Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 23: Minh chủ võ lâm

Sau khi đánh bại gần hết các cao thủ ở trong đại hội Ngô Minh lại tiếp tục tiến về phía Kiều Phong. Lúc này Kiều Phong điều tức cũng đã chấm dứt. Hai mắt mở ra nhìn về Ngô Minh.

Kiều Phong nhìn vào Ngô Minh thì một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong đầu mính. Người trước mặt rất lạ cũng sao lại rất quen. Rất lạ là vì Kiều Phong có thể chắc là người trước mặt mình chưa gặp qua bao giờ nhưng cảm giác quen thuộc mới làm cho Kiều Phong không thể giải thích được. Cảm giác như người thanh niên này với hắn đã quen từ lâu, còn đối với nhau rất sâu đậm nhưng hắn lại không thể nghĩ ra được là quen nhau khi nào.

“ Các hạ là ai? Với võ công của các hạ ắt hẳn tỏng giang hồ phải có tiếng tâm chứ không thể là hạng vô danh được.”

“ Ta sao, ta tên là Ngô Minh, như biểu ca vừa rồi có nói ta là đệ đệ của hắn.”

“ Ngô Minh? Cái tên này hình như ta đã từng nghe ở đâu đó.”

“ Kiều bang chủ đã từng quen ai tên là Ngô Minh sao?”

“ Chưa từng, từ nhỏ ta đã theo sư phục học võ, số người gặp qua cũng rất nhiều nhưng chưa có ai tên là Ngô Minh cả.”

“ Thật vậy sao?”

Ngô Minh trong đầu xuất hiện một dòng suy nghĩ khác lạ về tình trạng của Kiều Phong. Chẳng lẻ đứa trẻ này lại mất hết ký ức lúc nhỏ hay sao? Ngô Minh không có gì chắc chắn để xác nhận phán đoán của mình nên cũng gác lại nó sang một bên. Hắn còn có việc cần phải làm trước mắt.

“ Vị trí võ lâm minh chủ Ngô công tử đủ khả năng tiếp nhận, với võ công của công tử hiện tại ta không có cơ hội giành chiến thắng.”

Kiều Phong lời nói là ám chỉ vết thương trên người của mình. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Kiều Phong thì không có cách để đối chiến với Ngô Minh.

Ngô Minh cũng biết điều này, đây cũng là mục đích của hắn khi tiếp cận Kiều Phong. Ngô Minh trong tay xuất hiện một đám lửa mờ ảo, chớp mắt Ngô Minh mọt chưởng đánh thẳng vào trán của Kiều Phong.

“ Bang chủ.”

“ Bảo vệ bang chủ.”

“ Tên tiểu nhân bỉ ổi mau thả Kiều bang chủ ra.”

“Tất cả cùng xông lên.”

Người xung quanh nhìn thấy Ngô Minh đột ngột ra tay thì cuốn cuồng cả lên.Họ cứ nghĩ là Ngô Minh muốn thừa cơ hội hạ độc thủ với Kiều Phong nên xong vào ngăn cản. May mắn thay, lúc này còn có Huyền Độ - là sư huynh của trụ trì thiếu lâm tự ở cạnh bên. Ông ta nhận ra được Ngô Minh không phải là hại Kiều Phong mà đang có ý khác.

“ Mọi người bình tĩnh, vị thiếu niên này không có ý xấu, cậu ta đang muốn chữa trị cho Kiều bang chủ.”

“ Là thật.”

“ Là thật sao?”

Mọi người nghe được Huyền Độ đại sư nói ra thì bán tín bán nghi. Họ cũng dừng việc tấn công Ngô Minh lại mà quan sát hành động của Ngô Minh.

“ Quả thật Kiều bang chủ sắc mặt có chút khá lên.”

“ Hắn thật sự đang chữa trị cho bang chủ sao?”

Mọi người lúc này mới có chút tin tưởng Ngô Minh, sắc mặt của Kiều Phong cũng càng lúc càng tốt hơn. Chính Kiều Phong là người hiểu rõ nhất những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình.

Kiều Phong mở mắt nhìn người thanh niên trước mắt đang cứu mình mà vẫn chưa hiểu tại sao người này phải làm như vậy. Rõ ràng nếu Kiều Phong bị thương sẽ có lợi cho người này sao còn phải đi cứu kẻ địch của mình.

