Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 24: Nhiệm vụ

Sau đại hội, Ngô Minh ngủ say một giấc thật dài. Khi tĩnh lại Ngô Minh đã nghe được những tiếng tí tách bên tay,tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền liên tục vang lên.

“ Tỉnh rồi sao?”

“ Đệ đã ngủ bao lâu rồi.”

“ Đã hơn một ngày một đêm, không ngờ tửu lượng của đệ kém như vậy, sau này làm sao làm minh chủ võ lâm đây.”

“ Không phải là vừa ý huynh rồi sao? Phục hung Đại Yên xem ra có cơ hội rồi.”

“ Có cơ hội cái đầu của đệ, bọn họ gϊếŧ đệ còn không hả giận còn nói gì tới nghe lệnh cơ chứ.”

“ Ai bảo huynh vô dụng, ngay cả một Kiều Phong bị thương cũng không đánh lại.”

“ Ta chỉ là bất cẩn mà thôi. Lần này ta còn có việc phải làm, đệ quay về một mình đi tới thị trấn phía trước ta sẽ lên bờ.”

“ Được rồi đi đâu thì đi đi.”

Sau đó chỉ còn lại mỗi Ngô Minh trên thuyền thẳng hướng về phía Mạn Đà Sơn Trang. Sau ba ngày lênh đênh cuối cùng Ngô Minh cũng về tới nhà mình. Từ xa Ngô Minh đã thấy bóng dáng của một người đang đứng đón mình.

“ Là Tiểu Yên, Hây Tiểu Yênnnnnnnnnnnnnn!”

“ Tiểu Minh Minh!”

Thuyền vừa vào bến Ngô Minh đã lập tức nhảy tới ôm lấy Ngữ Yên vào lòng. Cả hai ôm chặt lấy nhau, ngay cả nhịp tim nhịp thở cũng như cùng một nhịp.

“ Ta nhờ muội tói chết mất.”

“ Muội cũng vậy.”

“Mẫu thân đâu rồi?”

“ Người nói có việc phải làm nên đang cùng những gia nhân trong nhà đi đâu đó có lẽ tới tối mới về.”

“ vậy sao. Được rồi chúng ta đi vào thôi.”

“ Lần này đi có vui không?”

“ Vui, rất vui là đằng khác, ta nói ra sợ muội không tin lần này ta còn làm Minh Chủ Võ Lâm hiệu lệnh quần hùng.”

“ Khoác lác.”

Ngữ Yên nghe Ngô Minh kể lại thì trách một câu rồi cười híp mắt. Ngô Minh nhìn Ngữ Yên cười trong lòng không khỏi bồi hồi.

“ Muội cười thật là đẹp.”

“ Muội lúc nào không đẹp.”

Ngữ Yên ôm lấy mặt mình chạy thẳng vào trong. Nghe Ngô Minh nói câu vừa rồi Ngữ Yên vừa vui vừa xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên.

“ Này đợi ta với.”

Thấy thê Ngô Minh cũng nhanh chóng đuổi theo sau, cả hai sau đó cười nói suốt cả ngày dài.

Đến cuối ngài Vương phu nhân cũng trở về, ngay sau đó bà đã gọi Ngô Minh vào phong mình.

“ Cốc cốc.”

“ Vào đi.”

“ Mẫu thân.”

“ Tiểu Minh ngồi đi.”

Ngô Minh ngồi xuống cái ghế gần đó.

“ Lần này ta cũng có nghe nói mấy việc mà con đã làm ttrong chuyến đi lần này, thật không ngờ con lại làm Minh Chủ Võ Lâm.”

“ Chỉ là hư danh mà thôi, bọn người đó sao mà nghe lời con.”

“ Con từ nhỏ đã thông minh, có nhiều chuyện ta không cần nói con cũng hiểu, cũng có nhiều chuyện con hiểu nhưng vả vờ không hiểu.”

“ Ý mẩu thân là gì?”

“ Con lúc nhỏ có từng nghĩ tại sao ta lại nhận con làm con nuôi không?”

“ Là vì con xuất chúng.”

“ Đúng là vì con xuất chúng, ta hiện tại vẫn chưa bao giờ thất vọng về quyết định này.”

“ Hì”

Ngô minh cười nhẹ, hắn cũng rất lâu không được Vương phu nhân khen như vậy.

“ Con và Ngữ Yên tình cảm ta rõ ràng, ta cũng không ngăn cản hai đứa dù sao cả hai cũng không có quan hệ máu mủ gì.”

