầu thang.
Khi đó ở trong phòng, Dương Thảo quan sát những mảnh vỡ nằm ngổn ngang, tiếp theo không chần chừ liền cầm lấy một mảnh sứ và chậm rãi kề lên cổ tay mình. Kế hoạch mà cô chủ này muốn làm chính là... tự sát! Khác với lần trước chỉ cầm con dao với ý định hù doạ, lần này cô sẽ làm thật. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thảo chỉ có thể dùng đến cách mạo hiểm này. Tuy không nắm chắc phần thắng nhưng có làm còn đỡ hơn không!
Tiếng bước chân bên ngoài bắt đầu vang lên, Dương Thảo hít sâu một hơi, trái tim trong l*иg ngực đập nhanh và rồi cắt mạnh một đường nơi cổ tay. Tức thì cô cắn môi chịu đau, nheo mắt nhìn dòng máu lấp loáng chảy ra từ vết đứt khá dài. Cùng lúc bên ngoài cửa phòng, giọng Cao Phong cất lên rành rọt:
- Dương Thảo, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng vỡ vừa rồi là gì thế?
Bên trong Dương Thảo nằm xuống sàn, xung quanh là những mảnh sứ vỡ. Tay trái để mặc cho máu chảy từng dòng, tay phải nắm chặt mảnh sứ bị nhuộm đỏ.
Hiển nhiên sự yên ắng ấy càng khiến Cao Phong thêm lo lắng, tay không ngừng đập cửa đồng thời gọi to. Anh nắm lấy chốt cửa, xoay vặn thế nào cũng vô ích, nó đã bị khoá từ bên trong. Tức thì, anh yêu cầu bà Viên đi lấy chìa khoá còn mình thì mau chóng đi vòng qua hành lang bên ngoài.
Mỗi phòng có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lối hành lang chung, và nhờ thế Cao Phong sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra trong phòng. Anh tức tốc đến bên cửa sổ nhìn vào, ánh nắng ban trưa khiến việc quan sát bị hạn chế. Phải một lúc sau, anh mới nhìn rõ khung cảnh đang hiện ra trước mắt: Dương Thảo nằm bất động bên cạnh các mảnh sứ vung vãi, một bên tay máu loang đỏ! Kinh ngạc trong một lúc, Cao Phong tức khắc hiểu ra mọi việc liền bước lùi ra xa tiếp theo thì đạp mạnh vào ô cửa sổ. Tấm kính vỡ toang, anh lao vào bên trong.
Cùng lúc cửa phòng cũng bật mở, hai người vệ sĩ cùng bà Viên bắt gặp cảnh Cao Phong đang đỡ lấy Dương Thảo, chẳng ai hiểu chuyện gì cho đến khi thấy bình hoa bị vỡ và vết cắt nơi cổ tay của cô thì mới vỡ lẽ.
- Dương Thảo! - Cao Phong ôm lấy vai cô gái, không ngừng gọi trong gấp gáp - Tỉnh lại đi! Tại sao em làm vậy? Người đâu, mau chuẩn bị xe! Nhanh lên!
Vừa ra lệnh, Cao Phong vừa bế thốc Dương Thảo lên, chạy vội ra khỏi phòng.
***
Dương Thảo nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền với gò má mất thần sắc, cổ tay bị cắt cũng đã được băng bó. Cao Phong đứng bên cạnh giường, chẳng dám thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Khẽ khàng đưa tay vuốt nhẹ lên vầng trán lạnh băng đó, bản thân anh đến giờ cũng còn chưa trấn tĩnh. Anh chẳng ngờ được cô lại dám tự sát ngay trong nhà họ Cao, gần như là ở trước mặt mình! Lý do là gì? Với tính cách từ trước đến nay, tại sao cô có thể hành động như vậy?
Bên ngoài vang lên tiếng bác sĩ, Cao Phong nhìn Dương Thảo thêm một lát rồi rời phòng. Cửa vừa đóng lại thì Dương Thảo từ từ mở mắt ra, bản thân vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu. Chậm rãi ngồi dậy, cô nhìn xuống cổ tay được băng bó, thiết nghĩ mình cũng liều lĩnh thật! Bây giờ mới cảm nhận rõ cái đau nhức ấy, kể ra tự sát bằng cách này đúng là khổ sở quá.
- Tình hình cô ấy thế nào?
- Cậu Phong yên tâm, vết cắt tuy hơi rộng nhưng không sâu nên cô Thảo nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ! Cũng may là cậu phát hiện kịp thời...
Lắng nghe cuộc trao đổi giữa Cao Phong và bác sĩ, Dương Thảo tự nhủ, dĩ nhiên là không sao rồi! Chính cô cố ý để Cao Phong thấy mình tự sát và đưa đến đây còn gì! Tranh thủ họ vẫn đang nói chuyện, Dương Thảo khẽ khàng xuống giường rồi đến bên cửa sổ. Quan sát tới lui dãy hành lang bên ngoài, đây là phía sau phòng bệnh ít người qua lại, cô cố gắng mở cánh cửa ra. Không chần chừ thêm giây phút nào, cô trèo ra bên ngoài...
***
Văn Chính hết sức ngạc nhiên khi thấy Dương Thảo xuất hiện ở sở cảnh sát, lại trong dáng vẻ mệt mỏi: Mặt mày tái xanh, mái tóc dài qua vai hơi rối và bộ váy suông trông nhăn nhúm. Hắn thắc mắc không rõ cô vừa gặp chuyện gì mà bộ dạng trở nên như vậy. Nhác trông thấy vị trung uý, cô liền chạy đến hỏi gấp:
- Cha tôi thế nào rồi? Xin ngài cho tôi được gặp ông ấy...!
Văn Chính chưa trả lời vội, lại thấy Dương Thảo hơi lảo đảo nên định cầm lấy tay cô mà đỡ giúp. Vừa chạm vào lớp băng trắng, hắn lập tức nghe cô kêu khẽ. Bấy giờ mới để ý nơi cổ tay kia bị thương, hắn hành động nhẹ nhàng hơn, cầm lên xem.
- Cô Thảo bị đứt tay à?
- Không phải... Là tôi cắt cổ tay tự sát...
- Cái gì, tự sát? Vì sao?
- Chuyện này để sau hãy kể, bây giờ ngài cho tôi đi gặp cha tôi được không?
Trước cái cảnh Dương Thảo đang mệt mỏi mà còn van nài được gặp ông Bộ, Văn Chính thở ra một luồng khí mạnh tiếp theo thì chậm rãi đỡ cô ngồi xuống ghế.
- Cô hãy kể đầu đuôi sự việc cho tôi nghe, rồi tôi sẽ nói về tình hình của cha cô.