Đại Quốc Tặc

Chương 112: Ưu thế

Giang Long thấy Sài Thế Vinh nhanh chóng lấy được quyền quản lý xưởng in thu vào tay, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Kế tiếp hắn phải làm rất nhiều việc, trong tay không có ngân lượng là không được.

Để Sài Thế Vinh ngồi xuống uống mấy ngụm trà, nghỉ ngơi chút đỉnh, Giang Long thúc giục muốn đích thân ếni xưởng in bên kia nhìn ngó một chút.

Sài Thế Vinh tuy rằng ngoài miệng oán trách, không để cho mình nghỉ ngơi nhiều một chút, nói rằng từ kinh thành liên roi thúc ngựa phi một mạch tới nơi này là rất mệt mỏi đấy, nhưng kỳ thật là trong lòng y cũng không đợi được muốn khởi công ngay, sớm một chút in sách ra lớn kiếm một khoản lớn.

Giang Long sai một nha hoàn bậc hai trong tiểu viện đến báo cho Lâm Nhã một tiếng, sau đó bỏ bản thảo cất vào trong ngực, mang theo năm tên hộ vệ Cảnh phủ, còn có Cương Đế Ba Khắc và Đồ Đô, cùng Sài Thế Vinh cả đám cưỡi ngựa lao về hướng kinh thành.

Tang Chu không đi cùng, nàng còn có nhiệm vụ khác trong người.

Giang Long là người biết cưỡi ngựa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa cũng là rất bình thường, dù sao các loại xe cộ mới là phương tiện giao thông chủ yếu thời trước.

Trở ngại về kỹ thuật cưỡi ngựa, tốc độ của Giang Long đương nhiên chậm hơn so với tất cả mọi người, mọi người đi cùng chỉ có thể chậm dần tốc độ đồng hành cùng hắn.

Tuy nhiên cho dù như thế, cưỡi ngựa cũng vẫn là nhanh hơn so với ngồi xe ngựa.

Không tới một canh giờ, mọi người đã cưỡi ngựa xuyên qua cổng thành nam.

Kinh thành Đại Tề bốn phía quây đắp một vòng tường thành cao tới năm trượng, vô cùng đồ sộ và hùng vĩ, tuy rằng qua nhiều năm có nhiều chỗ bởi vì gió thổi mưa dầm bong tróc, nhưng vẫn tráng lệ rắn chắc, cũng chỉ là gia tăng thêm vài phần vết tích cho lịch sử dầy đặn.

Kinh thành quả nhiên phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ dòng người tấp nập, khắp nơi đều có người bán hàng rong lưng bồ sọt chạy rong rao hàng.

Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng hiện ra.

Còn có một đặc điểm, chính là quan viên rất nhiều, con cháu hào môn thế gia khắp cả đường đi, chỉ đi chưa đến mười trượng xa, đã thấy trước sau vài quan kiệu được người hầu vây xung quanh vừa gõ chiêng dẹp đường, vừa vội vàng tiến lên mà qua.

Rất nhiều công tử thân áo hoa lệ, cũng là cưỡi ngựa mang theo gã sai vặt, đi dạo trên đường.

Với thân thế của Sài Thế Vinh và Giang Long, tất nhiên sẽ không vì những người này mà nhường đường, hơn nữa đến ngựa cũng không xuống.

Tuy nhiên tùy tùng của bọn họ đều đã xuống ngựa dắt bộ.

Trên đường cái nhiều người, chỉ có thể đi chầm chậm, không thể cỡi ngựa phi nhanh, bằng không nhất định sẽ đυ.ng vào người đi đường, vì thế mọi người tiến lên với tốc độ chậm lại.

Kinh thành có diện tích rất rộng lớn, ước chừng phải mất nửa canh giờ, mới tới trước xưởng in của quý phủ Thành Quốc Công.

Được cái Giang Long đi theo sau Sài Thế Vinh vào, phát hiện kỹ thuật in ấn thời này cũng không tệ lắm.

Kỹ thuật in bản thạch đã được ra mắt, không cần hắn phải cải tiến gì, cứ như vậy có thể lập tức bắt đầu khai công.

Quản sự phụ trách xử lý xưởng in dọn ra một gian phòng cho hai người, rồi sai gã sai vặt dâng trà mời họ, sau đó liền lui ra ngoài.