“ Mẫu thân người thật sự đồng ý.”

Ngô Minh vui mừng, quan hệ giữa hắn và Ngữ Yên trở ngại mà hắn sợ nhất là Vương phu nhân. Hiện tại người cũng đã đồng ý rồi, chẳng phải nhân duyên của hắn sẽ viên mãn rồi sao?

“ Con đừng vui mừng quá sớm như vậy, ta còn có một việc quan trọng cần con đi làm, xong việc này ta sẽ cho phép hai đứa kết hôn với nhau.”

Ngô Minh có chút ngưng trọng, là việc gì mà Vương phu nhân đưa ra đề nghụ khiến Ngô Minh không thể từ chối như vậy.

“ Con biết ai là cha của Ngữ Yên không?”

Câu này vừa ra Ngô Minh đã đoán được đại ý của vấn đề, Ngô Minh vẫn như không biết gì đáp lời.

“ Không phải là Vương gia sao mẫu thân.”

“ Vương gia ông ấy rất tốt với ta, ta cũng mong Ngữ Yên là con của ông ấy, nhưng đáng tiếc không phải.”

“ Hả vậy là ai? Người muốn con đi tìm cha ruột của Tiêu Yên sao?”

“ Không không, ta biết tên bạc tình đó ở đâu, hắn là vương gia của đại lý. Đoàn Chính Thuần. Hắn năm xưa đã phụ tình ta bỏ ta và Ngữ Yên một mình chính vì thế ta hận nhất đời này chính là người đàn ông đó. Ta cần con đi đem tên khốn đó về trước mặt ta để cho ta trả lại cho hắn hết nỗi đau mà ta bao nhiêu năm nay đã nhận.”

“ Yêu cầu của người là như vậy.”

“ Con đừng khinh thường, hắn ta là hoàn gia đại lý. Xung quanh có vô số binh lính bảo vệ. Nếu như lỗ mảng con sẽ tự mình đi vào chỗ chết.”

“ Người có cách nào sao?”

“ Hừ, lần này đúng là có một cách.”

Vương phu nhân đem từ trong người ra một tấm bản đồ.

“ Đây là đường dẫn tới Vô Lượng Sơn, trên đó có một môn phái là Vô Lượng Kiếm Phái. Môn phái này lấy võ duy tôn, vì vậy sau ba năm đều tỉ thí để xem ai là người giỏi nhất sẽ trở thành chưởng môn của nó.”

“ việc này thì có liên quan gì tới Đoàn Chính Thuần.”

“ Có hắn có một đứa con trai, hắn đang tìm thầy dạy võ công cho đứa nghiệt tử này. Lần này con đi giành chức chưởng môn của Vô Lượng Kiếm Phái sau đó có thể đủ tư cách đi ứng cử làm lão sư cho tên nhóc đó. Lúc đó con sẽ có cơ hội ra tay với Đoàn Chính Thuần.”

Ngô Minh có chút rung mình. Kế hoạch như thế này phải chờ bao lâu, tính kế bao lâu cơ chứ.

“ Đúng là lòng dạ đàn bà, một khi đã gây cho họ đau khổ cả đời cũng chẳng thể bỏ qua. Ta sau này nhất định không lập lại sai lầm này của Đoàn Chính Thuần.”

Ngô Minh nghĩ thầm trong đầu. Trong kế hoạch của Vương phu nhân Ngô Minh cũng cảm thấy có rất nhiều điểm hấp dẫn. Kể ra đầu tiên có thể nói là Vô Lượng Sơn. Đây chính là nơi cất giấu hai bí kíp nổi tiếng trong Thiên Long thế giới: “ Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công.” Chỉ vơi hai loại này đã giúp cho Đoàn Dự từ một thiếu niên vô tích sự trở thành đỉnh phong cường giả. Đây là một thứ không thể bỏ qua dành cho Ngô Minh.

Hơn nữa ở Đại Lý còn có thứ hấp dẫn hơn nữa chính là “ Lục Mạch Thần Kiếm.” Đây là bộ võ công có thể nói là mạnh nhất trong toàn bộ nguyên tác. Vô hình vô tung, cứ như dùng súng máy đánh với đối thủ, ngay cả Tiêu Phong lúc chứng kiến cũng tự nhận không bằng. có thể thấy được sự lại hại của nó.

“ Tiểu Minh cầm theo tấm bản đồ này ngày mai lên đường. Bây giờ con xuất phát có lẽ là vừa kịp lúc tới trận tỉ võ của Vô Lượng Kiếm Phái.”

