Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 14

Năm tháng dần trôi, chớp mắt đã gần tới ngày tốt nghiệp.

Tôi học ở Locker thoát cái đã được 5 năm, hiện tại đã là một thanh niên cao lớn, ngũ quan cũng tinh xảo mạnh mẽ hơn, ngày càng anh tuấn xinh đẹp. Là trưởng niên khóa, tôi có thành tích xuất sắc nổi trội, xã giao rộng, được bạn bè quý mến, giáo viên yêu thích, trưởng giáo vụ coi trọng.

Từ đầu năm nay, tu sĩ viện trưởng đã viết thư đề cử cho tôi. Vì tôi xuất sắc nổi trội ở phương diện thần học, ông đề cử tôi tiếp tục nghiên cứu thần học ở đại học Oxford, sau khi ra trường có thể trở thành mục sư.

Trong vòng một tháng, học sinh khóa tôi đều lần lượt tốt nghiệp, từ nay về sau mỗi người một con đường riêng. Có rất nhiều người đã rời khỏi trường, có người đi tìm việc, có người vào đại học.

Lúc này tôi đang cầu nguyện trong giáo đường của học viện.

Tôi ngồi phía trong, gần với bàn thờ, không khí trong giáo đường rất lạnh lẽo ẩm ướt, vắng vẻ an tĩnh dị thường. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều phía sau, dội lên vòm giáo đường rồi vọng lại, cộng hưởng thành âm thanh rất lớn.

Tôi cũng không tò mò nhìn quanh, chuyên tâm cầu nguyện.

Bước chân dừng lại, tiến vào

ngồi ngay sau lưng tôi.

Sau một lúc im lặng thật lâu, một giọng nam trầm thấp khiến tôi giật mình.

“Tôi hôm nay phải rời khỏi trường, đến đây tạm biệt em.”

Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, lại khiến tim tôi đập liên hồi.

Tôi không ngờ hắn lại chủ động tìm tôi chào tạm biệt, từ khoảnh khắc xấu hổ kia, hắn chưa từng nói với tôi lời nào. Hắn cố ý trốn tránh tôi, né tránh tất cả những lớp tôi theo học, nơi nào có tôi xuất hiện sẽ không có hắn, cho dù vô tình nhìn thấy, hắn cũng xem như không quen biết.

Đúng vậy, hắn tâm cao khí ngạo, chịu vũ nhục nặng nề như vậy sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho tôi. Tôi rất đau đớn khi nhớ lại những tháng ngày bên nhau, hắn đã cho tôi thứ tình cảm thuần khiết trân quý nhất, thứ mà tôi ngàn vạn lần cũng mong có được. Vậy mà tôi lại yếu đuối sợ hãi, đem tâm ý của hắn vứt bỏ chà đạp, mỗi lần nhớ tới chuyện đó, tôi đều thống khổ vạn phần. Nhưng không còn cách nào khác, chuyện này phải nên như vậy, tôi tin đến lúc nào đó xúc cảm điên cuồng của tuổi trẻ qua đi, tất cả sẽ chỉ còn là

những hồi ức buồn cười đối với hắn, vì thế

tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.

Nay hắn chủ động đến tìm tôi, khiến lòng tôi lại dâng lên một tia hy vọng, hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục làm bạn, sau này có thể viết thư liên lạc với nhau.

“Mong rằng

tên dơ bẩn hạ lưu tôi đây không khiến em khó chịu.” Hắn lặp lại lời nói năm xưa của tôi khiến tôi như bị rơi xuống tám tầng địa ngục.

“Không, Edward, đừng nói như vậy.” Tôi xoay người nhìn hắn.

Trước mắt tôi là thanh niên cao lớn anh tuấn, thiếu niên khi xưa đã trổ mã thành một người đàn ông cao to mạnh mẽ, thân cao thước tám, khuôn mặt rõ nét, hai mắt hẹp dài, đôi mắt xanh lam sâu hút, mũi ưng hẹp dài khiến hắn trở nên trầm ổn kiên định hơn nhiều.

Đây là lần nói chuyện duy nhất của chúng tôi suốt hai năm qua, không ngờ lời nói của tôi khi đó đã khiến hắn tổn thương nhiều đến vậy, hắn hiện tại vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ lúc bấy giờ.

