Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 13

Nhóm chúng tôi sau khi tiến vào Cánh đồng Dương nữ liền chia năm xẻ bảy, chỉ còn tôi, John và Edward đi chung với nhau.

“Nơi này thật giống với vũ hội hóa trang thượng lưu.” Tôi thấp giọng nói.

Trong Cánh đồng nơi nào cũng là nam nữ mặc trang phục hoa lệ, 3 đồng một vé vào cửa, không phải ai cũng có tiền vào. Nhưng khác với vũ hội thông thường, nơi này hành vi đều vô cùng phóng đãng, cười to ồn ào, có lẽ do mang mặt nạ, ai ai cũng đều bộc lộ bản tính thật nhất của mình, mà không sợ bị người khác phát hiện.

“Nơi này có rất nhiều quý tộc thượng lưu.” Edward đeo mặt nạ vào nói: “Quả là nơi tốt để phóng túng, không ai có thể bỏ qua.”

“Chỗ đó sao lại đông người như vậy?” Tôi chỉ vào một tòa nhà hình tròn nói.

“Đó là rạp kịch hài.” Edward nói: “Muốn đi xem không?”

Tôi chưa bao giờ đi xem kịch, cho nên có chút tò mò: “Không biết là kịch của ai?”

“Nơi này không có những vở kịch tao nhã như của Shakespeare, nếu muốn coi những vở đó phải đến nhà hát chính quy.” Edward dẫn chúng tôi mua vé lên lầu hai.

Đèn treo trong rạp chỉ đốt lờ mờ, bên trong bao phủ một bầu không khí ám muội. Trên sân khấu vẫn còn yên tĩnh, đèn trên tường chưa đốt, che giấu nhóm nhạc sĩ trong bóng đêm. Chỉ có khán giả trên lầu hai ồn ào náo động, đàn ông hút thuốc, phun khói phì phì, phụ nữ

ngồi xa hơn, dùng kính viễn vọng xem kịch, ngồi ở trên nhìn xuống có vẻ cao cao tại thượng.

Vở kịch đêm nay tên là “Ánh trăng của Klose”, kỳ thực là một vở hài kịch.

Diễn viên hài nói vài câu đã chọc người ta cười ha ha, không lâu sau trên sân khấu xuất hiện một cô gái xinh đẹp tóc vàng, trông chỉ mười mấy tuổi, khuôn mặt non nớt, nhưng khóe mắt phong lưu, đóng vai tình nhân của ông chủ hàng thịt, là nhân vật chính của vở kịch.

Nàng vừa bước ra cả rạp hát đều phấn khích, mọi người hò reo tên nàng.

Thân hình nàng ta đầy đặn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, váy bó sát vào mông lộ ra đường nét tròn tròn, bộ ngực ô cùng đầy đặn, có vẻ như không mặc đồ lót, dễ dàng thấy được đầu nhũ hoa. John lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: “Nàng sao lại…ăn mặc lõα ɭồ như vậy?”

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếp theo càng mạnh bạo hơn, vợ của ông chủ hàng thịt vì tức giận chồng mình có tình nhân, nên lập tức nắm cổ áo nữ chính lôi kéo. Bộ ngực trắng đầy đặn của nữ chính đều lộ ra ngoài, còn đung đưa qua lại.

Rạp hát lập tức sôi sùng sục, có người còn ném mũ lên sân khấu.

“Cởi tiếp! Cởi tiếp!” Bọn họ lớn tiếng hô.

Làm như tuân theo yêu cầu của người xem, vợ ông chủ hàng thịt cưỡi lên người nữ chính, vừa xé quần áo nàng ta, vừa mắng nàng dám câu dẫn chồng mình, ngôn ngữ thô tục, nghe qua đỏ cả mặt. Nữ chính thoáng chốc bị lột sạch, nàng ôm lấy thân thể lõα ɭồ khóc chốc lát, rồi xoay người lui vào trong cánh gà.