“ Phải lập tức lên đường sao? Con vừa mới trở về.”

“ Càu nhàu cái gì, đã là người lớn rồi còn như con nít. Đi ngủ đi ngày mai xuất phát.”

“ Vâng.”

Ngô Minh cáo từ rồi rời khỏi phòng Vương phu nhân. Lúc này Ngô Minh không lập tức về phong mình mà quay sang phòng của Ngữ Yên.

“ Còn sáng đèn, giờ này mà muội ấy vẫn chưa ngủ.”

Ngô Minh tiến đến cửa phòng của Ngữ Yên rõ ba tiếng.

“ Cốc cốc cốc.”

“ Tiểu Yên muội còn thức không?”

“ Là Tiểu Minh Minh sao, muội còn thức huynh vào đi.”

Ngô Minh mở cửa đi vào, Ngữ Yên Lúc này cũng đã sắp đi ngủ nên quần áo chỉ mặc một bộ đồ trắng mỏng. Ngô Minh nhìn vào cũng có chút ngượng ngùng.

“ Khuya thế này huynh còn tìm muội làm gì?”

“ Ngày mai ta phải đi ra ngoài nữa rồi nên muốn đi qua chào muội một tiếng.”

“ Sao lại thế? Chẳng phải vừa mới trở về sao?”

“ Vừa rồi mẫu thân có gọi ta lại, có một số việc muốn ta đi làm.”

“ Là việc gì?”

“ Ta không nói được,nhưng mà có một thứ mẫu thân có nhắc tới muội.”

“ Hả?”

“ Mẫu thân nói nếu ta hoàn thành việc này người sẽ gả muội cho ta.”

“ Cài gì? Mẩu thân thật là sao không hỏi ý kiến muội trước một tiếng.”

“ Sao muội không đồng ý sao?”

“ Ai mà thèm lấy huynh, có điểm nào tốt cơ chứ.”

“ Ta mà không có điểm nào tốt,ta vừa đẹp trai, võ công cũng cao, nấu ăn cũng giỏi tính tình lại ngoan hiền lễ phép, có chỗ nào chê được chứ. Nếu nói không có điểm nào tốt phải là muội mới đúng.”

“ Muội?”

“ Chứ còn gì, ngoài nhan sắc ra muội còn có gì? Suốt ngay cái gì cũng nhờ ta làm, nấu ăn cũng không, cầm kì thi họa cái nào giỏi chứ. Cả võ công từ nhỏ đã luyện vậy mà bây giờ kêu muội đánh thử một bài quyền chưa chắc muội đã biết.”

Ngô minh nói ra xong mới cảm thấy mình hơi quá lời rồi. Hắn quay sang nhìn Ngữ Yên đã thấy nàng gục mặt vào gối. Cảm giác hối hận đã tới nhưng có lẽ đã muộn.

“ Tiểu Yên ta ta không có ý gì! Ta.”

“ Thì ra trước giờ huynh đều nghĩ muội như vậy sao?”

“ Ta chỉ là đùa thôi muội đừng để bụng.”

“ Này này đừng khóc, đừng khóc huynh có làm gì đâu mà muội lại khóc.”

Ngô Minh vô lực nhìn Ngữ Yên. Hắn bây giờ cảm thấy bất lực thật sự. Cả thân bản lĩnh của hắn không dùng được gì cả.

“ Ta sẽ không gả cho huynh, mau đi ra ngoài.”

“Muội đừng như vậy mà, cho ta xin lỗi.”

“ Hừ muội nhiều khuyết điểm như vậy huynh còn điểm nào mà thích muội cơ chứ.”

Ngô Minh làm liều ôm lấy Ngữ Yên, nói ra.

“ Đừng khóc, ta yêu chính là những khuyết điểm đó, đó mới là Ngữ Yên mà ta biết, muội khong biết nấu ăn nên mới cần ta nấu cho mỗi ngày, muội cũng không cần biết võ công như vậy ta một thân võ học biết bảo vệ ai? Còn cầm kỳ thi họa gì đó ta không quan tâm.”

“ Đáng ghét!”

Ngữ Yên giận lẫy đánh vào lưng của Ngô Minh nhưng khuôn mặt nàng đang nở nụ cười thật hạnh phúc. Trong vòng tay của Ngô Minh, Ngữ Yên cảm thấy vô cùng đầy đủ, cảm giác ấy nàng chưa bao giờ cảm thấy đủ, nếu có thể Ngữ Yên muốn Ngô Minh cứ như thế này ôm mình vào lòng.