“Em không cần khẩn trương, tôi chỉ muốn đến từ biệt, nói xong liền đi.” Hắn nhìn tôi nói: “Có lẽ em chán ghét tôi, nhưng tôi…tôi nghe nói em sẽ vào học tại Oxford, tôi muốn chúc em sớm thành công.”

Nói xong, hắn đứng lên, hơi cúi đầu với tôi, sau đó đi ra khỏi giáo đường.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng hắn rời đi, một câu cũng không nói nổi.



Sau khi chính thức tốt nghiệp, tôi trở về điền trang Quinto.

Tôi không bao giờ muốn trở lại nơi này, nhưng ở đây còn có em gái tôi, chưa sắp xếp ổn thỏa cho con bé, tôi chưa thể rời đi.

Nhập xuân, hoa đinh hương trong điền trang nở rộ, mang theo hương thơm ngọt ngào, nương theo gió lướt qua trên mặt. Những ngọn cỏ xanh mượt lộ ra từng phiến lá nhọn, mọc uốn lượn ven sông trải dài tít tắ.

Người đánh xe tôi thuê là một kẻ nhiều lời, cậu ta khoảng hai mươi tuổi, thưởng xuyên đánh xe qua lại giữa London và quận Kent.

“Ngài đến nơi nào của điền trang Quinto?” Cậu ta hỏi tôi.

“Lâu đài của ngài Konstatin.” Tôi nói.

“Mạo muội hỏi, ngài là người nhà Konstatin sao?”Cậu ta lại hỏi, có vẻ rất tò mò về thân phận của tôi.

“Tôi chỉ đến liên hệ chút công việc.” Tôi cười nói: “Bộ nhà bọn họ có vấn đề gì sao?”

“Ha ha, đã lan ra thành chuyện phiếm khắp nơi rồi.” Người đánh xe cười nói: “Quinto lần này bị người ta gièm pha không ít.”

Tôi nhíu mày hỏi: “Chi tiết như thế nào?”

“Nghe nói vợ của người thừa kế nɠɵạı ŧìиɧ, đang hành sự bị bắt quả tang, cậu chủ Konstatin bị cắm sừng, cả ngày ra ngoài uống rượu cờ bạc, đem di sản được kế thừa đổ sông đổ biển.” Cậu ta nói.

“Chúa ơi.” Tôi thở dài nói, kiếp trước tôi chưa từng hỏi thăm chuyện này, không nghĩ lại thành lời đàm tiếu như vậy.

“Còn có chuyện buồn cười hơn, nhà bọn họ có một cô con riêng, câu dẫn người thừa kế của nam tước Hale, muốn được gả vào nhà đó, lại bị từ chối. Ha ha, thật là một cô nàng lẳиɠ ɭơ, cả Quinto đều bàn tán. Nhớ năm đó quý ngài Konstatin đáng kính cỡ nào, bây giờ con cháu lại trở thành đối tượng bị cười nhạo.”

Tôi đứng ngoài điền trang trả tiền cho người đánh xe, sau đó kéo hành lý đơn giản đi vào điền trang.

Cha tôi có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi về, ông ta thậm chí bất mãn đến mức nhíu chặt mày.

“Mày tốt nghiệp rồi à?” Ông ta ngồi trong phòng đọc sách, tôi đi vào gặp ông ấy.

“Vâng thưa cha, con vừa tốt nghiệp tuần trước.” Tôi nói.

Dean chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt tôi, không khí nặng nề, ông ta ngậm tẩu thuốc trong miệng, thở khói phì phèo, khiến xung quanh khói trắng dày đặc.

“Mày có định làm gì không?” Ông ta hỏi tôi.

“Con chẳng biết làm gì cả, thưa cha.” Tôi nói.

Ông ta gõ nhẹ tẩu thuốc lên gạt tàn, sau đó ngước lên nhìn tôi: “Mày đã trưởng thành, nên đi tìm việc gì mà làm, tao nuôi mày đến khi tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, không thể ăn bám ở nhà được.”