Tôi trợn mắt há mồm xem hết: “Chúa ơi, bọn họ đưa một gái điếm lên sân khấu biểu diễn, khán giả còn nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ điên rồi sao, quan trị an chẳng lẽ không biết việc này? Đây là vi phạm thuần phong mỹ tục, bọn họ sẽ phải ngồi tù.”

John lại đỏ bừng mặt nói: “Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn diễn tiếp không?”

Edward nói với tôi: “Đây là ‘Cánh đồng dương nữ’, do ngài công tước tổ chức, làm sao quan trị an dám quản? Cậu không vui sao? Tôi với cậu đi ra.”

John nghe nói phải đi, luyến tiếc nhìn sân khấu nói: “Đừng làm mất hứng như vậy Adam, đây là…kịch nghệ thuật, cậu không nên dùng con mắt thô tục để xem.”

“Được lắm, đây rõ ràng là kịch hạ lưu, cậu còn có thể nói như vậy, theo bọn tôi ra ngoài.” Tôi nói.

“Thôi.” Edward lại nói: “Đừng làm John mất hứng, cậu ta đã lâu không được vui như vậy.”

John nhìn tôi khẩn khoản, tôi nhìn cậu ta chốc lát, bất đắc dĩ vỗ vai cậu rồi nói: “Cậu nhớ về sớm, bọn tôi đi trước.”

Tôi và Edward ra khỏi rạp hát huyên náo, trở lại hòa vào dòng người đông đúc trong Cánh đồng.

Hắn thong thả bước đi cạnh tôi, giống như đang tản bộ nhàn nhã trong đình viện, hoàn toàn không để ý người xung quanh.

“Nếu tôi mạo phạm đến chuyện riêng của cậu, cậu không cần trả lời tôi, nhưng tôi thấy tinh thần cậu không tốt, thứ tôi đường đột, trong nhà cậu có việc gì sao?” Hắn thấp giọng hỏi tôi.

Tôi không ngờ hắn lại để ý như vậy, cảm giác trong lòng tôi một chút biến hóa hắn cũng có thể nhìn ra, tôi chợt cảm thấy trái tim mình ấm áp, nói với hắn: “Gặp một chút phiền toái, nhưng không sao.”

Tôi tháo mặt nạ xuống đối diện với hắn, cảm giác không còn ai xung quanh, trước mặt tôi chỉ có thiếu niên cao lớn này, ánh mắt hắn hẹp dài cũng đang nhìn lại tôi, nhìn không ra biểu tình, tim của tôi đột nhiên đập mạnh, mặt cũng nóng lên.

“Edward, có thể quen biết cậu là vinh hạnh của tôi, ngay cả anh em ruột còn không tốt với tôi như vậy. Tôi cũng nói thật với cậu, lần này về nhà thực sự gặp nhiều chuyện đả kích, người nhà của tôi tất cả đều là kẻ tham lam vô tình, không quản tình thân. Mà tôi lại quá yếu đuối, ngay cả em gái yêu quý cũng không thể bảo vệ, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.” Tô khổ sở gục đầu xuống, đây đều là lời thật lòng, cho dù đã trùng sinh một lần, tôi vẫn cảm thấy thật bất lực.

“Cho dù thế nào, tôi cũng ở bên cạnh cậu.” Hắn âm trầm nói.

Tôi đang định nói, một người đàn ông say rượu đâm sầm vào tôi.

Tôi bị đẩy ngã vào lòng Edward.

Tên say rượu nhìn tôi, nở nụ cười hạ lưu, kéo tay tôi nói: “Thật là đẹp, ngươi là người hội quán nào, đi theo ta, ta sẽ tận lực yêu thương ngươi.”

Nói xong liền đem khuôn mặt râu ria xồm xoàm hướng tới.

Tôi còn chưa kịp tránh, nháy mắt một cái, ông ta đã bị đánh ngã xuống đất.

Edward nắm cổ áo hắn ta, đánh tiếp vào mặt, tên đó hét lớn một tiếng, té nhào xuống đất, rêи ɾỉ bịt lại cái mũi đang chảy máu. Edward rất cường tráng, bình thường thích vận động, tôi hoài nghi có lẽ cái mũi kia đã bị hắn đánh gãy.

