Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 11: Giận / Anh hai của Bảo Nhi?

"Nếu tôi không phá đám thì cậu sẽ ôm hắn đúng không "

Tôi hơi giật mình, sao câu nói này cứ kì quặc sao ấy nhỉ?

Tay tôi vân vê vào nhau, không dám ngẩng đầu lên nhìn Khánh, nhưng tôi cảm thấy lạnh sống lưng, có nghĩa là Khánh đang nhìn tôi bằng con mắt giận dữ ư?

Tôi ấp úng trả lời, một phần là do sợ sệt

-Có chứ, một cái ôm cho tình bạn thôi mà, có gì đâu.... _ tôi chợt nghĩ ra _ Mấy người Tây cũng hay ôm nhau thế mà, hì hì

-Nhưng chúng ta là người Việt Nam

Bộp

Tôi bị thứ gì đó trong đầu rơi nặng xuống, đã cố nghĩ ra lí do rồi, thế mà còn bị cậu cho vào ngõ cụt. Hic hic, mà cậu là cái gì của tôi chứ? Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ quản tôi như thế! Tôi hiền thì cũng hiền đấy! Nhưng đừng có mà được nước mà lấn tới nhé! Huống hồ, cậu cũng chỉ là bạn học cùng lớp của tôi thôi, chẳng phải người yêu mà nói vậy! Tôi phát bực, quay lên nhìn thẳng vào mắt Khánh, nói như quát lên:

-Cậu đừng có quản tôi! tôi và Sơn là bạn thì ôm một cái đã làm sao? Hửm? Lần trước cậu đánh cậu ấy không lí do tôi đã không nói gì rồi! Cậu không phải người yêu của tôi nên đừng nói năng như kiểu cậu bắt gặp bạn gái của mình ôm đứa khác vậy! Cậu đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, à không, cao hơn là bạn thân!!!

Chết rồi! Hình như tôi nói hơi quá lời!

Khánh tròn mắt nhìn Bảo Nhi, chưa bao giờ cậu thấy cô bé tức giận như vậy? chỉ vì cái tên Sơn đó sao?Còn nữa, cái chuyện đánh nhau ấy, cậu làm có lí do đấy, chẳng phải vì... Bảo Nhi sao? Lúc ấy, cậu đã mua nước cho Nhi rồi, nhưng quay ra đã thấy cô bé cười nói với người khác, nụ cười ấy đã bao giờ dành cho cậu chưa?

Câu cuối cùng cô bé phát ra làm tim cậu nhói lên từng hồi! Hóa ra chỉ là vậy. Chỉ là bạn bè trên danh nghĩa, không hơn không kém

Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy nhắm mắt lại, chết, tại tôi quá lời, ôi thôi xong, nghĩ lại thì cậu ấy sai chứ đâu phải tôi, với tính tình bưởng bỉnh, tôi chẳng thèm xin lỗi

****

Về đến nhà, tôi đã nhìn thấy anh hai, cố gắng cười thật tươi mà sao khó thế này, lòng tôi trùng xuống, chẳng khác nào bị ai đó đè đá lên tim vậy, khó thở vô cùng

-Nhi, em làm sao thế?

Thấy bộ dạng buồn bã của tôi, anh Quốc hỏi

Tôi day day thái dương

-Không có gì ạ

Quốc là người sống nội tâm, cậu nhóc có thể nhận ra rằng em gái cậu đang buồn vì ai đó, chẳng lẽ là...., chắc không đâu!

Xua tan dòng suy nghĩ, cậu hỏi:

-Hôm nay ba mẹ ăn cơm ở công ty, không về nhà, có cơm hộp đấy, ăn đi

-Vâng

Tôi lững thững bê hộp cơm lên ăn, chết tiệt, sao khó nuốt thế này, mọi ngày tôi toàn ăn loại cơm này mà

*******

Cậu vừa bước về nhà, mu mắt đã nặng trĩu, không phải vì buồn ngủ, mà muốn khóc quá, khóc vì ai đó

-Mày làm sao thế Khánh?