Sài Thế Vinh vừa ngồi xuống, liền tự tin cười nói:

- Thế nào, nhà máy này coi như không tệ phải không?

- Ừ.

Giang Long nâng trà lên uống một ngụm, vừa rồi hắn và rất nhiều thợ thủ công kỹ thuật trong xưởng in đã có giao lưu trao đổi, nên là miệng đắng lưỡi khô rồi, tuy nhiên lập tức xoay chuyển lời nói:

- Mỗi tội nhỏ, hơn nữa nhân thủ cũng thiếu nghiêm trọng.

- Cái gì?

Sài Thế Vinh ầm ĩ:

- Ở kinh thành, xưởng in này của ta không nói là lớn nhất, nhưng luận quy mô cũng khẳng định có thể chen vào mười nhà đứng đầu rồi, thế còn nhỏ?

- Sài huynh, ý của ta là giai đoạn trước ém hàng số lượng lớn, đến lúc thoại bản đưa ra thị trường, không nói chiếm lĩnh toàn bộ thị trường kinh thành, nhưng ít nhất cũng được một phần ba phân ngạch, huynh thử tính xem, quy mô xưởng in này cùng thợ thủ công có đủ hay không?

Giang Long giải thích nói.

Sài Thế Vinh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới dã tâm của Giang Long lớn như vậy.

- Đấy là còn chưa tính, Giang Long tiếp theo còn nói thêm:

- Ngoại trừ kinh thành, các châu quận bên ngoài nhà huynh cũng có đường giây tiêu thụ phải không? Nếu ở đây in ấn, đến lúc đó lại mang sách ra bên ngoài không hợp l‎ý, bằng không lãng phí nhân lực vật lực, hơn nữa nếu gặp trời mưa, nói không chừng còn có làm ướt sách vở.

- Chúng ta tốt nhất ở tỉnh phủ của các châu và lớn các châu quận lớn một chút xây dựng một ít nhà máy nhỏ, đến lúc đó thoại bản sách có thể cùng lúc đưa ra thị trường.

- Hiền đệ dã tâm quả thật không nhỏ, hơn nữa ý tưởng cũng rất hay, tuy nhiên muốn xây dựng nhiều nhà máy nhỏ như vậy chẳng phải cần đầu tư một lượng lớn ngân bạc hay sao? Cho dù coi như hai bản thư sách của chúng ta vận hành tthật tốt, có thể kiếm một khoản lớn, thì cũng không đủ lượng lớn đầu tư ban đầu.

Sài Thế Vinh là có chút năng lực, hơn nữa cũng khá thông minh, chỉ ra ngay vấn đề còn tồn tại.

Giang Long cũng cười ha hả.

Ở niên đại này, đổi lại là người khác, cả đời cũng viết không được vài cuốn sách.

Nhưng mình không giống họ, thời đại trước nhiều sách hay như vậy, chỉ sợ là mình chép trong mười năm tám năm, cũng là viết không xong đấy.

Mà đây, mới chính thực là ưu thế của ta.

Một hai quyển sách, cho dù coi như là vận hành có tốt hơn nữa, thì cũng chỉ gây ra một làn sóng nhất thời mà thôi.

Chỉ có liên tiếp ra vô số cốt truyện hay, mới có thể kiếm lớn kiếm lâu dài!

Rồi ngẫu nhiên kể cho Sài Thế Vinh nghe mở đầu vài cốt truyện, Sài Thế Vinh đúng là thực lòng tin phục.

Liên tục đối với Giang Long dựng thẳng ngón tay cái, quả là phục sát đất, đồng thời bắt đầu hưng phấn trở lại.

Nếu Giang Long về sau có thể không ngừng biên soạn ra cốt truyện tốt, vậy thì đúng là khó lường rồi, về sau xưởng in tuyệt đối là tiền vào như nước. Sài Thế Vinh lúc này nhìn vào ánh mắt của Giang Long, giống như là đang ngó chừng một cái chậu châu báu vậy.

Khiến cho phía sau lưng Giang Long nổi hết da gà.

Kế tiếp, đối với việc xây dựng nhà máy nhỏ, Sài Thế Vinh tự nhiên là không có dị nghị.