Vì không muốn gặp phiền toái, tôi vội vàng đeo lại mặt nạ, kéo tay Edward chen lẫn vào trong đám đông. Phía sau có vẻ có người đang đuổi theo, chúng tôi vội bỏ chạy.

Gió đêm phất mạnh qua mặt, mang theo hỗn hợp mùi phấn son rẻ tiền và mùi hôi thối khó chịu nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến cảm giác sảng khoái của tôi lúc này, chúng tôi vừa chạy vừa cười to.

Chạy một mạch đến một góc khuất vắng người, chúng tôi mới thở hổn hển dừng lại, nhìn nhau lại phá lên cười.

Bỗng nhiên, hắn đẩy tôi sát vào tường, khóa hai tay tôi lại, tôi thở dồn dập nhìn hắn, chưa kịp phản ứng, đã bị hắn cúi đầu cường hôn.

Chúng tôi đều đeo mặt nạ, nên hắn không hề biết cả người tôi lúc đó căng cứng, mặt cũng đỏ bừng, không thể động đậy, chỉ có thể mặc hắn đùa bỡn trên môi, sau đó đưa đầu lưỡi tiến vào kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Một cảm xúc khó tả chạy khắp người, khiến hai chân tôi muốn nhũn ra.

Sau khi kết thúc, hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt xanh lạnh lẽo mang chút chờ mong.

Trong lòng tôi thực sự rối loạn, luống cuống đẩy hắn ra, chạy về hướng cổng, bỏ lại hắn phía sau, một mình đón xe ngựa đi về.

Sự tình phát sinh đêm nay khiến tôi không thể bình tĩnh, trong ánh nến mập mờ, tôi quỳ gối bên giường sám hối, không thể tha thứ bản thân lại động tâm trước một người đàn ông. Là một tín đồ trung thành, không bao giờ được có ý nghĩ như vậy, nếu bị người khác biết, sẽ bị nhục mạ khinh thường, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, chỉ có thể xin Chúa tha tội cho tôi.

Sáng sớm, chim chóc hót líu lo ngoài cửa đánh thức tôi.

Đêm qua, tôi cứ quỳ như vậy mà ngủ thϊếp đi.

Tôi đi đến bồn nước rửa mặt, trong gương phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi. Tôi được kế thừa mái tóc màu trà và đôi mắt xanh nhạt hoàn hảo từ cha, tóc bị làm ướt, trông giống dải lụa mềm mại vắt lên trên trán. Tôi sờ sờ vị trí kiếp trước vốn là một vết sẹo dài, hiện tại trơn nhẵn sáng bóng, không có chút vết tích.

Tôi từng oán hận vết sẹo kia, nó hại tôi bị mọi người chán ghét cười nhạo, mấy công việc tốt đều không đến lượt tôi, vợ tôi càng vì tướng mạo tôi xấu xí mà không thèm nhìn qua một lần, mà nay tôi lại có chút nhớ nó. Có lẽ tướng mạo như kiếp trước xấu xí như ma quỷ, lại có thể áp chế được ma quỷ trong lòng, chứ không như bây giờ lòng đầy tội lỗi.

Ban ngày khi lên lớp, Edward vẫn bình thản ngồi cạnh tôi, tôi khẩn trương một chữ cũng không nghe lọt, trong đầu luôn xuất hiện đôi môi ôn nhu mềm mại, và thân thể cứng rắn của hắn đặt trên người tôi. Thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu nhìn, hắn lại cười, khiến chân tay tôi luống cuống, tôi ngày càng ghét cay ghét đắng tâm tư dơ bẩn của mình.

Tôi tránh hắn cả buổi sáng, đến khi nghỉ trưa, hắn lôi tôi vào một góc.

Một câu cũng không nói, hắn lại đè tôi xuống, mạnh bạo hôn môi.