“ Đừng vận khí nữa thả lỏng cơ thể mình để chân khí của ta đi vào cơ thể ngươi, nếu ngươi kháng cự sẽ bị nó phản phệ lúc đó ta cũng không có cách cứu.”

Kiều Phong không nói gì chỉ làm theo lời Ngô Minh dặn dò. Đây quả là một hành động có phần mạo hiểm của Kiều Phong, trong lúc cởi bỏ phòng bị như thế này Kiều Phong có thể bị Ngô Minh tấn công bất cứ lúc nào nhưng không biết vì lý do gì Kiều Phong vẫn tin tưởng phó thác tính mạng mình cho Ngô Minh.

Sau đó Ngô Minh lập tức tiến hành tới bước cuối cùng của việc chữa trị, bàn tay hắn từ từ bóp lại luồng chân khí vừa rồi Ngô Minh đưa vào cơ thể Kiều Phong trở ngược về cơ thể Ngô Minh mang theo đó là toàn bộ chất độc trên người Kiều Phong.

Nhận ra được điều này Kiều Phong vỗi vã ngăn Ngô Minh lại nhưng đã quá muộn chân khí mang theo độc tố đã chạy thẳng vào trong cơ thể Ngô Minh.

“ Ngô công tử sao lại làm vậy, đây là độc trên người Kiều mổ sao có thể luyên lụy tới Ngô công tử gánh vác.”

Kiều Phong lo cho an nguy của Ngô Minh liên tục nhắc ra bao nhiêu đạo lý rồi hỏi han tình trạng của Ngô Minh nhưng hắn lúc này chỉ đang cảm nhận lượng độc vừa chảy vào cơ thể này.

“ Độc tính rất tốt, đủ loại độc dược. Tất cả đều không có thuốc giả nhưng mà pha lại với nhau lại có một cách để giải được. Xem ra kẻ hạ độc cũng là cao thủ dùng độc chỉ là so với Đinh Xuân Thu thì còn quá kém.”

Ngô Minh nghĩ thầm trong đầu.Cơ thể mới này của hắn được cải tạo từ chính cơ thể cũ nên sẽ không có chuyện bị loại độc này làm bị thương được.Ngô Minh bình tỉnh nói với Kiều Phong.

“ Kiều bang chủ đừng lo cho ta, ngài có thể cho ta biết độc này là do ai hại ngài hay không?”

“ Ngô công tử thật sự người không sao chứ?”

“ Ta đã nói là không sao, ngài cho ta biết là ai hạ độc ngài.”

“ Việc này ta cũng không rõ!”

“ Ngài lúc này đã hồi phục rồi chúng ta tỉ thí một trận đi.”

“ Ngô công tử không cần, ngài vừa cứu ta một mạng sao ta có thể ra tay với ngài.”

“ Vậy sao? Vậy ta gϊếŧ một trong số bọn người này để chúng ta huề rồi đánh một trận thế nào, các người ai lấy mạng mình đổi mạng Kiều bang chủ thì đứng ra ta lấy mạng người đó.”

Lời nói của Ngô Minh vừa ra tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tất cả im lặng không ai dám nói một lời.

“ Ha ha, Kiều bang chủ, lúc ta cứu ngài thì họ liều sống liều chết cái gì ngăn cản cái gì mà liều chết vì Kiều bang chủ nhưng mà bây giờ xem ra.. ha ha.”

“ Ngô công tử quá lời, tất cả cũng là do điều kiện của công tử quá bá đạo mà thôi.”

“ Vậy bây giờ ngài chịu đánh với ta một trận chưa?”

“ Kết quả đã biết hà tất phải động thủ.”

Kiều Phong nói ra câu này trong lòng cả hai đều hiểu. Lúc nãy giải độc cho Kiều Phong, Ngô Minh đã lộ ra nội lực ngập trời của mình cho đối phương biết, điều này đủ cho Kiều Phong rõ ràng thực lực của Ngô Minh.

“ Nếu Kiều bang chủ cứ từ chối như vậy thì vị trí minh chủ võ lâm này thật sự sẽ thuộc về ta.”