Hơn nữa còn tuyên bố hùng hồn, muốn xây dựng xưởng in khắp nước Đại Tề.

Đây cũng là suy nghĩ của Giang Long.

- Số tiền ít ỏi trong tay hai người chúng ta chắc chắn là không đủ, không lấy thêm chuyện xưa ra, ta e là không có biện pháp thuyết phục bề trên trong nhà đầu tư tiền cho xưởng in, mà nếu như đưa truyện xưa ra, xưởng in này sợ là sẽ rơi vào tay mấy huynh đệ tốt của ta. Hay là chúng ta đem hai thoại bản in ra trước bán đi, có chút tiền trong tay, mới từ từ xây dựng nhà máy nhỏ.

Sài Thế Vinh nói đến vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt, số tiền trong tay không nhiều lắm.

Giang Long vẫn thản nhiên cười, mọi việc trong tầm tay:

- Cốt truyện Tây Du Ký huynh nghe đến đâu rồi?

- Không phải là Bảo Bình lần trước ở quán rượu kể một đoạn ngắn sao? Tôn Ngộ Không ở Phương Thốn Sơn cùng với ẩn thế cao nhân sư phụ của y học nghệ.

Sài Thế Vinh nói về truyện xưa, liền háo hức muốn biết tình tiết tiếp theo, đưa tay bắt Giang Long lấy bản thảo ra.

Giang Long lấy ra, đưa cho Sài Thế Vinh xem lại, lại nói tiếp Tây Du Ký tổng cộng một trăm hồi, số lượng chữ nguyên bản cũng không nhiều, chỉ có tám chục vạn chữ, so với tiểu thuyết internet bây giờ, thật sự là hơi ít, tuy nhiên cái đó là dùng thể văn ngôn cổ để viết, còn Giang Long thì vừa nhớ lại, vừa dùng tiếng phổ thông chép lại.

Lại thêm một số lượng chữ do tự mình biên tập, Tây Du Ký viết ra một trăm hai mươi vạn chữ tuyệt đối không có vấn đề.

Hiện tại bản thảo đưa cho Sài Thế Vinh, thì chỉ có khoảng ba trăm ngàn chữ.

Chính là, vài ngày trước viết được lại thêm Giang Long ngày hôm qua ban đêm tăng ca đến khuya, mới viết ra đấy.

Dùng bút lông viết chữ, tốc độ thật sự là không dám khen ngợi.

Giang Long về sau còn muốn dựa vào viết sách kiếm tiền, đã bắt đầu muốn đổi loại bút để viết.

Không thể không nói, xem cốt truyện viết bằng tiếng bản xứ, so với xem thể văn cổ ngôn bản mau hơn rất nhiều, không cần đau đầu suy nghĩ nhiều, vừa xem hiểu ngay, không giống thể văn cổ ngôn cần phải tập trung tinh thần từng chữ từng chữ để đọc.

Giang Long vừa uống trà, vừa ăn mấy miếng điểm tâm, Sài Thế Vinh đọc xong bản thảo rồi, tuy nhiên y lại kêu oang oang:

- Còn nữa không? Cốt truyện này chưa viết xong mà? Đây mới viết đến hồi thứ hai mươi, Hoàng Phong Lĩnh Đường Tăng gặp nạn, giữa lưng chừng núi Bát Giới tranh tiên.

- Ta nói hiền đệ a, chúng ta còn phải dựa vào thoại bản này kiếm tiền đấy, động tác của đệ phải nhanh hơn một chút, mau chóng viết xong cổ truyện này, chúng ta mới dễ dàng khởi công.

- Ai nói nhất định phải đem cổ truyện viết hết, mới có thể khởi công?

Giang Long nở nụ cười có phần thâm ý trên mặt.

Sài Thế Vinh chính là ngây người sửng sốt:

- Không viết xong, thì khởi công thế nào được?

Vào niên đại này xuất bản thư sách, đều là bản hoàn tất, sau đó trải qua hiệu chính, sửa chữa, rồi mới đem đến xưởng in để khắc bản.

Giang Long mỉm cười nhắc nhở:

- Huynh nói chúng ta đem Tây Du Ký truyền kỳ toàn bộ câu chuyện chia làm bốn phần, trước tiên chỉ in phần thứ nhất, có người mua hay không?