“Cha không cho con ở nhà, con biết phải đi đâu? Chẳng lẽ cha muốn con lưu lạc đầu đường xó chợ? Chuyện này mà lan ra ngoài người ta sẽ nói thế nào?” Tôi nói.

Kiếp trước tôi rất sĩ diện, cha tôi đuổi tôi, tôi cũng không thèm

nhận ông ta là cha, nhất quyết không chịu trở về điền trang, nếu không thì làm sao để ông ấy dễ dàng nuốt trôi di sản mẹ tôi để lại.

Dean lầm bầm

nói: “Đồ phế vật vô dụng, đã từng tuổi này, còn muốn ăn bám cha, mày sao còn không cút xuống địa ngục đi cho rồi!”

Tôi giả bộ không nghe thấy, vẫn một mực im lặng.

Cha tôi lấy xấp chi phiếu, nhúng bút máy vào nước, viết vài chữ, rồi ném xuống chân tôi.

Tôi nhặt lên thì thấy, ông ta cho tôi một chi phiếu 50 bảng Anh.

“Cầm số tiền này, rồi cút đi, từ nay về sau đừng có vác mặt về.” Ông ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

“Ha ha, cha cũng keo kiệt quá rồi, cho tôi tí tẹo vầy là xong được sao?” Tôi làm bộ cà lơ phất phơ nói.

Cha tôi trừng mắt lên nhìn: “Như vậy mà còn ít sao?”

“Ông thấy vậy là đủ à?”

“Khốn kiếp!” Ông ta vỗ bàn đứng lên: “Anh em tụi mày giống nhau như đúc, đều là lũ quỷ đòi nợ! Một lũ phế vật chỉ biết moi tiền của tao! Tao nuôi chó còn có ích hơn nuôi tụi mày!”

“Ông nuôi? Đùa sao! Mẹ tôi để lại cho tôi 1000 bảng, tôi có xài hoang cỡ mấy cũng không hết nổi, huống chi tiền học chỉ có 4 bảng một năm, mà ông cũng dám bảo là ông nuôi.” Tôi châm chọc nói.

Bị nói đúng tim đen, ông ta hung dữ trừng trừng nhìn tôi: “Đó là tiền của tao! Của tao!”

“Ông nói là của ông, nhưng pháp luật không thừa nhận, không nhẽ ông muốn tôi kiện ông ra tòa?”

“Khốn nạn!” Cha tôi cười lạnh nói: “Mày cho rằng mày đủ lông đủ cánh rồi, còn dám kiện tao ra tòa, thật là khôi hài, mày muốn tố cáo thì làm đi, quan tòa với tao quan hệ rất thân, người thiệt cũng chỉ là mà!”

“Ông đừng vội nói sớm như vậ, nếu không có chuẩn bị sao tôi dám tới gặp ông?” Tôi cười cười nói: “Nghe nói ông đem tiền đầu tư buôn lậu, buôn nô ɭệ từ Châu Phi và Tân Thế Giới.”

Dean trừng mắt, gắt gao nhìn tôi nói: “Mày nói linh tinh gì đấy! Tao chưa từng làm việc trái pháp luật, mày nói cũng phải có chứng cớ!”

“Cha yêu quý của tôi, vẫn là câu nói đó, không có chuẩn bị sao tôi dám tới? Ông không đoán ra tôi làm sao biết chuyện này à?” Tôi mỉm cười nói.

Dean suy nghĩ một chút, mặt biến sắc nói: “Lão Simon đưa cho mà cái gì để uy hϊếp tao?”

“Ông thông minh đấy.” Tôi nói.

“Mày muốn gì?” Ông ta hỏi.

“Tôi muốn 1000 bảng mẹ tôi để lại.”

“Mơ đi! Một bảng cũng không có!”

“Vậy chúng ta gặp nhau ở toàn án, để xem sau khi ông vào tù, anh William sẽ tiêu tán tài sản của ông thế nào.” Tôi xoa người tỏ vẻ bỏ đi.

“Đứng lại!” Ông ta lớn tiếng gọi.

Tôi quay đầu lại.

“Tao cho mày 1000 bảng, từ nay về sau không được trở về Quinto nửa bước!” Ông ta lãnh khốc nói.

“Rất vui lòng.” Tôi cúi đầu chào, mỉm cười nói.