“ Ngô công tử người xứng đáng, Kiều phong ta không có ý kiến.”

“ Các ngươi lúc nãy phản đối ta có ai không đồng ý thì bước ra đi, nếu không cái chức vị này thật sự sẽ là của ta.”

“ Sao như vậy?”

“ Ai đó đứng ra đi, nếu không thật sự hắn sẽ thành minh chủ võ lâm.”

“ Hắn hắn sao có thể.”

“ Tức chết ta rồi.”

Tiếng xì xào nổi lên, mọi người đều là bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng ngoài Kiều phong ở đây ai còn đủ sức cùng Ngô Minh đấu một trận? Không ai cả! vừa rồi họ cũng giao thủ với Ngô Minh đo còn là hợp công bây giờ đơn đấu ai có thể là đối thủ.

Trường hợp khó xử này, Mộ Dung Phục vội bước tới cúi đầu chào Ngô Minh.

“ Minh chủ tại thượng.”

“ Minh chủ tại thượng.”

Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác cũng cui đầu với Ngô Minh, lúc này Kiều Phong cũng giống ba người họ cúi đầu.

“ Minh chủ tại thượng.”

“ Minh chủ tại thượng.”

Theo đó tất cả mọi người cũng dần dần cúi đầu. Đến một lúc đám đông cũng chỉ còn có mình Ngô Minh là đứng thẳng.

“ Tất cả mọi người đứng lên.”

Nghe được lệnh của Ngô Minh mọi người mới ngẩn đầu lên lại. Ngô Minh vẫn vẻ mặt dương dương tự đắc cực kỳ đáng ghét. Lúc này không biết có bao nhiêu người đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Ngô Minh. Minh chủ võ lâm của chúng ta cũng biết điều đó nhưng hắn không quan tâm, ghét là quyền của bọn họ, họ ghét chính là chứng tỏ họ yếu đuối nếu thật sự có bản lĩnh đã không đứng từ xa mà căm hận một người.

“ Ta có việc xin về trước mong các vị thông cảm.”

“ Ta cũng có việc.”

“ Ta cũng đi trước ở trong môn phái còn có việc cần giải quyết.”

“ Vợ ta ở nhà sắp đẻ, ta đi ra ngoài cũng ba năm rồi, ta phải về nhìn mặt con mình.”

“ Cáo từ “

“ Cáo từ.”

Sau đó mọi người cũng nhanh chóng cáo từ, rời đi gần hết. Chỉ còn duy nhất một bàn gồm Kiều Phong, Ngô Minh và Mộ Dung Phục.

“ Ngô công tử ta kính công tử một chung xem như là ơn cứu mạng.”

“ Ta cũng kính ngài một chung vì món nợ năm đó ta đã nợ.”

“ Món nợ năm đó?”

“ À ta chỉ là nó bừa mà thôi chắc ta đã say rồi, thôi uống.”

Cả hai người uống hết cạn chung rượu sau đó nhìn nhau cười to. Mộ Dung Phục một bên cũng cảm thấy bất ngờ, Ngô Minh mà hắn biết ngay cả một giọt rượu cũng không uống hôm nay lại uống nhiều như vậy.

“ Biểu ca, sao huynh không uống vậy, hôm nay ta rất vui huynh uống với ta một chung.”

“ Đệ say rồi đừng uống nữa, ta đưa đệ về.”

“ Đệ chưa say, Kiều bang chủ người nhớ câu này, bọn người giả nhân giả nghĩa đó không thật lòng với ngài đâu, cái quốc gia này cũng không phải là thứ ngài cần bảo vệ đâu. Cuộc đời của ngài không nên vì những thứ đó mà hi sinh.”

Kiều Phong hoàn toàn không hiểu những gì mà Ngô Minh nói, tất cả điều thấy Ngô minh đã say rồi nên cũng không quan tâm những lời Ngô Minh nói nữa.

“ Kiều bang chủ ta đưa biểu đệ trở về, hôm nay đã làm phiền ngài rồi.”

“ Tạm biệt”

“ Tạm biệt”

“ Ta còn chưa say, uống uống tiếp.”

“ Ngươi chờ đó ta về nói với Ngữ Yên xem muội ấy xử ngươi thế nào.”