Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 10: Lúc đó tôi không phá đám là cậu ôm hắn đúng không?

Tôi giật mình, đảo mắt về hướng phát ra tiếng nói ấy

Là Sơn

Hờ hờ, cậu đang phá đám chuyện của tôi đấy

Cậu ta nhìn tôi, hình như sót xa lắm, không nói không rằng chạy ra đấm vào mặt anh Quốc

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi hoàn hồn, nhận thức được, cậu ta đang đáng anh hai tôi

Tôi nhảy tới chỗ Sơn, quát lên:

-Dừng tay lại ngay

Sơn quay ra nhìn tôi, quát ầm lên

-Cậu chả biết gì cả! Nhi ạ! Anh ta đang lừa tình cậu đấy, hôm trước tôi còn thấy anh ta vào bar chơi với mấy em chân dài kìa!

Tôi hơi đờ người ra, hờ hờ, cái này tôi cũng biết rồi, Sơn đang bảo vệ tôi? à há, có chuyện vui rồi đấy

-Chuyện của tôi không cần cậu phải lo

Cậu ta bất ngờ lắm, mắt cứ tròn vào, miệng thì há hốc:

-Cậu giả ngốc hay cố tình ngốc vậy? Bảo Nhi! Hắn không chung thủy đâu

Vâng, đây là một vụ tỏ tình và giờ đây biến thành vụ.... ẩu đả rồi

Tôi cũng chẳng muốn đôi co với cậu ta nữa, nhìn kìa, ánh mắt mọi người nhìn tôi, ai nấy đều khinh bỉ, cứ như kiểu tôi bị chồng bắt nɠɵạı ŧìиɧ không bằng

Thế là tôi phải chạy đi, trước khi bị mấy cô gái vồ vì.... bị hai chàng trai đẹp vì tôi mà ẩu đả

Hai người còn lại ngơ ngác ở phía sau

Quốc bây giờ mới đứng dậy, lên cơn thịnh nộ, đánh Sơn một cách không khoan nhường

Sơn cố chống trả lại, nhưng toàn đánh vào.... không khí

Đỗ Quốc, một người từng đi du học,đã từng nhận bằng về võ karate

Đánh xong, cậu nhóc phủi tay, còn không quên để lại một lời nói:

-Tôi không đánh cậu trước vì không muốn Nhi thấy cảnh đánh nhau, hừ, chứ cậu nghĩ cậu sẽ đánh nổi tôi ư? Hoang đường.... à mà, nên học thêm nhiều võ vào, cơ bắp tay chân nổi cuồn cuộn mà không đánh nổi người như tôi, tôi còn có vẻ nghi ngờ cái bụng đó là giả đó

Nói xong rồi cười khinh bỉ bỏ đi

Sơn ở lại, mặt đơ ra, đúng là cậu đã đắp bụng giả, chứ thật ra thì cũng chả có cơ bụng 6 múi săn chắc đó đâu, Đỗ Quốc, anh ta không phải người bình thường....

Khánh nghe hết tất cả, cậu cũng đã biết hắn đang giả vờ, vì cậu đã từng đánh nhau với Sơn, thế quái nào một người khỏe mà một cú đấm phát ra cũng yếu ớt

Khánh lắc đầu rồi cũng bỏ đi

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~

Tôi đi học, mà.... chưa gì đã thấy cái mặt hớn hở khó ưa đó của Hà rồi, nó khoe:

-Này, mày biết tin gì không? Sơn lớp mình ấy, cái bụng 6 múi là giả đó,chả là hôm qua, anh Quốc nhà mày nói ra, lại có mấy bạn cùng lớp mình ở đấy, thế là ôi thôi, mấy bọn con gái dán trên bảng tin luôn, tên Sơn đang chuẩn bị đồ đạc chuyển trường rồi, nhục quá mà _ Nó tuôn một tràng

Tôi cũng khá bất ngờ, Sơn sẽ chuyển trường ư? Sơn cũng đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng nên mua quà chia tay chứ nhỉ?

Cuối giờ, tôi cầm hộp quà tặng cậu ta, hừ, cha nó chứ, ra quán lưu niệm, bảo bán đồ của con trai mà không biết chọn quà nào, tặng mịa nó cái đồng hồ cho rồi

Sơn vui vẻ nhận lấy, hình như cậu ta ngại hay sao ấy, nói mãi mới được một câu:

-Tớ phải đi tham gia khóa huấn luyện bên Mĩ, chắc mấy năm nữa mới về, hôm nay tớ có cái này muốn nói cho cậu biết....

Tôi nói:

-Cậu nói đi

Cậu ta đứng lên dõng dạc tuyên bố:

-Tôi thích cậu

Mí mắt tôi giật giật, anh hai tôi cũng bảo cậu ta thích tôi đấy, không ngờ lại là thật

Tôi không nói gì, tôi cũng không muốn cậu ấy đau lòng hơn nữa, tôi hiểu cái cảm giác yêu đơn phương mà. Cố với tới mà không với được

Sự lặng im của tôi, Sơn đã hiểu,cậu cũng đoán trước được rồi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn đau như thế

-Tôi chỉ nói thế thôi, hì hì, cậu có thể ôm tôi một cái như lờu chào tạm biệt được không?

Ôm á? Cũng được, nhưng tôi chưa bao giờ ôm con trai, chỉ anh hai tôi thôi, tôi dang tay ra, chuẩn bị ôm thì

-Hai cậu sao còn chưa về? Sắp khóa cổng rồi đấy

Xấu hổ quá, Khánh kìa

Cậu nhóc đã cố nín nhịn rồi, bực sôi lên tận máu, ôm ư? Một cái ôm cho tình bạn à? Vớ vẩn, có cậu ở đây thì đừng hòng

Tôi cùng Sơn bước ra khỏi lớp, Sơn không nói một lời nào, xách cặp về trước

Tôi cũng bước lên xe buýt, Khánh cùng một chuyến xe với tôi

Khánh nói:

-Lúc đó mà tôi không phá đám là cậu ôm hắn đúng không?