Chị Mai thấy thái độ buồn thiu như cơm nguội ấy mà phải lên tiếng, kì lạ, từ khi sinh ra đến giờ, thằng bé có bao giờ buồn bực chuyện gì đâu? Hay tương tư cô nào, không, không, nó có mà yêu ai, vớ vẩn

-Em không muốn ăn cơm đâu, chị cứ ăn đi, đói em sẽ ăn _ Khánh không trả lời, đờ đẫn nhìn sang chỗ khác

Thật đúng là bị thất tình rồi

-Khánh, đứng lại, mày không giấu nổi chị mày đâu, nói, mày thích con nào rồi đúng không? Rồi bị đá đít, sướиɠ!

Cậu khó chịu nhìn chị, quát lên:

-Chị nói cái gì vậy? Chị không được gọi cậu ấy là 'con'

Dự cảm của Ngọc Mai này không có sai mà, đúng là yêu sâu nặng rồi

-Mày dám to tiếng với chị mày à? Tao phải đến trường xem con bé mày thích là con nào? Cho bùa mê thuốc lú cho mày mê nó! Chết thật!

Khánh giật thót mình, chạy đến chỗ chị

-Chị đừng làm khó cậu ấy mà

-Thế mày có kể không?

-Em kể,em kể

Duy Khánh ngồi kể chuyện cho chị nghe, Mai bật cười ha hả:

-Rồi, tưởng truyện gì, con gái dễ nguôi giận lắm, nghe chị mày này, nấu ăn là sở trường của mày phải không? Cầm đồ ăn sang nhà con bé là nó hết giận ngay

-Vâng, em sang ngay _ Kháng hí hửng vào bếp làm cái gì đó, chạy nhanh ra ngoài, dùng điện thoại địng vị xem nhà Nhi ở đâu rồi đến

*****

Tôi vẫn chưa nuốt nổi cơm, khó chịu quá, tôi chỉ muốn bây giờ có thể chạy đến chỗ Khánh mà xin lỗi, nhưng lại sợ, cậu ấy giận, chán ghét tôi thì sao?

King coong

Là tiếng chuông

Tôi lật đật chạy ra mở cửa

Sững sờ

Khánh kìa

Cậu ấy đến đây làm gì nhỉ? Tôi nên xin lỗi, đúng rồi, xin lỗi

-Khánh à.... t

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ôm chặt, ơ....ơ

Thình thịch

Tim tôi loạn nhịp cả lên, chết, Khánh mà biết chắc sẽ cườu tôi mất

Tôi vân giữ nguyên tư thế ấy, nếu không có ai chạy ra phá đám:

-BẢo Nhi, em làm cái gì đấy?

Quốc chạy tới gỡ tay Khánh ra

-Cậu đang làm gì đấy hả?

Khánh lặng im, suy nghĩ một hồi. Rồi nói:

-Anh, là anh trai của Nhi?

Hả??? sao cậu ấy biết

Quốc cũng bất ngờ không kém, chưa nói gì, thì Khánh nói tiếp:

-Đừng nhìn tôi như thế? Sao anh lại xuất hiện trong bộ đồ ngủ của con gái?

Bây giờ tôi mới nhìn lại bộ đồ anh hai mặc, một bộ đồ ngủ in hình búp bê baby dễ thương vô đối, chả là, anh ấy hết áo thay, mà lại còn ngại giặt, ngại ra ngoài mua đồ, thế là mặc luôm cái áo ngủ của tôi, cho dù nó cộc không để đâu hết cộc

Quốc đỏ lựng mặt, chạy vội vào thay đồ

Bây giờ còn mỗi tôi và cậu ấy, oaoaoa, không biết nên làm thế nào đây? cái ôm vừa rồi...

Nhìn thấy má đỏ lựnng lên vì xấu hổ của Nhi, cậu phì cười, rồi nói:

-Chúng ta nói chuyện chút nhé!