Sài Thế Vinh liền trầm tư xuống.

Cốt truyện hay như vậy, y thực sự rất thích xem, nếu đổi là y, tuy rằng chỉ có phần thứ nhất của sách, nhưng mở đầu câu chuyện đã vô cùng hấp dẫn thu hút người xem, cho dù là không có các phần phía sau, nhưng cũng sẽ bỏ tiền mua về xem.

Tuy nhiên, chung quy vẫn không có bản hoàn tất tốt.

Y đem ý tưởng nói ra.

Giang Long bèn nói:

- Chính xác, có ít người khá bắt bẻ, gặp thoại bản không đầy đủ, có thể sẽ không mua, nhưng đợi sau khi họ nghe bằng hữu kể về cốt truyện, vô cùng hấp dẫn, họ nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu, hơn nữa sau khi chúng ta xuất bản thư sách, nhất định sẽ có người đem đi in trộm để kiếm lời.

- Chúng ta chỉ cần giai đoạn đầu dồn chút hàng là được rồi.

Sài Thế Vinh rõ ràng là cũng rất biết những chuyện như vậy, còn khuyên Giang Long:

- Chúng ta ăn thịt, thì cũng phải nhường người húp chút nước.

Kỳ thực Sài Thế Vinh cũng là bất đắc dĩ, vốn là tiền mình kiếm được, thằng ngốc mới tặng cho người ngoài.

Nhưng chốn kinh thành này là vùng đất để mở xưởng in, sau lưng đều có chỗ dựa, mặc dù là Thành Quốc Công phủ, cũng không muốn đắc tội.

Hơn nữa luật pháp Đại Tề cũng không có tội danh đạo bản.

- Ý của huynh ta hiểu.

Giang Long cũng biết khiến phủ Quốc công ra mặt trừng trị bọn đạo sách của mình là có chút ép buộc:

- Đệ không nói là đi ngăn cản người khác đạo bản sách của ta, mà là nói không đem sách bản hoàn chỉnh in ra, mà là chia làm mấy phần xuất bản, lại phân giai đoạn đưa ra thị trường, cho thấy là do chúng ta xuất bản mới là bản chính, như thế sẽ giảm bớt phần lớn tổn thất của chúng ta.

Sài Thế Vinh động não suy nghĩ, sau một lúc lâu, hiểu được rõ ràng ý của Giang Long.

Có bản chính rồi, ai lại đi mua đạo bản?

Như vậy tính ra, thoại bản lúc mới ra, người khác đạo bản, chính là sẽ bị tổn thất lớn.

Nhưng bởi vì chỉ có một phần, cổ truyện còn chưa viết xong, như vậy độc giả sẽ rất chờ đợi những phần sau khi nào có thể xuất bản, báo cho người mua sách biết, do mình khắc bản mới là bản chính.

Đến lúc đó người mua sách, còn có thể đi mua đạo bản sách sao?

Không nghĩ tới là không đem sách khắc bản hết, lại có ích như vậy!

- Hiền đệ thật sự là thông minh, vi huynh khâm phục!

Sài Thế Vinh hoàn toàn bái phục đối với Giang Long dựng thẳng ngón tay cái.

Giang Long nhẹ nhàng khoát tay áo:

- Phương pháp này mặc dù tốt, nhưng vẫn phải chú ý vài vấn đề.

- Đệ nói.

- Thứ nhất chính là tồn kho số lượng lớn, mặc dù mọi người đều muốn mua bản chính đấy, nhưng trên thị trường bản chính bán hết rồi, không còn nữa, không có lựa chọn, lại muốn xem ngay phần tiếp theo, tự nhiên vẫn là chọn mua đạo bản.

Sài Thế Vinh gật đầu:

- Đợi phần thứ nhất xuất bản xong, chúng ta sẽ kiếm được không ít tiền, đến lúc đó toàn bộ đầu tư vào khắc bản mấy phần sau.

Thứ hai, khi khắc bản, căn cứ chất lượng trang giấy, đem sách chia làm mấy phần, mọi người mua sách tự nhiên sẽ xem giá cả, nếu sách của chúng ta đắt, sách đạo bản chất lượng kém chút, nhưng rẻ hơn không ít, cũng vẫn có người chọn mua sách lậu đấy.