Tôi bối rối tránh cái ôm của hắn, lắp bắp nói: “Không, Edward, không.”

“Xin lỗi.” Hắn dựa rất gần, thì thầm nói: “Tôi xâm phạm em, nhưng tôi không hối hận, tôi vẫn luôn muốn hôn em, từ mười hai tuổi đã muốn.”

Tôi nhìn ánh mắt hắn, tâm tình khẩn trương, vội nhìn xuống dưới chân nói: “Tôi rất xin lỗi tối qua đã làm như vậy, tôi cam đoan sau này sẽ không làm ra chuyện gì hoang đường nữa.”

“Tôi yêu em, Adam, tôi yêu em.” Edward căn bản không quan tâm tôi nói gì, đột ngột bày tỏ khiến tôi khϊếp sợ.

Tôi không dám tin nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh nhìn lại tôi, cực kỳ nghiêm túc.

“Chuyện này…là sai trái…Đức Chúa Trời dạy…” Tôi kích động lải nhải giáo lý “Đàn ông chỉ được yêu đàn bà, đàn ông yêu đàn ông là phạm tội, Chúa sẽ vĩnh viễn không tha thứ.”

“Xuống Địa ngục tôi

cũng chấp nhận, tôi

chỉ quan tâm tình cảm của mình. Bao lâu nay tôi

vẫn luôn yêu một mình em, đã cố gắng từ bỏ, nhưng không thể nào khống chế được

bản thân

lúc nào cũng nhớ tới em, cảm giác vừa ngọt ngào vừa thống khổ này đã hành hạ tôi

rất nhiều năm rồi, xin em hãy giải thoát cho tôi, bằng không mỗi ngày của tôi

đều như trong Địa ngục.” Hắn bi ai khẩn cầu tôi.

“Không, không được.” Bộ dáng khẩn khoản của hắn càng khiến tôi thêm kích động.

Tâm hồn tôi không phải là một thiếu niên, không thể đơn thuần ngang nhiên như tuổi trẻ, chấp nhận thứ tình cảm này

mà vứt bỏ tương lai của cả hai. Tôi mà đáp ứng hắn thì quả là quá điên cuồng, lỗ mãng, không chỉ hủy hoại tiền đồ trước mắt, tương lai nhất định khiến chúng tôi hối hận. Nước Anh tuy rằng không còn giống trước đây, bắt những kẻ đồng tính luyến ái treo cổ, nhưng cũng chẳng đối xử tốt lành gì, bị người khác tố cáo là đồng tính, chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.

“Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận, tôi đã sớm quyết định cả đời này giữ gìn tâm hồn và thể xác thuần khiết thờ phụng Chúa Trời, huống chi đàn ông yêu nhau là trái luân lý, trái pháp luật, dơ bẩn hạ lưu, tôi hy vọng cậu từ nay về sau đừng nói với tôi như vậy nữa, bằng không tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu.” Tôi xúc động nói ra những lời thật tàn nhẫn, nói xong mới thấy hối hận.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt ấy, sợ sẽ phải nhìn thấy trong đó bao nhiêu đau đớn khổ sở.

Dường như đã trải qua cả trăm năm, tôi mới nghe được âm thanh lạnh lùng trên đỉnh đầu.

“Như em mong muốn, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.”

Đến khi tôi ngước lên, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Edward đang sải bức rời đi.

Lời tác giả:

Nước Anh thờ tân giáo (giờ là Tin Lành), mục sư được phép kết hôn, còn thầy tu Thiên Chúa giáo không được kết hôn.

Thời xưa Cơ Đốc giáo xử tội đồng tính rất nặng, nếu như bị tố giác, sẽ bị treo cổ. Leonardo da Vinci chính vì bị tố giác quan hệ đồng tính với người thợ rèn nên bị nhốt vào tù, sau vì không đủ chứng cớ được thả ra. Ta kiên quyết tin tưởng Leonardo da Vinci là gay, hơn nữa “Nụ cười nàng Monalisa” chính là

tự họa của ông ấy.